Chương 233: Bí Cảnh Khép Lại (1)
Bầu trời bí cảnh Huyết Uyên, nơi từng bị bao phủ bởi một màu đỏ ối đặc quánh tựa như máu khô, giờ đây đang vỡ vụn ra từng mảng.
Không gian không còn duy trì được tính ổn định vốn có. Những khe nứt đen ngòm tản ra khí tức hư vô hủy diệt thi nhau xuất hiện, đan chéo vào nhau như một tấm lưới khổng lồ đang co rút lại. Tiếng sấm rền vang không phát ra từ những đám mây, mà phát ra từ chính sự đứt gãy của Đạo tắc thiên địa. Gió bão nổi lên, cuốn theo cát bụi, xương khô và cả những tiếng gào thét tuyệt vọng của bầy Yêu thú khi chúng nhận ra thế giới của chúng đang tiến vào quá trình thanh lọc.
Thời khắc đóng cửa bí cảnh Huyết Uyên đã điểm. Lực lượng bài xích của một tiểu thế giới bắt đầu khởi động, tựa như một hệ thống an ninh tối cao đang quét sạch những đoạn mã ngoại lai.
Ở một góc hẻo lánh phía Tây bí cảnh, bên trong một hang động sực nức mùi máu tanh.
Huyết Vô Nhai thân khoác trường bào màu đỏ tươi, lặng lẽ đứng giữa một vũng máu đen ngòm. Dưới chân hắn là cái xác khô quắt của một con Yêu thú Tứ chuyển trung giai - Huyết Giáp Tê Giác. Khí tức trên người Huyết Vô Nhai lúc này vô cùng tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại mang đến một cảm giác bức bối, nguy hiểm tột độ, tựa như một ngọn núi lửa đang bị nén chặt trước giây phút phun trào. Hắn đã đột phá Tứ chuyển sơ giai, mượn cỗ lực lượng cuồng bạo của Huyết Đạo để thanh tẩy thân thể.
Trong lòng bàn tay phải của Huyết Vô Nhai đang nắm chặt một viên Yêu đan màu đỏ thẫm, bên trong mơ hồ hiện lên hình ảnh một con tê giác nhỏ đang giãy giụa. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn.
'Thu hoạch không tồi. Với viên Yêu đan Tứ chuyển thuộc tính Huyết - Thổ này, Huyết Hải Ma Công của ta sẽ tiến thêm một bước dài. Vi Hoàng... nợ nần ở thông đạo, ra ngoài rồi ta sẽ từ từ tính toán với ngươi.'
Cùng lúc đó, không gian xung quanh Huyết Vô Nhai bắt đầu vặn vẹo. Hắn không hề phản kháng, nhắm mắt lại, mặc cho cỗ lực lượng bài xích vô hình cuốn lấy thân thể, kéo tuột hắn vào trong hư không.
Sự cưỡng chế dịch chuyển này xảy ra đồng loạt trên toàn bộ phạm vi bí cảnh.
Nhưng, không phải ai cũng may mắn được tận hưởng khoảnh khắc rời đi trong sự viên mãn.
Tại một khe núi sâu thẳm ẩn khuất sau lớp chướng khí độc hại ở phía Bắc Huyết Uyên.
Một gã tu sĩ trung niên có khuôn mặt khắc khổ, tu vi Tam chuyển đỉnh phong đang run rẩy quỳ gối trước một bệ đá bám đầy rêu xanh. Tên của gã là Lý Hàn, một tán tu vô danh, cả đời vật lộn dưới đáy xã hội tu chân, làm thứ đồ chơi cho số phận, bị các đại tông phái chèn ép tới mức thở không nổi.
Nhưng hôm nay, số phận dường như đã mỉm cười với gã.
Trải qua vô vàn sinh tử, cạn kiệt toàn bộ đan dược, hiến tế cả ba con Yêu linh Tam chuyển bản mệnh để phá giải trận pháp, Lý Hàn cuối cùng cũng lọt được vào động phủ ẩn giấu của một vị Bán Tiên Lục chuyển ngã xuống từ thời thượng cổ.
Trên bệ đá trước mặt gã, tĩnh lặng nằm đó là một chiếc ngọc giản tỏa ra vầng sáng màu hỏa ngọc, bên cạnh là một chiếc đỉnh lô nhỏ luyện đan cấp Ngũ phẩm và một hộp ngọc chứa Dị linh.
"Trời không tuyệt đường người! Ha ha ha... Lý Hàn ta khổ tu sáu mươi năm, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này! Chỉ cần có được truyền thừa này, đừng nói là Tứ chuyển, ngay cả Ngũ chuyển cường giả ta cũng có hy vọng chạm tới! Bọn khốn kiếp ở Tinh Kiếm Môn từng sỉ nhục ta, ta sẽ bắt từng đứa phải trả giá!"
Lý Hàn gào lên điên cuồng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt chằng chịt vết thương. Đôi bàn tay run rẩy, đầy bùn đất và máu tươi của gã từ từ vươn ra, hướng về phía chiếc ngọc giản.
Chỉ còn cách nửa thốn. Mười phân vẹn mười. Hơi ấm từ ngọc giản đã truyền tới đầu ngón tay gã. Cảm giác của quyền lực, của sự trường sinh dường như đã nằm trọn trong lòng bàn tay.
"Vù————"
Đột nhiên, một âm thanh trầm đục vang lên bên tai.
Thời gian trong hạch tâm động phủ tựa như ngưng đọng. Lý Hàn trợn ngược hai mắt. Bàn tay gã khựng lại giữa không trung, không thể tiến thêm dù chỉ là một ly. Không gian xung quanh gã lập tức hóa thành một lốc xoáy khổng lồ.
