Chương 162: Nhục
"Chậm đã! Khối đá đó, bổn công tử mua!"
Một giọng nói nam tử ngạo mạn, chói tai, mang theo một loại ngữ khí của kẻ bề trên không cho phép bất kỳ ai cự tuyệt, đột ngột nổ vang khắp đại sảnh khách quý lầu hai của Vạn Bảo Các.
Ngón tay của tên quản sự vừa chạm vào màng cấm chế lập tức cứng đờ giữa không trung. Hắn hoảng hốt thu tay lại, lùi về sau nửa bước, ánh mắt đầy e dè nhìn về phía khu vực cầu thang.
Vi Hoàng cũng chậm rãi xoay người lại. Đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng của hắn tĩnh lặng đánh giá kẻ vừa lên tiếng.
Đó là một thanh niên ước chừng hai mươi tuổi, thân hình cao ngất, anh tuấn bất phàm. Gã khoác trên người một bộ cẩm bào lụa tơ tằm màu vàng óng, trên ngực và vạt áo thêu chìm những đồ án mãng long vờn mây bằng chỉ kim tuyến. Loại trang phục này ở kinh đô Hạo Quốc tuyệt đối không phải thứ mà kẻ có tiền là có thể mặc, nó là biểu tượng rành rành của hoàng thân quốc thích.
Thế nhưng, điều khiến đồng tử Vi Hoàng khẽ co rụt lại không phải là thân phận hoàng gia của gã, mà là luồng khí tức nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể gã thanh niên này.
Tứ chuyển!
Một thanh niên chỉ lớn hơn Vi Hoàng chừng một, hai tuổi, vậy mà đã vượt qua được lạch trời sinh tử để đạt tới cảnh giới tứ chuyển. Ở cái độ tuổi này, được xưng tụng là một con quái vật ngậm thìa vàng từ trong trứng nước cũng không hề nói quá.
Phía sau lưng gã thanh niên là hai bóng người trung niên mặc áo bào xám tro, khuôn mặt đờ đẫn, vô cảm tựa như cương thi. Bọn họ bước đi im lìm, gót chân dường như không chạm đất, không phát ra bất kỳ một âm thanh hay dao động linh lực nào. Nhưng chính sự "không tồn tại" tuyệt đối này mới là thứ khiến còi báo động trong đại não Vi Hoàng rít lên inh ỏi.
"Cao thủ! Tuyệt đối là cao thủ giết người không chớp mắt, thực lực ít nhất cũng phải là tứ chuyển đỉnh phong, thậm chí có thể là ngũ chuyển sơ giai đang ẩn nấp tu vi." Vi Hoàng thầm đánh giá, trong lòng lập tức kéo cao hàng rào cảnh giác lên mức tối đa.
Tên quản sự lúc này đã khôi phục lại tinh thần. Dù không nhận ra thân phận cụ thể của gã thanh niên, nhưng nhìn bộ mãng bào và hai tên hộ vệ phía sau, hắn cũng biết đây là loại nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn tiến lên hai bước, chắp tay khom lưng, trên mặt nặn ra một nụ cười khó xử:
"Vị công tử này... ngài đại giá quang lâm, Vạn Bảo Các thật là bừng sáng. Nhưng mà... khối xỉ thạch này, vị công tử của Vạn Linh Các đây đã ngã giá xong xuôi, chuẩn bị thanh toán rồi. Quy củ của bản các, hàng đã xuất kho thì không thể..."
"Mười triệu linh thạch hạ phẩm."
Gã thanh niên hoàng gia lười biếng phẩy chiếc quạt ngọc trong tay, hờ hững ngắt lời tên quản sự. Giọng điệu của gã nhẹ bẫng, tựa như đang nói về việc mua một mớ rau ngoài chợ chứ không phải là một con số có thể mua được mạng của hàng vạn tu sĩ cấp thấp.
"Rắc..."
