Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 142: Sơ Nhập Kinh Đô

Đăng: 24/05/2026 09:12 2,137 từ 1 lượt đọc

Ánh chiều tà hắt lên Huyết Mạch Chi Lộ, kéo dài chiếc bóng của Kim Lang Kiếm Vương và Bạch Chu trên mặt đại lộ lát đá đen bóng.
Càng tiến lại gần, Kinh đô Hạo Quốc càng hiện ra với vẻ đẹp vừa đồ sộ vừa tàn nhẫn, vượt xa mọi sức tưởng tượng của Vi Hoàng. Tường thành không xây cao vút lên tận mây xanh như trong những câu chuyện thần thoại, mà trải dài ngút tầm mắt, tựa như một con trăn khổng lồ bằng hắc thiết đang vươn mình ôm trọn lấy hàng triệu dặm vuông lãnh thổ.
Chỉ liếc mắt dọc theo chân tường thành, Vi Hoàng đã cảm thấy sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh. Cứ cách mỗi một trăm trượng lại có một tòa tháp canh sừng sững tọa lạc. Trên đỉnh mỗi tháp canh trễm trệ một ụ pháo khổng lồ, nòng pháo đúc từ loại quặng kim loại ánh lên màu đỏ sậm của máu khô, khắc đầy những đường vân trận pháp phức tạp đang khẽ chớp tắt theo nhịp thở của linh khí đất trời. Mặc dù không biết tên gọi của loại pháp bảo chiến tranh này, nhưng trực giác sinh tử của một tu sĩ Tam chuyển liên tục gào thét trong đầu Vi Hoàng, nhắc nhở hắn về sự hủy diệt khủng khiếp ẩn chứa bên trong những họng pháo câm lặng kia.
Đáng sợ hơn nữa, bên cạnh mỗi ụ pháo đều có một tu sĩ mặc giáp đen khoanh tay đứng gác, khí tức tản mát ra đều vững vàng ở cảnh giới Tam chuyển!
Chu vi của Kinh đô dài cả triệu dặm. Cứ một trăm trượng một ụ pháo, một tu sĩ Tam chuyển. Vậy số lượng tu sĩ Tam chuyển chỉ riêng làm nhiệm vụ canh gác vòng ngoài đã lên tới con số bao nhiêu?
Vi Hoàng khẽ hít một hơi không khí mang đậm linh khí nồng nặc, đồng thời cũng tràn ngập mùi vị của sự mục nát, quyền lực và máu tanh. Tam chuyển ở những tòa thành nhỏ biên bức có thể xưng bá một phương, nhưng ở đây, chỉ xứng làm lính gác cổng.
"Khoảng cách quá lớn." Vi Hoàng thầm đánh giá, dằn xuống sự rung động trong lòng, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, tĩnh mịch thường ngày.
Hắn ngước mắt nhìn lên. Xuyên qua tầng mây ngũ sắc do linh khí hội tụ mà thành, lơ lửng trên đỉnh đầu Kinh đô là một hòn đảo nổi khổng lồ, che khuất cả một mảng bầu trời. Trên hòn đảo đó, lầu các đền đài nguy nga tráng lệ được xây dựng bằng những vật liệu trân quý nhất, tỏa ra hào quang vạn trượng, rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng. Đó chính là Hoàng cung, nơi Vương giả thống trị Hạo Quốc tọa trấn.
Qua những thông tin tìm hiểu từ Bách Linh Tạp, Vi Hoàng biết được luật lệ bất thành văn nhưng vô cùng nghiêm ngặt của thế giới này. Tại Bách Linh Đại Lục, tu sĩ đạt tới cảnh giới Bát chuyển – những tồn tại có thể dễ dàng dời non lấp biển, xé rách hư không – mới có tư cách xưng "Vương", thiết lập Vương triều, thống trị một cõi.
Nhưng, để xưng "Đế", để khiến vạn tộc thần phục, để hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không tuân, thì bắt buộc phải là Tôn giả Cửu chuyển!
Hàng trăm triệu năm lịch sử đằng đẵng của Bách Linh Đại Lục, vượt qua vô số kỷ nguyên hưng suy, mới chỉ xuất hiện vỏn vẹn mười bảy vị Tôn giả Cửu chuyển. Mỗi khi một vị Tôn giả xuất thế, thiên hạ lại quy về một mối, muôn loài quỳ lạy. Nhưng khi Tôn giả tọa hóa theo quy luật khắc nghiệt của thời gian, đế chế khổng lồ lại vỡ vụn, các thế lực lại dấy binh phân tranh. Thiên hạ đại thế, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, một vòng lặp đẫm máu không có hồi kết.
