Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 143: Kiếm Tên Trảm Phong (1)

Đăng: 24/05/2026 09:34 2,264 từ 3 lượt đọc

Vi Hoàng ngẩng đầu nhìn tấm biển chữ vàng "Tinh Nguyệt Lâu" chói lọi, không chần chừ bước lên những bậc thềm lát đá cẩm thạch trắng.
Mặc dù Tinh Nguyệt Lâu có quy định khắt khe chỉ tiếp đón tu sĩ từ Tam chuyển trở lên, nhưng ngay tại tầng một, không khí vẫn ồn ào và náo nhiệt một cách đáng ngạc nhiên. Hàng ngàn tu sĩ với đủ mọi dáng vẻ, từ những tên ma tu toàn thân bọc trong áo choàng đen tản mạn tà khí, cho đến những tu sĩ chính đạo mặc đạo bào chỉnh tề, đều đang chen chúc nhau ở khu vực đại sảnh. Mùi vị hỗn tạp của linh lực, đan dược, và cả mùi mồ hôi đặc trưng của những kẻ quanh năm lăn lộn trên ranh giới sinh tử xộc thẳng vào mũi.
Vi Hoàng nhíu mày. Hắn ghét sự ồn ào và đông đúc, điều đó làm giảm đi sự nhạy bén của các giác quan.
Hắn không bước vào dòng người đang xếp hàng chờ kiểm tra tu vi ở cửa chính, mà rẽ sang một lối đi phụ tương đối vắng vẻ, được trải thảm nhung đỏ thẫm. Tại đó, hai tên tráng hán Tam chuyển sơ giai mặt mũi dữ tợn đang đứng gác trước một cánh cửa khắc hoa văn hình mặt trăng và những vì sao.
Thấy Vi Hoàng bước tới, một tên tráng hán bước lên trước một bước, giơ tay cản lại, giọng ồm ồm vang lên: "Vị đạo hữu này, đây là lối đi VIP. Nếu muốn sử dụng, cần phải có thư mời hoặc chứng minh tài sản trên một triệu linh thạch."
Vi Hoàng không nói một lời, vẻ mặt lạnh tanh như tảng băng trôi. Hắn khẽ lật cổ tay, Tử Kim Lệnh của Liên hiệp Thương hội xuất hiện trong lòng bàn tay. Tấm lệnh bài màu tím sậm, viền bọc vàng ròng, tỏa ra một luồng linh khí ôn hòa nhưng đầy uy áp.
Ánh mắt tên gác cổng vừa chạm vào Tử Kim Lệnh liền lập tức biến đổi. Hắn không cần cầm lấy để kiểm tra, bởi vì ngay phía trên cánh cửa có gắn một viên ngọc thạch màu xám trong suốt. Khi Tử Kim Lệnh vừa xuất hiện, viên ngọc thạch lập tức phát ra một tia sáng màu tím nhạt, quét qua lệnh bài rồi thu lại. Quá trình kiểm tra thật giả diễn ra trong chưa tới một cái chớp mắt, vô cùng tinh diệu và bí mật.
Tại Bách Linh Đại Lục, các thương hội lớn và các sàn đấu giá luôn có những mối liên hệ lợi ích chằng chịt, phức tạp như rễ cây cổ thụ. Khách hàng VIP của bên này tự nhiên cũng sẽ nhận được sự thiết đãi tương xứng ở bên kia.
"Hóa ra là quý khách mang Tử Kim Lệnh, xin thứ lỗi cho kẻ hèn này có mắt không tròng." Tên gác cổng lập tức thu lại vẻ mặt dữ tợn, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt đến mức làm cho những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau. Hắn vội vàng cúi gập người, làm động tác mời: "Mời quý khách lên thẳng tầng ba, phòng chữ Thiên số 18."
Vi Hoàng gật đầu, thong thả bước qua cánh cửa. Không chỉ bớt được một khoản phí vào cửa nho nhỏ, cái chính là hắn tiết kiệm được thời gian và tránh khỏi sự dòm ngó của những kẻ xung quanh.
Lên đến phòng chữ Thiên số 18 ở tầng ba, không gian hoàn toàn thay đổi. Sự ồn ào biến mất tăm, thay vào đó là một sự tĩnh lặng và trang nhã tuyệt đối. Căn phòng được bài trí vô cùng xa hoa với thảm lông yêu thú mềm mại, bàn ghế làm từ gỗ Linh Đàn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ giúp ngưng thần tĩnh khí. Trên bàn đã bày sẵn những đĩa linh quả mọng nước và một bình trà linh thảo hảo hạng đang bốc khói nghi ngút.
