Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 245: Thiên Ngoại (2)

Đăng: 03/08/2026 03:59 1,716 từ 3 lượt đọc

Nhưng, sự tham lam đã làm mờ đi lý trí cảnh giác của một Cổ Tiên.

Ngay khi gã chỉ còn cách cửa Thiên Khố mười trượng. Không gian xung quanh gã đột ngột đóng băng. Một luồng khí lạnh thấu xương tủy và một luồng lôi điện cuồng bạo đồng thời bùng nổ từ hai bên hư không.

Băng Hạc Tiên Cô và Lôi Vô Cực - hai vị Thánh Tôn Hạo Quốc, những kẻ vốn đang giao chiến ở xa - không biết bằng cách nào đã sử dụng bí pháp dịch chuyển không gian, mai phục sẵn ở đây!

"Súc sinh ma đạo, muốn đụng vào Thiên Khố của Hạo Quốc, để mạng lại đây!" Lôi Vô Cực rống giận.

Cả hai người đồng thời phun ra tinh huyết, tế ra một món pháp bảo hình chiếc gương khổng lồ mang hai màu xanh - tím.

"Bán Tiên Khí Bát chuyển cực phẩm: Băng Lôi Lưỡng Nghi Cảnh!"

Một đạo cột sáng dung hợp hoàn mỹ giữa Băng hệ Đạo tắc và Lôi hệ Đạo tắc từ trong mặt gương bắn ra, tốc độ vượt xa mọi định luật vật lý, đánh thẳng vào giữa lưng Độc Nhãn Lão Quái.

"A a a a a!"

Độc Nhãn Lão Quái chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Lớp phòng ngự bằng Độc Đạo của gã bị xé rách như giấy. Băng lôi đan xen xâm nhập vào nội thể, phá hủy hoàn toàn Đạo cơ và đan điền. Thân thể Bát chuyển kiên cố của gã nổ tung thành một đám sương máu.

Đây là vị Cổ Tiên Bát chuyển đầu tiên ngã xuống trong trận chiến này!

Thế nhưng, Cổ Tiên Bát chuyển tuyệt đối không phải là thứ có thể chết một cách dễ dàng như phàm nhân. Bọn họ là những cá thể đã dung hợp với Đạo tắc thiên địa. Sự tử vong của họ đồng nghĩa với việc giải phóng toàn bộ năng lượng Đạo tắc được nén chặt trong hàng ngàn năm tu luyện.

"Không ổn! Lùi lại!" Băng Hạc Tiên Cô biến sắc, vội vã kéo Lôi Vô Cực lùi gấp.

Nhưng đã muộn.

Từ trong đám sương máu của Độc Nhãn Lão Quái, một luồng sức mạnh nguyền rủa cực đoan mang màu bảy sắc cầu vồng, đặc trưng của Độc hệ Đạo tắc biến dị, bạo phát thành một cơn sóng thần.

"Thất Thải Ác Trớ Bạo!"

Đó là đòn phản phệ cuối cùng, mang theo toàn bộ oán niệm của một vị Bát chuyển. Cơn bão độc khí bảy màu quét qua, không gian bị ăn mòn phát ra những tiếng "xèo xèo" chói tai. Toàn bộ khu vực Thiên Đình trong bán kính ngàn trượng xung quanh cửa Thiên Khố lập tức bị thổi bay, hóa thành tro bụi.

Băng Hạc Tiên Cô và Lôi Vô Cực dù đã trốn sau Băng Lôi Lưỡng Nghi Cảnh, vẫn bị dư ba của luồng nguyền rủa quét trúng. Da thịt bọn họ xám xịt lại, những đường chỉ đen kịt mang theo độc tính Bát chuyển bắt đầu lan tràn khắp kinh mạch. Cả hai vị cự đầu đồng loạt hộc máu đen, linh lực cạn kiệt, mất đi khả năng phi hành, trực tiếp rơi rụng xuống lớp phế tích bên dưới, tạm thời phế bỏ khả năng chiến đấu!

