Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 169: Phản Bội

Đăng: 24/05/2026 18:45 1,959 từ 1 lượt đọc

Vi Hoàng vừa bước lui theo nhịp đao của tên thủ lĩnh, vừa âm thầm phân tích một khối dữ liệu khổng lồ.
Huyết Uyên bí cảnh rộng lớn bao la như một tiểu thế giới. Dù Vạn Linh Các và Huyết Tông hạ cánh ở cùng một khu vực rìa, nhưng sau cơn mưa tên của Hoàng gia, mọi người đã phân tán chạy trốn tứ phía. Lộ tuyến mà Vi Hoàng chọn là một cung đường vòng, rất hẻo lánh.
Vậy mà, chỉ vừa dừng chân chưa được nửa canh giờ, ba tên cường giả Huyết Tông đã chính xác "đi dạo" ngang qua đây? Không những thế, bọn chúng xuất hiện với một trận hình được chuẩn bị sẵn, rõ ràng biết trước ở đây có những ai, thực lực ra sao. Bằng chứng là câu nói của tên thủ lĩnh: "Giữ lại mạng cho hai tên luyện linh quán quân". Bọn chúng hoàn toàn nắm rõ tình báo nội bộ của nhóm sáu người này!
Một sự trùng hợp? Vi Hoàng chưa bao giờ tin vào hai chữ trùng hợp.
Ánh mắt hắn thông qua Ung Ảnh Đa Trọng, đảo một vòng quanh thung lũng, cuối cùng dừng lại ở vị trí gốc cổ thụ phía xa. Nơi đó, Trình Khôn vẫn đang ngồi bệt dưới đất, ôm ngực thở dốc, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang dốc toàn lực luyện hóa đan dược để giải hỏa độc.
"Hỏa độc của dòng suối..."
Đại não Vi Hoàng tựa như một lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng lột xác từng lớp màn bí ẩn.
"Một dòng suối nằm tơ hơ giữa thiên nhiên khắc nghiệt của bí cảnh, lại ẩn giấu hỏa độc vô hình. Trình Khôn đường đường là một công tử thế gia, lại đi sở hữu một con Tầm Mạch Giáp Trùng nhị chuyển rách nát? Khi con bọ rùa báo hiệu an toàn, gã thậm chí không hề dùng linh lực bao bọc nước để thử lại, mà trực tiếp uống ừng ực. Quá cẩu thả đối với một tu sĩ tam chuyển."
Vi Hoàng vừa lách mình né một đạo huyết ấn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cực độ lạnh lẽo.
"Trình Khôn à Trình Khôn. Diễn xuất của ngươi có lẽ lừa được mấy con đàn bà như Liễu Như Yên, hay mấy tên tứ chi phát triển như Hùng Sơn. Nhưng với ta, nó quá vụng về."
Bức tranh chân tướng đã hoàn toàn rõ ràng trong mắt Vi Hoàng.
Trình Khôn căn bản không hề trúng độc một cách ngẫu nhiên. Có lẽ gã đã sớm chuẩn bị sẵn một loại đan dược tạo ra triệu chứng bạo phát hỏa độc giả tạo, hoặc cái gọi là hỏa độc đó vốn dĩ không đe dọa đến tính mạng. Mục đích của gã diễn màn kịch này, thứ nhất, là để có một lý do chính đáng rút lui khỏi bất kỳ cuộc chiến nào sắp xảy ra, ung dung tọa sơn quan hổ đấu. Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất... việc dừng lại ở dòng suối này, là để cho Huyết Tông có đủ thời gian định vị và đuổi tới!
Giữa Trình gia và Huyết Tông chắc chắn có một loại giao dịch ngầm nào đó. Hoặc chính Trình Khôn vì sự ghen ghét điên cuồng với Vi Hoàng, đã dùng bí pháp định vị liên lạc với ma đạo, bán đứng đồng môn để mượn đao giết người. Bọn ma tu nhận được "chìa khóa tứ chuyển" (là Vi Hoàng), còn Trình Khôn trừ khử được cái gai trong mắt, thậm chí gã sẽ đóng vai "người sống sót duy nhất" ôm trọn công lao trở về Vạn Linh Các.
"Mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi. Kế hoạch không tồi." Vi Hoàng thầm đánh giá. "Nhưng ngươi đã quên một điều. Khi mượn một lưỡi đao quá sắc, kẻ dễ bị đứt tay nhất chính là kẻ đang cầm chuôi đao."
"Oanh!"
Chiến trường đột ngột biến đổi. Tên thủ lĩnh Huyết Tông dường như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu tinh huyết lên lưỡi đại đao.
"Huyết Đồ Tế Thiên!"
Thanh đại đao bạo trướng lên gấp mười lần, hóa thành một thanh huyết đao khổng lồ che rợp cả bầu trời thung lũng, mang theo uy áp mang tính hủy diệt bổ thẳng xuống vị trí của Vi Hoàng và Liễu Như Yên.
"Ngươi điên rồi! Dùng cả cấm thuật tinh huyết!" Liễu Như Yên hét lên thất thanh. Nàng ta vội vã ném ra một tấm phù lục hình chiếc khiên rùa, đồng thời cắn răng triệu hồi toàn bộ Thất Sắc Độc Điệp ngưng tụ thành một vầng sáng bảy màu chắn trên đỉnh đầu.
Vi Hoàng lúc này cũng làm ra vẻ vô cùng hoảng loạn. Hắn không dùng phù lục tam phẩm trong giới chỉ, mà "cắn răng" kích hoạt Quy Bối Kim Giáp đến cực hạn. Hư ảnh mai rùa vàng sậm hiện ra, nhưng dưới áp lực của thanh huyết đao khổng lồ, nó lập tức nứt toác.
"Ầm ầm ầm!"
Huyết đao chém xuống, mặt đất nổ tung. Bụi mù và sương máu cuồn cuộn dâng lên che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Liễu Như Yên kêu thảm một tiếng, tấm khiên phù lục vỡ nát, thân hình nàng ta bị dư ba đánh bay như một chiếc lá rách, đập mạnh vào vách núi, sinh tử không rõ.
Vi Hoàng cũng bị đẩy lùi một quãng dài. Hắn lộn vài vòng trên nền đất, cày thành một đường rãnh sâu. Đạo bào rách bươm, tóc tai xõa xượi, trên môi còn rỉ ra một vệt máu đỏ thẫm. Hắn dùng kiếm chống xuống đất, nửa quỳ nửa đứng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tựa như đã kiệt quệ hoàn toàn, chỉ còn chờ đợi lưỡi đao tử thần kết liễu.
Tên thủ lĩnh Huyết Tông thu đao lại, cười khùng khục, từng bước từng bước mang theo sát khí áp sát Vi Hoàng.
"Kết thúc rồi, tiểu tử. Yên tâm, ta sẽ gọt tứ chi của ngươi trước, không để ngươi chết ngay đâu."
Ở một góc khuất nơi gốc cổ thụ cách đó hơn hai mươi trượng.
Trình Khôn vốn dĩ đang nhắm mắt "trị thương", lúc này đột ngột mở trừng đôi mắt. Đôi mắt gã không hề có lấy một tia thống khổ, mà rực lên một thứ ánh sáng hưng phấn, độc ác và điên cuồng đến cực điểm.
"Chính là lúc này!"
Trình Khôn nhếch mép cười gằn. Gã nhìn thấy Vi Hoàng đang quỳ rạp quay lưng về phía mình, hoàn toàn mất đi khả năng phòng ngự trước sức ép của tên ma tu. Mọi sự chú ý của toàn chiến trường đều đang tập trung vào ngã rẽ sinh tử đó.
"Vi Hoàng, đi chết đi!"
Trình Khôn âm thầm vận khởi mười thành linh lực. Con Tật Lôi Hổ vốn luôn được giấu kín trong vòng tay linh khế nháy mắt được phóng thích, dung nhập hoàn toàn vào thanh trọng kiếm trên tay gã. Cả thân hình Trình Khôn hóa thành một đạo lôi quang màu xanh lục, xé rách không gian, mang theo sát ý tột độ không một tiếng động đâm thẳng về phía tử huyệt sau lưng Vi Hoàng.
Gã muốn tự tay kết liễu Vi Hoàng! Gã không muốn để tên ma tu kia chiếm tiện nghi, càng muốn đích thân tận hưởng cảm giác tự tay đâm xuyên qua trái tim của kẻ đã sỉ nhục gã bao ngày qua. Một đòn này, gã đã dồn nén toàn bộ thù hận, nhanh đến mức không ai có thể phản ứng kịp.
