Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 141: Giải Quyết

Đăng: 25/05/2026 18:34 3,407 từ 1 lượt đọc

"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!"
Tiếng Trầm Lôi Cổ nện xuống không trung tạo ra những gợn sóng âm vô hình, nặng nề như ngọn núi vô hình liên tục ép xuống ngực Vi Hoàng. Khí huyết trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt, Lục phủ ngũ tạng truyền đến những cơn đau xé rách, một tia máu tươi đỏ sẫm tràn ra từ khóe môi tái nhợt của hắn.
Lão già họ Cổ hai mắt đỏ ngầu, thân hình khô quắt như cành củi mục nhưng lại đang bùng nổ ra một luồng sinh cơ hồi quang phản chiếu đáng sợ. Ngũ hành yêu linh bay lượn xung quanh lão, tạo thành một vòng tuần hoàn tương sinh tương khắc hoàn mỹ. Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc lại sinh Hỏa. Vòng lặp ấy liên tục gia trì năng lượng cho Trầm Lôi Cổ, biến lão từ một kẻ sắp buông tay trần thế thành một cỗ máy nghiền nhục thể vô cùng tinh vi.
Nhưng đối mặt với sát cơ ngập trời ấy, đôi mắt Vi Hoàng vẫn tĩnh lặng như một hồ nước đóng băng vạn năm. Trong thức hải của hắn, vô số dữ liệu đang chạy xẹt qua với tốc độ kinh hoàng.
Với tư duy của một nhà khoa học gen, một chuyên gia toán học của kiếp trước, Vi Hoàng không nhìn trận chiến này dưới góc độ của đao quang kiếm ảnh, mà hắn đang nhìn vào một phương trình đa biến. Ngũ hành tương sinh là các hằng số bề mặt, sóng âm là lực tác động, và luồng linh lực vận chuyển trong cơ thể lão già chính là biến số lõi.
"Tìm thấy rồi." Vi Hoàng thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo đến thấu xương.
Vòng tuần hoàn ngũ hành của lão già vô cùng tinh diệu, có thể nói là đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn bù đắp được sự thiếu hụt của việc không có yêu linh Tam chuyển. Thế nhưng, sự hoàn mỹ đó chỉ nằm ở kỹ năng, còn bản chất cội nguồn lại đang mục nát.
Vi Hoàng nhận ra những đợt linh lực do lão già phóng xuất ra tuy nhiều màu sắc rực rỡ nhưng lại cực kỳ tạp nham. Điều này chứng tỏ một sự thật: Lão già này giống hệt hắn, đều mang trong mình Hỗn huyết mạch!
Thậm chí, dựa vào tốc độ luân chuyển và độ tinh thuần của linh lực đang ngày càng bộc lộ sự đứt gãy, Vi Hoàng tính toán ra được tư chất của lão già này cao nhất cũng chỉ dừng lại ở Hỗn huyết Tam phẩm. Một kẻ mang Hỗn huyết Tam phẩm lại có thể lết thân tàn tu luyện tới cảnh giới Tam chuyển sơ giai, mài giũa ra bộ sát chiêu tổ hợp đáng sợ thế này, quả thực lão đã trải qua vô vàn cay đắng, tính kế, và nỗ lực hơn người thường gấp trăm vạn lần. Lão đã biến nhược điểm linh lực tạp nham thành ưu điểm để dễ dàng điều khiển cùng lúc ngũ hành yêu linh.
Nhưng, thiên địa bất nhân. Đại đạo vốn không có chỗ cho sự thương xót.
Vi Hoàng nhìn lão già, trong lòng tuyệt đối không sinh ra một tia thương hại hay đồng cảm nào dành cho kẻ có cùng cảnh ngộ Hỗn huyết. Hắn chỉ thấy một cái xác khô đang bòn rút những giọt "nhiên liệu" cuối cùng.
"Tư chất Tam phẩm, linh lực chứa trong đan điền và kinh mạch quá ít ỏi. Ngươi dùng tinh huyết để ép xung, đổi lấy sự bạo phát nhất thời, nhưng 'động cơ' của ngươi đã cạn kiệt rồi. Giữa nhịp đập thứ bảy và thứ tám của Trầm Lôi Cổ, chu kỳ chuyển hóa từ Thủy sang Mộc của ngươi sẽ có độ trễ 0.3 giây do linh lực không kịp cung ứng."
Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, Vi Hoàng không lùi mà tiến. Hắn mạnh mẽ cắn chót lưỡi, dùng cơn đau nhói để kích thích thần kinh, ép bản thân bỏ qua mọi thương tổn vật lý do sóng âm gây ra.
Đan điền nhị chuyển tứ giai đỉnh phong nay đã hóa thành Tam chuyển sơ giai của hắn ầm ầm vận động. Nguồn linh lực của Hỗn huyết Tứ phẩm mãnh liệt và dồi dào hơn lão già kia gấp mấy lần bạo phát, cuồn cuộn đổ vào Mặc Ảnh Kiếm trên tay hắn.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp - Đệ Tứ Thức - Tuyệt Ảnh!"
Thân hình Vi Hoàng đột ngột mờ đi. Hắn không mượn lực từ Kim Lang Kiếm mà tự mình đạp mạnh xuống mặt đất, cả người hóa thành một mũi tên đen xé toạc màn âm ba.
Đúng lúc này, nhịp trống thứ bảy vừa dứt. Lão già họ Cổ định vung tay nện nhịp thứ tám, nhưng sắc mặt lão đột nhiên trắng bệch, một ngụm máu đen trào ra khỏi cổ họng. Linh lực chuyển từ Thủy yêu linh sang Mộc yêu linh bị khựng lại một sát na. Cả hệ thống phòng ngự ngũ hành xuất hiện một kẽ hở bằng nửa bao diêm.
Chỉ 0.3 giây. Quá khứ, hiện tại, và tương lai của lão già kết thúc ngay tại con số nhỏ bé này.
Một vệt kiếm quang xám xịt, không một tiếng động, không chút hoa mỹ, tàn nhẫn và chuẩn xác luồn qua kẽ hở đó.
"Xuy!"
Tiếng ma sát nhẹ nhàng vang lên. Động tác của lão già họ Cổ cứng đờ giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu của lão trợn trừng, mang theo vô vàn sự không cam lòng, uất hận, và cả một chút kinh ngạc mờ mịt.
Một giây sau, một đường chỉ đỏ xuất hiện trên cổ lão. Đầu lâu khô quắt lăn lông lốc xuống đất, kéo theo một suối máu đen ngòm phun trào như suối. Thi thể không đầu đổ ầm xuống cát bụi. Năm con yêu linh Nhị chuyển mất đi sự khống chế của chủ nhân liền phát ra những tiếng rít gào hỗn loạn, định bỏ chạy vào trong hư không.
Nhưng Vi Hoàng đã chuẩn bị từ trước. Hắn hừ lạnh một tiếng, tung ra một tấm võng linh lực tóm gọn cả năm con yêu linh đang suy yếu tột độ, đồng thời nhanh tay chộp lấy chiếc Trầm Lôi Cổ và vuốt luôn chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay khô héo của thi thể. Tử Kim Tằm lập tức được thả ra, chỉ trong ba nhịp thở đã gặm nhấm sạch sẽ cái xác, không để lại lấy một giọt máu, xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của lão già họ Cổ trên cõi đời này.
Chiến đấu kết thúc, sát cơ tan biến, nhưng Vi Hoàng tuyệt đối không hề buông lỏng cảnh giác. Đứng giữa hẻm núi đầy gió tanh, hắn lập tức nuốt xuống hai viên Dưỡng Mạch Đan, nhắm mắt lại, ép luồng khí huyết đang bạo động trong kinh mạch phải bình ổn trở lại.
Cùng lúc đó, Vi Hoàng khẽ niệm một đoạn cổ ngữ. Trên vai hắn, hư ảnh của Tật Phong Hầu – con yêu linh Nhị chuyển hệ Phong hắn vừa mua tại Vạn Bảo Các – mờ ảo hiện ra.
"Đi." Vi Hoàng ra lệnh trong thức hải.
Thiên phú cơ bản nhất của Tật Phong Hầu lập tức được kích hoạt. Nó không dùng để tấn công, mà hóa thân thành vô số luồng gió nhỏ xíu, hòa vào cơn gió của hẻm núi, khuếch tán ra xung quanh. Vi Hoàng nhắm mắt, mượn nhờ ngũ quan của Tật Phong Hầu để cảm nhận. Mỗi một chiếc lá rơi, mỗi một hạt cát lăn, mỗi một dao động linh lực dù là nhỏ nhất trong bán kính trăm dặm đều được truyền về não bộ hắn dưới dạng tín hiệu.
