Chương 76: Cần Cù Bù Siêng Năng (2)
"Cạch."
Cánh cửa đá nặng nề của gian phòng số 72 đóng lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào bên ngoài.
Vi Hoàng quan sát căn phòng. Không gian không lớn, chỉ chừng mười mét vuông, nhưng được bố trí rất hợp lý. Ở giữa phòng là một cái bệ đá đen, bên trên có khắc trận pháp tụ hỏa, nối thẳng xuống mạch địa hỏa bên dưới. Một cái vòi rồng bằng đồng nhô ra, dùng để điều chỉnh độ lớn nhỏ của ngọn lửa. Xung quanh là các kệ đá để dược liệu và một tấm bồ đoàn để ngồi thiền.
Đơn giản, nhưng đủ dùng.
Vi Hoàng hít sâu một hơi, mùi lưu huỳnh thoang thoảng làm hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra chiếc lò luyện đan cá nhân – một pháp khí Nhất phẩm thượng giai hắn mua từ hồi còn ở Triệu gia, và bắt đầu bày biện dược liệu.
Huyết Đằng khô đỏ như máu, Bột Xương Hổ Cốt trắng ngà, Tử Lan Hoa tím biếc... Tất cả được hắn sắp xếp ngăn nắp theo trình tự bỏ vào lò.
"Bắt đầu thôi."
Vi Hoàng kích hoạt trận pháp.
"Phù!"
Một ngọn lửa màu cam đậm bùng lên từ miệng vòi rồng, liếm quanh đáy lò luyện. Nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Vi Hoàng, nhảy múa như những con tinh linh.
Trong đầu hắn lúc này là một bảng tính toán lạnh lùng và chi tiết.
"Mười phần tài liệu Dưỡng Mạch Đan Nhị phẩm cải tiến. Tổng chi phí mua nguyên liệu tại Vạn Bảo Các là 3.000 linh thạch hạ phẩm. Cộng thêm tiền thuê phòng 120 linh thạch, tổng vốn đầu tư là 3.120."
"Với trình độ hiện tại và sự hỗ trợ của Địa Hỏa, xác suất thành đan của ta là chín phần mười. Mỗi lò luyện ra trung bình 3 viên. Tổng cộng sẽ có khoảng 27 đến 30 viên."
"Dưỡng Mạch Đan thường trên thị trường có giá 200 linh thạch. Nhưng loại của ta đã được cải tiến công thức, dược tính ôn hòa hơn, kéo dài thời gian tác dụng thêm 30%, lại ít tác dụng phụ. Ta hoàn toàn có thể bán với giá 250 linh thạch một viên mà vẫn cháy hàng."
Vi Hoàng vừa điều khiển ngọn lửa bằng thần niệm, vừa nhẩm tính. Đôi tay hắn thoăn thoắt bỏ từng loại dược liệu vào lò, động tác uyển chuyển và chính xác như một nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím đàn. Không một động tác thừa, không một giây lãng phí.
"Nếu bán hết 30 viên với giá 250, doanh thu sẽ là 7.500 linh thạch. Trừ đi vốn 3.120, lợi nhuận ròng là 4.380 linh thạch."
"Thời gian luyện chế mười mẻ thuốc này mất khoảng bốn ngày. Tính ra, mỗi ngày ta kiếm được hơn 1.000 linh thạch."
Con số này nếu nói ra, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ Nhị chuyển nào cũng phải đỏ mắt ghen tị. Một tu sĩ bình thường đi săn yêu thú, mạo hiểm tính mạng trong rừng rậm, may mắn lắm một tháng mới kiếm được 2.000 - 3.000 linh thạch. Còn hắn, chỉ cần ngồi trong phòng mát mẻ, múa tay vài cái là tiền tự chui vào túi.
"Đan sư quả nhiên là nghề hái ra tiền."
Vi Hoàng thầm cảm thán. Nhưng hắn cũng hiểu, cái giá của nó không hề rẻ.
