Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 241: Chết? (2)

Đăng: 30/07/2026 14:24 1,525 từ 6 lượt đọc

Một âm thanh thanh thúy vang lên, không lớn, nhưng xuyên thẳng vào sâu thẳm linh hồn.

Khoảnh khắc chiếc trâm va chạm, thời gian như ngưng trệ. Những Đạo văn cổ xưa trên cửa bừng sáng ánh vàng, tử thủ chống lại lực đâm xuyên. Hai cỗ lực lượng Bát chuyển cắn xé nhau trên một diện tích bằng đầu kim, xé rách không gian thành một hố đen cực nhỏ, liên tục cắn nuốt ánh sáng.

"Rắc... rắc..."

Dưới sức ép kinh hồn, bề mặt kim loại vạn năm không sứt mẻ bắt đầu nứt nẻ như mạng nhện. Nhưng, nó vẫn chưa vỡ. Cánh cửa kết nối với long mạch Hạo Quốc, đang điên cuồng rút năng lượng từ đại địa để chắp vá tổn thương. Toái Tinh Trâm cắm ngập một nửa, lâm vào thế giằng co bế tắc.

"Chết tiệt, chưa vỡ sao? Thời gian... thời gian!" Yên Thanh sốt ruột giậm chân.

Đúng lúc này, từ phía xa hành lang lưu ly, những tiếng nổ bạo âm xé gió truyền đến.

Năm đạo hào quang màu bạc, mang theo khí tức Lục chuyển Bán Tiên cuồn cuộn áp sát. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Dẫn đầu năm đạo hào quang là hai vệt sáng đỏ rực, tản mát uy áp Thất chuyển Chân Tiên ngút trời!

"Tặc tử phương nào, dám khinh nhờn trọng địa Thiên Đình! Tội đáng tru di cửu tộc!"

Thanh âm uy nghiêm pha lẫn phẫn nộ tột độ vang rền. Hạo Lăng và Hạo Sát đã tới. Chẳng thèm nói nhiều, vừa thấy hai bóng dáng Tứ chuyển đứng trước Thiên Khố rạn nứt, sát chiêu lập tức bạo phát.

Với chúng, bất kể kẻ xâm nhập là ai, xuất hiện ở đây chỉ có một con đường: Chết!

Hạo Lăng, lão giả mặc trường bào hỏa diễm, gầm lên. Bàn tay khô khốc vung ra, Hỏa hệ Đạo tắc rực cháy.

"Thất chuyển Sát chiêu: Phần Thiên Viêm Xà!"

Một con hỏa xà khổng lồ dài ngàn trượng, vảy đỏ rực dung nham, há cái miệng rộng ngoác mang nhiệt độ nung chảy hư không, gầm thét lao thẳng về phía Yên Thanh.

Cùng lúc, Hạo Sát, gã trung niên mặt sẹo với ánh mắt sắc như dao, chĩa ngón trỏ về phía Vi Hoàng. Kim hệ Đạo tắc ngưng tụ đến cực hạn tại đầu ngón tay, hóa thành một điểm sáng trắng chói lòa.

"Thất chuyển Sát chiêu: Canh Kim Liệt Hư Chỉ!"

Một tia sáng trắng mảnh như sợi tóc bắn ra. Không hỏa diễm thiêu đốt, không trọng lực đè nén, nó chỉ mang duy nhất một đặc tính: Xuyên thấu tuyệt đối. Nơi tia sáng đi qua, không gian bị cày xới thành một đường rãnh hắc ám không thể khép lại.

Hai đòn đánh toàn lực của Thất chuyển, nhắm thẳng vào hai kẻ Tứ chuyển. Chênh lệch ba đại cảnh giới! Đây không phải chiến đấu, đây là một cuộc hành quyết không thể kháng cự.

Trước Phần Thiên Viêm Xà đang háu đói lao tới, Yên Thanh không hề nhúc nhích. Khóe môi nàng khẽ nhếch, một luồng hắc khí quỷ dị đột ngột trào ra từ phía sau lưng. Hắc khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ đen kịt, vươn ra tóm gọn đầu hỏa xà.

"Xuy xuy..." Bàn tay bóp mạnh, con rắn lửa Thất chuyển mang uy lực hủy diệt cứ thế bị vỡ vụn thành vô số tàn lửa.

Nhưng, Vi Hoàng không có được đãi ngộ đó.

Tia Canh Kim Liệt Hư Chỉ mang theo cái chết tĩnh lặng, khóa chặt mi tâm hắn.

Khoảnh khắc ấy, thời gian với Vi Hoàng chậm lại đến vô hạn. Âm thanh ngoại giới biến mất, chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch và những luồng Hỗn linh lực gào thét trong kinh mạch. Sáu con Yêu linh tê liệt hoàn toàn, Hạch tâm Hắc Ngọc xoay tròn trong vô vọng, gắng gượng tạo ra lớp màng phòng ngự Hỗn mang mỏng manh.

Nhưng bộ não siêu phàm của hắn đã tính toán ra kết quả: Vô dụng. Vạn Tinh Tráo? Không đỡ nổi một phần vạn giây. Nhất Nhân Kiếm Trận? Không thể chém đứt Đạo tắc Thất chuyển. Quỷ Ảnh Độn Pháp? Không gian đã bị khóa cứng, hắn không thể nhích dù chỉ nửa tấc.