Sau mười nhịp thở, xác nhận phương viên trăm dặm ngoài chiến trường phàm nhân đằng xa ra thì không có bất kỳ tu sĩ nào nấp trong bóng tối, Vi Hoàng mới thu hồi Tật Phong Hầu, từ từ thở ra một hơi trọc khí.
Hắn mở mắt, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua chiến trường tàn khốc, rồi ra hiệu cho Yên Thanh đang đứng ở tít đằng xa tiến lại gần.
Trong lúc chờ đợi, khóe mắt Vi Hoàng khẽ liếc nhìn người phụ nữ áo đen bí ẩn. Nàng ta vẫn đứng đó, như một bóng ma độc lập với thế giới, khoảng cách với hắn vĩnh viễn không xê dịch dù chỉ một tấc.
Vi Hoàng nhớ lại một chi tiết cực kỳ vi diệu trong lúc giao chiến. Khi làn sóng âm mang theo uy lực Tam chuyển của Trầm Lôi Cổ quét ngang qua, Vi Hoàng đã phải cắn răng vận linh lực ngạnh kháng. Nhưng khi những gợn sóng âm đó và một vài luồng kình khí ngũ hành vô tình văng trúng người phụ nữ áo đen, không gian xung quanh nàng ta lại xuất hiện một sự vặn vẹo cực kỳ nhỏ.
Sóng âm và linh lực càn quét tới, giống như dòng nước xiết đâm vào một tảng đá nhẵn nhụi, tự động trượt sang hai bên. Nàng ta không hề phòng ngự, cũng không hề tránh né, nhưng sát chiêu Tam chuyển lại không thể chạm vào dù chỉ là vạt áo.
"Thú vị..." Vi Hoàng thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia sáng tàn nhẫn của kẻ tính toán. "Khí tràng của nàng ta làm vặn vẹo cả pháp tắc tấn công không gian quanh người. Chút phát hiện này rất hữu dụng. Trong những trận tử chiến tương lai, nếu tận dụng góc độ và vị trí đứng, ta hoàn toàn có thể biến nàng ta thành một tấm mộc khiên không thể phá vỡ. Vật tận kỳ dụng, không để nàng ta đi theo vô ích được."
Yên Thanh cưỡi Bạch Chu thong thả đi tới. Nàng nhìn thoáng qua chỗ đất trống không còn tì vết nơi lão già họ Cổ vừa bỏ mạng, rồi nhìn lại Vi Hoàng đang phủi bụi trên trường bào.
Trong lòng Yên Thanh lúc này nổi lên một cỗ sóng ngầm phức tạp. Nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình Vi Hoàng ra tay. Hắn không hề e ngại việc bản thân bị thương, cố tình để sóng âm đánh trúng cơ thể chỉ để đứng yên tại vị trí quan sát rõ nhất quỹ đạo linh lực của kẻ thù. Thái độ của hắn khi tung ra một kiếm đoạt mạng không có phẫn nộ, không có nhiệt huyết, mà lạnh lẽo và chính xác như một đao phủ chuyên nghiệp đang xẻ thịt cừu.
"Người này... tâm cơ quá sâu, thủ đoạn quá mức lãnh khốc. Hắn đối xử với kẻ địch tàn nhẫn, nhưng đối với chính bản thân hắn lại càng tàn nhẫn hơn." Yên Thanh rũ mi mắt, che đi tia kiêng kỵ xẹt qua đáy mắt.
Trước đây nàng chọn Vi Hoàng vì thấy hắn có tài năng, có thể lợi dụng làm một con tốt sắc bén trong bàn cờ của mình ở Kinh đô. Nhưng hiện tại, con tốt này đang trưởng thành với tốc độ quá mức đáng sợ. Một con sói hoang khao khát sinh tồn, luôn sẵn sàng nhe nanh cắn nát cổ họng bất kỳ ai ngáng đường. Nàng biết, hợp tác với Vi Hoàng chính là đang đi trên dây thép gài đầy dao nhọn. Chỉ cần nàng để lộ sơ hở, hoặc hết giá trị lợi dụng, thanh kiếm Mặc Ảnh kia tuyệt đối sẽ không ngần ngại cứa vào cổ nàng.
"Giải quyết xong rồi?" Yên Thanh lên tiếng, giọng điệu vẫn duy trì sự trong trẻo mờ mịt thường ngày, không để lộ chút suy nghĩ nội tâm.
"Chỉ là một lão già sắp chết, mượn đường cướp bóc để kéo dài chút hơi tàn mà thôi." Vi Hoàng nhạt giọng đáp, tiện tay thu hồi Mặc Ảnh Kiếm.