Một tên Bát chuyển bỏ mạng, kéo theo một phần tư Thiên Đình bị hủy diệt, và hai tên Bát chuyển khác bị trọng thương! Mức độ thảm liệt của chiến tranh cao cấp đã vượt xa mọi sự tưởng tượng.

Trong khi đó, ở bên trong không gian tiểu thế giới của Thiên Khố.

Vi Hoàng đang như một con quỷ đói càn quét những đống vật liệu cấp thấp. Nhẫn trữ vật của hắn đã đầy ắp những kim loại quý hiếm, linh thảo Vạn năm và vô số tinh huyết Yêu thú. Hắn đang cắn răng hối hận vì trước đây sao không mua vài ngàn cái nhẫn trữ vật phòng trường hợp như này chứ.

Đúng lúc đó, một chấn động dữ dội không gì sánh kịp truyền đến từ bên ngoài.

Khắp không gian Thiên Khố rung lên bần bật. Bầu trời nhân tạo với ba vầng mặt trời chớp tắt liên tục. Dòng Đan Hà sôi sục, bốc hơi mù mịt.

Vi Hoàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền ngọc. Hắn ngước mắt nhìn lên, đồng tử bỗng co rụt lại rồi lập tức giãn ra, phản chiếu một thứ ánh sáng của sự cuồng nhiệt và tham lam tột độ.

Làn sóng xung kích mang theo sự sụp đổ Đạo tắc từ cái chết của Độc Nhãn Lão Quái ở bên ngoài đã truyền qua lỗ hổng, dội thẳng vào hệ thống phòng ngự bên trong Thiên Khố. Giống như một vụ nổ xung điện từ quét qua một mạng lưới máy tính, luồng Đạo tắc tử vong đã gây nhiễu loạn và làm tê liệt hoàn toàn hệ thống cấm chế độc lập được điêu khắc trên từng món bảo vật cao cấp.

Những màng sáng phòng ngự bao bọc quanh những thanh Bán Tiên Khí Lục chuyển, những hộp ngọc chứa Đan dược Thất chuyển vốn bất khả xâm phạm đối với Vi Hoàng... giờ đây, đồng loạt chớp nháy rồi... tắt ngấm!

"Đây... mẹ kiếp..." Vi Hoàng thở hổn hển, nhịp tim đập nhanh tới mức muốn nổ tung lồng ngực. Máu nóng sôi sục xông thẳng lên não.

Triết lý thực dụng của hắn đã dạy: 'Cơ hội vĩ đại nhất luôn sinh ra từ sự hỗn loạn cùng cực nhất. Khi trật tự của kẻ mạnh sụp đổ, đó là lúc con sâu cái kiến vươn lên.'

Hắn không chút chần chừ, điên cuồng vận khởi Tật Phong Hầu, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh xám ngoét lao thẳng lên đỉnh một ngọn núi pha lê gần nhất.

Bàn tay bọc Hỗn linh lực của hắn vươn ra, trực tiếp nắm lấy chuôi của một thanh trọng kiếm Lục chuyển đang tỏa ra hàn khí buốt xương. Lần này, không có đầu rồng lửa nào ngoạm lấy tay hắn, không có cấm chế nào phản phệ. Thanh kiếm nặng nề bị hắn mạnh mẽ nhổ lên, vứt thẳng vào nhẫn trữ vật!

"Lấy! Lấy hết! Mặc kệ là cái gì, cứ nhét vào đầy các ngóc ngách!" Vi Hoàng cười điên cuồng. Hắn lao như một cơn lốc qua các đài cao. Một gốc Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo tàn khuyết? Lấy! Một lọ Tinh huyết của Long tộc Lục chuyển? Lấy! Một khối Đạo Tắc Toái Phiến hệ Hỏa? Lấy!