Thông qua lớp kính một chiều bằng tinh thể đặc biệt gắn ở mặt trước căn phòng, Vi Hoàng có thể nhìn bao quát toàn bộ đài đấu giá ở tầng dưới mà người bên ngoài không thể nhìn thấy hắn.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa êm ái, rót cho mình một chén trà, rồi thong thả cầm lên một khối ngọc giản đặt trên bàn. Đây là đặc quyền của những khách hàng ngồi từ tầng ba trở lên: Được xem trước danh sách 50 vật phẩm đầu tiên trong tổng số 80 vật phẩm của buổi đấu giá ngày hôm nay.
Vi Hoàng truyền một tia thần thức vào ngọc giản, các dòng thông tin lập tức chạy qua não bộ. Hắn không hề ngạc nhiên, bởi vì việc hắn có mặt ở đây hôm nay không phải là vô cớ đi dạo. Trước đó, thông qua quyền hạn của Tử Kim Lệnh kết nối với mạng lưới thông tin của Bách Linh Tạp, hắn đã tra cứu và biết được Tinh Nguyệt Lâu sẽ đưa ra đấu giá một món vũ khí mà hắn đang cần.
Ánh mắt hắn dừng lại ở thông tin của vật phẩm số 29.
"Hắc Huyết Cuồng Đao... không phải."
"Băng Phách Ngân Thương... bỏ qua."
"Đây rồi. Vật phẩm số 29: Trảm Phong Kiếm. Vũ khí Tam phẩm trung giai. Được rèn từ quặng Phong Ma Thiết và tinh cốt của Yêu linh Phong Điểu Tam chuyển. Đặc tính: Tăng 30% tốc độ xuất kiếm, mũi kiếm mang theo đặc tính xé rách của gió, có thể bỏ qua một phần phòng ngự linh lực của đối thủ."
Theo hiểu biết của Vi Hoàng về thị trường vũ khí, giá của một món binh khí Tam phẩm thường dao động từ 70 ngàn đến 250 ngàn linh thạch hạ phẩm, tùy thuộc vào phẩm chất và đặc tính. Trảm Phong Kiếm tuy chỉ là trung giai, nhưng đặc tính tăng tốc độ và xé rách phòng ngự lại cực kỳ phù hợp với Vô Ảnh Kiếm Pháp mà hắn vừa mua. Tốc độ xuất kiếm càng nhanh, Vô Ảnh Kiếm càng khó lường.
Hiện tại, sau những đợt mua sắm điên cuồng, trong giới chỉ của Vi Hoàng còn khoảng 400 ngàn linh thạch tiền tươi.
"Nếu không có kẻ nào cố tình nâng giá bừa bãi, việc rước thanh kiếm này về là hoàn toàn nằm trong khả năng." Vi Hoàng khẽ nhấp một ngụm trà linh thảo, vị chát đắng đầu lưỡi chuyển thành vị ngọt thanh mát trôi xuống cổ họng, khiến tinh thần hắn càng thêm minh mẫn. Hắn tự nhủ phải quan sát thật kỹ động thái của những kẻ xung quanh, tuyệt đối không để bản thân rơi vào cái bẫy cảm xúc của những màn đấu giá khốc liệt.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng chuông đồng trong trẻo vang lên, báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Một lão giả mặc trường bào màu xám bạc bước ra đài đấu giá. Tuy khuôn mặt lão già nua, đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại sáng quắc như sao băng, toàn thân tản ra một cỗ uy áp nhàn nhạt của tu sĩ Tứ chuyển sơ giai. Sự xuất hiện của lão lập tức đè bẹp mọi tiếng xì xầm trong đại sảnh rộng lớn.
"Lão phu là Tinh Tuyền, Đấu giá sư chính của Tinh Nguyệt Lâu. Hoan nghênh các vị đồng đạo đã đến tham dự." Giọng nói của Tinh Tuyền lão giả dùng linh lực khuếch đại, vang vọng rõ ràng đến từng ngóc ngách. Lão không dông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vật phẩm đầu tiên, một lọ Dưỡng Hồn Đan Tam phẩm, tổng cộng mười viên. Giá khởi điểm: Mười ngàn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không dưới một ngàn. Bắt đầu!"
Bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng. Đan dược liên quan đến linh hồn luôn là thứ hàng hot, đặc biệt là ở cảnh giới Tam chuyển, khi tu sĩ bắt đầu rèn luyện thần thức.
"Mười một ngàn!" Một tên tu sĩ béo ịch ở tầng một hét lên.
"Mười ba ngàn!"
"Mười lăm ngàn!"
Giá cả bị đẩy lên liên tục, cuối cùng lọ Dưỡng Hồn Đan được một nữ tu sĩ ở tầng hai mua với giá hai mươi lăm ngàn linh thạch.
Vi Hoàng ngồi trên phòng VIP, lạnh lùng quan sát mọi thứ. Các vật phẩm tiếp theo lần lượt được đưa ra: từ những tấm bùa chú sát thương diện rộng, các loại tài liệu yêu thú kỳ lạ, cho đến những công pháp tu luyện thuộc các hệ phái khác nhau. Có những món bị đẩy giá lên gấp ba, gấp bốn lần giá trị thực do sự cạnh tranh gay gắt giữa những kẻ có tư thù, cũng có những món bị "lưu phái" (không ai mua) do giá khởi điểm quá cao mà công dụng lại hạn hẹp.
