Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 77: Mua bán (1)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,542 từ 3 lượt đọc

Cánh cửa đá nặng nề của gian đan phòng số 72 từ từ khép lại, cắt đứt hoàn toàn luồng hỏa khí nóng rực còn vương vấn bên trong.
Vi Hoàng bước ra hành lang, vươn vai một cái thật sảng khoái, xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan. Bốn ngày giam mình trong phòng kín, đối mặt với lửa nóng và sự tập trung cao độ, dù là tu sĩ Nhị chuyển cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Nhưng cảm giác nặng trĩu của những lọ đan dược trong túi trữ vật lại khiến tinh thần hắn phấn chấn lạ thường.
Hắn đi tới quầy lễ tân, trả lại thẻ bài kích hoạt phòng cho nữ tu trực ban.
"Đa tạ đại nhân, hoan nghênh lần sau ghé lại." Nữ tu mỉm cười chuyên nghiệp, giọng nói ngọt ngào như rót mật.
Vi Hoàng gật đầu, xoay người định rời đi. Nhưng ngay khi chân hắn vừa bước ra khỏi khu vực sảnh chính, một bóng người gầy gò đã lướt tới, chắn ngang đường đi của hắn một cách khéo léo nhưng không hề thô lỗ.
"Vị Đan sư này, xin dừng bước."
Người tới là một nam tu sĩ trạc ba mươi tuổi, thân hình gầy gò như một con sếu, khuôn mặt nhọn, đặc biệt là đôi mắt nhỏ xíu đảo liên tục như mắt chuột, toát lên vẻ khôn khéo và lõi đời. Tu vi của hắn chỉ là Nhất chuyển đỉnh phong, bộ y phục trên người cũng không phải loại đắt tiền, nhưng lại được giặt ủi phẳng phiu, sạch sẽ.
Vi Hoàng dừng bước, ánh mắt bình thản lướt qua đối phương: "Có việc gì?"
"Tại hạ là Thẩm Chí, chấp sự ngoại vụ của Tam Đỉnh Các." Gã mắt chuột chắp tay thi lễ, thái độ vô cùng cung kính, nụ cười trên môi mang theo vẻ thân thiện cầu tài. "Vừa rồi thấy đại nhân từ trong phòng luyện đan đi ra, thần thái sáng láng, dược hương thoang thoảng quanh người mà không tản, chắc hẳn mẻ luyện đan này đại thành công. Tại hạ mạo muội tới làm quen, không biết có đường đột hay không?"
Vi Hoàng nheo mắt, trong lòng thầm đánh giá.
Khu Đan Phường công cộng này mỗi ngày có hàng trăm lượt đan sư ra vào. Kẻ luyện thành công cũng nhiều, kẻ thất bại nổ lò bước ra với bộ dạng cháy đen cũng không ít. Giữa biển người mênh mông như vậy, tên Thẩm Chí này lại có thể chọn trúng hắn – một gương mặt hoàn toàn mới lạ – để tiếp cận ngay khi hắn vừa hoàn thành công việc.
"Óc quan sát không tệ." Vi Hoàng thầm khen. "Hắn không chỉ nhìn vào y phục, mà còn ngửi mùi dược hương, quan sát thần thái, thậm chí có thể đã âm thầm ghi nhớ thời gian ta thuê phòng để suy đoán loại đan dược ta luyện chế."
Đây là kỹ năng sinh tồn của những kẻ ở tầng đáy, không có sức mạnh tuyệt đối thì phải dựa vào sự nhạy bén để kiếm cơm.
"Tam Đỉnh Các?" Vi Hoàng lặp lại cái tên này, giọng điệu không mặn không nhạt. "Ta mới tới Hắc Giang Thành, chưa nghe qua danh tiếng quý các."
Thẩm Chí không hề phật ý, trái lại nụ cười càng thêm rạng rỡ. Hắn biết mình đã đoán đúng, đây là một con cá mới vào hồ.
"Ha ha, đại nhân mới tới nên chưa biết. Tam Đỉnh Các chúng tôi tuy quy mô không bằng Đan Đỉnh Các hay Vạn Bảo Các, nhưng ở khu vực phía Tây thành này cũng có chút tiếng tăm. Chúng tôi chuyên kinh doanh đan dược và tài liệu, phương châm là 'lợi nhuận chia sẻ, hợp tác cùng thắng'."
Thẩm Chí hạ thấp giọng, bước lên một bước, ánh mắt láu lỉnh quan sát xung quanh rồi nói nhỏ: "Xem cốt cách của đại nhân, tuổi còn trẻ mà đã là Nhị phẩm Đan sư, lại một thân một mình tới nơi đất khách quê người lập nghiệp, quả thực là rồng giữa loài người. Không biết đại nhân đã gia nhập thế lực nào chưa? Tam Đỉnh Các chúng tôi đang rất khát cầu nhân tài như ngài. Nếu ngài gật đầu, Các chủ cam đoan sẽ dành cho ngài đãi ngộ của Khách khanh trưởng lão, tài nguyên luyện đan được cung cấp không giới hạn..."
