Chương 133: Tiêu Tiền
Cánh cửa gỗ lim chạm khắc hình rồng của khách sạn Long Tuyền khẽ mở, một luồng khí lạnh từ trận pháp điều hòa nhiệt độ bên trong tràn ra, va chạm với cái nắng hanh hao của Kim Long Thành.
Vi Hoàng bước ra khỏi đại sảnh, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn đứng yên một lát ở bậc tam cấp, tay áo khẽ rung lên một cái. Một tấm tạp phiến truyền tin màu đen tuyền trượt từ trong ống tay áo ra lòng bàn tay. Hắn rót một tia linh lực vào đó, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn cho Yên Thanh: "Ta đã xuất quan."
Một hơi thở sau, tấm tạp phiến rung nhẹ, nhưng không phải là tin nhắn trả lời trực tiếp mà là một dòng linh văn phản hồi tự động: "Đang bế quan, xin chớ làm phiền."
Vi Hoàng khẽ nhếch mép, thu hồi tạp phiến. Nữ nhân này quả nhiên cũng không lãng phí thời gian. Sau khi đến nơi an toàn, việc đầu tiên nàng ta làm cũng giống hắn, chính là củng cố tu vi hoặc chữa trị thương thế. Hắn quyết định không quấy rầy nàng nữa, dù sao mối quan hệ giữa hai người hiện tại cũng chỉ dừng lại ở mức "bạn đồng hành tạm thời", chưa đến mức sinh tử chi giao.
Vi Hoàng ngẩng đầu, phóng tầm mắt quan sát đại sảnh khách sạn. Nơi này không hổ là điểm dừng chân xa hoa bậc nhất Kim Long Thành, người ra kẻ vào tấp nập như mắc cửi. Nhưng sự "tấp nập" này lại mang một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những quán trọ ven đường.
Những người bước qua cánh cửa này, nếu không phải là thương buôn giàu có bụng phệ với hàng tá tùy tùng vây quanh, thì cũng là những tu sĩ có tu vi cao thâm, khí độ bất phàm. Bọn họ khoác trên mình những bộ pháp y lưu quang rực rỡ, bên hông đeo ngọc bội hộ thân giá trị liên thành.
Vi Hoàng lúc này đã thu liễm khí tức Tam chuyển sơ giai của mình xuống mức thấp nhất, nhìn qua chỉ giống như một tu sĩ Nhị chuyển đỉnh phong bình thường. Nhưng trong thế giới tu chân, khí chất là thứ khó che giấu nhất. Sự trầm ổn, lạnh lùng toát ra từ ánh mắt hắn vẫn khiến vài người qua đường phải liếc nhìn.
Chỉ tính riêng trong đại sảnh rộng lớn này, thần niệm của Vi Hoàng đã quét trúng ba bốn luồng khí tức Tam chuyển khác. Có kẻ đang ngồi uống trà đàm đạo, có kẻ đang vội vã rời đi. Một lão già mặc áo xám ngồi ở góc khuất, khi ánh mắt Vi Hoàng lướt qua, lão khẽ hừ nhẹ một tiếng, một luồng uy áp vô hình va chạm với thần niệm của Vi Hoàng giữa không trung rồi tan biến.
"Kim Long Thành, tàng long ngọa hổ. Tam chuyển ở nơi khác có thể xưng bá một phương, nhưng ở đây cũng chỉ được coi là có chút mặt mũi mà thôi."
Vi Hoàng thầm đánh giá trong lòng, không hề tỏ ra nao núng hay kiêu ngạo. Hắn chỉnh lại vạt áo, bước xuống bậc tam cấp, hòa vào dòng người.
Trong đầu hắn lúc này đang hiện lên bản đồ của Kim Long Thành được lưu trong Bách Linh Tạp. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng: Tài nguyên.
Sau khi đốt gần một triệu linh thạch để thăng cấp Bích Linh Hỏa và đột phá Tam chuyển, ví tiền của hắn tuy chưa cạn kiệt nhưng cũng đã vơi đi đáng kể. Quan trọng hơn, hắn cần nâng cấp chiến lực để tương xứng với tu vi hiện tại.
