Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 74: Cái Giá Của Tư Chất (2)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,373 từ 3 lượt đọc

Quy đổi theo tỷ giá thị trường, 1 linh thạch trung phẩm bằng 30 linh thạch hạ phẩm.
Vậy giá của viên đan dược này là 30.000 linh thạch hạ phẩm.
Hắn sờ tay vào túi trữ vật. Sau khi trừ đi chi phí đi đường, mua sắm lặt vặt và "phí nhập thành", hắn hiện tại chỉ còn lại khoảng hơn 4.000 linh thạch hạ phẩm.
30.000 và 4.000.
Đó không phải là khoảng cách, đó là một hố sâu tuyệt vọng.
"Và đây mới chỉ là giá cho MỘT viên. Với cái vận khí đen đủi của ta, uống một viên chắc chắn xịt. Muốn đảm bảo thành công, ít nhất phải chuẩn bị tiền cho 5 viên. Tức là 150.000 linh thạch hạ phẩm."
Vi Hoàng cười khổ, dựa lưng vào ghế. Con số này đủ để mua đứt mấy cái gia tộc nhỏ như Triệu gia.
Hắn lại tìm kiếm phiên bản Nhị phẩm. Vạn Bảo Các cũng có bán.
Hỗn Nguyên Đan (Nhị phẩm). Giá: 200 linh thạch trung phẩm (6.000 linh thạch hạ phẩm).
Rẻ hơn nhiều, nhưng vẫn đắt hơn toàn bộ gia tài hiện có của hắn. Và quan trọng hơn, tỷ lệ 5% là một canh bạc mà hắn không dám chơi. Hắn không phải con cưng của thiên đạo, hắn không tin vào vận may. Hắn chỉ tin vào xác suất thống kê.
Đầu óc Vi Hoàng bắt đầu xoay chuyển điên cuồng, tính toán bài toán cuộc đời mình.
"Hiện tại ta là Hỗn huyết Nhị giai. Với sự trợ giúp của Dưỡng Mạch Đan, ta có thể tu luyện đến Nhị chuyển nhị giai đỉnh phong trong vòng hai tháng nữa. Nhưng từ đó trở đi, mỗi bước tiến sẽ khó như lên trời."
Linh khí tích trữ trong cơ thể Nhị giai quá ít, giống như một cái cốc nước nhỏ. Muốn dùng cốc nước đó để phá vỡ con đê (bình cảnh Tam chuyển) là điều bất khả thi.
"Nếu giữ nguyên tư chất này, ta sẽ phải dùng vô số đan dược phá cảnh, giá trị cũng lên tới hàng vạn linh thạch, mà tỷ lệ đột phá Tam chuyển chưa tới 3%. Một khi thất bại, kinh mạch tổn thương, thọ nguyên hao hụt, coi như phế."
"Nhưng nếu ta nâng được lên Hỗn huyết Tam giai... Tỷ lệ đột phá sẽ tăng lên 20%. Nếu lên được Tứ giai như tên Triệu Lâm đã chết kia, tỷ lệ là 40%."
Triệu Lâm... Kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hắn không cần Hỗn Nguyên Đan, không cần lo nghĩ về tiền bạc, con đường tu tiên của hắn rộng mở thênh thang. Còn Vi Hoàng, muốn đạt được xuất phát điểm như hắn, phải trả một cái giá bằng cả trăm năm tích cóp của người thường.
"Thế giới này công bằng sao? Không. Nó tàn khốc đến tận xương tủy. Tư chất là cái vé vào cửa. Không có vé, ngươi phải dùng núi tiền để mua vé chợ đen. Không có tiền, ngươi chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào mà chết già."
Ánh mắt Vi Hoàng dần trở nên kiên định, lạnh lẽo. Sự thất vọng ban đầu nhanh chóng bị dã tâm nuốt chửng.
"Đắt thì sao? Khó thì sao? Chẳng lẽ vì đắt mà ta cam chịu làm kiến hôi cả đời? 30.000 hay 150.000, ta sẽ kiếm đủ. Bằng mọi giá."
Hắn gạt hình ảnh Hỗn Nguyên Đan sang một bên, coi nó là mục tiêu dài hạn. Hiện tại, hắn cần những thứ thiết thực hơn.
Vi Hoàng chuyển danh mục sang "Pháp khí không gian".
Chiếc túi trữ vật da thú bên hông hắn dung lượng quá nhỏ, lại không an toàn, dễ bị cướp giật hoặc hư hại trong chiến đấu. Hơn nữa, việc đeo Vòng Tay Linh Khế riêng biệt cũng khá bất tiện.
Một chiếc nhẫn màu đen tuyền hiện ra trước mắt hắn.
