Chương 160: Chuẩn Bị (1)
Bóng tối của kinh đô Hạo Quốc vĩnh viễn không bao giờ là một màu đen tĩnh lặng. Khi vầng thái dương của tự nhiên khuất lấp sau rặng núi phía Tây, hàng tỷ vạn đạo pháp trận khắc trên các lầu các, đình đài, và những con đường lát ngọc thạch lại đồng loạt bừng sáng, nhuộm cả một vùng trời bằng những dải màu quang mang rực rỡ, huyễn hoặc đến mức làm lóa mắt những kẻ phàm phu tục tử.
Kinh đô về đêm, tựa như một con cự thú đang phô bày lớp vảy lấp lánh nhất của mình, tham lam nuốt trọn mọi sinh khí, tài phú và cả tham vọng của hàng vạn tu sĩ đổ về từ khắp bốn phương tám hướng.
Vi Hoàng sải bước trên đại lộ Huyền Kim – một trong những khu thương mại sầm uất và xa hoa bậc nhất kinh đô. Bộ đạo bào hạch tâm đệ tử của Vạn Linh Các trên người hắn lúc này tựa như một tấm bùa hộ mệnh vô hình. Những tán tu, dong binh hay tu sĩ cấp thấp đang chen chúc trên đường hễ vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lẽo hay nhìn thấy những đường vân mây thêu chỉ bạc trên áo hắn, đều tự động dạt ra hai bên, nhường lại một lối đi rộng rãi. Ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé này, giai cấp và thế lực chính là pháp luật thép không thể chối cãi.
Vi Hoàng đi bộ với tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước chân đều mang theo một nhịp điệu chính xác tựa như được đo đạc bằng thước tấc. Trong thức hải của hắn, một danh sách vật phẩm dài dằng dặc đang không ngừng cuộn trào, phân loại, và tinh chỉnh. Trước khi rời khỏi Vạn Linh Các, hắn đã dùng Bách Linh Tạp cẩn thận quét qua bảng báo giá của toàn bộ các thương hội lớn tại đại lộ Huyền Kim.
"Huyết Uyên bí cảnh không phải là sân chơi của trẻ nhỏ, mà là một cối xay thịt khổng lồ. Yêu linh cường đại, công pháp tinh diệu chỉ là một phần của chiến lực. Trong một môi trường hoàn toàn khép kín, bị bủa vây bởi sát cơ, thứ quyết định kẻ sống người chết đôi khi lại là một viên đan dược giải độc dị biệt, một tấm phù lục che giấu khí tức, hay một bộ trận kỳ được cải tiến."
Vi Hoàng thầm tính toán. Mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm trong giới chỉ đối với kẻ khác là cả một gia tài để đời, nhưng đối với Vi Hoàng lúc này, nó chỉ là một đống đá chết. Đá chết thì không thể cứu mạng. Chỉ có đem toàn bộ biến thành thực lực, biến thành những lá bài tẩy giấu sâu trong tay áo, thì mới có tư cách đứng trên đỉnh đống xác khô ở Huyết Uyên cười nhạo kẻ thua cuộc.
Ánh mắt hắn lướt qua vô số những lầu các nguy nga, những cửa hàng treo biển hiệu bằng ngọc tủy phát sáng chói lòa, cuối cùng dừng lại trước một tòa bảo các đồ sộ hình bảo tháp cao chín tầng, tản mát ra một cỗ uy áp vàng son lộng lẫy. Bức hoành phi khổng lồ bằng gỗ tử đàn khắc ba chữ rồng bay phượng múa: Vạn Bảo Các.
"Đồ của Vạn Bảo Các bao năm qua vẫn giữ nguyên cái thói chém cổ khách hàng, đắt hơn thị trường tới một hai thành. Nhưng bù lại, hàng hóa của bọn chúng tuyệt đối là tinh phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chủng loại phong phú đến mức không tưởng. Hơn nữa..."
Bàn tay Vi Hoàng khẽ vuốt ve tấm lệnh bài Tử Kim giấu trong tay áo. Lệnh bài của Liên Hiệp Thương Hội, thứ đồ chơi này mang lại đặc quyền giảm giá và tiếp đón cấp cao. Một khi giao dịch với số lượng lớn, chút chiết khấu ấy cũng đủ cứu vớt được một khoản tiền không nhỏ. Ở thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này, chạy vạy đi thu gom từng món đồ lặt vặt ở các chợ đen hay tiểu các là một sự lãng phí thời gian ngu ngốc. Thời gian, đối với Vi Hoàng hiện tại, còn đắt hơn cả tính mạng.