"Vạn Bảo Các."
Cái tên này hiện lên trong tâm trí hắn. Đây là thế lực buôn bán xếp hạng nhất nhì trong toàn bộ Hạo Quốc, mạng lưới chi nhánh trải rộng khắp các thành trì lớn nhỏ. Nếu nói ở đâu có thể tìm thấy những thứ hắn cần, thì chỉ có thể là nơi đó.
Vi Hoàng đi tới khu vực dành riêng cho tu sĩ, khẽ quát nhẹ một tiếng: "Ra đi."
Từ trong không gian yêu linh, một luồng ánh sáng vàng óng phóng ra, hóa thành một con sói kim loại khổng lồ - Kim Lang Kiếm. Nó vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, nhưng khi thấy chủ nhân là một tu sĩ, bọn họ liền vội vàng tránh đường.
Vi Hoàng tung người nhảy lên lưng sói. Kim Lang Kiếm gầm nhẹ, bốn chân phát lực, lao vút đi về phía làn đường trung tâm.
Kim Long Thành quá rộng lớn, chu vi lên tới hàng trăm ngàn dặm, nếu chỉ dùng phương thức di chuyển thông thường thì đi từ quận này sang quận khác có khi mất cả ngày trời. Vì vậy, thành phố này được quy hoạch cực kỳ đặc biệt với những "Cung đường cao tốc" dành riêng cho tu sĩ.
Đó là những con đường rộng thênh thang được lát bằng đá Thanh Cương, lơ lửng cách mặt đất chừng hai mươi mét, được gia trì phong trận để tăng tốc độ di chuyển.
Kim Lang Kiếm vừa chạm chân vào cung đường này, lập tức như cá gặp nước, tốc độ tăng vọt. Gió rít gào bên tai Vi Hoàng, cảnh vật hai bên đường lùi lại phía sau thành những vệt màu loang lổ.
Bên dưới, dòng người phàm tục nhỏ bé như những con kiến đang chen chúc nhau trên những con đường đất chật hẹp. Sự phân chia giai cấp ở đây hiện lên trần trụi và tàn khốc. Phàm nhân cả đời ngước nhìn lên cao, chỉ thấy bóng dáng tu sĩ lướt qua như những vị thần, còn tu sĩ nhìn xuống, chỉ thấy một đám sinh linh yếu ớt đang giãy giụa mưu sinh.
Vi Hoàng thúc Kim Lang Kiếm chạy hết tốc lực, nhưng cũng phải mất gần nửa canh giờ mới nhìn thấy tòa tháp cao chọc trời của Vạn Bảo Các.
Tòa kiến trúc này nguy nga tráng lệ hơn chi nhánh ở Hắc Giang Thành gấp trăm lần. Toàn bộ tòa tháp chín tầng được xây dựng bằng Bạch Ngọc ngàn năm, tỏa ra ánh sáng nhu hòa nhưng đầy uy nghiêm. Mái ngói lưu ly phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, xung quanh tháp có mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng lại có tiếng hạc kêu vượn hót vọng ra từ trận pháp huyễn cảnh.
Sở dĩ Vi Hoàng phải thân chinh tới tận nơi mà không dùng Bách Linh Tạp để giao dịch trực tuyến, là vì quy tắc ngầm của giới thương buôn. Những vật phẩm thực sự cao cấp, những danh sách tài liệu quý hiếm thường không bao giờ được công khai trên mạng lưới thông tin đại chúng. Chỉ những ai có đủ thân phận, hoặc đích thân đến tận nơi để chứng minh thực lực, mới có quyền tiếp cận "Kho Báu" thực sự.
Vi Hoàng thu hồi Kim Lang Kiếm, đáp xuống trước cổng lớn.
Khí tức Tam chuyển sơ giai trên người hắn không còn cố tình che giấu nữa, mà để lộ ra một chút, vừa đủ để gây chú ý nhưng không quá phô trương.