Vi Hoàng dường như có thể nghe thấy tiếng hàm dưới của tên quản sự trật khớp rơi xuống đất. Tên quản sự trố mắt, mồm há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Mười triệu linh thạch! Khối đá rác rưởi ứ đọng ba mươi năm trong kho, giá niêm yết năm vạn đã là chém đẹp, nay lại có kẻ ném ra gấp hai trăm lần con số đó để mua?!
Đừng nói là tên quản sự, ngay cả Vi Hoàng, kẻ luôn tự xưng là thái sơn sụp trước mặt không biến sắc, lúc này khóe môi cũng phải giật giật hai cái.
Hắn liếc nhìn khối đá xám xịt trong lồng kính, rồi lại nhìn gã thanh niên. Trái tim hắn nảy lên một nhịp. "Mười triệu linh thạch hạ phẩm. Một con số trên trời. Dù ta có lột sạch đồ đạc trên người, bán luôn cả kiện giáp lót, thậm chí lột luôn cả cái quần lót mang đi cầm đồ, thì móc đâu ra mười triệu linh thạch lúc này?"
Tranh giá? Vô nghĩa. Dùng tiền đè người, hiện tại hắn mới là kẻ bị đè bẹp dí. Đánh nhau? Càng là hành động của kẻ thiếu não. Một tên tứ chuyển cộng thêm hai hộ vệ khủng bố, chỉ cần bọn chúng hắt hơi cũng đủ khiến Vi Hoàng hóa thành tro bụi.
Bộ não của Vi Hoàng hoạt động với công suất cực hạn. "Kẻ này tuyệt đối không phải vì nhận ra giá trị của khối Hắc Ngọc mà mua. Nếu gã biết, gã đã âm thầm mua từ lâu chứ không đợi đến lúc ta chuẩn bị xuất tiền mới nhảy ra hớt tay trên. Mục đích của gã không phải là hòn đá, mà là ta!"
Nghĩ thông suốt điểm này, Vi Hoàng ngay lập tức giơ tay lên, ngăn lại cái miệng đang lúng túng định mở lời của tên quản sự.
Sắc mặt Vi Hoàng trong nháy mắt thay đổi. Vẻ cao ngạo, lạnh lùng của một đệ tử hạch tâm Vạn Linh Các hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, hắn ép linh lực chạy ngược một chút, khiến khuôn mặt hơi tái đi, khóe môi khẽ mím lại, hiện ra một vẻ kìm nén, nhẫn nhịn và thức thời của một kẻ yếu thế vừa đụng phải thiết bản.
Vi Hoàng xoay người, bước lên trước hai bước, hai tay ôm quyền, hơi khom lưng thi lễ một cách vô cùng tiêu chuẩn:
"Tại hạ Vi Hoàng, đệ tử Vạn Linh Các. Không biết có chỗ nào vô tình đắc tội, khiến thiếu gia ngài phải phật lòng? Khối đá này tuy tại hạ có chút hứng thú dùng để nghiên cứu trận pháp, nhưng nếu thiếu gia ngài đã yêu thích, tại hạ sao dám làm kẻ cản đường. Chỉ là... một khối xỉ thạch không rõ lai lịch, đâu đáng để ngài phải vì tại hạ mà phá phí mười triệu linh thạch. Chuyện này, hoàn toàn có thể thương lượng lại."
Lời nói của Vi Hoàng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Hắn vừa báo ra lai lịch Vạn Linh Các để làm lá chắn mềm, lại vừa hạ tư thế, đưa cho đối phương một cái bậc thang để bước xuống, ám chỉ rằng nếu gã thanh niên chỉ muốn tìm cớ gây sự, thì hắn sẵn sàng lùi một bước nhường nhịn.
Gã thanh niên hoàng gia nghe vậy, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên. Gã gập chiếc quạt ngọc lại, gõ gõ vào lòng bàn tay, ánh mắt mang theo sự nghiền ngẫm, hứng thú đánh giá Vi Hoàng từ trên xuống dưới.