Năm trượng... ba trượng... một trượng!
Mũi trọng kiếm rực sáng sấm sét đã chạm tới vạt áo đạo bào đang bay phần phật của Vi Hoàng. Nụ cười vặn vẹo trên môi Trình Khôn đã nở rộ.
Thế nhưng.
Vi Hoàng, kẻ tưởng chừng như đang thoi thóp đối mặt với tên thủ lĩnh Huyết Tông phía trước, khóe môi lại đang từ từ vẽ lên một nụ cười cực độ tàn nhẫn, cực độ lạnh lẽo.
"Chờ ngươi nãy giờ."
Hắn thậm chí không cần quay đầu lại. Nhờ vào góc nhìn toàn cảnh 360 độ của tám con quạ Ung Ảnh Đa Trọng, mọi chuyển động của Trình Khôn đã được chiếu chậm lại trong não bộ của hắn hàng chục lần.
Khí tức phù phiếm, yếu ớt của Vi Hoàng nháy mắt biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự bạo phát kinh hoàng của linh lực tam chuyển nhị giai ngũ thành!
Hắn không tránh, cũng không thèm quay người. Cổ tay Vi Hoàng đột ngột vặn ngược một góc độ cực kỳ khó tin. Thanh Trảm Phong Kiếm vốn đang cắm dưới đất được rút lên, mang theo linh lực xám tro đặc quánh của Hỗn Linh Kiếm và sự sắc bén xé rách vạn vật của Kim Lang Kiếm.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp – Trảm Nguyệt Hồi Tôn!"
Một đạo kiếm quang màu xám tro hình bán nguyệt, mỏng như cánh ve nhưng chói lọi như ánh tà dương, không chém về phía tên thủ lĩnh Huyết Tông, mà đột ngột chém ngược ra ngay phía sau lưng hắn.
Kiếm quang quá nhanh. Nhanh đến mức vượt qua ranh giới của phản xạ thần kinh. Nhanh đến mức Trình Khôn thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Phập!"
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, êm ái tựa như tiếng dao sắc thái qua một miếng đậu phụ.
Đạo lôi quang màu xanh lục của Trình Khôn đột ngột khựng lại giữa không trung. Thanh trọng kiếm của gã chỉ còn cách gáy Vi Hoàng đúng nửa tấc, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến thêm được nữa.
Thế giới dường như tĩnh lặng lại trong một tích tắc.
Tên thủ lĩnh Huyết Tông trợn tròn mắt. Bạch Mặc, Hùng Sơn đang chật vật ở phía xa cũng ngây dại.
Chỉ thấy trên cổ của Trình Khôn xuất hiện một đường chỉ đỏ mỏng dính. Một luồng máu tươi như suối phun trào ra từ khe hở đó.
"Phịch."
Cái đầu của Trình Khôn với đôi mắt vẫn còn trợn ngược trong sự kinh hoàng, không cam lòng và không thể tin nổi, lăn lông lốc rơi xuống nền cỏ xanh mướt. Thân thể không đầu của gã đứng sững thêm một giây, rồi ầm ầm đổ gục xuống, tạo thành một vũng máu đỏ tươi.
Vi Hoàng từ từ đứng thẳng dậy, vẩy nhẹ một giọt máu tàn dính trên mũi kiếm. Hắn chậm rãi xoay người lại, đạp một chân lên cái đầu còn đang rỉ máu của Trình Khôn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cái xác không hồn, thanh âm lạnh lẽo đến mức khiến cả đám ma tu cũng phải rùng mình ớn lạnh:
"Ngươi tưởng cái trò giả trúng độc ngu ngốc đó đủ để khiến ta mất đề phòng sao? Huyết Tông có thể đánh hơi tới tận đây nhanh như vậy, cũng là do con chó ngoan như ngươi chỉ lối?"
Giọng nói của Vi Hoàng không lớn, nhưng giữa thung lũng chết chóc, nó lại vang vọng như một bản cáo trạng của tử thần. Hắn ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt đang trợn tròn của ba tên Huyết Tông.
"Tốt lắm. Rác rưởi vướng bận đã dọn xong. Bây giờ, chúng ta có thể nghiêm túc chơi đùa một chút rồi."

0