Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 73: Cái Giá Của Tư Chất (1)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,748 từ 3 lượt đọc

Vạn Bảo Các.
Cái tên nghe thì có vẻ phàm tục, đầy mùi tiền, nhưng khi thực sự đứng trước mặt nó, bất kỳ tu sĩ nào cũng phải thu lại tâm thái khinh thường.
Vi Hoàng mất gần nửa canh giờ cưỡi Kim Lang Kiếm len lỏi qua dòng người đông đúc mới đến được vị trí này. Dù đã là nửa đêm về sáng, khu vực quanh Vạn Bảo Các vẫn sáng rực như ban ngày, dòng người ra vào tấp nập không kém gì ban trưa. Đây là đặc trưng của Hắc Giang Thành – một cỗ máy nuốt và nhả linh thạch không bao giờ ngủ.
Tòa kiến trúc trước mặt Vi Hoàng không cao chọc trời như những tháp quảng cáo, nó chỉ có năm tầng, nhưng bề thế và rộng lớn đến mức chiếm trọn một quảng trường riêng biệt. Toàn bộ lầu các được xây dựng bằng Bạch Ngọc Tinh thạch nguyên khối, dưới ánh đèn trận pháp tỏa ra một quầng sáng nhu hòa nhưng đầy uy nghiêm. Mái ngói cong vút được lợp bằng vảy của một loài thủy quái cấp cao nào đó, ánh lên sắc xanh lam huyền bí.
"Thu."
Vi Hoàng khẽ quát. Kim Lang Kiếm rùng mình một cái, hóa thành một luồng sáng vàng chui tọt vào chiếc vòng bạc trên cổ tay trái hắn.
Hắn chỉnh lại vạt áo, gương mặt giữ vẻ bình thản, bước qua cánh cửa lớn cao ba trượng được chạm trổ hình Tứ Tượng (Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ) vô cùng tinh xảo.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng linh khí nồng đậm gấp năm lần bên ngoài ập vào mặt, khiến lỗ chân lông toàn thân Vi Hoàng sảng khoái mở ra.
"Tụ Linh Trận Tam phẩm."
Vi Hoàng thầm đánh giá. Chỉ riêng việc duy trì đại trận này cho cả tòa lầu rộng lớn thế này mỗi ngày đã tiêu tốn hàng ngàn linh thạch. Sự xa hoa này không phải để khoe khoang, mà là lời khẳng định ngầm về tiềm lực tài chính khổng lồ của chủ nhân nơi đây.
Sảnh chính của Vạn Bảo Các rộng mênh mông, sàn nhà lát đá Vân Mẫu trơn bóng có thể soi gương được. Trần nhà cao vút treo lơ lửng hàng trăm viên Dạ Minh Châu to bằng nắm tay, chiếu sáng mọi ngóc ngách.
Khắp nơi là những quầy hàng được bố trí khoa học theo từng khu vực: Đan dược, Pháp khí, Phù triện, Tài liệu yêu thú, Khoáng thạch...
Vi Hoàng lướt mắt nhìn quanh. Khách nhân ở đây đủ mọi hạng người. Có những kẻ độc hành khách mặc áo choàng đen che kín mặt, lẳng lặng xem đồ như hắn. Có những nhóm tu sĩ tụ tập bàn tán xôn xao quanh một món pháp bảo mới ra lò. Và ở khu vực VIP phía sâu bên trong, hắn thoáng thấy vài vị lão giả khí tức thâm sâu, rõ ràng là tu sĩ Tam chuyển, đang được những nữ tu xinh đẹp cung kính dẫn đường lên lầu trên.
Điều khiến Vi Hoàng chú ý nhất là đội ngũ nhân viên ở đây.
Bọn họ mặc đồng phục màu tím nhạt, nam thanh nữ tú, khí độ tự tin, trên ngực thêu logo hình chiếc đỉnh ba chân của Vạn Bảo Các. Tu vi của những người này... thấp nhất cũng là Nhất chuyển trung giai.