"Thương lượng?" Gã thanh niên kéo dài giọng, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Vi Hoàng nắm bắt cơ hội, diễn xuất càng thêm nhập tâm. Hắn khẽ cắn môi dưới, đôi mắt lấp lóe một tia hy vọng mong manh pha lẫn sự thấp thỏm lo âu. Hơi thở của hắn cố tình bị làm cho dồn dập hơn một chút, tựa như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường đang chờ đợi phán quyết từ nanh vuốt của sư tử.
"Đúng vậy, thiếu gia. Oan gia nên giải không nên kết. Cục đá này..." Vi Hoàng nhẹ giọng bồi thêm.
"Nhưng mà..." Gã thanh niên đột nhiên mỉm cười. Nụ cười của gã rạng rỡ, nhưng lại mang theo sự ác ý ngập tràn. Gã giương mắt nhìn thẳng vào Vi Hoàng, gằn từng chữ: "Bổn công tử... vẫn cứ thích mua nó đấy. Thì sao nào?"
"Ha ha ha!"
Gã thanh niên ngửa cổ cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp đại sảnh. Việc chà đạp hy vọng của kẻ khác, nhìn con kiến hôi giãy giụa trong tuyệt vọng dường như là thú vui tao nhã nhất của gã.
Sắc mặt Vi Hoàng lập tức sầm xuống. Hai bàn tay giấu trong ống tay áo cuộn lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Sự tức giận, khuất nhục và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt hắn một cách hoàn mỹ không tì vết. Nhưng sâu thẳm trong thức hải, Vi Hoàng lại tĩnh lặng như một vũng nước đọng.
"Quả nhiên là đang chơi mèo vờn chuột. Gã muốn chà đạp tôn nghiêm của ta." Vi Hoàng thầm tính toán. "Đã không thể dùng mềm, vậy thì đành thử mượn lực."
Vi Hoàng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết pha lẫn sự phẫn nộ của kẻ bị dồn ép. Hắn không nhìn gã thanh niên nữa, mà quay sang nhìn thẳng vào tên quản sự của Vạn Bảo Các, giọng điệu sắc bén:
"Quản sự đại nhân! Vạn Bảo Các từ trước đến nay lấy chữ 'Tín' làm đầu. Nơi đây là sàn giao dịch, không phải sàn đấu giá! Hàng hóa có niêm yết giá cả rõ ràng, ta là người đến trước, cũng đã chấp nhận thanh toán. Chẳng lẽ Vạn Bảo Các lại vì một kẻ lấy tiền đè người mà tự đập vỡ bảng hiệu trăm năm của mình sao? Quy củ của các ngươi vứt đi đâu rồi?!"
Tên quản sự bị hỏi vặn, mồ hôi trên trán càng tuôn như suối. Hắn đưa mắt nhìn Vi Hoàng, rồi lại e dè nhìn gã thanh niên, hai chân cứ luống cuống không biết phải làm sao. Hắn chỉ là một tên nhị chuyển nhỏ nhoi, làm sao gánh nổi cái trách nhiệm "đập vỡ bảng hiệu" này?
"Quy củ?"
Gã thanh niên hoàng gia nghe vậy thì như nghe được câu chuyện cười hay nhất thế gian. Gã ngừng cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, cao ngạo nhìn xuống Vi Hoàng như nhìn một con sâu cái kiến:
"Ngươi... nói quy củ với ta sao? Thật nực cười."
Gã thanh niên không thèm để mắt tới Vi Hoàng nữa, chỉ khẽ hất cằm về phía một tên hộ vệ áo xám đứng sau lưng.
Tên hộ vệ lập tức hiểu ý. Hắn tiến lên nửa bước, đôi mắt vô hồn khẽ chuyển động, đôi môi mỏng mấp máy nhè nhẹ. Không có âm thanh nào lọt ra ngoài, nhưng Vi Hoàng có thể cảm nhận được một luồng sóng âm cực kỳ vi diệu và ngưng thực, mang theo một đoạn mật ngữ truyền thẳng xuyên qua các tầng cấm chế của Vạn Bảo Các, hướng thẳng lên tầng cao nhất.
