Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 134: Lựa Chọn Công Pháp

Đăng: 22/05/2026 23:01 3,181 từ 1 lượt đọc

Rời khỏi sự hào nhoáng đầy mùi tiền của Vạn Bảo Các, Vi Hoàng không lập tức quay về khách sạn Long Tuyền để thực hiện kế hoạch Hợp Linh đầy rủi ro. Thay vào đó, hắn điều khiển Kim Lang Kiếm rẽ sang một hướng khác, tiến sâu vào khu vực hành chính của Kim Long Thành.
Nơi hắn muốn đến là Công Các.
Nếu nói Vạn Bảo Các là cái túi tiền của thiên hạ, nơi lưu chuyển vật chất tài nguyên, thì Công Các chính là cái đầu của giới tu chân, nơi tàng trữ trí tuệ và phương pháp sử dụng sức mạnh. Đây là một sản nghiệp trực thuộc Thiên Vũ Điện – một trong những thế lực quái vật khổng lồ đứng đầu Hạo Quốc, có địa vị siêu nhiên, thậm chí còn vượt trên cả hoàng quyền ở một số phương diện.
Tòa kiến trúc của Công Các hiện ra trước mắt Vi Hoàng, mang một phong cách hoàn toàn trái ngược với Vạn Bảo Các. Nếu Vạn Bảo Các lộng lẫy, xa hoa với ngói vàng tường ngọc, thì Công Các lại trầm mặc, cổ kính với tông màu xám tro của đá Thanh Cương ngàn năm. Nó không cao chọc trời, mà trải rộng ra như một con cự thú đang nằm ngủ, toát lên vẻ uy nghiêm, nặng nề khiến người ta không dám thở mạnh.
Vi Hoàng thu hồi Kim Lang Kiếm, bước chân trầm ổn tiến vào đại sảnh.
Bên trong Công Các vô cùng rộng lớn, trần nhà cao vút được chống đỡ bởi những cột đá đen tuyền, trên mỗi cột đều khắc họa những đường vân trận pháp phức tạp, tỏa ra ánh sáng nhu hòa giúp tĩnh tâm ngưng thần.
Dù lượng người ra vào nơi này không ít, nhưng không khí lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng rao hàng, không có tiếng mặc cả ồn ào. Các tu sĩ đi lại nhẹ nhàng như mèo, ánh mắt ai nấy đều tập trung cao độ vào những tấm ngọc giản được trưng bày trong lồng kính, hoặc chăm chú đọc lướt qua những cuốn sách cổ trên các giá gỗ đàn hương.
Sự tri thức và sức mạnh luôn đòi hỏi sự tôn nghiêm.
Vi Hoàng đi thẳng tới quầy tiếp tân. Một gã tu sĩ trung niên ngồi sau quầy, mặt mày nghiêm nghị, đang hí hoáy ghi chép gì đó. Phía trước quầy có một tấm bảng gỗ nhỏ ghi rõ: "Phí vào cửa: 200 linh thạch hạ phẩm".
Hai trăm linh thạch, đối với phàm nhân là cả một gia tài, đối với tu sĩ Nhất chuyển cũng là con số phải cân nhắc. Nhưng đây là ngưỡng cửa để lọc bớt những kẻ chỉ đến xem cho vui mắt, giữ lại sự thanh tịnh cho những người thực sự cầu đạo.
Vi Hoàng không nói gì, chỉ khẽ thả ra một tia khí tức Tam chuyển.
Gã tu sĩ trung niên đang cắm cúi viết lách bỗng khựng lại, ngẩng phắt đầu lên. Cảm nhận được áp lực vô hình nhưng sắc bén kia, ánh mắt gã lập tức thay đổi, từ vẻ hờ hững công vụ chuyển sang sự kính trọng đúng mực.
"Tiền bối..." Gã vội đứng dậy, hơi cúi người. "Ngài đến tìm công pháp?"
"Tầng hai." Vi Hoàng nói ngắn gọn hai chữ.
Gã tu sĩ hiểu ý, nhanh chóng làm động tác mời, hoàn toàn lờ đi tấm bảng thu phí: "Mời tiền bối. Với tu vi Tam chuyển của ngài, Công Các miễn phí vé vào cửa trọn đời. Cầu thang ở phía bên trái."