Ngay lập tức, một nam tử trung niên mặc y phục chấp sự của Vạn Bảo Các, tu vi Nhị chuyển đỉnh phong, nhanh chóng bước tới. Ánh mắt gã sắc bén như dao cạo, chỉ liếc qua đã đánh giá được đại khái thực lực của Vi Hoàng.
Không có sự khinh thường ngu ngốc, cũng không có sự nịnh nọt thái quá. Gã chấp sự này mỉm cười đúng mực, cúi người hành lễ một cách chuyên nghiệp:
"Vị tiền bối này, hoan nghênh ghé thăm Vạn Bảo Các. Tại hạ là Vương Thông, chấp sự tầng một. Không biết tiền bối cần tìm vật phẩm gì, hay có nhu cầu trao đổi đặc biệt nào không?"
Không khí bên trong tầng một vô cùng náo nhiệt, hàng trăm tu sĩ đang đi lại xem xét các quầy hàng, tiếng mặc cả ồn ào như chợ vỡ. Nhưng Vi Hoàng không có hứng thú với những thứ rác rưởi dành cho Nhất, Nhị chuyển ở đây.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Thông, nói ngắn gọn: "Ta cần danh sách tài liệu Tam chuyển, loại đầy đủ nhất. Ngoài ra, ta có một vụ giao dịch lớn, không biết quy định cấp thẻ hội viên của quý các như thế nào?"
Nghe đến "tài liệu Tam chuyển" và "giao dịch lớn", đôi mắt Vương Thông sáng lên. Gã hiểu ngay đây là một khách hàng tiềm năng, một con cá lớn thực sự chứ không phải mấy tên tu sĩ nghèo kiết xác vào ngắm đồ cho vui mắt.
"Tiền bối quá lời rồi, với tu vi của ngài, Vạn Bảo Các đương nhiên có quy chế riêng." Vương Thông vội vàng làm động tác mời, thái độ cung kính hơn vài phần. "Mời tiền bối theo ta lên tầng năm, nơi đó có phòng riêng yên tĩnh, ta sẽ đích thân trình danh sách cho ngài xem."
Vi Hoàng gật đầu, theo chân gã đi lên cầu thang xoắn ốc. Càng lên cao, không khí càng yên tĩnh, mật độ linh khí cũng đậm đặc hơn.
Tầng năm.
Vương Thông dẫn Vi Hoàng vào một căn phòng được trang trí tao nhã, đốt trầm hương ngàn năm giúp tịnh tâm an thần. Một nữ tỳ xinh đẹp nhanh chóng dâng lên một tách linh trà thượng hạng rồi lui ra.
"Tiền bối, đây là danh sách những vật phẩm Tam chuyển hiện đang có trong kho của chi nhánh Kim Long Thành." Vương Thông đưa cho Vi Hoàng một tấm ngọc giản, rồi đứng sang một bên chờ đợi. "Nếu trong này không có thứ ngài cần, chúng tôi có thể liên hệ với tổng hội điều hàng, hoặc ngài có thể treo thưởng trên bảng nhiệm vụ của Liên Hiệp Thương Hội. Vạn Bảo Các có liên kết chặt chẽ với các Dong binh đoàn và các gia tộc lớn, chỉ cần giá cả hợp lý, sẽ có vô số người sẵn sàng bán mạng đi tìm cho ngài."
Vi Hoàng cầm lấy ngọc giản, thần thức tham nhập vào bên trong.
Một lượng thông tin khổng lồ tràn vào não hải hắn. Danh sách được phân loại rất khoa học: Đan dược, Pháp bảo, Trận pháp, Tài liệu, và cuối cùng là... Yêu Linh.
Vi Hoàng lướt qua phần tài liệu, ánh mắt dừng lại ở những cái tên quen thuộc cần thiết cho việc nâng cấp vũ khí. Hắn đánh dấu vài món, sau đó chuyển sự chú ý sang mục Yêu Linh.