Hắc Ngọc Giới (Nhị phẩm cực phẩm)
"Không gian chứa đồ: 30 mét khối (gấp 10 lần túi trữ vật thường). Tích hợp Không gian Yêu linh: Có thể chứa vật sống (Yêu linh) thay thế Vòng Tay Linh Khế. Tính năng đặc biệt: Tụ Linh - Tự động hấp thu linh khí trời đất hoặc từ chủ nhân để tích trữ, khi cần thiết có thể truyền ngược lại cho chủ nhân (tối đa 10 thành linh lực của tu sĩ Nhị chuyển)."
Vi Hoàng hai mắt sáng lên.
Đây chính là thứ hắn cần! Vừa giải quyết vấn đề hành lý, vừa giấu được Kim Lang Kiếm gọn gàng, lại còn là một "cục sạc dự phòng" di động. Trong những trận chiến kéo dài hay khi bỏ chạy (như vụ ở Hắc Vụ Trấn), 10 thành linh lực dự trữ này chính là mạng sống thứ hai.
Nhưng khi nhìn giá, Vi Hoàng lại một lần nữa thở dài.
Giá bán: 300 linh thạch trung phẩm (9.000 linh thạch hạ phẩm).
Nó còn đắt gấp ba lần thanh Mặc Ảnh Kiếm hắn đang dùng.
"Nghèo... Thật sự là quá nghèo."
Vi Hoàng cười khổ, thu hồi thần niệm, trả lại tấm thẻ cho mặt bàn. Hắn cảm thấy mình như một kẻ ăn mày lạc vào yến tiệc của vua chúa. Món nào cũng ngon, món nào cũng muốn, nhưng sờ vào đâu cũng bỏng tay.
Nhưng Vi Hoàng không phải kẻ dễ nản lòng. Hắn biết cách thỏa hiệp với thực tế.
Không mua được đồ xịn, vậy thì mua "cần câu cơm" trước.
Hắn đứng dậy, đi thẳng tới quầy Linh Dược.
"Lấy cho ta mười phần Huyết Đằng khô, năm cân Bột Xương Hổ Cốt, ba đóa Tử Lan Hoa..." Vi Hoàng đọc vanh vách một loạt tên dược liệu.
Đây là nguyên liệu để luyện chế Dưỡng Mạch Đan Nhị phẩm - phiên bản cải tiến của riêng hắn. Công thức này hắn đã nghiên cứu kỹ, hiệu quả cao hơn 30% so với thị trường mà chi phí lại rẻ hơn.
"Khách quan chờ một lát."
Sau một hồi cân đo đong đếm, Vi Hoàng thanh toán hết hơn 3.000 linh thạch hạ phẩm.
Túi tiền xẹp đi trông thấy, chỉ còn lại chưa đầy 1.000 linh thạch. Cảm giác "tán gia bại sản" khiến Vi Hoàng hơi xót ruột, nhưng hắn biết đây là đầu tư. Số dược liệu này nếu luyện thành công, hắn không chỉ khôi phục được nguồn cung cấp cho bản thân mà còn có thể đem bán một phần để quay vòng vốn.
Rời khỏi Vạn Bảo Các, Vi Hoàng hòa mình vào bóng đêm, nhanh chóng tìm đến một khu nhà trọ dành cho tu sĩ ở khu Tây thành - nơi giá cả mềm hơn một chút.
"Khách quan muốn phòng loại nào? Thiên, Địa, Nhân?"
"Phòng chữ Nhân. Yên tĩnh là được."
"45 linh thạch hạ phẩm một tháng. Bao gồm Tụ Linh Trận Nhất phẩm và Cách Âm Trận."
Vi Hoàng gật đầu, ném ra 45 viên linh thạch. Giá này đắt gấp mười lần nhà trọ phàm nhân, nhưng hắn cần sự an toàn và riêng tư tuyệt đối để luyện đan và tu luyện.
Cánh cửa phòng trọ đóng lại. Trận pháp được kích hoạt, một màn ánh sáng mờ nhạt bao phủ căn phòng, ngăn cách hoàn toàn mọi âm thanh ồn ào của phố thị bên ngoài.
Vi Hoàng thở phào một hơi, cảm giác căng thẳng suốt một tháng qua rốt cuộc cũng được buông lỏng đôi chút.
Hắn gọi tiểu nhị mang lên một bàn thức ăn thịnh soạn: Gà quay Linh Chi, rượu Hoa Điêu ủ mười năm, canh măng trúc... Hắn cần ăn. Ăn để bồi bổ cơ thể suy nhược, ăn để tự thưởng cho bản thân vì đã sống sót, và ăn để lấy sức cho cuộc chiến dài hơi sắp tới.
Dưới ánh đèn dầu chập chờn, bóng Vi Hoàng in dài trên vách tường, cô độc nhưng vững chãi.
Hắn vừa ăn, vừa lôi tấm bản đồ và đống dược liệu mới mua ra, bắt đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

0