Lực lượng bài xích của bí cảnh đã tới. Nó không quan tâm ngươi là ai, đang làm gì, hay đứng trước ngưỡng cửa của sự vĩ đại như thế nào. Đối với Đạo tắc thiên địa, thời gian đã hết, tức là phải đăng xuất.
"Không! Cút đi! Đợi ta một chút! Chỉ một cái chớp mắt nữa thôi!!!"
Lý Hàn rống lên thê thảm, cắn nát cả môi, thiêu đốt cả thọ nguyên và tinh huyết hòng cưỡng ép thân thể chống lại lực hút không gian, cố vươn tay về phía chiếc ngọc giản. Nhưng sức mạnh của một kẻ Tam chuyển trước mặt pháp tắc không gian chẳng khác nào con kiến nỗ lực đẩy lùi bánh xe ngựa.
"Rắc!" Một tiếng xương gãy giòn giã. Cánh tay của gã bị không gian vặn gãy gập.
Trong ánh mắt tuyệt vọng tột cùng, ngập tràn máu và nước mắt, Lý Hàn trơ mắt nhìn chiếc ngọc giản, đỉnh lô và cơ duyên đổi đời của mình dần mờ đi, xa dần, rồi hoàn toàn biến mất sau khi thân thể gã bị hút tuột vào vòng xoáy đen ngòm. Số phận cợt nhả gã, cho gã hy vọng để rồi tước đoạt nó ở giây phút cuối cùng. Cơ duyên này, gã vĩnh viễn bỏ lỡ.
...
Bên ngoài bí cảnh Huyết Uyên. Thung lũng Huyết Trì.
Nơi này vốn dĩ là khu vực an toàn nhất, được các đại tông phái như Vạn Linh Các, Tinh Kiếm Môn, Huyết Sa Các... thiết lập các trạm tiếp dẫn, xây dựng những thạch đài kiên cố để nghênh đón đệ tử chiến thắng trở về. Mỗi lần bí cảnh đóng cửa, nơi đây lại trở thành một cái chợ sầm uất, kẻ khoe khoang chiến lợi phẩm, người khóc lóc tang thương, nhưng tuyệt đối tuân theo trật tự do các trưởng lão Ngũ chuyển toạ trấn trên đài cao duy trì.
Nhưng hôm nay, thung lũng Huyết Trì lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.
"Bịch!"
Một thân hình nhuốm đầy máu tươi từ trên không trung rơi bộp xuống bãi bùn lầy lội. Đó chính là Lý Hàn. Gã tán tu vừa bị tước đoạt cơ duyên ngã lăn ra đất, hai tay ôm lấy cái đầu bù xù, điên cuồng đập đầu xuống những tảng đá nhọn, miệng không ngừng gào thét như một con thú bị thương: "Trả lại cho ta! Đồ chó đẻ thiên địa! Trả truyền thừa lại cho ta!!!"
Ngay khi tiếng thét điên loạn của Lý Hàn vang lên, không gian cách gã mười trượng chợt lóe lên một trận gợn sóng màu lam nhạt.
Ba thân ảnh vững vàng bước ra khỏi hư không.
Đi đầu là một nam nhân trẻ tuổi, vóc dáng gầy gò khoác một bộ trường bào màu xanh lục đã nhuốm vài vệt máu đen. Mái tóc xõa ngang vai bị gió núi thổi tung, để lộ sườn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm tựa như vực sâu vạn trượng. Khí tức trên người hắn thu liễm hoàn hảo ở mức Tam chuyển ngũ giai, nhưng thứ áp lực vô hình tỏa ra từ bóng lưng ấy lại khiến người ta không rét mà run. Hắn chính là Vi Hoàng.
Phía sau hắn, Liễu Như Yên và Hùng Sơn theo sát như hình với bóng. Cả hai đều mang vẻ mặt mệt mỏi cùng cực nhưng trong mắt lại ánh lên sự trung thành và e sợ tuyệt đối. Chuyến đi này, dưới sự dẫn dắt tàn nhẫn của Vi Hoàng, bọn họ không chỉ giữ được mạng mà còn vớ bẫm một khoản tài nguyên.
Vi Hoàng vừa bước chân xuống nền đất lầy lội, đôi giày vải dính bùn dơ bẩn, nhưng hắn không bận tâm. Ánh mắt tĩnh lặng của hắn lướt qua gã tán tu Lý Hàn đang đập đầu xuống đá ăn vạ bên cạnh.
'Một con bọ phản ứng tiêu cực khi bị hệ thống ngắt kết nối đúng lúc đang tải dữ liệu. Đáng thương, nhưng ngu xuẩn. Kẻ không khống chế được cảm xúc trước sự vô thường của đại đạo, sớm muộn cũng thành phân bón cho cây.' Vi Hoàng thầm đánh giá, trong lòng không dâng lên nổi một tia đồng tình. Đối với hắn, thế giới này vận hành theo những thuật toán tàn khốc, không có chỗ cho nước mắt.
Đúng lúc này, không gian cách Vi Hoàng chưa tới năm mươi trượng lại một lần nữa rung động vặn vẹo.
Một cột sáng màu đỏ như máu từ trên trời giáng xuống. Huyết Vô Nhai khoác trường bào đỏ tươi, sát khí đằng đằng bước ra. Đôi mắt hẹp dài của hắn lập tức đảo quanh, như một con linh cẩu đang tìm kiếm con mồi. Rất nhanh, ánh mắt hắn khóa chặt lấy bóng dáng mặc áo xanh lục của Vi Hoàng.
"Vi Hoàng!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.