Chương 251: Nghĩ Về Tương Lai (2)
"Ong..."
Ngay khi ý niệm của hắn chìm vào đan điền, Hạch tâm Hắc Ngọc lập tức phản ứng. Viên trân châu đen kịt mang bản chất hỗn mang bắt đầu xoay tròn, tựa như một lỗ đen vũ trụ thu nhỏ.
Ở Bách Linh Đại Lục, người tu hành cần tư chất, cần linh căn để thu nạp linh khí, sau đó mượn cơ thể yêu linh làm bộ lọc để chuyển hóa thành linh lực.
Nhưng ở đây, Vi Hoàng phát hiện ra một nghịch lý. Cỗ thân thể Trái Đất này của hắn tuyệt đối là một phàm thể, không hề có tư chất tu hành, kinh mạch tắc nghẽn, đan điền vốn chỉ là khái niệm ảo trong y học cổ truyền.
Thế nhưng, vì Hạch tâm Hắc Ngọc đã dung hợp trực tiếp với cấp độ tế bào và linh hồn của hắn từ trước khi hắn bị dịch chuyển về đây, nó đã lách qua được quy luật của Thiên Đạo. Vi Hoàng không cần tư chất. Hắc Ngọc chính là bộ rễ kỳ dị nhất, cưỡng ép cắm phập vào thân thể phàm nhân này.
Dưới sự điều khiển tinh vi của Vô Ảnh Kiếm Công, Hắc Ngọc bắt đầu vắt kiệt không khí xung quanh. Nó hút lấy sóng điện từ từ các trạm phát sóng 6G, phóng xạ cực nhỏ từ các thiết bị điện tử, ô nhiễm hạt vi nhựa trong không khí, và cả những gợn sóng cảm xúc tiêu cực của hàng triệu con người dưới kia vọng lên.
Tất cả thứ vật chất hỗn tạp đó bị hút vào Hắc Ngọc, trải qua quá trình phân rã tàn khốc, rồi ép ra một giọt linh lực mỏng như sợi tóc. Giọt linh lực này lách qua những kinh mạch xơ cứng, thẩm thấu thẳng vào tủy xương và tế bào cơ bắp của Vi Hoàng, tiến hành một cuộc cải tạo sinh học từ cấp độ vi mô.
Tu vi của hắn hiện tại vững vàng ở mức Nhất chuyển sơ giai.
Tuy nhiên, đôi chân mày thanh tú của Vi Hoàng dần nhíu chặt lại. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn.
Hai canh giờ sau, hắn từ từ mở mắt, thở ra một luồng trọc khí màu xám xịt. Không khí xung quanh hắn lúc này trở nên tinh khiết đến lạ thường, như vừa được lọc qua hệ thống HEPA cao cấp nhất.
"Quá chậm..." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư.
Mặc dù có thể tu luyện, nhưng mật độ năng lượng ở Trái Đất thực sự quá mỏng manh, lại tạp nham. Hiệu suất chuyển hóa của Hắc Ngọc, dù là vật phẩm cao cấp, cũng bị giới hạn bởi nguồn nguyên liệu đầu vào.
"Với tốc độ này, để ta đột phá lên Nhất chuyển nhị giai phải mất ít nhất nửa năm. Muốn đạt tới Nhị chuyển để có thể chân chính miễn nhiễm với súng đạn hạng nhẹ, e rằng phải mất đến mười năm. Quá lâu!"
Tư duy logic của nhà khoa học thiên tài lập tức phân tích vấn đề.
'Vật chất mà Hắc Ngọc đang hấp thụ ở Trái Đất không phải là Linh khí tự nhiên. Nó là một dạng năng lượng bức xạ kết hợp với các hạt vật chất vật lý siêu nhỏ. Nếu ta có thể hiểu được cấu trúc lượng tử của loại năng lượng này, ta có thể tạo ra những hệ thống "tụ linh trận" bằng công nghệ hiện đại. Dùng máy gia tốc hạt, hoặc các lò phản ứng năng lượng bức xạ để cưỡng ép cung cấp "thức ăn" cho Hắc Ngọc!'
Một ý tưởng điên rồ nhưng hoàn toàn khả thi bùng nổ trong đầu Vi Hoàng. Kết hợp khoa học viễn tưởng của năm 2099 với ma công tu chân!
Nhưng ngay lập tức, tính thực dụng tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh vào ý tưởng đó.
Để nghiên cứu và chế tạo ra những hệ thống cung cấp năng lượng như vậy, hắn không thể làm một mình trong cái phòng ngủ chật hẹp này. Hắn cần một siêu phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất. Cần những máy móc trị giá hàng trăm tỉ đô la. Cần nguyên vật liệu quý hiếm. Và quan trọng nhất, hắn cần một đội ngũ những bộ não tinh anh nhất trong lĩnh vực vật lý lượng tử và cơ sinh học để làm phụ tá.
Thế nhưng, bí mật về sự tu luyện và Hắc Ngọc là tuyệt mật. Nếu để các chính phủ hay các siêu tập đoàn năm 2099 đánh hơi được việc một cậu nhóc mười lăm tuổi đang biến dị tế bào bằng cách hấp thụ sóng điện từ, hắn chắc chắn sẽ bị bắt giữ, đưa lên bàn mổ xẻ và trở thành chuột bạch thí nghiệm cho quân đội.
"Một bài toán nghịch lý. Cần nhân lực và vật lực khổng lồ để nghiên cứu bí mật, nhưng bí mật càng lớn thì càng khó giấu." ngón tay Vi Hoàng gõ nhẹ nhịp nhàng lên đùi, một thói quen khi hắn đang tính toán.