Vi Hoàng gật đầu nhẹ, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay cảm kích. Đây là đặc quyền của kẻ mạnh. Trong thế giới này, quy tắc lập ra là để trói buộc kẻ yếu, còn cường giả thì dùng sức mạnh để vượt qua quy tắc, hoặc... tạo ra quy tắc.
Hắn bước lên cầu thang gỗ, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ, mỗi bước đi là một sự toan tính trong đầu.
"Yêu linh và Dị linh là súng, còn Công pháp chính là kỹ thuật bắn súng. Có súng xịn mà không biết bắn thì cũng chỉ là cục sắt vụn. Ta đã có Bích Linh Hỏa Tam chuyển, lại sắp có một đám Yêu linh mới, nếu không có công pháp tương thích, sức chiến đấu sẽ bị giảm đi quá nửa."
Đặc biệt là Bích Linh Hỏa. Sau khi thôn phệ Lam và biến dị thành Hàn Băng Bích Diệm, tính chất của nó đã thay đổi hoàn toàn. Những thủ đoạn điều khiển lửa đơn thuần trước kia đã trở nên thô thiển và lạc hậu. Hắn cần một thứ gì đó tinh tế hơn, sâu sắc hơn để khai thác triệt để tiềm năng của ngọn lửa này.
Tầng hai của Công Các vắng vẻ hơn hẳn so với tầng một.
Không gian nơi này được bài trí như một thư phòng hoàng gia, sang trọng và biệt lập. Chỉ lác đác khoảng bảy tám bóng người đang đứng trước các kệ ngọc giản. Khí tức tỏa ra từ họ đều thâm trầm, sâu không thấy đáy – tất cả đều là tu sĩ Tam chuyển. Có người già nua tóc bạc trắng, có người trung niên vạm vỡ, cũng có kẻ trẻ tuổi nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao.
Vi Hoàng không để ý đến bọn họ, và bọn họ cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi. Ở cái tầng lớp này, ai cũng có bí mật, ai cũng đề phòng lẫn nhau, sự tò mò là thứ xa xỉ và nguy hiểm.
Hắn bắt đầu dạo qua các dãy kệ. Công pháp ở đây được phân loại cực kỳ khoa học theo Ngũ hành và các biến thể.
Khu vực hệ Hỏa rực rỡ ánh sáng đỏ, các ngọc giản được đặt trên những bệ đá nham thạch nóng hổi. Khu vực hệ Mộc xanh ngát một màu, kệ sách được làm từ gỗ ngàn năm vẫn còn tỏa ra sinh khí. Khu vực hệ Kim sắc lạnh, mỗi tấm ngọc giản như một thanh tiểu kiếm cắm trên giá kim loại...
Không hổ danh là Thiên Vũ Điện, chỉ riêng công pháp Tam phẩm trưng bày ở đây đã lên tới hơn một trăm loại. Đây là con số mà những gia tộc nhỏ như Triệu gia nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Vi Hoàng đi lướt qua khu hệ Hỏa. Có hơn hai mươi loại công pháp tấn công: "Liệt Hỏa Chưởng", "Bạo Viêm Quyết", "Hỏa Xà Vũ"... Những cái tên nghe rất kêu, uy lực mô tả cũng kinh người, nhưng Vi Hoàng chỉ lắc đầu.
Những thứ này quá đơn giản, quá thô bạo. Bích Linh Hỏa hiện tại mang theo hàn khí, nếu dùng công pháp thuần dương cương mãnh, e rằng sẽ gây xung đột, tự làm mình bị thương trước khi đả thương địch.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc khuất của kệ hệ Hỏa.
Một tấm ngọc giản màu xanh lam nhạt, nằm khiêm tốn bên cạnh những công pháp chiến đấu hào nhoáng kia.
[Hàn Diễm Luyện Đan Kinh]
Vi Hoàng cầm tấm ngọc giản lên, thần thức xâm nhập vào phần giới thiệu.