Vi Hoàng nghe đến đây thì suýt bật cười.
"Săn đầu người."
Hắn không ngờ ở thế giới tu chân, cái nghề nghiệp hiện đại này cũng phát triển mạnh mẽ đến thế. Những thế lực nhỏ như Tam Đỉnh Các không có khả năng tự đào tạo đan sư từ nhỏ như các tông môn lớn, nên cách nhanh nhất để phát triển là đi "vợt" những tán tu có tài năng nhưng chưa có chỗ dựa.
Tuy nhiên, Vi Hoàng không phải kẻ ngốc. "Đãi ngộ không giới hạn" chỉ là cái bánh vẽ. Một khi gia nhập, hắn sẽ bị ràng buộc bởi khế ước, bị vắt kiệt sức lao động để luyện đan cho bọn họ, mất đi tự do. Hơn nữa, nếu thực sự muốn chọn một chỗ dựa, hắn thà chọn Đan Đỉnh Các – con cá mập thực sự của giới Đan đạo – còn hơn là chui vào một cái ao nhỏ.
"Ý tốt của Thẩm huynh ta xin nhận." Vi Hoàng xua tay, từ chối một cách dứt khoát nhưng không làm mất mặt đối phương. "Nhưng ta quen sống tự do phóng khoáng, tạm thời chưa có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào để chịu sự ràng buộc."
Thẩm Chí thoáng hiện lên vẻ thất vọng trong đáy mắt, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi. Hắn là kẻ lăn lộn nhiều năm, bị từ chối là chuyện cơm bữa. Quan trọng là không được để đứt mạch giao dịch.
"Đại nhân chí tại bốn phương, Thẩm mỗ bội phục." Thẩm Chí lập tức đổi chủ đề, nụ cười vẫn thường trực trên môi. "Không gia nhập cũng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu. Đại nhân luyện đan chắc chắn là để bán lấy linh thạch đúng không? Thay vì phải mất công ra chợ bày bán, chịu thuế phí, lại bị ép giá, chi bằng bán lại cho Tam Đỉnh Các chúng tôi?"
"Chúng tôi luôn thu mua đan dược chất lượng cao với giá tốt hơn thị trường một chút. Sảng khoái, nhanh gọn, tiền trao cháo múc."
Vi Hoàng ánh mắt lóe lên. Đây mới là điều hắn quan tâm.
Ở Hắc Giang Thành, an ninh được đảm bảo tuyệt đối, hắn không sợ bị cướp giật hay giết người đoạt bảo giữa ban ngày. Việc tìm một đối tác thu mua ổn định sẽ tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, bán sỉ bao giờ cũng tiện hơn bán lẻ.
"Giá tốt hơn thị trường sao?" Vi Hoàng nhếch mép cười nhạt, tay phải lật một cái, một chiếc lọ ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. "Khẩu khí không nhỏ. Nhưng phải xem các ngươi có nuốt trôi hàng của ta không đã."
Hắn bật nắp lọ, đổ ra một viên Dưỡng Mạch Đan đỏ sẫm, tròn vo như viên bi sắt, tỏa ra mùi hương thanh khiết, không hề có mùi hăng của hỏa khí dư thừa.
Thẩm Chí vừa nhìn thấy viên đan dược, con mắt chuột của hắn lập tức sáng rực lên như đèn pha. Hắn vốn là kẻ có nghề, quanh năm suốt tháng tiếp xúc với đan dược, chỉ cần liếc qua là biết hàng tốt hay xấu.
"Đây là... Dưỡng Mạch Đan Nhị phẩm?" Thẩm Chí hít một hơi thật sâu, cảm nhận dược hương, vẻ mặt dần chuyển sang kinh ngạc. "Không đúng! Dưỡng Mạch Đan thông thường màu sắc nhạt hơn, mùi vị cũng gắt hơn. Viên này... dược tính ôn hòa nhưng lại nồng đậm, kết cấu đan dược cực kỳ chặt chẽ, tạp chất gần như không có. Đây là... hàng Thượng phẩm! Thậm chí là Cực phẩm trong Nhị phẩm!"
Hắn ngẩng phắt đầu lên nhìn Vi Hoàng, ánh mắt không còn là sự dò xét nữa mà là sự kính trọng thực sự. Một Đan sư Nhị phẩm có thể luyện ra loại đan dược này, trình độ kiểm soát hỏa hầu và tỷ lệ phối trộn dược liệu đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh.
"Đại nhân quả nhiên là cao nhân bất lộ tướng!" Thẩm Chí nuốt nước miếng, nhanh chóng tính toán trong đầu. Loại đan dược này nếu tung ra thị trường, đám tu sĩ Nhị chuyển cấp thấp và trung cấp chắc chắn sẽ tranh nhau mua vỡ đầu. Nó không chỉ chữa thương mà còn có tác dụng bồi dưỡng kinh mạch lâu dài, hiệu quả hơn hẳn hàng đại trà.
"Viên này... Tam Đỉnh Các xin thu mua với giá 255 linh thạch hạ phẩm!" Thẩm Chí cắn răng, đưa ra một con số.

0