Chương 75: Cần Cù Bù Siêng Năng (1)
Ánh ban mai nhàn nhạt xuyên qua lớp sương mỏng còn vương vấn trên những mái ngói cong vút của Hắc Giang Thành, phủ lên tòa thành khổng lồ này một lớp áo màu vàng kim nhợt nhạt. Không khí buổi sớm mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của mùa xuân phương Bắc, nhưng lại vô cùng trong lành, không hề vương chút bụi trần hay mùi xú uế thường thấy ở những đô thị phàm nhân đông đúc.
Vi Hoàng đứng trước gương đồng, chỉnh lại vạt áo. Hôm nay, hắn đã trút bỏ bộ y phục rách nát sau thảm họa, thay vào đó là một bộ thanh y bằng vải bố đơn giản, sạch sẽ, không có hoa văn cầu kỳ, trông chẳng khác nào một tu sĩ tán tu bình thường đang vật lộn mưu sinh ở tầng đáy xã hội. Sự khiêm tốn giả tạo này là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất để hòa nhập vào dòng chảy của Hắc Giang Thành mà không gây ra những sự chú ý không cần thiết.
"Đi thôi."
Hắn khẽ gọi, Kim Lang Kiếm từ trong Vòng Tay Linh Khế hóa thành một luồng sáng vàng, đáp xuống mặt đất biến thành con sói với kích thước vừa phải để cưỡi. Vi Hoàng tung người nhảy lên lưng sói, vỗ nhẹ vào cổ nó. Kim Lang Kiếm hiểu ý, bốn chân phát lực, lao vút ra khỏi cửa khách điếm, hòa vào dòng người buổi sớm.
Mục tiêu của hắn là Đan Phường, khu vực tập trung các hoạt động luyện đan sầm uất nhất của thành phố, nằm gần trung tâm, cách nơi trọ của hắn khoảng nửa giờ di chuyển.
Hắc Giang Thành quả nhiên là một cỗ máy vận hành hoàn hảo. Dù mới chỉ là đầu giờ Mão, nhưng trên những con đường lớn được quy hoạch như những mạch máu khổng lồ của thành phố, lưu lượng người và xe cộ đã đông như mắc cửi.
Vi Hoàng điều khiển Kim Lang Kiếm chạy trên làn đường dành cho thú cưỡi, tốc độ nhanh như gió lốc. Bên cạnh hắn, những tu sĩ khác cũng đang hối hả với hành trình của riêng mình. Có kẻ cưỡi Hắc Báo, có kẻ cưỡi Tiên Hạc bay là là mặt đất, cũng có những chiếc Phù Du Xa lướt đi êm ru không tiếng động.
Tốc độ di chuyển trung bình ở đây phải lên tới hàng trăm dặm một giờ, nhanh hơn bất kỳ đường cao tốc nào ở thế giới cũ. Với mật độ dày đặc như vậy, nếu là người thường cầm lái, tai nạn thảm khốc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ở đây, mọi thứ lại trôi chảy đến kỳ lạ.
Tu sĩ, dù là cấp thấp nhất, cũng sở hữu ngũ quan nhạy bén gấp bội phàm nhân. Thần niệm và phản xạ của họ cho phép họ xử lý những tình huống va chạm trong tích tắc. Vi Hoàng thấy một gã tu sĩ cưỡi một con Rết Khổng Lồ cắt ngang đầu một nữ tu đang điều khiển phi kiếm. Chỉ trong một cái nháy mắt, nữ tu kia khẽ nghiêng người, phi kiếm lách qua khe hở hẹp như sợi tóc giữa hai chân con rết, cả hai lướt qua nhau mà tà áo thậm chí không hề chạm vào. Không có tiếng chửi bới, không có dừng lại cãi cọ, ai nấy đều lạnh lùng tiếp tục con đường của mình. Ở thế giới này, tai nạn giao thông không phải là bi kịch, mà là sự sỉ nhục về năng lực phản xạ.
Ba mươi phút sau, mùi hương thảo dược nồng đậm bắt đầu len lỏi vào khứu giác của Vi Hoàng.
Trước mắt hắn, Đan Phường hiện ra như một thành phố nhỏ nằm trong lòng thành phố lớn. Khác với sự tạp nham, cái gì cũng có của Vạn Bảo Các hay sự hỗn loạn của khu chợ đen, Đan Phường toát lên một vẻ chuyên biệt và nề nếp. Những cửa hiệu bán linh dược, những lò luyện khí cụ, những sạp bán đan phương... tất cả đều phục vụ cho một mục đích duy nhất: Luyện Đan.
Vi Hoàng cho Kim Lang Kiếm đi chậm lại, ánh mắt hắn bị thu hút bởi một tòa tháp cao vút chọc trời nằm ở vị trí trung tâm nhất của Đan Phường.