"Công pháp Tam phẩm, thiên về điều khiển hỏa hầu. Yêu cầu người tu luyện sở hữu dị hỏa có tính hàn hoặc âm hỏa. Không có chiêu thức tấn công trực tiếp, chủ yếu dùng để tinh lọc dược liệu, khống chế nhiệt độ lò đan đến mức vi diệu, dung hòa thủy hỏa..."
Khóe môi Vi Hoàng khẽ nhếch lên.
"Chính là nó."
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một công pháp phế vật đối với chiến tu. Bỏ ra cả đống tiền mua một quyển sách dạy nấu thuốc mà không có khả năng giết người? Ngu xuẩn.
Nhưng Vi Hoàng nhìn thấy cái cốt lõi bên trong. "Tinh lọc", "Khống chế vi diệu", "Dung hòa thủy hỏa". Đây chính xác là những gì hắn cần để làm chủ Bích Linh Hỏa biến dị. Nếu hắn có thể điều khiển ngọn lửa này để luyện đan, thì việc điều khiển nó để thiêu đốt kinh mạch kẻ thù hay đóng băng máu huyết đối thủ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Luyện Đan Sư luôn là một nghề hái ra tiền. Trong tương lai, khi tài nguyên khan hiếm, kỹ năng này sẽ là con gà đẻ trứng vàng.
Hắn nhìn xuống giá: 16.000 linh thạch hạ phẩm.
Một cái giá hợp lý cho một công pháp kén người chọn. Vi Hoàng không do dự, lấy thẻ bài đánh dấu quyền mua nhét vào tay áo.
Hắn tiếp tục di chuyển sang khu vực hệ Binh Gia. Vô Ảnh Kiếm Pháp Nhị phẩm đã theo hắn suốt thời gian qua, nhưng giờ đây nó đã chạm tới trần giới hạn.
Ánh mắt Vi Hoàng quét qua hàng loạt ngọc giản: "Kim Cang Kiếm", "Thiết Trảm Quyết", "Bạch Kim Kiếm Khí"...
Bỗng nhiên, đồng tử hắn co rụt lại.
Ở tầng kệ thứ ba, có một tấm ngọc giản màu xám tro, trông rất bình thường, nhưng cái tên khắc trên đó lại khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.
[Vô Ảnh Kiếm Công - Tam Phẩm]
Đây là bản nâng cấp hoàn chỉnh của bộ kiếm pháp hắn đang tu luyện! Không ngờ lại có thể tìm thấy nó ở đây. Sự tương thích là tuyệt đối, hắn sẽ không mất thời gian làm quen lại từ đầu, mà có thể trực tiếp tu luyện lên tầng cao hơn, uy lực tăng gấp bội.
Nhưng ngay lúc tay Vi Hoàng vừa định vươn ra, hắn chợt khựng lại.
Trước mặt kệ sách đó, đã có một người đứng sẵn.
Đó là một nam tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua chỉ khoảng hăm lăm hăm sáu, tu vi Tam chuyển sơ giai nhưng khí tức còn chưa ổn định, có lẽ vừa mới đột phá không lâu. Y mặc một bộ thanh y đã sờn mép, lưng đeo trường kiếm, dáng vẻ phong trần nhưng đôi mắt lại sáng ngời kiếm ý.
Tên kiếm tu trẻ tuổi đang cầm tấm ngọc giản [Vô Ảnh Kiếm Công] trên tay, ánh mắt lộ vẻ say mê, nhưng bàn tay nắm ngọc giản lại run run, ngón cái cứ miết đi miết lại lên con số ghi giá tiền.
29.000 linh thạch.
Đối với một tán tu vừa dốc hết vốn liếng để đột phá Tam chuyển, con số này là một ngọn núi lớn. Y cắn môi, vẻ mặt đấu tranh dữ dội, tay cầm lên rồi lại đặt xuống, rồi lại cầm lên, dường như đang lẩm nhẩm tính toán xem có nên bán đi thứ gì đó trên người để đổi lấy nó hay không.
"Bộ kiếm pháp này rất hợp với mình... Nhưng nếu mua nó, mình sẽ không còn tiền mua đan dược củng cố tu vi... Nhưng nếu bỏ lỡ..."
Tên kiếm tu lẩm bẩm, sự do dự hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.