"Ở Triệu gia hay các trấn nhỏ, Nhất chuyển đã là tinh anh, là người trên kẻ dưới. Nhưng ở đây, Nhất chuyển chỉ xứng làm chân chạy bàn, tiếp khách."
Vi Hoàng cười lạnh trong lòng, cảm thán về sự chênh lệch đẳng cấp giữa các vùng miền. Hắn, một Nhị chuyển nhất giai (sắp đột phá nhị giai), bước vào đây cũng chỉ giống như một con cá con bơi vào hồ lớn, chẳng thu hút được mấy ánh nhìn.
Hắn chậm rãi đi lướt qua khu vực Binh khí.
Trên những giá đỡ bằng gỗ lim đen, hàng ngàn loại vũ khí tỏa ra hàn quang lấp lánh. Đao, kiếm, thương, kích, roi, chùy... đủ cả mười tám ban võ nghệ.
Vi Hoàng dừng lại một chút trước một thanh đại đao màu đỏ rực. Bảng giá ghi: "Hỏa Vân Đao – Nhị phẩm thượng giai. Thích hợp tu sĩ Hỏa hệ, tăng phúc 30% uy lực công pháp Hỏa hệ. Giá: 1.200 linh thạch hạ phẩm."
Hắn lại nhìn sang một cây pháp trượng khảm ngọc bích. "Thanh Mộc Trượng – Tam phẩm sơ giai. Tăng tốc độ hồi phục linh lực Mộc hệ, có kèm theo một kỹ năng 'Hồi Xuân Thuật' bị động. Giá: 500 linh thạch trung phẩm."
"Vũ khí càng cao cấp, sự tương thích với công pháp càng quan trọng." Vi Hoàng suy ngẫm. Ở thế giới này, binh khí không chỉ là vật để chém giết vật lý, mà là "bộ khuếch đại" cho linh lực. Một thanh kiếm tốt vào tay kẻ không biết dùng chỉ là sắt vụn, nhưng vào tay kẻ tu luyện đúng công pháp tương ứng thì như hổ mọc thêm cánh.
Hắn rời khu binh khí, đi ngang qua quầy Phù triện.
Ở đó, một lão giả râu dài tới ngực, mặc đạo bào bát quái, bên hông đeo một tấm lệnh bài bằng vàng ròng khắc chữ "Phù", đang đàm đạo say sưa với một tu sĩ Tam chuyển khác. Xung quanh họ, một lớp màn cách âm mờ nhạt được dựng lên, ngăn cản mọi sự nghe lén.
"Tam phẩm Phù Sư."
Ánh mắt Vi Hoàng lóe lên một tia kiêng kỵ. Phù sư Tam phẩm địa vị cực cao, một tấm bùa do họ vẽ ra có thể cứu mạng trong gang tấc hoặc hủy diệt cả một tòa thành nhỏ. Hắn biết thân biết phận, không dừng lại nghe ngóng mà đi thẳng tới khu vực nghỉ chân ở trung tâm sảnh.
Khu vực này được bố trí những bộ bàn ghế làm từ gỗ Hương Huyết, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ giúp định thần.
Vi Hoàng vừa ngồi xuống, một nam tu sĩ Nhất chuyển khuôn mặt sáng sủa đã nhanh nhẹn bưng tới một khay trà bốc khói nghi ngút.
"Khách quan, mời dùng Linh Trà." Gã nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp, thái độ cung kính vừa đủ, không quá xu nịnh cũng không lạnh nhạt.
Vi Hoàng gật đầu, nhấp một ngụm trà, cảm nhận dòng nước ấm chạy dọc cổ họng. "Cho ta xem danh sách vật phẩm của quý các."
Gã nhân viên không hề ngạc nhiên, thuần thục rút từ trong tay áo ra một tấm thẻ bài mỏng như lá lúa, làm bằng một loại kim loại màu bạc, đưa cho Vi Hoàng.