Tòa tháp này được xây dựng theo hình dáng một chiếc lò luyện đan khổng lồ ba chân, toàn thân đỏ rực như lửa cháy, trên đỉnh tháp tỏa ra những làn khói thuốc ngũ sắc lơ lửng, tụ mà không tan, tạo thành những đám mây hình rồng phượng vô cùng sống động.
Đan Đỉnh Các.
Thế lực Đan đạo mạnh nhất Hắc Giang Thành, và cũng là một trong những chi nhánh lớn của Đan Đỉnh Môn danh tiếng lẫy lừng khắp đại lục.
"Nghe nói trấn thủ tại Đan Đỉnh Các chi nhánh này là một vị Đan sư Ngũ phẩm."
Vi Hoàng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên tia kiêng kỵ và khao khát.
Đan sư Ngũ phẩm! Đó là khái niệm gì?
Trong giới tu chân, cấp bậc nghề nghiệp thường tương ứng với tu vi. Muốn luyện ra đan dược Ngũ phẩm, người luyện đan tối thiểu phải có tu vi Ngũ chuyển để cung cấp đủ linh lực và thần niệm khống chế dược lực kinh khủng đó. Đương nhiên, có những thiên tài ngút trời có thể vượt cấp luyện đan, nhưng trường hợp đó hiếm như lông phượng sừng lân.
Ở Triệu gia, vị trưởng lão Đan điện mạnh nhất là Triệu Hàn, cũng chỉ mới chạm tới ngưỡng cửa Tam phẩm Đan sư. Vậy mà ở đây, một chi nhánh của Đan Đỉnh Các đã có cường giả Ngũ chuyển tọa trấn. Sự chênh lệch này giống như so sánh một con đom đóm với ánh trăng rằm.
Trên những bức tường bao quanh Đan Đỉnh Các, những tấm biển quảng cáo bằng Huyễn Ảnh Trận đang hoạt động hết công suất. Hình ảnh một lão giả râu tóc bạc phơ, phong thái tiên phong đạo cốt đang bắt quyết, mở nắp lò luyện, viên đan dược bay ra tỏa hào quang vạn trượng, kèm theo dòng chữ rực lửa: *"Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan - Một hạt định sinh tử!"*
Vi Hoàng nhìn cảnh tượng hoành tráng đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Hắn biết mình hiện tại chưa đủ tư cách để bước chân vào cánh cửa đó. Không có tu vi, không có danh tiếng, vào đó cũng chỉ làm tạp dịch.
Hắn dứt khoát quay đầu, hướng về phía khu vực rìa ngoài của Đan Đỉnh Các, nơi có những dãy nhà hình vòm cung thấp hơn, giản dị hơn, nhưng quy mô lại rộng lớn trải dài cả dặm đường.
Đó là Khu Đan Phòng Công Cộng.
Nơi này thuộc quyền quản lý của Phủ Thành Chủ, chuyên dùng để cho thuê phòng luyện đan cho các tán tu hoặc những đan sư vãng lai chưa có thế lực.
Vi Hoàng thu hồi Kim Lang Kiếm, sửa sang lại tay áo, thong dong bước vào sảnh lớn.
Bên trong sảnh vô cùng náo nhiệt. Mùi hỏa khí nóng rực phả vào mặt, kèm theo đủ loại mùi dược liệu: thơm có, khét có, hăng hắc có. Hàng trăm tu sĩ đang tụ tập, người đứng kẻ ngồi, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt.
Đa phần họ đều mặc áo bào đan sư, trên ngực thêu những biểu tượng cấp bậc khác nhau, chủ yếu là Nhất phẩm, lác đác vài người Nhị phẩm.
Vi Hoàng vừa bước vào, khí độ trầm ổn và chiếc huy hiệu Đan sư Nhị phẩm hắn cố tình đeo lên ngực áo lập tức thu hút sự chú ý của vài người gần đó.
Trong giới đan sư, cấp bậc là thứ quyết định sự tôn trọng. Một Đan sư Nhị phẩm trẻ tuổi như Vi Hoàng, ở bất cứ đâu cũng được coi là nhân tài.
"Vị đạo hữu này, nhìn lạ mặt quá, mới tới Hắc Giang Thành lần đầu sao?"
Một nam tử trung niên, thân hình hơi mập mạp, khuôn mặt phúc hậu, mặc áo bào Đan sư Nhất phẩm bước tới chắp tay chào hỏi. Hắn quan sát Vi Hoàng với ánh mắt tò mò nhưng đầy thiện ý.
Vi Hoàng dừng bước, chắp tay đáp lễ, nụ cười trên môi đúng chuẩn mực xã giao: "Tại hạ Vi Tiểu Bảo, là một tán tu lang thang, nghe danh Hắc Giang Thành hội tụ tinh hoa đan đạo nên mạo muội tới đây tìm cơ hội học hỏi. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, quy mô nơi này khiến tại hạ mở rộng tầm mắt."