Hắn hoàn toàn gạt bỏ mọi sự cảnh giác, bởi vì hắn biết cái cơ hội "hệ thống bị lỗi" này chỉ kéo dài vài chục nhịp thở trước khi năng lượng tàn dư tiêu tán. Dùng tính mạng để đánh bạc, đổi lấy tài nguyên tu luyện cho nửa đời sau, ván cược này đối với hắn... quá hời!

Bên ngoài Thiên Đình, chiến trường dường như đang đi đến hồi kết bi thảm cho Hạo Quốc. Thái Thượng Trưởng Lão trọng thương, tứ đại Thánh Tôn kẻ thì trúng độc, kẻ thì bị bao vây. Quân đoàn ma đạo đang gào thét ăn mừng chiến thắng, chuẩn bị chia chác miếng bánh khổng lồ.

Nhưng.

Ngay tại khoảnh khắc vạn vật tưởng chừng như đã định đoạt, một sự tĩnh lặng kỳ dị bỗng nhiên ập xuống.

Nó không phải là sự tĩnh lặng của âm thanh, mà là sự tĩnh lặng của... áp suất. Mọi luồng gió ngừng thổi. Mọi pháp thuật đang bay trên không trung bỗng dưng khựng lại. Linh khí trong thiên địa dường như bị một lực hấp dẫn cực lớn hút cạn, tạo ra một vùng chân không tuyệt đối.

Tất cả các Cổ Tiên Bát chuyển, dù đang điên cuồng chém giết hay đang hấp hối dưới phế tích, đều đồng loạt dừng tay. Bọn họ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt chứa đựng sự kinh ngạc chưa từng có trong cả ngàn năm tu đạo, ghim chặt vào vòm trời sâu thẳm.

Bầu trời vốn đang xám xịt vì khói lửa bỗng nhiên tối đen như mực. Một bóng đen khổng lồ, che khuất toàn bộ ánh sáng, từ từ xé rách tầng bình lưu, giáng lâm xuống Bách Linh Đại Lục, trực chỉ Hạo Quốc.

Đó không phải là một pháp bảo. Đó không phải là một con Yêu thú viễn cổ.

Đó là một vật thể bằng kim loại màu bạc lạnh lẽo, mang hình dáng sắc cạnh của những khối hình học không gian phức tạp. Chiều dài của nó trải rộng hàng vạn dặm, che lấp toàn bộ kinh đô Hạo Quốc. Bề mặt nó trơn bóng, không có phù văn, không có Đạo tắc, chỉ có những đường rãnh phát ra thứ ánh sáng xanh lam nhấp nháy theo một nhịp điệu logic hoàn hảo, vô cơ và vô cảm.

Uy áp mà nó tản mát ra không phải là linh lực, không phải là Hỗn mang khí, mà là một thứ áp lực vật lý thuần túy - sức nặng của một khối lượng siêu khổng lồ kết hợp với một loại năng lượng bức xạ chưa từng tồn tại trong hệ thống tu luyện của thế giới này.

Dưới áp lực đó, không gian Bách Linh Đại Lục kêu lên những tiếng rạn nứt thê lương. Những ngọn núi bên dưới bắt đầu sụp lún, mặt biển cuộn trào sóng thần cao vạn trượng.

Từ trong đống đổ nát của Hành cung, Hạo Thiên Hùng lê tấm thân bê bết máu đứng dậy. Đôi mắt già nua của vị cự đầu Bát chuyển trợn trừng, phản chiếu hình ảnh khối kim loại khổng lồ đang che lấp bầu trời. Tư duy được tôi luyện vạn năm của lão bỗng nhiên đình trệ. Mọi định luật, mọi kiến thức về Cửu Chuyển truyền thuyết hay Tiên Giới đều chỉ về một vài điển cố lão từng tiếp xúc trong quá khứ.

Đôi môi nứt nẻ của Hạo Thiên Hùng mấp máy, một câu nói thốt ra giữa chiến trường câm lặng:

"Thiên ngoại... chi vật?!"

0