Chỉ chưa đầy ba nhịp thở sau.
"Vù!"
Không gian trên đỉnh đại sảnh đột ngột bị xé rách. Một đạo độn quang màu lam nhạt từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến mức Vi Hoàng hoàn toàn không thể nắm bắt được bằng mắt thường.
Độn quang thu liễm, hóa thành một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc trường bào thêu hình tiền tài lấp lánh. Khí tức trên người lão ta thâm sâu như biển cả, không giận tự uy, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn trường khiến những tu sĩ có tu vi thấp đang đứng ở xa cũng phải nín thở.
Ngũ chuyển cường giả! Một vị trưởng lão nắm quyền sinh sát của Vạn Bảo Các!
Lão giả ngũ chuyển vừa hiện thân, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Vi Hoàng và tên quản sự. Lão vội vàng bước lên trước, khuôn mặt già nua nhăn nheo lập tức giãn ra thành một nụ cười hiền từ, ôn hòa. Lão chắp tay, khẽ cúi người thi lễ với gã thanh niên hoàng gia:
"Cửu Thái Tử điện hạ đại giá quang lâm, Vạn Bảo Các không nghênh đón từ xa, xin thứ tội, xin thứ tội."
"Thái tử? Quả nhiên là hoàng thân quốc thích, lại còn là một trong những hoàng tử hạch tâm của Hạo Quốc." Vi Hoàng trong lòng nhảy dựng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn duy trì sự khiếp sợ và không cam lòng.
Cửu Thái tử lười biếng phất tay: "Tôn trưởng lão không cần đa lễ. Bổn thái tử hôm nay đi dạo, vô tình nhìn trúng một món đồ nhỏ ở bổn các. Chỉ là... vị bằng hữu của Vạn Linh Các đây có vẻ rất nguyên tắc, cứ khăng khăng đòi nói quy củ với ta. Tôn trưởng lão, ngài xem chuyện này nên giải quyết thế nào?"
Tôn trưởng lão nghe vậy, ánh mắt lập tức chuyển dời từ Cửu Thái tử sang Vi Hoàng. Vẻ ôn hòa, hiền từ ban nãy nháy mắt biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự uy nghiêm, lạnh lùng và phán xét của kẻ nắm quyền.
Lão đánh giá Vi Hoàng một lượt, nhận ra thân phận đệ tử Vạn Linh Các của hắn. Nhưng giữa một đệ tử hạch tâm của tông môn và một vị Thái tử của vương triều, cán cân lợi ích lệch về bên nào, một kẻ cáo già sống ngót nghét mấy trăm năm như Tôn trưởng lão không cần dùng não cũng tính ra được.
"Vị tiểu hữu này." Tôn trưởng lão cất giọng đều đều, thanh âm mang theo lực lượng xuyên thấu của tu vi ngũ chuyển, ép thẳng vào màng nhĩ Vi Hoàng. "Vật báu trên đời, hữu duyên giả cư chi (người có duyên mới có được). Khối đá này, xem ra vô duyên với ngươi rồi. Vạn Bảo Các chúng ta kinh doanh, lấy hòa khí sinh tài. Chút chuyện nhỏ này, mong tiểu hữu rộng lượng."
Nói xong, lão không đợi Vi Hoàng trả lời, vung tay áo lên.
"Phạch!"
Một túi trữ vật tinh xảo vẽ một đường parabol trên không trung, rơi bộp xuống mặt bàn ngọc thạch ngay trước mặt Vi Hoàng.
"Khối đá này giá năm vạn linh thạch. Đây là một ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Vạn Bảo Các thay mặt Cửu Thái tử điện hạ đền bù tổn thất tinh thần cho tiểu hữu, đồng thời thu lại quyền mua khối đá này. Tiểu hữu, ngài thấy cách giải quyết này của Vạn Bảo Các đã hợp quy củ chưa?"
