Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 244: Thiên Ngoại (1)

Đăng: 03/08/2026 03:59 1,879 từ 3 lượt đọc

Trên chín tầng trời cao thẳm, nơi vốn được xưng tụng là cõi bất khả xâm phạm của Bách Linh Đại Lục, giờ đây đang chứng kiến một màn sụp đổ mang tính lịch sử.

"Rắc... Rắc... Oanh!"

Những âm thanh nứt vỡ không truyền qua không khí, mà dội thẳng vào sâu thẳm linh hồn của hàng tỷ sinh linh Hạo Quốc. Hạo Thiên Đại Trận - kiệt tác phòng ngự vạn năm được bồi đắp bởi mồ hôi, máu và vô số kỳ trân dị bảo của Hạo Quốc - lúc này tựa như một tấm gương pha lê bị một chiếc búa tạ vô hình nện trúng. Phù văn vàng rực rỡ vốn đan dệt thành màng lưới Đạo tắc không gian, nay bị nhiễm một màu xanh ngọc bích quỷ dị của sự ảo ảnh và phân rã.

Đó chính là "mã độc" do Hắc Công Tử hiến tế đôi mắt Lục chuyển của nữ nhân dệt cửi cấy vào hệ thống mạch máu của kinh đô!

Sự sụp đổ của đại trận kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền mang tính hủy diệt. Hạo Thiên Hùng, vị Thái Thượng Trưởng Lão Bát chuyển tam giai đỉnh phong, kẻ vừa mới giây trước còn mượn uy thiên địa, mượn quốc vận để ngạnh kháng lại Hỗn Mang Thể của Mông Chiến, bỗng nhiên cảm thấy đan điền trống rỗng. Lực lượng gia trì cuồn cuộn từ hàng vạn con Kim Long trượng ảo ảnh đột ngột đứt gãy. Sắc mặt lão chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, một ngụm tinh huyết màu vàng kim phun ra, nhuộm đỏ cả vạt hoàng bào.

Thiên tượng Hạo Quốc tức khắc sinh ra dị biến. Ba vầng thái dương nhân tạo chiếu sáng kinh đô bỗng nhiên tắt ngấm. Mây đen vần vũ, sấm sét đỏ rực gào thét cắn xé lẫn nhau. Những cơn mưa máu bắt đầu trút xuống, báo hiệu cho sự suy vi của một siêu cường quốc. Long mạch dưới lòng đất gầm lên những tiếng bi ai, đất đá nứt toác, sông ngòi chảy ngược.

"Khục khục... Hạo Thiên Hùng, trật tự giả tạo của ngươi đã đến lúc phải quy nạp về sự hỗn loạn rồi," Mông Chiến đứng chắp tay giữa hư không, đôi mắt xám xịt tỏa ra thứ ánh sáng của kẻ phán quyết. Lực lượng Hỗn Mang của lão không còn bị đại trận áp chế, lập tức bành trướng, hóa thành một cái miệng khổng lồ bao trùm lấy nửa vòm trời, ép Hạo Thiên Hùng lùi bước liên tục trong sự chật vật tột cùng.

Trong khi đó, ở một phương hướng khác của Thiên Đình, Thiết Tháp Thiên Vương - vị Bát chuyển nhất giai phụ trách canh gác Hoàng Lăng và Thiên Khố - vừa dùng bí pháp Thổ độn xé rách không gian, hớt hải lao tới khu vực đầm sen bạch ngọc.

Thế nhưng, đập vào mắt lão không phải là cánh cửa kim loại xanh đen kiên cố vạn năm.

"Không... Không thể nào! Chuyện này là không thể nào!" Thiết Tháp Thiên Vương gầm lên một tiếng xé ruột xé gan, hai hốc mắt muốn nứt toác.

Cánh cửa Thiên Khố, biểu tượng cho nội tình và sự giàu có của Hạo Quốc, nay đã nổ tung thành vô số mảnh vụn văng vãi khắp nơi. Không gian xung quanh vỡ nát, tản mát ra khí tức tàn dư của hai luồng Đạo tắc cực đoan va chạm. Quan trọng hơn cả, luồng khí tức của Long mạch cốt lõi vốn kết nối với cánh cửa đã hoàn toàn tiêu tán.