"Chỉ có một cách giải quyết... Đó là sự chi phối tuyệt đối. Khi ta sở hữu một nguồn tài lực vĩ đại đến mức có thể dùng tiền đập chết một quốc gia nhỏ, và một quyền lực ngầm sâu đến mức có thể thao túng sinh tử của bất kỳ nhà khoa học nào làm việc cho ta... thì bí mật của ta mới được an toàn. Người chết hoặc nô lệ tâm lý thì không biết nói."
Nghĩ đến đây, Vi Hoàng với tay lấy chiếc điện thoại thông minh trong suốt được thiết kế nguyên khối trên đầu giường. Cảm biến sinh trắc học nhận diện mống mắt, màn hình lập tức hiển thị.
Hắn mở ứng dụng của ngân hàng Thụy Sĩ, điền một loạt chuỗi mã hóa phức tạp do chính hắn tạo ra.
Một con số hiện lên màn hình: $20.450.000,00 USD
Hai mươi triệu đô la. Đối với một gia đình bình thường, đây là số tiền để sống vương giả đến ba đời. Đối với một cậu nhóc mười lăm tuổi, đây là một khối tài sản kinh thiên động địa. Nó là tiền bản quyền từ trí tuệ nhân tạo của Lisa, và những thuật toán tối ưu hóa thị trường chứng khoán mà hắn viết ra trong thời gian rảnh rỗi.
Nhưng trong mắt của kẻ đang lên kế hoạch xây dựng một "Thiên Đình" bằng công nghệ khoa học để hỗ trợ tu luyện, con số này chướng mắt vô cùng.
"Tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì vất vả, thế thôi ))" Vi Hoàng cười nhạt, ném chiếc điện thoại xuống nệm. "Một cái máy gia tốc hạt cỡ nhỏ chợ đen đã ngốn mất năm mươi triệu đô. Hai mươi triệu của ta lúc này, chẳng khác gì cầm vài đồng xu lẻ đi hỏi mua bảo vật Trấn Tông của siêu cấp gia tộc."
Hắn cần tiền. Rất rất nhiều tiền. Và hắn cần nó nhanh chóng.
Năm nay là 2099. Chỉ còn đúng một năm nữa, nhân loại sẽ chính thức bước sang kỷ nguyên 2100. Công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, thám hiểm vũ trụ đều đạt được những bước tiến thần kỳ.
Thế nhưng, dù xã hội có khoác lên mình lớp vỏ bọc hiện đại, lấp lánh đến đâu, thì bản chất "thú tính" của con người từ thuở hồng hoang vẫn không bao giờ thay đổi. Tham lam, hiếu chiến, và ham muốn được nhìn thấy máu.
Vi Hoàng nheo mắt, nhớ lại những tin tức ngầm mà hắn từng tiếp xúc ở kiếp trước, khi hắn đã trở thành một tài phiệt.
"Công nghệ càng cao, con người càng khao khát những thứ nguyên thủy. Giới siêu giàu năm 2099 không còn thích đổ tiền vào các sòng bạc truyền thống hay cá cược thể thao điện tử nữa. Bọn chúng thích những thứ máu me hơn, chân thực hơn. Những võ đài ngầm không luật lệ. Những cuộc chiến sinh tử giữa các đấu sĩ đột biến gen hoặc được cấy ghép cơ khí."
Đó là một ngành công nghiệp ngầm trị giá hàng ngàn tỷ đô la, nơi sinh mạng con người rẻ rúng như cỏ rác, và tiền bạc lưu thông như thác lũ. Không chịu sự quản lý của bất kỳ luật pháp quốc tế nào.
"Với sức mạnh cơ thể được cường hóa của Nhất chuyển sơ giai, kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu của ta... Nếu ta bước vào những sàn đấu ngầm đó, ta chính là một cỗ máy nghiền thịt không thể bị đánh bại."
Lợi nhuận từ việc đặt cược vào bản thân trong các sàn đấu sinh tử luôn là những con số cấp số nhân khủng khiếp. Nhưng rủi ro cũng không kém, bởi phía sau những sàn đấu đó là các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, được trang bị vũ khí hỏa lực mạnh. Nếu hắn thắng quá nhiều, chúng sẽ dùng súng đạn để nói chuyện.
Nhất chuyển sơ giai của hắn, dính một viên đạn súng ngắm xuyên giáp là bay đầu.
"Người ngốc muốn tận tình giúp ta còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Kẻ thù thông minh, ít ra ta còn biết chúng muốn gì để mà tính toán," Vi Hoàng chống cằm. "Ta không thể ngu ngốc phơi mặt ra đấm nhau cho bọn tài phiệt xem, rồi chờ chúng mang súng đến tính sổ. Ta cần một thân phận giả, một con rối hoàn hảo để thu tiền, và một mạng lưới tình báo để kiểm soát luật chơi."
Khóe miệng hắn nhếch lên, tạo thành nụ cười quen thuộc khi nảy ra một ý nghĩ hay ho.
"Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu," Vi Hoàng ngước nhìn trần nhà, ánh mắt lấp lóe dã tâm. "Ngày mai... phải đi thăm hỏi một vài 'người bạn' ở thế giới ngầm của thành phố này rồi. Trò chơi tích lũy tư bản, chính thức khởi động."
Nữ tử áo đen vẫn im lìm đứng trong góc tối của căn phòng, như một chứng nhân câm lặng cho sự trỗi dậy của một tân ma vương trong thế giới của thép và ánh đèn neon.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.