Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 161: Chuẩn Bị (4)

Đăng: 24/05/2026 18:45 1,953 từ 1 lượt đọc

Một canh giờ sau, trong một căn phòng bí mật được bao bọc bởi hàng chục lớp cấm chế ở lầu hai của Vạn Bảo Các.
Vi Hoàng ngồi nhàn nhã nhấp một ngụm linh trà, trên mặt bàn ngọc thạch trước mặt hắn lúc này là hàng loạt những chiếc hộp gấm, bình ngọc được phong ấn kỹ lưỡng. Mùi vị nguy hiểm và tàn khốc của những thứ này, dù đã bị phong ấn, vẫn khiến không khí trong phòng hơi vặn vẹo.
Hắn đã tiêu xài một cách điên cuồng.
Gần năm vạn linh thạch hạ phẩm bị hắn ném ra không chớp mắt. Đổi lại, hắn thu được ba bình "Thực Cốt Sương Khí" – một loại độc sương dạng khí có thể hòa tan lớp vảy phòng ngự của yêu thú tam chuyển chỉ trong nháy mắt. Hai viên "Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan" phiên bản nhái cấp tam phẩm, tuy không thể cải tử hồi sinh như hàng thật, nhưng chỉ cần tim còn đập, nó có thể kéo lại một hơi tàn để chạy trốn. Mười bộ "Thiên Lôi Tử" – một loại ám khí uy lực nổ ngang ngửa đòn tấn công toàn lực của tu sĩ tam chuyển đỉnh phong, chế tác cực kỳ tinh vi, ném ra là không thể tránh né. Và một đống vật liệu quý hiếm để bổ sung vào hệ thống trận pháp Diệm Ảnh Địa Sát Trận của hắn.
Nhìn số lượng tài sản trong giới chỉ sụt giảm đến mức thê thảm, chỉ còn lại vài ngàn linh thạch lẻ tẻ để phòng thân, Vi Hoàng không hề có lấy nửa điểm đau lòng.
"Đồ tốt, tuy đắt, nhưng đáng giá." Vi Hoàng mỉm cười, cẩn thận thu toàn bộ các hộp gấm vào không gian giới chỉ. "Ở Huyết Uyên bí cảnh, kẻ thù sẽ không đứng đợi ta rút kiếm. Một nắm độc phấn, một viên lôi tử đúng lúc, hiệu quả còn tốt hơn mười môn công pháp tuyệt đỉnh."
Xong xuôi mọi việc, Vi Hoàng đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi. Cuộc mua sắm đã kết thúc, hắn cần quay về bế quan, làm quen với những món đồ chơi chết chóc này.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi giày của hắn vừa hướng về phía cửa, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên giáng xuống.
"Thịch!"
Một nhịp đập mãnh liệt, thô bạo và hoàn toàn bất chấp mọi rào cản vật lý hay cấm chế linh lực, trực tiếp cộng hưởng sâu thẳm bên trong thức hải của Vi Hoàng.
Vi Hoàng khựng lại, đồng tử co rút thành một điểm nhỏ bằng đầu kim.
Hắn lập tức chìm tâm trí vào bên trong không gian giới chỉ. Khối đá đen ngòm, xù xì, thứ mà hắn tình cờ nhặt được từ thời còn là một tên dược nô ti tiện ở bãi rác Phế Linh Huyệt của Triệu gia – Hắc Ngọc.
Viên Hắc Ngọc này từ trước đến nay giống như một lão tăng nhập định, ngoại trừ vài lần cảnh báo nguy hiểm sinh tử mang tính sống còn, nó hoàn toàn im lìm như một cục đá chết. Dù Vi Hoàng đã dùng đủ mọi cách: thiêu đốt, truyền linh lực, nhỏ máu, thậm chí dùng cả độc tính, nó vẫn không suy suyển lấy một mảy may.
Nhưng lúc này đây, viên Hắc Ngọc đang phát ra một luồng ánh sáng u ám, chập chờn. Nó rung lên nhè nhẹ, liên tục truyền những luồng ý niệm mờ mịt nhưng chứa đựng sự khao khát đến điên cuồng vào đại não Vi Hoàng.
Và hướng mà cỗ ý niệm này đang điên cuồng chỉ tới, lại chính là đại sảnh khách quý ở bên ngoài căn phòng kín này của lầu hai.