Số lượng Yêu linh Tam chuyển trong kho không nhiều, chỉ vỏn vẹn khoảng ba bốn mươi con. Điều này cũng dễ hiểu, bắt sống một con yêu thú Tam chuyển khó gấp trăm lần giết chết nó, hơn nữa thuần hóa thành Yêu linh lại càng khó hơn.
Vi Hoàng tỉ mỉ xem xét từng con một.
Có những con thiên về phòng ngự như "Nham Giáp Quy", có con thiên về tốc độ như "Tật Phong Ưng", nhưng đa phần đều không phù hợp với lối đánh hoặc huyết mạch của hắn.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở hai cái tên.
Thứ nhất: Cửu Ảnh Thanh Minh Miêu.
Theo mô tả, đây là một loại yêu linh hệ Kiếm Thủy biến dị. Thiên phú của nó là "Cửu Ảnh Liên Hoàn Sát". Khi kích hoạt, nó có thể trong nháy mắt phóng ra chín đạo kiếm khí sắc bén, đạo sau mạnh hơn đạo trước, tốc độ cực nhanh, lại có khả năng ẩn nấp trong bóng tối, vô cùng thích hợp để quấy rối hoặc ám sát. Đi kèm với nó còn có một bộ công pháp điều khiển chuyên dụng.
Vi Hoàng trầm ngâm suy tính. "Chín đạo kiếm khí, uy lực điệp gia, nghe thì rất mạnh. Trong thực chiến, nó có thể ép đối thủ vào thế bị động, thậm chí nhất kích tất sát."
Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu. "Nhược điểm quá lớn. Thứ nhất, nó thuộc hệ Thủy. Ta là Hỗn huyết, tuy có thể dùng nhưng độ tương thích không cao, uy lực sẽ bị giảm đi hai thành. Thứ hai, chiêu thức này tiêu hao linh lực cực khủng khiếp. Một lần phóng chín đạo kiếm khí gần như sẽ rút cạn linh lực dự trữ của yêu linh, phải mất thời gian dài để vận khí lại. Nếu một đòn không giết được địch, ta sẽ mất đi một con bài tẩy."
Hắn nhìn xuống giá tiền: 800 ngàn linh thạch hạ phẩm.
"Quá đắt cho một canh bạc."
Vi Hoàng gạt qua, nhìn sang con thứ hai: Huyễn Quang Kim Đình.
Đây là một con chuồn chuồn có đôi cánh mỏng như lưỡi dao, toàn thân phát ra ánh kim loại rực rỡ. Nó thuộc hệ Kim, thiên phú là "Cầu Vồng Kiếm Quang". Khi vỗ cánh với tần số cao, nó tạo ra hàng ngàn lưỡi dao ánh sáng nhỏ li ti, bao phủ một diện rộng, đồng thời phát ra cường quang gây lóa mắt và choáng váng đối thủ.
"Hệ Kim, khá giống với Kim Lang Kiếm và huyết mạch của ta miễn cưỡng dùng được. Khả năng công kích diện rộng rất tốt, phù hợp để dọn dẹp đám yêu thú cấp thấp hoặc gây rối loạn đội hình địch."
Đây là loại yêu linh cực kỳ được ưa chuộng bởi các đội trưởng Dong binh đoàn. Nhưng với Vi Hoàng, một kẻ quen độc lai độc vãng, thích những đòn đánh hiểm hóc và chết người, thì chiêu thức diện rộng này lại hơi... phô trương và thiếu tính quyết định. Sát thương của từng lưỡi dao ánh sáng quá nhỏ, khó có thể phá vỡ phòng ngự của tu sĩ Tam chuyển chuyên về thủ.
Giá của nó: 670 ngàn linh thạch hạ phẩm.
Vi Hoàng nhíu mày. Trong nhẫn trữ vật của hắn hiện tại chỉ còn khoảng 600 ngàn linh thạch khả dụng. Nếu mua con chuồn chuồn này, hắn sẽ sạch túi, không còn tiền để mua tài liệu khác. Trừ khi... hắn bán bớt số Lam còn lại.