Lời nói thì khách sáo, nhưng ngữ khí của Tôn trưởng lão hoàn toàn là sự ra lệnh cưỡng ép. Ngươi cầm tiền, ngậm miệng và biến đi. Nếu ngươi dám nói chữ "Không", thì kết cục sẽ không chỉ đơn giản là mất đồ.
Nhìn chiếc túi trữ vật căng phồng nằm trên bàn, trong lòng Vi Hoàng thực sự đã cười muốn nội thương. Mười triệu linh thạch hạ phẩm! Từ trên trời rơi xuống một cục tiền đập vào mặt. Món đồ mà hắn khao khát nhất, không những không phải bỏ ra một xu, mà còn được trả thêm tiền để từ bỏ nó. Đây chính là loại giao dịch vi diệu nhất mà Vi Hoàng từng trải qua.
Thế nhưng, vở kịch này vẫn phải diễn cho trót.
Vi Hoàng từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn vằn vện những tia máu đỏ lừ. Cơ hàm bạnh ra, gân xanh trên cổ nổi lên rõ mồn một. Hắn nhìn Tôn trưởng lão, rồi lại nhìn Cửu Thái tử, lồng ngực phập phồng kịch liệt như đang phải cố gắng đè nén một ngụm máu tươi sắp phun ra.
Sự khuất nhục! Sự căm phẫn tột cùng của một kẻ thiên tài bị quyền lực thế tục giẫm đạp, vứt tiền vào mặt như bố thí cho ăn mày! Vi Hoàng diễn đạt đến mức, ngay cả chính hắn cũng suýt nữa tin rằng mình đang thực sự tức giận.
Hắn run rẩy đưa tay ra, các đốt ngón tay trắng bệch, túm lấy túi trữ vật trên bàn.
"Rất... hợp quy củ. Đa tạ Vạn Bảo Các... ban thưởng." Vi Hoàng rít qua kẽ răng, từng chữ thốt ra như bị xé rách từ trong cổ họng.
Nhìn thấy điệu bộ uất ức đến mức sắp bạo tẩu nhưng không dám hé răng phản kháng của Vi Hoàng, Cửu Thái tử dường như đã thưởng thức xong một vở kịch vô cùng đặc sắc. Gã cười ha hả, phe phẩy chiếc quạt ngọc, bước tới gần Vi Hoàng, giọng điệu tràn ngập sự khinh bỉ và châm chọc:
"Chỉ có vậy thôi sao? Tức giận mà không dám cắn lại, cầm tiền của kẻ thù mà tay còn run rẩy. Đệ tử hạch tâm của Vạn Linh Các... chậc chậc, cũng chỉ là loại chó cụp đuôi tham sống sợ chết mà thôi. Thật khiến bổn thái tử thất vọng."
Sự sỉ nhục trần trụi nện thẳng vào mặt. Vi Hoàng không đáp lại nửa lời. Hắn cắn mạnh vào môi dưới, rướm máu. Sau đó, hắn đột ngột quay người, bước những bước chân cứng ngắc, nặng nề đi về phía đại môn của Vạn Bảo Các. Bóng lưng hắn hiện rõ sự cô độc, phẫn uất và tàn tạ của kẻ thua cuộc.
"Đứng lại."
Ngay khi Vi Hoàng vừa bước chân ra tới bậc thềm cửa, giọng nói của Cửu Thái tử lại vang lên từ phía sau.
Vi Hoàng dừng bước, thân hình hơi cứng lại, nhưng không quay đầu.
"Vút!"
Một tiếng xé gió lao tới. Trực giác Vi Hoàng nhạy bén, lập tức đưa tay ra bắt gọn vật thể vừa bị ném tới.
Hắn cúi đầu nhìn. Trong lòng bàn tay hắn, chính là khối đá xám xịt, sần sùi mang lại sự cộng hưởng điên cuồng cho Hắc Ngọc. Món đồ mà Cửu Thái tử vừa bỏ ra mười triệu linh thạch để mua, nay lại tùy tiện ném cho hắn như vứt một cục xương.