Không còn cửa bảo vệ, không còn đại trận che chở, toàn bộ Thiên Đình Hạo Quốc giờ đây chẳng khác nào một tuyệt thế mỹ nhân bị lột sạch xiêm y, trần trụi và phơi bày mọi sự cám dỗ chết người trước bầy sói đói.

"Thiên Khố đã vỡ! Hạo Quốc khí số đã tận! Ha ha ha, các nhi lang, giết cho ta! Cướp sạch cho ta!"

Tiếng cười the thé, rợn người của Huyết Hải Quỷ Mẫu vang vọng khắp không gian. Ả vung tay áo, dòng sông máu tanh tưởi từ trong hư không ào ạt đổ xuống những tòa cung điện lơ lửng. Nơi huyết thủy đi qua, kết giới bảo vệ của các lầu các xèo xèo bốc khói, nháy mắt bị ăn mòn. Những tu sĩ Hạo Quốc cấp thấp không kịp chạy trốn, chỉ cần chạm phải một giọt máu liền bị tan chảy thành một vũng mủ, thần hồn bị hút thẳng vào Huyết Hải để làm chất dinh dưỡng cho ả.

Bên cạnh ả, Thiên Thi Lão Yêu cũng mở tung cỗ quan tài đồng thau. Hàng vạn con Cương Thi từ Ngũ chuyển đến Thất chuyển mang theo tử khí ngập trời, tựa như châu chấu tràn vào ruộng lúa, điên cuồng cắn xé, phá hủy mọi kiến trúc trận pháp mà chúng gặp phải.

Quân đoàn ma đạo bí ẩn vốn ẩn nấp trong đám mây tà khí lúc này như đê vỡ, ồ ạt tràn xuống. Bọn chúng không cần che giấu, không cần kiêng dè.

Chiến trường lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn cùng cực.

Các lão quái vật Bát chuyển của Hạo Quốc lúc này cũng đỏ mắt. Quốc gia sắp diệt, bọn họ nào còn tâm trí để bảo vệ bách tính hay gìn giữ cung điện. Băng Hạc Tiên Cô rít lên một tiếng, Hạc băng dưới chân hóa thành hàng tỷ lưỡi kiếm băng lạnh buốt, vô sai biệt bắn phá xuống diện rộng, đóng băng cả tu sĩ ma đạo lẫn những cung điện ngọc lưu ly tuyệt đẹp. Lôi Vô Cực hóa thân thành một quả cầu sấm sét, điên cuồng va chạm với một tên Bát chuyển phe địch. Mỗi cú va chạm của họ đều tạo ra những hố đen không gian, xé nát hàng chục ngọn núi lơ lửng của Thiên Đình thành bụi phấn.

Những cây cột chống trời bằng kim loại quý hiếm, những viên gạch Huyết Ngọc Tủy, những trận pháp phòng ngự điêu khắc tinh xảo... tất cả, dưới sức mạnh toàn lực không chút nương tay của các Cổ Tiên Bát chuyển, đều trở nên mỏng manh như giấy vụn. Bầu trời nứt nẻ, mặt đất sụp đổ. Đạo tắc đan xen, va đập, tạo ra những luồng dư ba đủ sức nghiền nát bất cứ cường giả Thất chuyển nào lỡ bước chân vào.

"Mông Chiến! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?!" Hạo Thiên Hùng vừa chật vật vung chưởng đỡ lấy một đoàn Hỗn Mang Khí, vừa khàn giọng gầm thét, mái tóc bạc phơ rối tung, bộ dạng chật vật đến cùng cực. "Chỉ cần ngươi rút quân, ngươi muốn kỳ trân dị bảo gì, Hạo Quốc ta đều chắp tay dâng lên! Công pháp Bát chuyển, Linh mạch Cửu phẩm, thậm chí là Tiên pháp! Lão phu đều cho ngươi!"

Sự kiêu hãnh của vị Thái Thượng Trưởng Lão đã hoàn toàn sụp đổ trước nguy cơ diệt quốc. Lão hiểu, nếu tiếp tục đánh, Hạo Quốc sẽ chỉ còn là một vùng đất chết.

Nghe lời van xin cầu hòa của Hạo Thiên Hùng, Mông Chiến chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt xám xịt thoáng qua một tia thương hại nhạt nhòa.