Tia sáng trắng phản chiếu trong đồng tử đã co rụt bằng mũi kim. Một cảm giác bình yên kỳ lạ bỗng tràn ngập trong tâm trí kẻ luôn coi trọng thực dụng hơn sinh mệnh.

'Hành trình... kết thúc ở đây sao?'

Ký ức lướt qua não bộ như cuộn phim tua nhanh. Những ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm địa cầu, nhận ra chân lý cá lớn nuốt cá bé. Khoảnh khắc trọng sinh, dẫm đạp lên luân thường đạo lý để sinh tồn.

'Định luật 2 Nhiệt động lực học quy định mọi hệ thống kín đều hướng tới sự hỗn loạn - Entropy,' Vi Hoàng nhếch môi, một nụ cười giễu cợt vũ trụ điên rồ này. 'Vạn vật sinh ra để tịch diệt, trật tự sinh ra để sụp đổ. Hôm nay ta chết, ngày mai sẽ có kẻ khác dẫm lên xác ta. Cỗ máy này vận hành thật tàn nhẫn, nhưng hoàn mỹ.'

Hắn nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết. Không giãy giụa, không van xin. Sự kiêu hãnh cuối cùng của một lý trí thuần túy.

Tia sáng chỉ cách mi tâm chưa đầy ba tấc. Hơi nóng đã làm xém mái tóc xám.

Nhưng, ngay trong một phần ngàn giây cuối cùng, một tia điện xẹt qua vỏ não. Một chi tiết cực nhỏ, một tồn tại vô lý mà hắn luôn mang theo bên mình, lóe sáng.

'Chờ đã... Sự hỗn loạn? Sự vô lý?'

Đôi mắt Vi Hoàng bừng mở. Bản năng sinh tồn của dã thú đập nát triết lý chấp nhận cái chết.

Hắn cắn đứt đầu lưỡi, dùng cơn đau buốt óc kích thích thần kinh. Không lùi, không nhảy, hắn vặn vẹo cơ thể bằng một tư thế quái dị như gãy gập cột sống, nghiêng người sang phải nửa bước.

Ngay vị trí hắn vừa đứng, từ trong hư không, một bóng hình mờ ảo hiện ra.

Đó là một nữ tử áo đen, khuôn mặt bị che khuất, lặng lẽ như cái bóng. Nàng ta đã theo hắn từ rất lâu, nhưng không một ai – kể cả cường giả Lục chuyển – có thể nhìn hay chạm vào nàng. Một tồn tại không thuộc về thế giới này, không tuân theo Đạo tắc của Bách Linh Đại Lục. Một "lỗi hệ thống", một biến số nằm ngoài sự phán xét của Thiên Đạo.

"Làm anh hùng chết sớm, làm tiểu nhân sống lâu, nhưng làm kẻ cơ hội thì phải biết xài cả ma!" Vi Hoàng gầm lên, điên cuồng lách người nấp hẳn ra sau lưng nữ tử áo đen.

Tia Canh Kim Liệt Hư Chỉ lao tới, găm thẳng vào bóng hình bí ẩn.

Một hiện tượng quỷ dị xảy ra. Không tiếng nổ, không ánh sáng, không có bất kỳ sự đối kháng nào.

Tia Thuật Pháp Thất chuyển khi chạm vào nữ tử áo đen, dường như đâm vào một hố đen vô tận. Sự hiện diện của nàng tựa như một lăng kính phản xạ phi logic. Tia sáng không thể xuyên qua, không thể phá hủy, mà bị "trượt" đi. Nó bẻ cong quỹ đạo một góc chín mươi độ, phá vỡ mọi định luật về động lượng và hướng đi.

"Vút!"

Tia sáng chệch hướng, xẹt qua bả vai Vi Hoàng, gọt bay mảng thịt cùng lớp áo choàng. Máu tươi xối xả. Nhưng nó không dừng lại, mang theo toàn bộ uy năng ban đầu, bắn thẳng vào cánh cửa Thiên Khố!

Và tử huyệt thay, vị trí tia sáng đập vào lại chính là nơi Toái Tinh Trâm đang điên cuồng đâm phá – điểm yếu ớt nhất của hệ thống phòng ngự.

"Oanh!!!!!"

Một bạo âm trầm đục, mang theo sức mạnh hủy diệt làm rung chuyển toàn bộ không gian.

Sự kết hợp vô tình giữa uy lực Thất chuyển của Hạo Sát và áp lực đâm xuyên Bát chuyển của Toái Tinh Trâm đã trở thành giọt nước tràn ly. Cánh cửa kim loại xanh đen vượt quá giới hạn chịu đựng. Hàng vạn Đạo văn vỡ vụn thành bão ánh sáng.

Thiên Khố Hạo Quốc, bị oanh mở một lỗ hổng lớn bằng nửa thân người!

Vi Hoàng ngã vật ra nền ngọc, ôm bả vai đầm đìa máu, thở bạt mạng như bễ lò rèn thủng. Hắn nhìn lỗ hổng tối ngòm, rồi ngước nhìn thân ảnh nữ tử áo đen vẫn im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khóe môi tái nhợt nhếch lên nụ cười điên dại.

'Định luật của vũ trụ quả nhiên rất hoàn mỹ. Nhưng thỉnh thoảng... làm một cái "Lỗi" của Thiên Đạo cũng không tệ.'

0