Nhưng Lam là tài nguyên chiến lược để nuôi dưỡng Bích Linh Hỏa, bán đi lúc này chẳng khác nào giết gà lấy trứng.
Hắn tiếp tục lướt xuống. Dị linh thì càng thê thảm hơn, cả cái kho hàng khổng lồ này chỉ có đúng hai con Dị linh Nhị chuyển, giá cả thì trên trời, mà tác dụng thì chẳng bằng một góc của Bích Linh Hỏa.
Vi Hoàng đặt ngọc giản xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt gỗ.
"Tại sao Dị linh lại được ưa chuộng hơn Yêu linh?"
Câu hỏi này không khó trả lời. Dị linh là dạng năng lượng thuần túy, chỉ cần có đủ tài nguyên đồng dạng là có thể thăng cấp. Ví dụ như Bích Linh Hỏa của hắn, chỉ cần có đủ Lam, nó sẽ lên cấp vù vù, không rủi ro, không biến cố.
Nhưng Yêu linh thì khác. Con đường thăng cấp của Yêu linh là một con đường đẫm máu và đầy rẫy sự may rủi mang tên: Hợp Linh.
Vi Hoàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những công thức tính toán lạnh lùng của một nhà khoa học kiếp trước.
"Muốn có một con Yêu linh Tam chuyển, ta cần một con Yêu linh Nhị chuyển làm chủ thể, và ít nhất ba con Yêu linh Nhị chuyển khác làm vật hiến tế. Tất cả phải cùng hệ, cùng nguồn gốc."
Giá thị trường của một con Yêu linh Nhị chuyển dao động từ 7.000 đến 15.000 linh thạch. Cộng thêm các loại tài liệu làm chất xúc tác, dung môi... Mỗi lần chuẩn bị cho một cuộc Hợp Linh, chi phí sơ bộ đã rơi vào khoảng 50 ngàn linh thạch.
Và đây mới là phần kinh khủng nhất: Tỷ lệ thành công.
Theo thống kê của giới tu chân, tỷ lệ hợp thành công từ Nhị chuyển lên Tam chuyển là khoảng 30%.
"30%..." Vi Hoàng cười khẩy trong lòng.
Với những kẻ mơ mộng, 30% nghĩa là "thử 3 lần sẽ được 1 lần". Nhưng với Vi Hoàng, con số đó là một cái bẫy chết người. Xác suất không có ký ức. Lần thứ nhất thất bại không có nghĩa là lần thứ hai sẽ dễ dàng hơn. Ngươi có thể thất bại mười lần liên tiếp, hai mươi lần liên tiếp... đó là chuyện hoàn toàn bình thường.
Nếu tính trung bình, để có một lần thành công, một tu sĩ phải chuẩn bị tâm lý đốt cháy khoảng 500 ngàn đến 700 ngàn linh thạch.
Đó là chưa kể đến rủi ro tồi tệ nhất: Nổ Yêu Linh.
Tuy tỷ lệ này chỉ khoảng 3%, nhưng nếu nó xảy ra, con Yêu linh chủ thể - thứ mà ngươi đã dày công nuôi dưỡng, kết nối tâm linh, dồn bao tâm huyết - sẽ nổ tung thành bụi phấn. Mất trắng. Phải bắt đầu lại từ con số không. Còn đám Yêu linh phụ trợ? Dĩ nhiên là tan biến ngay khi thất bại, không có ngoại lệ.
"Thảo nào mấy con Yêu linh Tam chuyển thành phẩm kia lại có giá cắt cổ như vậy. Người bán không chỉ bán sức mạnh, họ đang bán sự 'an toàn', họ tính cả chi phí rủi ro vào đó."
Nhưng Vi Hoàng không phải là kẻ thích đi đường an toàn. Hắn thích nắm đằng chuôi. Mua một con Yêu linh có sẵn đồng nghĩa với việc chấp nhận những kỹ năng cố định, không thể tùy biến. Còn tự mình Hợp Linh, hắn có thể định hướng phát triển cho nó, tạo ra những quái thai mạnh mẽ nhất phù hợp với chính mình.