Hạo Quốc chỉ là một quốc gia trung đẳng cường thịnh. Vương của Hạo Quốc là một vị cường giả Bát chuyển, đương nhiên không thể xưng Đế, nhưng cũng đủ sức để trấn áp một phương xưng bá.
"Cửu chuyển Tôn giả... Thống trị vạn vật..." Khóe môi Vi Hoàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Mục tiêu của hắn vĩnh viễn là đỉnh cao nhất, dù hiện tại hắn chỉ là một con kiến trong mắt những tồn tại đó. Nhưng con kiến này có độc, và nó đang điên cuồng gặm nhấm mọi thứ để lớn lên.
Vi Hoàng và Yên Thanh hòa vào dòng người đông đúc, theo một lối đi tương đối thưa thớt ở Cổng Nam tiến vào Kinh thành. Điều khiến hắn hơi bất ngờ là quá trình qua cổng diễn ra vô cùng thuận lợi. Không có binh lính hạch sách, không có trạm kiểm soát tra xét thẻ thân phận, cũng chẳng có trận pháp dò xét nào quét qua người họ.
"Rất cởi mở, hoặc nói đúng hơn là cực kỳ tự tin." Vi Hoàng nhạy bén phân tích tình hình.
Kinh đô Hạo Quốc rộng lớn vô biên, chứa chấp hàng tỷ sinh linh, từ phàm nhân bần hàn đến tu sĩ cấp cao. Bọn họ mở rộng cửa đón chào tất cả mọi người, bất kể là ma tu, chính đạo, hay cường đạo lưu vong. Bởi vì, nội quy của thành phố này vô cùng đơn giản và tàn khốc: Cứ vào đi, nhưng sống được hay không, có bản lĩnh giữ được mạng và tài sản hay không thì tự chịu trách nhiệm. Kinh thành có quy củ của Kinh thành, và đội chấp pháp của Hoàng gia tuyệt đối không có sự khoan nhượng đối với những kẻ phá luật. Nhưng trong những góc khuất bóng tối, luật rừng của tu chân giới vẫn âm thầm vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vào đến bên trong, không gian dường như còn rộng mở hơn cả nhìn từ bên ngoài. Những tòa nhà cao chọc trời đan xen với các phường thị nhộn nhịp, đường xá đan chéo nhau như mạng nhện khổng lồ. Tu sĩ đi lại tấp nập, áo bào đủ màu sắc, cưỡi trên đủ loại yêu linh kỳ dị.
"Giao ước trước mắt cứ giữ như cũ." Yên Thanh quay sang nhìn Vi Hoàng, ánh mắt trong vắt không chút gợn sóng, "Ta cần phải về gia tộc giải quyết một số chuyện cơ mật. Nửa tháng sau, chúng ta gặp lại tại Thính Vũ Các ở khu Tây thành."
"Được." Vi Hoàng gật đầu, không chút lưu luyến hay dò hỏi. Hắn biết Yên Thanh có mưu đồ riêng, cũng như hắn luôn mang theo phòng bị với nàng. Giữa hai người chỉ là sự hợp tác dựa trên lợi ích, không hơn không kém.
Yên Thanh thúc Bạch Chu rẽ vào một con hẻm lớn, bóng dáng thanh y nhanh chóng khuất sau dòng người tấp nập. Nữ tử áo đen vẫn im lặng đứng cách Vi Hoàng một mét, dường như sự phồn hoa tột bậc của Kinh đô cũng không mảy may lọt vào mắt nàng.
Vi Hoàng không vội vã khám phá. Hắn lập tức tìm đến một khu vực chuyên dành cho tu sĩ lưu trú ở Tây thành. Hắn chọn một khách điếm tên là "Quy Vân Trú", bề ngoài trông khá cổ kính nhưng bên trong lại được bố trí các trận pháp tụ linh và cách âm cấp độ Tam phẩm vô cùng hoàn thiện.
"Một phòng thượng hạng, thuê liền trong hai tháng." Vi Hoàng ném ra một túi linh thạch lên quầy. Tên chưởng quầy Nhị chuyển thấy khách sộp, vội vàng tươi cười đon đả nhận lấy. Giá phòng ở đây không hề rẻ, tốn của Vi Hoàng gần hai ngàn linh thạch hạ phẩm, nhưng với hắn, sự an toàn và yên tĩnh để tu luyện và nghiên cứu mới là quan trọng nhất.
Sau khi nhận phòng, kích hoạt toàn bộ cấm chế bảo vệ, Vi Hoàng không nghỉ ngơi mà lập tức rời đi. Hắn che giấu một phần tu vi, cải trang thành một gã tu sĩ trung niên có khuôn mặt lạnh lùng, áo bào xám xịt, hòa mình vào khu vực giao thương sầm uất nhất Tây thành.