Vi Hoàng hít một hơi nhẹ, đè ép sự chấn động trong lòng, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng đạm mạc của một tên công tử thế gia. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài sảnh lớn.
Sảnh khách quý của Vạn Bảo Các được thiết kế như một bảo tàng thu nhỏ. Ở giữa sảnh là vô số những bục ngọc thạch trưng bày các loại kỳ trân dị bảo được bảo vệ bằng lồng kính trong suốt khắc đầy trận pháp.
Hắc Ngọc trong giới chỉ càng lúc càng rung động mãnh liệt, phảng phất như một con quái vật ngửi thấy mùi máu tươi. Vi Hoàng nương theo sự dẫn dắt của sự cộng hưởng này, chậm rãi bước dọc theo các kệ trưng bày. Hắn đi qua những thanh pháp bảo kiếm tam phẩm rực rỡ, đi qua những chậu linh thảo ngàn năm tỏa hương thơm ngát, nhưng Hắc Ngọc hoàn toàn phớt lờ.
Cuối cùng, bước chân của Vi Hoàng dừng lại trước một bục ngọc nằm ở góc khuất nhất, ít được chú ý nhất của sảnh đường.
Bên trong lồng kính bảo vệ, không có ánh sáng chói lòa, cũng không có linh khí dao động. Đặt trên một tấm đệm nhung đỏ thẩm, là một viên đá to cỡ nắm tay. Nó có màu xám xịt, bề mặt lồi lõm, sần sùi với những lỗ nhỏ li ti, trông không khác gì một tảng xỉ than được móc lên từ một lò rèn bỏ đi. Không có bất kỳ một tia linh lực nào tiết ra từ nó. Một món đồ trông bẩn thỉu và rác rưởi đến mức lạc lõng hoàn toàn giữa chốn bồng lai tiên cảnh của Vạn Bảo Các.
Thế nhưng, khi đứng cách viên đá này chưa tới ba thước, Hắc Ngọc trong giới chỉ của Vi Hoàng như muốn phát điên. Lực lượng cộng hưởng mạnh đến mức khiến Vi Hoàng cảm thấy gân xanh trên trán mình giật giật.
"Chính là nó." Vi Hoàng thầm khẳng định. Hắn bình thản khoanh tay sau lưng, ánh mắt mang theo vài phần tò mò tẻ nhạt, nhìn về phía tên quản sự đang kính cẩn đứng túc trực phía sau.
"Quản sự, thứ đá rách này cũng được bày ở lầu hai của Vạn Bảo Các sao? Có lai lịch gì?" Vi Hoàng hờ hững cất tiếng hỏi, giọng điệu mang đậm chất của một gã nhà giàu xoi mói, ngứa mắt trước những thứ không xứng tầm.
Tên quản sự vội vàng bước tới, nhìn theo ánh mắt của Vi Hoàng, trên mặt lộ ra một nụ cười lúng túng, gượng gạo:
"Bẩm công tử, ngài quả nhiên tinh mắt, chuyên chọn những vật độc lạ. Bất quá... nói thật với ngài, lai lịch của khối đá này... Vạn Bảo Các chúng ta cũng không rõ."
"Ồ? Không rõ mà cũng dám chưng bày ở đây?" Vi Hoàng nhướng mày, tỏ vẻ trào phúng.
"Ngài bớt giận nghe tiểu nhân giải thích." Quản sự lau mồ hôi, cười khổ nói. "Khối đá này là do một đội dong binh đào được từ một cái di chỉ dưới đáy biển tít ngoài Đông Hải mang về bán lại. Lúc mới mang về, Đại giám định sư của bổn các đã đích thân tự mình thẩm định. Lạ một điều là, hỏa thiêu không cháy, búa ngàn cân nện xuống không sứt mẻ lấy một vụn, truyền linh lực vào thì như đá chìm đáy biển, dùng thần thức dò xét thì lập tức bị bắn ngược lại."