Để có được sự thành thạo như ngày hôm nay, hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết nghiên cứu? Hắn đã phải đọc bao nhiêu cuốn sách, thất bại bao nhiêu lần? Quan trọng hơn, hắn sở hữu một thứ mà tiền không mua được: Thiên phú.
Thiên phú Đan đạo của Vi Hoàng, cộng thêm trí tuệ và tư duy logic của một người hiện đại, giúp hắn học một hiểu mười. Những kiến thức mà người khác mất mười năm, hai mươi năm mới ngộ ra, hắn chỉ cần một năm là thấu triệt. Đây chính là "mỏ vàng" lớn nhất của hắn.
Thời gian trôi qua, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Vi Hoàng, rơi xuống sàn nhà bốc hơi xèo xèo.
Bốn ngày sau.
Vi Hoàng mở nắp lò luyện lần cuối cùng. Một mùi hương thuốc thanh khiết tỏa ra ngào ngạt, lấp đầy cả căn phòng nhỏ.
Hắn cẩn thận nhặt ra ba viên đan dược màu đỏ sẫm, tròn vo, bóng loáng, bên trên còn lưu chuyển vài đường vân mờ nhạt.
"Thành công."
Vi Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cất ba viên đan cuối cùng vào lọ ngọc. Tổng cộng 29 viên thượng phẩm, 1 viên trung phẩm. Kết quả vượt ngoài mong đợi.
Hắn ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, khuôn mặt hốc hác đi trông thấy vì kiệt sức, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
"4.300 linh thạch lợi nhuận. Một khởi đầu không tệ."
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn.
"Viên Hỗn Nguyên Đan Tam phẩm giá 30.000 linh thạch hạ phẩm. Nghĩa là ta phải luyện liên tục bảy, tám đợt như thế này nữa mới đủ tiền mua MỘT viên."
"Mỗi đợt mất 4 ngày, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi hồi phục tinh thần để tránh luyện hỏng... Tính ra phải mất hơn một tháng ròng rã chỉ để cắm đầu vào lò luyện, không tu luyện, không làm gì khác."
"Và đó mới chỉ là tiền mua MỘT viên. Để đảm bảo xác suất thành công nâng cao tư chất, ta cần ít nhất 5 viên. Tức là nửa năm."
Nửa năm trời làm một cỗ máy sản xuất đan dược. Nửa năm trời đình trệ tu vi.
Vi Hoàng cười khổ, tự giễu: "Ta đang tự biến mình thành nô lệ của chính mình. Bán mạng đổi tiền, rồi dùng tiền đổi lấy một cơ hội mong manh để thay đổi số phận."
Nhưng so sánh lại, những tu sĩ khác ngoài kia, những kẻ không có nghề nghiệp, phải liếm máu trên lưỡi đao, có khi lăn lộn mười năm trời cũng chưa chắc tích lũy nổi số tiền mua được năm viên Hỗn Nguyên Đan. Con đường của hắn, dù vất vả, dù cô độc, nhưng đã là con đường tắt nhanh nhất rồi.
"Không có bữa trưa nào miễn phí. Muốn ngồi lên đầu thiên hạ, thì phải chịu được cái khổ mà thiên hạ không chịu được."
Vi Hoàng đứng dậy, vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. Hắn thu dọn hiện trường, cất hết đan dược vào túi trữ vật.
Ánh mắt hắn trở lại vẻ lạnh lùng, kiên định thường thấy.
"Nửa năm thì nửa năm. Đối với người tu đạo, nửa năm chỉ là cái chớp mắt. Nhưng sau nửa năm đó, Vi Hoàng này sẽ không còn là một phế vật Hỗn huyết Nhị giai nữa."
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, đón nhận ánh sáng chói chang của buổi trưa, sẵn sàng bắt đầu hành trình "bán mình" cho tư bản, để một ngày nào đó chính mình sẽ trở thành tư bản.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.