"Thứ rác rưởi này, bổn thái tử giữ lại cũng bẩn tay." Cửu Thái tử đứng chắp tay sau lưng, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là một vẻ thâm trầm, nguy hiểm. "Cầm lấy đi. Hãy nhớ ngươi nợ ta một ân tình."
Ngươi nợ ta một ân tình.
Bảy chữ nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân. Trong đầu Vi Hoàng, hàng vạn suy nghĩ nổ tung như pháo hoa. "Hắn mua một khối đá phế thải với giá mười triệu, sỉ nhục ta trước đám đông, rồi lại tặng không nó cho ta, chỉ để đổi lấy một ân tình? Một vị hoàng tử tứ chuyển cần gì ở một tên tu sĩ tam chuyển sơ giai như ta? Huyết Uyên bí cảnh! Hay một âm mưu rác rưởi nào đó!"
Lý luận đã thông suốt, một sự kính sợ lạnh lẽo dâng lên trong lòng Vi Hoàng. Cửu Thái tử này, độ sâu độc và khả năng thao túng nhân tâm tuyệt đối không thua kém gì Cổ Mặc hay Trần Lập.
Tuy nhiên, dù trong lòng đang nở hoa vì lấy được cả tiền lẫn đồ vật, ngoài mặt Vi Hoàng vẫn phải đóng cho trọn vai diễn.
Hắn không hề nói một lời cảm tạ. Bàn tay hắn siết chặt khối đá đến mức nổi đầy gân xanh. Hắn hừ lạnh một tiếng, một tiếng hừ chứa đầy sự phẫn nộ, khuất nhục và không cam lòng. Sau đó, hắn hất mạnh vạt áo, sải bước đi thẳng vào màn đêm của kinh đô, bóng dáng nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập, không một lần quay đầu nhìn lại.
Bên trong Vạn Bảo Các.
Tôn trưởng lão đã khôn khéo cáo lui. Cửu Thái tử đứng khoanh tay nhìn theo hướng Vi Hoàng biến mất, trên khóe môi vẫn đọng lại một nụ cười khó dò.
Một tên hộ vệ áo xám tiến lên nửa bước, thanh âm trầm đục khàn khàn cất lên, chỉ lọt vừa đủ vào tai vị chủ tử: "Điện hạ, vì sao lại lãng phí mười triệu linh thạch cho một kẻ tán tu ngoại lai như vậy? Ngài thực sự thưởng thức tên quán quân hợp linh lần này sao?"
Cửu Thái tử gõ nhẹ quạt ngọc vào lòng bàn tay, ánh mắt thâm thúy nhìn ra màn đêm.
"Mười triệu linh thạch đối với ta mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng để mua một nhân tài có thể dùng thì đã rất hời."
Gã ngừng một chút, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy hứng thú. "Ngươi không thấy sao? Vừa rồi lúc ta sỉ nhục hắn, lửa hận trong mắt hắn bùng lên cực kỳ chân thực. Thế nhưng, nhịp tim của hắn, nhịp thở của hắn, thậm chí cả sự lưu chuyển linh lực trong kinh mạch của hắn... từ đầu đến cuối không hề có một chút xíu hỗn loạn nào."
Cửu Thái tử quay mặt lại, nhìn tên hộ vệ: "Một kẻ có thể ngụy trang cảm xúc hoàn hảo đến mức lừa được cả bản thân mình, đối mặt với sự cám dỗ của mười triệu linh thạch mà vẫn giữ được sự bình tĩnh... Kẻ này... thực sự rất thú vị. Căn dặn ám tuyến của chúng ta, nếu tên Vi Hoàng này còn sống bước ra khỏi Huyết Uyên bí cảnh, hãy liên lạc với hắn."
"Tuân mệnh, điện hạ." Tên hộ vệ cúi đầu, lặng lẽ lùi lại vào trong bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.