Hắn trèo lên lưng Kim Lang Kiếm Vương, không nói thêm nửa lời, thúc ngựa tiếp tục hành trình. Yên Thanh cũng im lặng bám sát theo sau.
Trên đường đi, sắc mặt Vi Hoàng tuy bình thản nhưng nội tâm lại đang tiến hành một cuộc tự kiểm điểm vô cùng sâu sắc và nghiêm khắc.
Hắn vừa thắng, nhưng hắn không hề vui vẻ. Ngược lại, trận chiến vừa rồi như một hồi chuông cảnh tỉnh dội thẳng vào thức hải của hắn.
Lão già họ Cổ kia chỉ là một tán tu rác rưởi dưới đáy xã hội, Hỗn huyết Tam phẩm, thọ nguyên cạn kiệt, ngay cả yêu linh cũng chỉ là một bầy Nhị chuyển nhặt nhạnh chắp vá. Còn hắn? Hắn đang mang tư chất Hỗn huyết Tứ phẩm, tu vi Tam chuyển sơ giai tràn đầy sinh lực. Hắn có Bích Linh Hỏa Tam chuyển hộ thể, có Kim Lang Kiếm Tam chuyển làm tọa kỵ, trong tay là hàng đống linh thạch, tài nguyên, và công pháp đắt tiền vừa mua từ Vạn Bảo Các và Công Các.
Nhưng kết quả thì sao? Hắn lại bị lão già đó dùng kinh nghiệm và sự phối hợp nhuần nhuyễn ép cho thê thảm, phải dựa vào việc liều mạng chịu đòn để phân tích kẽ hở mới có thể lật ngược thế cờ phản sát.
"Ta có quá nhiều đồ tốt, nhưng lại chưa biến chúng thành sức mạnh thực sự của mình." Vi Hoàng lạnh lùng tự mổ xẻ bản thân. "Tài nguyên giống như khối thịt mỡ, còn chiến lực là cơ bắp. Ta hiện tại chỉ là một tên mập mạp nhét đầy đồ vật quý giá trong người. Vô Ảnh Kiếm Pháp chỉ vừa mới mua, chưa luyện tới đại thành. Bích Linh Hỏa Tam chuyển chưa có công pháp phối hợp để phát huy sát thương thiêu đốt linh hồn. Các yêu linh Nhị chuyển như Tật Phong Hầu mới chỉ dùng được thiên phú bản năng thô sơ nhất, hoàn toàn chưa thể tổ hợp thành một chuỗi sát chiêu liền mạch như lão già kia."
Thêm vào đó, Mặc Ảnh Kiếm mặc dù là Nhị phẩm cực phẩm, nhưng đối với cảnh giới Tam chuyển hiện tại đã bắt đầu lộ ra sự yếu kém. Lúc hắn chém đầu lão già, kiếm phong có chút trì trệ, không truyền tải hết được 100% linh lực.
"Một mớ bòng bong tạp nham. Nếu bây giờ ta đụng phải một thiên tài chân chính của đại gia tộc, mang huyết mạch Thuần tinh, được đào tạo bài bản từ nhỏ với những bộ sát chiêu tổ hợp hoàn mỹ... ta chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thậm chí..."
Vi Hoàng híp mắt, liếc nhìn Yên Thanh đang bình thản đi song song. "...Ngay cả với ả Yên Thanh này, nếu thực sự xé rách mặt chiến đấu sinh tử ngay lúc này, ta không có đến ba phần nắm chắc phần thắng."
Sự thật vô cùng tàn nhẫn, nhưng Vi Hoàng không hề trốn tránh. Hắn thích sự tàn nhẫn này. Sự thiếu sót khiến hắn cảm thấy cái đói khát quyền lực càng thêm cồn cào.
"Ta cần thời gian. Khoảng ba tháng bế quan tu luyện không ngừng nghỉ. Ba tháng để tiêu hóa toàn bộ tài nguyên, diễn luyện công pháp, tạo ra một hệ thống chiến đấu phòng ngự - di chuyển - công kích - trinh sát hoàn chỉnh. Lúc đó, chiến lực của ta mới thực sự vững vàng bước vào hàng ngũ trung đẳng của cảnh giới Tam chuyển."
Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Hành trình tới Kinh đô vẫn đang tiếp diễn.