Đúng lúc y vừa đặt tấm ngọc giản xuống kệ lần thứ ba để thở dài, một bàn tay thon dài, trắng nhợt nhưng đầy dứt khoát bất ngờ vươn tới.
"Soạt."
Tấm ngọc giản biến mất khỏi kệ đá ngay trước mắt tên kiếm tu.
Y giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như nước hồ băng. Vi Hoàng cầm tấm ngọc giản trong tay, liếc nhìn qua nội dung xác nhận, rồi thản nhiên cất vào tay áo, quay lưng bước đi mà không nói một lời nào.
"Khoan... khoan đã!"
Tên kiếm tu trẻ tuổi sững sờ mất một giây mới phản ứng kịp, vội vàng gọi với theo. "Vị đạo hữu này, tấm ngọc giản đó... ta đang xem dở..."
Vi Hoàng dừng bước, nhưng không quay đầu lại, giọng nói bình thản vang lên:
"Ngươi xem, nhưng ngươi không mua. Cơ duyên ở ngay trước mắt mà còn do dự, chứng tỏ ngươi không có duyên với nó. Hoặc nói thẳng ra, là ngươi không có tiền."
"Ta... ta đang định..." Tên kiếm tu đỏ mặt tía tai, lắp bắp muốn giải thích, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm sau lưng. Sự uất ức dâng lên trong lòng y. Rõ ràng là y đến trước, y đã tìm kiếm bộ kiếm pháp này suốt bao lâu nay.
Vi Hoàng lúc này mới hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn thanh niên kia một cái. Ánh mắt ấy không mang theo sát khí, nhưng lại chứa đựng sự miệt thị trần trụi của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ yếu đuối về tâm tính.
"Thế giới tu chân không có chỗ cho sự chần chừ. Một hơi thở do dự trên chiến trường là cái chết. Một khắc do dự trong thương trường là mất mát. Ngươi trách ta nhanh tay, hay trách bản thân mình nghèo hèn và thiếu quyết đoán?"
Nói xong, Vi Hoàng không đợi đối phương trả lời, tiếp tục bước đi.
Tên kiếm tu đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch. Y muốn rút kiếm, muốn đòi lại công đạo, nhưng lý trí nói cho y biết, đây là Công Các, động thủ ở đây là tìm chết. Hơn nữa, những lời của gã đàn ông kia, tuy tàn nhẫn và khó nghe, nhưng lại... đúng đến đau lòng. Y nhìn bóng lưng Vi Hoàng khuất sau dãy kệ, trong lòng vừa căm hận vừa bất lực, cuối cùng chỉ biết thở dài một tiếng đầy chua xót.
Vi Hoàng đi xuống tầng một. Hắn không hề cảm thấy áy náy. Đối với hắn, lương tâm là một món hàng xa xỉ phẩm mà hắn đã bán đi từ lâu để đổi lấy sự sinh tồn. Hắn cướp đi cơ duyên của người khác? Không, hắn chỉ đang thực hiện quy luật tự nhiên: Mạnh được yếu thua, nhanh được chậm mất.
Tại tầng một, nơi chứa các công pháp Nhị phẩm và Nhất phẩm, Vi Hoàng di chuyển nhanh hơn hẳn. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm những mảnh ghép cuối cùng cho đội hình Yêu linh mới.
Hắn chọn ra ba quyển công pháp.
Quyển thứ nhất: [Phong Tức Thám Tra Quyết].
Đây là công pháp hệ Phong, chuyên dùng để trinh sát. Nó cho phép người tu luyện khuếch đại thần thức, nương theo dòng chảy của gió để cảm nhận những thay đổi nhỏ nhất trong không khí. Kết hợp với con Tật Phong Hầu và thính giác nhạy bén của Ảnh Báo, Vi Hoàng sẽ có một hệ thống cảnh báo sớm cực tốt, tránh bị đánh lén như vụ việc với nữ tử áo đen vừa rồi.
Quyển thứ hai: [Huyền Quy Hộ Thể Cương Khí].
Hắn đã mua vật liệu để hợp thành một con yêu linh phòng ngự hệ Thổ - Thạch Giáp Quy. Công pháp này giúp hắn tạo ra một lớp màn chắn linh lực hình mai rùa, có khả năng chịu đựng những đòn công kích vật lý cực mạnh. Vi Hoàng luôn tâm niệm: Còn sống mới có thể gây sát thương. Phòng thủ không bao giờ là thừa.