"Vật phẩm số 29." Giọng nói của Tinh Tuyền lão giả lại vang lên, kèm theo đó là một nữ tỳ xinh đẹp bưng ra một chiếc khay ngọc, trên đó đặt một thanh trường kiếm.
Thanh kiếm dài khoảng ba thước, thân kiếm mỏng như cánh ve, được rèn từ kim loại màu xanh nhạt. Ngay khi tấm lụa đỏ phủ trên thanh kiếm được kéo ra, một luồng kiếm khí sắc bén quyện cùng tiếng rít gào của gió thoảng qua, khiến những tu sĩ ngồi gần đài đấu giá cảm thấy da mặt hơi rát.
"Trảm Phong Kiếm, vũ khí Tam phẩm trung giai. Đặc tính: Tăng tốc độ xuất kiếm, xé rách phòng ngự." Lão giả Tinh Tuyền giới thiệu ngắn gọn nhưng đánh trúng tâm lý của đám kiếm tu. "Giá khởi điểm: Năm mươi ngàn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không dưới hai ngàn."
"Năm mươi lăm ngàn!" Một tên thanh niên cõng một thanh cự kiếm sau lưng ở tầng một lập tức ra giá.
"Sáu mươi ngàn!" Một giọng nói âm trầm vang lên từ một góc khuất.
"Bảy mươi ngàn!"
Vi Hoàng vẫn ngồi yên, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế. Hắn đang tính toán điểm dừng của đám người kia. Giá trị thực của thanh kiếm này chỉ rơi vào khoảng một trăm mười ngàn linh thạch. Quá con số đó, mua sẽ thành lỗ.
Khi giá được đẩy lên chín mươi ngàn, âm thanh đấu giá bắt đầu thưa thớt dần. Chỉ còn lại tên thanh niên cõng cự kiếm và một gã đàn ông trung niên mặc áo bào xanh lam ở tầng hai đang gườm nhau.
"Chín mươi hai ngàn!" Gã đàn ông trung niên nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
"Chín mươi lăm ngàn!" Tên thanh niên nghiến răng, vẻ mặt đã bắt đầu lộ rõ sự do dự.
"Một trăm lẻ năm ngàn."
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng, bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào vang lên từ phòng chữ Thiên số 18 ở tầng ba.
Cả hội trường tĩnh lặng một giây. Tên thanh niên và gã trung niên đồng loạt ngước lên nhìn căn phòng VIP, sắc mặt thay đổi. Bọn họ biết, những kẻ có thể ngồi trên tầng ba, nếu không phải là tu sĩ Tứ chuyển thì cũng là nhân vật hạch tâm của các đại gia tộc, tài lực vô cùng hùng hậu. Việc đột ngột tăng giá thêm mười ngàn linh thạch của kẻ giấu mặt kia như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào nhiệt huyết của bọn chúng, cho thấy sự quyết tâm "tất đắc" (nhất định phải có).
Tên thanh niên cắn môi, cuối cùng lắc đầu bỏ cuộc. Gã đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm, suy tính một lúc, cũng lựa chọn im lặng. Đắc tội với một kẻ không rõ lai lịch ở tầng ba vì một thanh vũ khí Tam phẩm trung giai không phải là một quyết định khôn ngoan.
"Một trăm lẻ năm ngàn lần thứ nhất! Lần thứ hai! Lần thứ ba! Thành giao!" Tinh Tuyền lão giả gõ mạnh chiếc búa gỗ xuống bàn. "Chúc mừng vị quý khách ở phòng chữ Thiên số 18."
Khóe môi Vi Hoàng khẽ nhếch lên một đường cong cực nhỏ. Giao dịch diễn ra thuận lợi hơn hắn dự tính. Mức giá này hoàn toàn nằm trong vùng an toàn của bài toán lợi ích mà hắn đã vạch ra.
Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Những vật phẩm sau đó tuy có giá trị, nhưng không nằm trong kế hoạch của Vi Hoàng nên hắn chỉ đóng vai trò người xem kịch. Hắn quan sát cách đám tu sĩ dùng mọi thủ đoạn tâm lý, từ việc thả khói mù bằng những lời châm chọc, cho đến việc cố tình nâng giá để bẫy đối thủ, tất cả đều được Vi Hoàng ghi nhớ và phân tích như những dữ liệu quý giá về nhân tính.
Thời gian trôi qua, danh sách 50 vật phẩm đầu tiên đã được đấu giá xong. Từ vật phẩm thứ 51 trở đi, ngay cả những người ngồi ở phòng VIP cũng không biết trước đó là thứ gì. Sự hồi hộp và kỳ vọng trong không khí bắt đầu dâng cao.
"Tiếp theo, là vật phẩm thứ 51."

0