Gã mập nghe vậy thì cười ha hả, vẻ mặt tự hào như thể lời khen đó dành cho chính hắn: "Vi đạo hữu quá lời rồi, nhưng cũng không sai. Ở cái vùng Đông Hạo này, nếu nói về tài nguyên và môi trường luyện đan, không đâu qua mặt được Hắc Giang Thành. Tại hạ là Lý Thông, hiện đang là khách khanh Đan sư cho một thương hội nhỏ trong thành. Nhìn huy hiệu trước ngực đạo hữu, tuổi còn trẻ mà đã là Nhị phẩm Đan sư, thiên phú quả thực khiến người ta ghen tị."
"Lý huynh quá khen, chỉ là chút may mắn mài mò mà thành thôi." Vi Hoàng khiêm tốn xua tay, nhưng trong lòng thầm đánh giá. Giới đan sư thường khá đoàn kết và tôn trọng nhau, bởi vì ai cũng hiểu sự khó khăn của nghề này. Kết giao với họ sẽ giúp hắn nắm bắt được giá cả thị trường và những tin tức nội bộ mà người ngoài không biết.
"Không biết Vi đạo hữu tới đây là muốn..." Lý Thông dò hỏi.
"À, tại hạ muốn thuê một gian đan phòng để luyện chế chút đan dược, bổ sung túi tiền đi đường đã cạn kiệt." Vi Hoàng thẳng thắn đáp, không giấu giếm mục đích kiếm tiền. Ở đây, ai mà chẳng vì tiền.
Lý Thông gật gù thấu hiểu: "Ra là vậy. Đạo hữu tìm đúng chỗ rồi. Đan phòng của Phủ Thành Chủ tuy không cao cấp bằng Đan Đỉnh Các, nhưng giá cả phải chăng, quan trọng nhất là nguồn Địa Hỏa rất ổn định."
Hai người trò chuyện thêm vài câu về giá cả dược liệu gần đây. Vi Hoàng khéo léo lồng vào vài câu hỏi ngây ngô của kẻ mới đến để moi tin tức, Lý Thông cũng nhiệt tình giải đáp. Sau khi nắm được kha khá thông tin, Vi Hoàng cáo từ, đi thẳng tới quầy lễ tân.
Sau quầy là một nữ tu dung mạo thanh tú, tu vi Nhất chuyển, đang bận rộn ghi chép. Thấy Vi Hoàng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua huy hiệu Nhị phẩm trên ngực hắn, thái độ lập tức trở nên cung kính hơn vài phần.
"Đại nhân muốn thuê phòng loại nào ạ?"
"Một gian phòng chữ Nhân, dùng Địa Hỏa cấp hai. Thuê bốn ngày." Vi Hoàng nói ngắn gọn.
"Vâng, phòng chữ Nhân giá 30 linh thạch hạ phẩm một ngày. Tổng cộng 120 linh thạch. Xin ngài đưa lệnh bài thân phận để đăng ký."
Vi Hoàng gật đầu, móc lệnh bài và túi linh thạch ra thanh toán.
Hắn không tiếc tiền thuê phòng. Đối với tu sĩ Tam chuyển trở lên, khi đã ngưng tụ được Chân Hỏa hoặc sở hữu Yêu linh Hỏa hệ mạnh mẽ, họ có thể tự mình tạo ra lửa để luyện đan. Nhưng với tu sĩ Nhị chuyển như Vi Hoàng, lại không có Yêu linh Hỏa hệ, việc dựa vào Địa Hỏa là bắt buộc. Địa Hỏa được dẫn từ mạch ngầm dưới lòng đất lên, nhiệt độ cao và ổn định, giúp tăng xác suất thành đan lên ít nhất hai thành so với việc dùng củi lửa phàm tục hay linh lực Hỏa hệ không ổn định.
Khi Vi Hoàng nhận lấy thẻ phòng và quay người bước đi, hắn không hề nhận ra, ở một góc khuất của sảnh chờ, một gã tu sĩ Nhất chuyển gầy gò, đôi mắt hí như chuột, đang chăm chú quan sát hắn.
Gã này nhìn chằm chằm vào huy hiệu Đan sư Nhị phẩm của Vi Hoàng, rồi lại nhìn vào số lượng dược liệu lấp ló trong túi trữ vật bên hông hắn, ánh mắt lóe lên một tia tham lam và toan tính.
Nhưng Vi Hoàng lúc này tâm trí đang dồn hết vào kế hoạch kiếm tiền, hắn đi thẳng vào khu vực hành lang sâu hun hút dẫn tới các gian phòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.