Quyển thứ ba: [Mộc Nguyên Hồi Xuân Công].
Đây là công pháp hệ Mộc, tác dụng đơn giản là gia tăng tốc độ hồi phục thể lực và linh lực, đồng thời có khả năng chữa trị vết thương nhẹ. Hắn định dùng nó kết hợp với một con yêu linh hệ Mộc cấp thấp để tạo thành một "bình máu di động". Trong những cuộc chiến kéo dài, khả năng hồi phục chính là yếu tố quyết định thắng bại.
Ba quyển công pháp Nhị phẩm này giá không quá đắt, tổng cộng chỉ khoảng 5.000 linh thạch.
Vi Hoàng ôm một chồng ngọc giản đi tới quầy thanh toán.
Chưởng quầy là một lão già râu tóc bạc phơ, đeo một cặp kính lão dày cộp. Lão cầm từng tấm ngọc giản lên, ánh mắt lướt qua tên của chúng, rồi lại ngước lên nhìn Vi Hoàng với vẻ kỳ quái.
Một bộ luyện đan hệ Hỏa - Hàn.
Một bộ kiếm pháp hệ Kim.
Một bộ trinh sát hệ Phong.
Một bộ phòng thủ hệ Thổ.
Một bộ hồi phục hệ Mộc.
Cái quái gì thế này? Ngũ hành tạp nham, đông tây kim cổ đủ cả.
Trong mắt lão chưởng quầy, Vi Hoàng hiện lên như một tên Tán tu điển hình: Tham lam, không có định hướng, cái gì cũng muốn học nhưng không cái gì tinh thông.
"Đạo hữu..." Lão chưởng quầy chép miệng, giọng điệu có chút tiếc nuối của bậc tiền bối. "Tu hành cốt ở sự tinh thuần. Tham nhiều thì thâm, tạp quá thì loạn. Ngươi mua nhiều loại công pháp trái ngược nhau như thế này, coi chừng tẩu hỏa nhập ma, hoặc tu đến cuối đời cũng chẳng cái nào đại thành."
Vi Hoàng nghe vậy chỉ cười nhạt, không giải thích.
"Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tại hạ tự biết chừng mực."
Làm sao lão già này biết được hắn là Hỗn Huyết giả? Tuy Hỗn Huyết bị coi là tư chất tầm thường vì không có sự chuyên sâu, nhưng nó lại có một ưu điểm chí mạng mà các huyết mạch thuần chủng không có: Sự dung nạp.
Hắn có thể tu luyện nhiều hệ phái khác nhau mà mức độ xung đột và phản phệ thấp hơn người thường rất nhiều. Nếu là một tu sĩ thuần Hỏa mà dám tu luyện công pháp hệ Thủy, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì nổ tan xác. Nhưng Vi Hoàng thì có thể cân bằng chúng. Sự "tạp nham" trong mắt người khác, chính là sự "toàn diện" trong kế hoạch của hắn.
"Tổng cộng là 50.000 linh thạch." Lão chưởng quầy lắc đầu, không khuyên nữa, bắt đầu tính tiền. "Hàn Diễm Đan Kinh 16.000, Vô Ảnh Kiếm Công 29.000, ba cuốn kia 5.000. Chẵn."
Vi Hoàng lấy ra 50.000 linh thạch, thanh toán sòng phẳng.
Túi tiền của hắn lại vơi đi một khoản lớn. Từ gần 600 ngàn linh thạch ban đầu, sau chuyến đi Vạn Bảo Các và Công Các, hắn chỉ còn lại khoảng 250 ngàn.
Nhưng đổi lại, hắn đã có đầy đủ "gạch" và "vữa" để xây dựng lại nền móng sức mạnh của mình.
Vi Hoàng cất tất cả ngọc giản vào nhẫn trữ vật, xoay người bước ra khỏi Công Các. Bóng lưng hắn thẳng tắp, cô độc nhưng đầy ngạo nghễ, hòa vào dòng người đông đúc của Kim Long Thành, mang theo những toan tính mà không ai có thể đoán định được.

0