Vi Hoàng nhấc chân, chuẩn bị hòa vào dòng người đang nườm nượp đổ về phía đại môn của Vạn Bảo Các.
Đúng lúc này, cách đó không xa, một luồng khí tức thanh lãnh, mang theo hơi thở của băng tuyết ngàn năm chợt lướt qua cảm quan của Vi Hoàng. Trực giác siêu việt được trui rèn từ vô số lần cận kề cái chết khiến hắn khẽ nghiêng đầu.
Bên kia đường, dưới ánh sáng mờ ảo của một chiếc đèn lồng lưu ly, hai bóng người đang sóng vai dạo bước.
Một kẻ mặc bạch y nam tử, tay cầm quạt xếp, phong tư ngọc thụ lâm phong, nhưng nếu nhìn kỹ vào cần cổ không có yết hầu và những nét thanh tú quá mức trên khuôn mặt, bất kỳ kẻ sành sỏi nào cũng nhận ra đó là nữ giả nam trang. Vi Hoàng chỉ cần liếc qua một phần mười giây đã nhận ra kẻ đó. Chính là Yên Thanh – nữ tán tu thần bí, kẻ đã cùng hắn phiêu bạt một đoạn đường từ Hắc Giang thành tới đây. Khí tức của nàng ta lúc này đã thâm trầm hơn rất nhiều, hiển nhiên tu vi đã có bước tiến dài.
Nhưng điều khiến đồng tử Vi Hoàng hơi kinh ngạc lại không phải là Yên Thanh, mà là nữ tử đi bên cạnh nàng ta.
Đó là một người phụ nữ sở hữu dung mạo có thể dùng hai chữ "tuyệt thế" để hình dung. Nàng mặc một bộ cung trang màu lam nhạt, nụ cười trên môi tựa như gió xuân sưởi ấm vạn vật, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao lấp lánh, cao quý, xuất trần và không dính một hạt bụi trần gian. Quanh người nàng không hề tỏa ra một tia uy áp nào, nhưng chính sự bình phàm đến mức dung hợp hoàn mỹ với đất trời ấy lại là minh chứng rõ ràng nhất cho một loại cảnh giới kinh khủng.
Đương lúc Vi Hoàng lạnh lùng đánh giá, thì nữ tử tuyệt mỹ kia đột nhiên dừng bước. Đôi lông mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại. Giữa hàng vạn con người đang ngược xuôi qua lại trên đại lộ Huyền Kim, ánh mắt nàng như có định vị, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám đông, chiếu thẳng về phía Vi Hoàng.
Một loại linh cảm kỳ diệu, một sự cộng hưởng của vận mệnh, của nhân quả tuyến mà những bậc đại năng thường tự hào sở hữu, đang thôi thúc nàng bước về phía thiếu niên mặc hắc y túc sát kia.
"Tỷ tỷ? Sao thế?" Yên Thanh thấy người bên cạnh đột nhiên dừng lại, bèn tò mò hỏi. Nàng cũng thuận theo ánh mắt của nữ tử kia nhìn sang bên đường.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hờ hững, lạnh lẽo của Vi Hoàng, Yên Thanh lại không hề tỏ ra kinh ngạc hay ý muốn tới bắt chuyện.
"Kẻ đó... đệ tử hạch tâm của Vạn Linh Các sao? Trông hắn rất lạ mặt, nhưng không hiểu sao... ta có cảm giác trên người hắn mang theo một loại túc mệnh rất đặc biệt. Dường như, hắn có liên quan tới một đoạn cơ duyên của ta." Nữ tử tuyệt mỹ khẽ lẩm bẩm, thanh âm trong trẻo như ngọc vỡ. Đôi chân trần bọc trong lớp giày lụa khẽ nhúc nhích, dường như muốn băng qua đường để tới bắt chuyện với Vi Hoàng.
"Đừng!"
Yên Thanh giật mình, theo bản năng đưa tay túm chặt lấy ống tay áo của nữ tử kia, kéo mạnh lại
"Sao thế, Thanh nhi? Đệ biết hắn?" Nữ tử tuyệt mỹ ngạc nhiên quay lại nhìn Yên Thanh.
"Không... không biết rõ." Yên Thanh hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Chỉ là... từng có một lần giao thoa lướt qua. Tỷ tỷ, tin muội đi, đừng dây vào kẻ đó. Hắn không phải là hạng tốt lành gì đâu. Chúng ta đi, nhanh lên!"