Hơn nữa, hắn có Bách Linh Dị Lý, có kiến thức của hai kiếp người. Hắn có thể tối ưu hóa công thức, giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.
Vi Hoàng mở mắt, ánh nhìn trở nên kiên định.
"Vương Thông."
"Có tại hạ." Gã chấp sự vội vàng đáp lời.
"Ta không mua Yêu linh Tam chuyển."
Vương Thông thoáng chút thất vọng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi: "Vậy ý tiền bối là..."
"Ta muốn mua tài liệu Hợp Linh." Giọng Vi Hoàng bình thản nhưng đầy sức nặng. "Lấy cho ta 10 phần Dung Linh Dịch loại thượng hạng, 5 khối Huyền Thiết Tinh, 10 viên Phong Linh Thạch. Ngoài ra, ta cần thêm 60 con Thiết Lang Nhị chuyển và 40 con Ảnh Báo Nhị chuyển làm vật liệu phụ."
Vương Thông há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Vi Hoàng. Mua số lượng lớn như vậy, vị tiền bối này định mở lò luyện hay sao? Hay là hắn định chơi trò xác suất với ông trời?
"Tiền bối... ngài định tự mình Hợp Linh sao? Rủi ro rất lớn đấy..." Vương Thông không nhịn được nhắc nhở một câu.
"Ta tự có tính toán." Vi Hoàng ngắt lời. "À, lấy thêm cho ta một con Tật Phong Hầu Nhị chuyển, và bộ công pháp Bách Bộ Phong Tẩu Nhị phẩm đi kèm."
Thủ đoạn chạy trốn và truy đuổi của hắn còn thiếu. Kim Lang Kiếm tuy nhanh nhưng không linh hoạt trong phạm vi hẹp. Tật Phong Hầu là lựa chọn bổ sung hoàn hảo.
"Vâng, vâng, tại hạ đi chuẩn bị ngay!"
Vương Thông vội vàng lui ra, trong lòng thầm tính toán. Số hàng này cộng lại... chà chà, hoa hồng lần này đủ để gã ăn chơi cả năm.
Một lát sau, Vương Thông quay lại với một chiếc nhẫn trữ vật tạm thời và một tấm thẻ màu bạc.
"Tiền bối, tổng cộng thiệt hại là 295.000 linh thạch hạ phẩm. Do ngài mua số lượng lớn, Vạn Bảo Các đã chiết khấu và làm tròn còn 290.000. Đây là Thẻ Bạc hội viên, sau này ngài đến bất kỳ chi nhánh nào cũng sẽ được ưu tiên và giảm giá 5%."
Vi Hoàng gật đầu, không chút do dự lấy ra một túi trữ vật lớn, ném lên bàn.
Tiếng linh thạch va vào nhau nghe lanh canh vui tai, nhưng trong lòng Vi Hoàng lại như đang rỉ máu.
Ba trăm ngàn linh thạch! Một nửa gia tài hắn tích cóp được từ việc bán mạng ở Hắc Giang Thành và thu hoạch Lam, chỉ trong một cái chớp mắt đã bay biến.
"Tiền vào như nước nhỏ giọt, tiền ra như thác lũ."
Vi Hoàng thầm than, nhưng tay vẫn nhận lấy nhẫn trữ vật chứa đầy tài liệu. Đây là sự đầu tư cần thiết. Nếu không có thực lực, giữ cả núi vàng trong người cũng chỉ là miếng mồi ngon cho kẻ khác.
Hắn đứng dậy, cất Thẻ Bạc vào lòng.
"Hy vọng vận khí của ta không tệ như ta nghĩ."
Vi Hoàng bước ra khỏi Vạn Bảo Các, ánh nắng chiều tà chiếu lên bóng lưng cô độc của hắn, kéo dài trên nền đá lạnh lẽo của Kim Long Thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.