Vi Hoàng hít sâu một hơi, quyết định áp dụng phương thức tu luyện điên rồ nhất. Hắn phân tách tâm thần làm hai nửa. Một nửa duy trì sự tỉnh táo tối đa, kết hợp với Tật Phong Hầu liên tục quét cảnh giới xung quanh. Nửa tâm thần còn lại chìm sâu vào thức hải, lôi các cuốn công pháp, ngọc giản bí pháp hợp linh, và phương trình khống chế Bích Linh Hỏa ra để ngầm mô phỏng, tính toán hàng vạn lần trong đầu.
Hắn đang vắt kiệt từng giây từng phút, ép bộ não hoạt động với công suất 200%. Dù đầu óc nhiều lúc đau nhức như bị búa tạ gõ vào, Vi Hoàng vẫn cắn răng chịu đựng, không hé răng kêu một tiếng. Đối với hắn, nỗi đau này rẻ mạt hơn cái chết rất nhiều.
Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã qua thêm hơn một tháng rưỡi.
Dọc đường đi, nhờ sự cảnh giác cao độ và những tuyến đường Yên Thanh lựa chọn, bọn họ né tránh được hầu hết các khu vực giao tranh của tu sĩ cấp cao. Thi thoảng có vài tên cướp đường đui mù lao ra, đều bị Vi Hoàng coi như bia ngắm để luyện tập các chiêu thức mới, một kiếm tước đoạt sinh mạng, máu tươi nhuộm đỏ cả một đoạn đường.
Vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, khi những tia nắng vàng úa đang hắt lên những đám mây hình vảy cá, cảnh vật xung quanh hai người bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Rừng rậm nguyên sinh thưa thớt dần, nhường chỗ cho những bình nguyên rộng lớn. Dưới chân Kim Lang Kiếm Vương không còn là đường đất gập ghềnh, mà là một đại lộ khổng lồ được lát bằng những khối cự thạch đen bóng, bề mặt khắc đầy những trận pháp tụ linh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, kéo dài tít tắp đến tận chân trời.
Trên đại lộ, tấp nập những dòng người và yêu thú. Có những đội thương buôn cưỡi những con tê giác khổng lồ cao bằng tòa nhà ba tầng. Có những chiếc xe ngựa lơ lửng giữa không trung được kéo bởi những bầy chim ưng mỏ vàng. Hàng ngàn tu sĩ với đủ mọi loại trang phục, tỏa ra khí tức từ Nhất chuyển đến Tứ chuyển, vội vã lướt qua nhau. Bọn họ ai nấy đều mang vẻ mặt cảnh giác, xen lẫn sự hưng phấn và tham lam.
Đây là Huyết Mạch Chi Lộ, con đường huyết mạch duy nhất kết nối vô số thành trì ngoại vi thẳng vào trung tâm quyền lực của Hạo Quốc.
"Chúng ta đến nơi rồi." Giọng nói của Yên Thanh bất chợt vang lên, đánh thức Vi Hoàng khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh của việc tu luyện.
Vi Hoàng ngẩng đầu lên, men theo ánh nhìn của nàng hướng về phía đường chân trời cách đây hàng ngàn dặm.
Tại đó, nơi giao thoa giữa bầu trời và mặt đất, một quần thể kiến trúc khổng lồ, đồ sộ đến mức bóp nghẹt nhịp thở của bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy, đang tĩnh lặng tọa lạc. Nó không giống một thành phố, mà giống như một con cự thú làm bằng bạch ngọc và hắc thiết đang cuộn mình ngủ say. Những tòa tháp cao vút đâm thủng tầng mây, những quầng sáng trận pháp sặc sỡ đan xen nhau tạo thành một cái bát úp khổng lồ che chở cho toàn bộ khu vực. Chỉ cần đứng từ xa nhìn lại, áp lực vô hình từ vô số cường giả tọa trấn bên trong đã khiến linh lực trong cơ thể tu sĩ cấp thấp phải run rẩy.
Kinh đô Hạo Quốc!
Nơi phồn hoa bậc nhất, nơi tập trung toàn bộ tinh hoa, tài nguyên, và cũng là cái lò mổ tàn khốc nhất của lục địa. Nơi mà Đại hội Hợp Linh vạn người chú ý sắp sửa diễn ra.
Vi Hoàng nheo mắt lại, đón lấy cơn gió mang theo mùi vị của linh khí nồng đậm và cả sự mục nát của quyền lực phả vào mặt. Trong lồng ngực hắn, trái tim đập lên những nhịp mạnh mẽ đầy tham vọng.
Sân khấu lớn đã bày ra. Con sói đói cuối cùng cũng đã bước vào bầy đàn.

0