Nói xong, không để nữ tử kia kịp phản ứng, Yên Thanh đã dùng sức kéo tay nàng ta đi thẳng vào một con ngõ nhỏ khuất bóng, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Vi Hoàng, phảng phất như trốn chạy một ôn thần.
Vi Hoàng đứng ở bên này đường, toàn bộ hành động và biểu cảm của Yên Thanh đều lọt vào mắt hắn thông qua sự khuếch đại của linh lực. Hắn không nghe được họ nói gì, nhưng chỉ nhìn thái độ như gặp phải quỷ của Yên Thanh, khóe môi hắn chỉ khẽ nhếch lên một độ cong trào phúng.
"Định bắt chuyện, rồi lại hoảng sợ bỏ chạy? Không hiểu nàng ta tính làm trò quỷ gì."
Vi Hoàng thầm cười nhạt. Đối với cái loại "linh cảm", "túc mệnh" hay "nhân duyên" chó má gì đó của thế giới tu tiên, hắn luôn giữ một thái độ khinh miệt tột cùng. Mạng của hắn do hắn định đoạt, tài nguyên của hắn do não bộ và đôi tay hắn cướp lấy. Bất kỳ kẻ nào mon men muốn bước vào thế giới của hắn, nếu không có giá trị lợi dụng, thì đều là chướng ngại vật cần bị thanh trừng.
Hắn thu hồi tầm mắt, không chút lưu luyến, sải bước tiến thẳng vào đại môn của Vạn Bảo Các.
Bên trong Vạn Bảo Các là một không gian xa hoa lộng lẫy đến mức khiến người ta phải ngạt thở. Nền nhà lát bằng ngọc thạch ôn nhuận, cột trụ làm bằng Tử Kim tinh thiết chạm trổ rồng bay phượng múa. Không khí thoang thoảng mùi hương Tỉnh Thần Hương thượng phẩm. Số lượng tu sĩ ra vào nườm nượp, nhưng không hề ồn ào hỗn loạn, bởi mỗi khu vực đều có những lớp cấm chế cách âm cực kỳ tinh diệu.
Vi Hoàng không dừng lại ở sảnh ngoài, nơi trưng bày những vật phẩm cấp thấp dành cho tu sĩ nhất, nhị chuyển. Hắn đi thẳng tới quầy tiếp đón khách quý. Một tên quản sự có tu vi nhị chuyển đỉnh phong, ánh mắt tinh đời vừa nhìn thấy lớp đạo bào hạch tâm của Vạn Linh Các trên người Vi Hoàng, lập tức cung kính nở nụ cười thương mại hoàn hảo nhất, bước tới khom lưng:
"Hoan nghênh Vạn Linh Các cao đồ đại giá quang lâm. Không biết ngài muốn tìm bảo vật phương diện nào? Tiểu nhân lập tức an bài phòng chữ Thiên để ngài từ từ thưởng lãm."
Vi Hoàng không đáp, chỉ lạnh nhạt vung tay, tấm lệnh bài Tử Kim bay vút ra, vững vàng rơi vào tay tên quản sự.
Quản sự vừa nhìn thấy hoa văn Tử Kim quen thuộc, hai chân lập tức nhũn ra, sống lưng càng gập thấp hơn, mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Đệ tử hạch tâm của Vạn Linh Các vốn đã đáng sợ, nhưng một kẻ trẻ tuổi lại nắm giữ Tử Kim lệnh của Liên Hiệp Thương Hội, chứng tỏ tài lực phía sau kẻ này tuyệt đối là một con số trên trời.
"Khách quý... ngài mời lên lầu hai! Tiểu nhân lập tức thỉnh Đại chưởng quỹ ra đích thân tiếp đón ngài!"
"Không cần kinh động ồn ào." Vi Hoàng lãnh đạm phất tay, bước lên cầu thang ngọc thạch. "Cho ta một phòng kín. Đem tất cả danh sách các loại độc dược trí mạng đối với yêu thú tam chuyển, giải độc đan loại vạn năng, kỳ trân dị bảo trận pháp phòng ngự loại kích hoạt tức thời, và các loại ám khí tiêu hao một lần có uy lực mạnh nhất lên đây. Nhớ kỹ, ta chỉ cần đồ thực dụng, không cần mấy thứ hàng hoa mỹ làm màu."
"Tuân mệnh! Tiểu nhân hiểu rõ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.