Nơi đây quả thực là thiên đường của tài nguyên. Tu sĩ Tam chuyển đi lại đầy đường như gà chó, thi thoảng còn có thể bắt gặp những bóng người tản mát ra uy áp Tứ chuyển, thậm chí là Ngũ chuyển vội vã lướt qua. Các cửa hàng, phường hội mọc lên san sát, trưng bày đủ loại kỳ trân dị bảo mà ở những thành trì nhỏ có nằm mơ cũng không thấy được.
Vi Hoàng chọn một cửa hàng có danh tiếng khá lớn mang tên "Vạn Linh Các". Hắn bước vào, vung tay mua sắm một cách quyết đoán. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng: Tài liệu và nguyên liệu để Hợp linh.
Hắn tiêu tốn gần một trăm ngàn linh thạch hạ phẩm chỉ để thu mua một số lượng lớn yêu linh Nhất chuyển, Nhị chuyển cùng vô số phụ liệu Hợp linh.
Lúc thanh toán, chân mày Vi Hoàng hơi nhíu lại. "Vật giá ở Kinh đô quả thực đắt đỏ, cao hơn bên ngoài tới ba thành."
Tuy nhiên, hắn không hề xót ruột. Trong đầu một nhà khoa học, một chuyên gia toán học luôn có bài toán đầu tư và thu lợi vô cùng sắc bén.
"Lấy mỡ nó rán nó," Vi Hoàng lẩm bẩm trong miệng một câu thành ngữ của thế giới cũ.
Kế hoạch của hắn rất táo bạo. Hiện tại, nhờ sự kết hợp giữa nền tảng toán học, khả năng tính toán quy luật của Hỗn huyết mạch, và kinh nghiệm từ lần Hợp linh thành công Kim Lang Kiếm, Vi Hoàng tự tin đẩy tỷ lệ Hợp linh Tam chuyển của bản thân lên tới 20%. Nếu với lô nguyên liệu khổng lồ này, chỉ cần hắn thuận lợi luyện ra được hai con yêu linh Tam chuyển có phẩm chất tàm tạm, không cần quá quý hiếm, hắn hoàn toàn có thể bán lại với giá từ hai trăm đến ba trăm ngàn linh thạch hạ phẩm.
Đó là một vòng tuần hoàn vốn hoàn hảo. Vừa có tiền để duy trì việc tiêu thụ tài nguyên khổng lồ, vừa lấy chính số lượng lớn các cuộc thử nghiệm đó để nâng cao cảm ngộ về quy luật Hợp linh, chuẩn bị cho mục tiêu vươn lên đỉnh cao.
Sau khi cất kỹ đống nguyên liệu vào nhẫn trữ vật, Vi Hoàng rời khỏi Vạn Linh Các. Điểm đến tiếp theo của hắn là Trường Đấu Giá.
Tại một nơi khổng lồ như Kinh đô Hạo Quốc, trường đấu giá không chỉ có một mà lên tới hàng vạn cái lớn nhỏ khác nhau, rải rác khắp các khu vực. Có những nơi chuyên bán đồ vật của ma tu, có nơi lại chuyên bán đan dược, vũ khí, thậm chí có những trường đấu giá ngầm chuyên buôn bán nô lệ tu sĩ và các loại bảo vật cấm kỵ. Nếu muốn đi xem từng cái một, e rằng vài năm cũng không hết.
May mắn thay, Bách Linh Tạp đã cung cấp cho hắn một cái nhìn tổng quan. Các trường đấu giá ở đây được phân chia cấp bậc rõ ràng. Những trường đấu giá đỉnh cấp, chỉ có tu sĩ Ngũ chuyển, Lục chuyển hoặc các đại gia tộc mới có tư cách bước vào.
Vi Hoàng suy nghĩ một lát, quyết định chọn một Trường đấu giá trung cấp tên là "Tinh Nguyệt Lâu". Nơi đây có một quy định rất thú vị: Tu vi tối thiểu để tham gia đấu giá hoặc ký gửi vật phẩm phải là Tam chuyển. Điều này đảm bảo cho chất lượng hàng hóa luôn ở mức cao, đồng thời thanh lọc bớt những kẻ đến chỉ để xem náo nhiệt hoặc không có đủ tư bản tham gia cuộc chơi.
Đứng trước tòa lầu sáu tầng nguy nga đúc bằng đá cẩm thạch trắng của Tinh Nguyệt Lâu, Vi Hoàng hít sâu một hơi. Hắn cần tìm kiếm những công pháp Tam phẩm thực sự mạnh mẽ cho Bích Linh Hỏa, và có lẽ... là một thanh vũ khí mới để thay thế cho Mặc Ảnh Kiếm đã dần không còn theo kịp tốc độ giết chóc của hắn nữa.

0