Quản sự thở dài, chỉ vào tấm biển báo giá nhỏ xíu đặt cạnh viên đá: "Đại chưởng quỹ cho rằng vật này tuy không rõ công dụng, nhưng chất liệu cực kỳ cứng rắn và có đặc tính cắn nuốt thần thức, ắt hẳn phải là một mảnh vỡ của một loại thần vật thượng cổ nào đó chưa được kích hoạt. Vì vậy mới định giá ở mức năm vạn linh thạch hạ phẩm, chưng ở đây để chờ kẻ có duyên. Có điều... đã để ở đây ba mươi năm rồi, khách khứa tới lui thấy nó xấu xí, lại không có linh khí, giá lại bằng cả một kiện pháp bảo tam phẩm, nên chẳng ai thèm ngó ngàng tới."
Năm vạn linh thạch hạ phẩm. Một con số trên trời đối với một cục đá không rõ lai lịch, không thể sử dụng. Kẻ ngu ngốc lắm, hoặc kẻ thừa tiền đến mức mang đi đốt mới bỏ ra số tiền đó để mua một rủi ro vô hình.
Nhưng Vi Hoàng thì khác. Sự phản ứng điên cuồng của Hắc Ngọc là minh chứng hùng hồn nhất. Hắc Ngọc từng cứu mạng hắn, từng báo trước sự hủy diệt của Triệu gia, lai lịch của nó tuyệt đối là một thứ kinh thiên động địa. Thứ có thể khiến nó khao khát đến mức này, đừng nói là năm vạn, dù là năm mươi vạn, Vi Hoàng cũng sẽ bán máu để mua.
Nhưng hắn là Vi Hoàng, một bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc. Hắn tuyệt đối không để lộ ra sự thèm khát. Nếu hắn tỏ ra quá sốt sắng, với bản tính con buôn của Vạn Bảo Các, bọn chúng chắc chắn sẽ đánh hơi thấy điều bất thường và lập tức nâng giá, hoặc tồi tệ hơn là giữ lại để tự nghiên cứu.
"Hừ, năm vạn linh thạch cho một cục xỉ than cắn thần thức? Các chủ của các ngươi đúng là biết cách làm kinh tế đấy." Vi Hoàng bật cười thành tiếng, lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ.
Hắn giả vờ quay gót định bước đi, đi được hai bước lại khựng lại, dường như nảy ra một ý tưởng kỳ quái: "Thế nhưng... ta vừa vặn đang nghiên cứu một môn trận pháp sát hạch cần một loại vật liệu có khả năng tản mạn và làm nhiễu loạn thần thức của kẻ địch. Khối đá này tuy rác rưởi, nhưng cái đặc tính tản thần thức kia có lẽ đập nát ra làm lõi trận pháp cũng tàm tạm."
Hắn quay lại, ném một cái nhìn bố thí về phía tên quản sự: "Thôi được rồi. Hôm nay bổn công tử tâm trạng tốt. Coi như mua một đống đá mài đao về chơi vậy. Trừ đi chiết khấu của Tử Kim lệnh, tính tiền đi."
Quản sự nghe vậy, hai mắt sáng rực lên. Cục nợ tồn kho ba mươi năm cuối cùng cũng có một tên công tử nhà giàu dở hơi chịu rước đi. Hắn vui sướng đến mức muốn vái lạy Vi Hoàng: "Đa tạ công tử chiếu cố! Mười phần chiết khấu, giá còn bốn vạn rưỡi linh thạch! Tiểu nhân lập tức lấy ra cho ngài!"
Quản sự thoăn thoắt lấy chìa khóa trận pháp, chuẩn bị cắm vào bục ngọc để giải trừ cấm chế lấy khối đá ra.
Vi Hoàng đứng đó, bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt lại, linh lực âm thầm vận chuyển chuẩn bị thu vật vào giới chỉ. Trái tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Thành công rồi. Lấy được thứ này, bí mật của Hắc Ngọc rất có thể sẽ được cởi bỏ, thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt không thể tưởng tượng được hay không đây.
Thế nhưng.
Ngay khoảnh khắc ngón tay của tên quản sự vừa chạm vào lớp màng cấm chế, từ phía sau lưng Vi Hoàng, nơi khu vực cầu thang đi lên lầu hai, một giọng nói nam tử ngạo mạn, chói tai, mang theo sự bề trên không thể cự tuyệt đột ngột nổ vang khắp sảnh khách quý:
"Chậm đã! Khối đá đó, bổn công tử mua!"

0