"Quá muộn rồi, Hạo Thiên Hùng," Mông Chiến thở dài, thanh âm mang theo sự tịch liêu của một kẻ đã thấu hiểu luật chơi tàn khốc của thế giới này. "Mũi tên đã rời cung, bánh răng vận mệnh đã lăn, thế cục lúc này... không phải do Mông mỗ ta định đoạt nữa rồi. Cái giá mà kẻ đó trả cho ta, lớn hơn toàn bộ Hạo Quốc của ngươi cộng lại. Vạn vật sinh ra từ hỗn mang, cuối cùng cũng phải trở về với hỗn mang. Nhận một chưởng này của ta đi."

Nói đoạn, Mông Chiến từ từ nâng cánh tay phải lên. Toàn bộ Hỗn linh khí trong bán kính vạn dặm bỗng nhiên đình trệ, sau đó điên cuồng hút ngược vào lòng bàn tay lão. Một dấu ấn chưởng pháp màu xám đậm đặc, không phát ra ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ kinh thiên, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối của cái chết ngưng tụ hình thành.

"Sát chiêu Bát chuyển tối cường: Đại Hỗn Mang Tịch Diệt Ấn!"

Chưởng ấn xám tro chậm rãi đẩy ra, nhưng lại khóa chết toàn bộ không gian xung quanh Hạo Thiên Hùng. Mọi nỗ lực điều động Đạo tắc của vị Lão tổ Hạo Quốc đều vô vọng. Pháp tắc của thiên địa khi chạm vào chưởng ấn kia đều bị đồng hóa, bị cắn nuốt sạch sẽ.

"Không————!!!"

Hạo Thiên Hùng tuyệt vọng gào lên, dụng toàn lực để tạo ra một tấm khiên Hạo Thiên Chính Khí cuối cùng.

Phốc!

Không có tiếng nổ. Chỉ có tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng như bóp nát một chiếc lá khô. Tấm khiên vỡ vụn. Chưởng ấn xám tro in thẳng vào lồng ngực Hạo Thiên Hùng.

Vị cự đầu Bát chuyển phun ra một cơn mưa máu mang theo những mảnh lục phủ ngũ tạng vỡ nát, thân hình như một ngôi sao chổi tắt lịm, xé rách không gian, đập xuyên qua mười mấy tầng cung điện phòng ngự kiên cố nhất của Thiên Đình, cuối cùng cắm phập vào phế tích của tòa Hành cung trung tâm, sinh tử không rõ.

Nhìn Hạo Thiên Hùng gục ngã, Mông Chiến khẽ thu tay lại. Sắc mặt lão cũng thoáng nhợt nhạt đi vài phần. Dù sao thì tung ra một đòn tất sát bực này cũng tiêu hao một lượng lớn bản nguyên của lão.

Lão đảo mắt nhìn chiến trường đang chìm trong biển máu và đổ nát, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu, thì thầm: "Phần việc của ta... xong rồi."

Vừa dứt lời, thân hình Mông Chiến hóa thành vô số những hạt bụi xám, nương theo một cơn gió tanh tưởi, triệt để tan biến khỏi chiến trường, không để lại lấy một tia khí tức, giống như việc lão đến đây chỉ để làm một công cụ đập vỡ lớp vỏ bọc kiên cố nhất, dọn đường cho một vở kịch khác.

Ở một góc khác của chiến trường, cách cửa Thiên Khố đang vỡ nát không xa.

Một gã tu sĩ Bát chuyển nhất giai thuộc quân đoàn bí ẩn, kẻ mang biệt danh Độc Nhãn Lão Quái, đang mượn sự hỗn loạn để rón rén luồn lách. Gã ta mặc áo choàng đỏ như máu, một bên mắt bị khoét rỗng tỏa ra lục khí u ám. Rõ ràng, gã cực kỳ am hiểu địa hình của Thiên Đình Hạo Quốc, mục tiêu của gã rất rõ ràng: xông vào Thiên Khố vơ vét trước khi những kẻ khác kịp nhận ra!

"Khà khà, Đan Hà, Đạo Tắc Toái Phiến... tất cả sẽ là của ta!" Độc Nhãn Lão Quái liếm môi, bóng người hóa thành một luồng khói độc lao vút về phía lỗ hổng khổng lồ của Thiên Khố.

0