"Đây là 'Vạn Bảo Lục' phiên bản rút gọn, miễn phí cho mọi khách quan ghé thăm. Ngài chỉ cần truyền ý niệm vào là có thể tra cứu. Tuy nhiên, tấm thẻ này chỉ hiển thị vật phẩm từ cấp Tam chuyển trở xuống. Nếu ngài có nhu cầu mua sắm vật phẩm cao cấp hơn hoặc tham gia đấu giá hội, xin mời liên hệ quầy lễ tân để nâng cấp quyền hạn."
Nói xong, gã cúi chào rồi lui ra, để lại không gian riêng tư cho Vi Hoàng.
"Miễn phí sao? Thủ đoạn kinh doanh tốt."
Vi Hoàng cầm tấm thẻ bài lên, lật qua lật lại. Miễn phí thông tin là cách tốt nhất để kích thích ham muốn mua sắm. Càng xem nhiều, càng thèm muốn, càng dễ móc hầu bao.
Hắn nhắm mắt lại, truyền một tia thần niệm vào tấm thẻ.
"Ong!"
Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một không gian ảo ba chiều. Hàng vạn món đồ vật lơ lửng, được phân loại rõ ràng thành các mục lục lớn.
"Công nghệ này..." Vi Hoàng tấm tắc. "So với cái gọi là điện thoại thông minh ở kiếp trước, thứ này ưu việt hơn gấp bội. Không cần thao tác ngón tay, không cần màn hình, kết nối trực tiếp với não bộ, tốc độ xử lý nhanh bằng tốc độ suy nghĩ."
Hắn không lãng phí thời gian dạo chơi, lập tức dùng ý niệm tìm kiếm từ khóa: "Đan dược", "Tăng tư chất".
Hình ảnh các loại đan dược lướt qua vùn vụt như đèn kéo quân.
Tẩy Tủy Đan – Nhất phẩm: Loại bỏ tạp chất cơ thể, tăng nhẹ khả năng cảm ứng linh khí. Giá: 50 linh thạch hạ phẩm. (Vô dụng với hắn hiện tại).
Dịch Cân Hoán Cốt Đan – Nhị phẩm: Cải thiện thể chất, tăng độ bền kinh mạch. Giá: 300 linh thạch hạ phẩm. (Tốt, nhưng không giải quyết vấn đề cốt lõi).
Vi Hoàng lướt qua hàng loạt cái tên, cho đến khi ý niệm của hắn dừng lại ở một viên đan dược màu tím sẫm, được bao quanh bởi một vầng hào quang rực rỡ trong danh sách.
Hỗn Nguyên Đan (Tam phẩm)
Thông tin chi tiết hiện ra: "Luyện chế từ nội đan của Huyễn Linh Thú Tam chuyển và mười tám loại linh thảo quý hiếm. Tác dụng: Tái tạo và nâng cấp bản nguyên huyết mạch. Có 18% tỷ lệ giúp tu sĩ Nhị chuyển có tư chất dưới Ngũ giai đề cao một giai tư chất. Lưu ý: Mỗi người chỉ có thể sử dụng tối đa 10 viên, sau 10 lần dược lực sẽ bão hòa, không còn tác dụng."
Tim Vi Hoàng lỡ một nhịp.
Hỗn Nguyên Đan!
Ở Triệu gia, hắn cũng từng thấy loại đan dược này trong danh sách đổi thưởng của gia tộc, nhưng đó chỉ là phiên bản Nhị phẩm. Hỗn Nguyên Đan Nhị phẩm chỉ có vỏn vẹn 5% tỷ lệ thành công. Vốn Vi Hoàng còn hơi chờ mong vào nó.
5% và 18%. Một sự chênh lệch trời vực.
Nếu là 5%, hắn phải uống trung bình 20 viên mới có hy vọng thành công một lần. Nhưng với 18%, chỉ cần khoảng 5-6 viên là xác suất đã rất cao.
Tuy nhiên, khi ánh mắt Vi Hoàng trượt xuống dòng giá cả, nhiệt huyết trong người hắn như bị dội một gáo nước lạnh.
Giá bán: 1.000 linh thạch trung phẩm (hoặc vật phẩm tương đương).
"Một ngàn... linh thạch trung phẩm."
Vi Hoàng hít sâu một hơi lạnh buốt.

0