Chương 168: Chiến Huyết Tông
Không gian bên bờ suối vốn dĩ ngập tràn linh khí mộc hệ thanh mát, giờ phút này lại bị ba luồng sát khí đỏ sậm, đặc quánh như máu tươi mạnh mẽ xé rách. Mùi tanh tưởi của rỉ sét và tử vong xộc thẳng vào khoang mũi, tựa như có người vừa ném hàng ngàn cái xác thối rữa vào giữa thung lũng.
Ba bóng người khoác huyết bào đỏ au như vừa bước ra từ bể máu từ từ hiện rõ. Tên cầm đầu với vết sẹo vắt ngang đuôi mắt, tay vác một thanh đại đao khổng lồ với những chiếc răng cưa sắc nhọn, không ngừng nhỏ xuống từng giọt huyết dịch rền rĩ.
"Huyết Tông!"
Hai chữ thốt ra từ kẽ răng của Bạch Mặc, mang theo sự kiêng kị và hoảng sợ không thể che giấu. Ở Nam Châu, Huyết Tông chính là hiện thân của ác mộng. Bọn chúng lấy máu huyết của tu sĩ và yêu thú làm chất dinh dưỡng, công pháp tà dị, thủ đoạn tàn khốc. Nếu rơi vào tay Bạch Vân Kiếm Các, cùng lắm là một kiếm xuyên tim, chết được thống khoái. Nhưng rơi vào tay Huyết Tông, thường sẽ bị rút cạn tinh huyết, bị luyện thành huyết nô, sống không bằng chết.
Trình Khôn lúc này đang cuộn tròn trên mặt đất, cơn đau do hỏa độc thiêu đốt ngũ tạng dường như cũng bị áp lực tử vong đè ép xuống một phần. Gã hiểu rõ, đối mặt với ma đạo yêu nhân giết người không chớp mắt, giả chết chỉ có con đường chết thật.
"Khốn kiếp..." Trình Khôn rít lên một tiếng khô khốc. Bàn tay đang ôm bụng run rẩy luồn vào trong giới chỉ. Trần Lập thân là trưởng lão ngũ chuyển, sao có thể để đệ tử của mình tay không vào cõi chết? Một viên đan dược tam phẩm cực phẩm to cỡ viên bi, tản mát ra hàn khí sương trắng được gã lấy ra, không chút do dự nhét thẳng vào miệng.
Viên đan dược vừa vào họng liền hóa thành một dòng suối băng giá, hung hăng cọ rửa lục phủ ngũ tạng, mạnh mẽ trấn áp cỗ hỏa độc vô hình kia. Tuy nhiên, để trục xuất hoàn toàn dị độc không phải chuyện một sớm một chiều. Trình Khôn sắc mặt xanh mét, mồ hôi nhễ nhại, tạm thời lùi về phía sau một gốc cổ thụ, hơi thở phù phiếm, rõ ràng đã mất đi phần lớn lực chiến đấu.
Khung cảnh ngay lập tức rơi vào trạng thái giương cung bạt kiếm.
Vi Hoàng tay nắm hờ chuôi kiếm Trảm Phong, sáu con Yêu linh trong nhẫn đã sẵn sàng bùng nổ, nhưng bề ngoài hắn vẫn tĩnh lặng tựa như một vực nước sâu không thấy đáy. Hắn chưa vội lên tiếng, bởi vì ở những tình huống thế này, kẻ nào mở miệng trước thường là kẻ để lộ bài tẩy.
Quả nhiên, Liễu Như Yên không nhịn được. Nàng ta vuốt lại lọn tóc mai, cố nặn ra một nụ cười kiều mị nhưng vô cùng cứng ngắc, giọng điệu nũng nịu pha lẫn sự đe dọa sắc bén:
"Ba vị sư huynh của Huyết Tông, đường trong bí cảnh rộng thênh thang, hà cớ gì phải đi vào ngõ cụt? Các vị có ba người, bên chúng ta có tới năm vị tam chuyển tinh anh. Đánh nhau sống chết lúc này, e rằng cả hai bên đều không có lợi. Các vị khinh Vạn Linh Các chúng ta không có người dùng được sao? Chi bằng nể mặt mũi của bổn môn, chúng ta mỗi người lùi một bước, nước giếng không phạm nước sông?"
"Ha ha ha ha!"
Tên thủ lĩnh Huyết Tông nghe vậy liền ngửa cổ lên trời cười cuồng tiếu. Tiếng cười của hắn như tiếng cú vọ cào vào cửa kính, chói tai và chứa đầy sự khinh miệt tột cùng.
"Nể mặt Vạn Linh Các? Bọn ta tới đây là để bẻ mặt các ngươi đấy!"
Tên thủ lĩnh ngừng cười, ánh mắt đỏ ngầu tựa như dã thú đói khát quét qua năm người. Hắn liếm cạn vệt máu trên lưỡi đao răng cưa, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp thung lũng:
"Nghe cho rõ đây! Giữ lại mạng cho hai tên đứng đầu cái đại hội hợp linh chết tiệt kia. Chúng còn tác dụng! Còn ả đàn bà mặc áo đỏ lẳng lơ kia, giữ lại cho lão tử chơi đùa. Hai thằng phế vật còn lại, các anh em, chia nhau mà hút cạn máu cho ta!"
"Tuân lệnh, đại ca!" Hai tên huyết bào phía sau đồng thanh gầm lên, sát khí bùng nổ tựa như hai ngọn núi lửa phun trào.
Lời nói vừa dứt, không còn bất kỳ sự thương lượng nào nữa. Đại đạo tranh phong, xưa nay vốn chỉ giải quyết bằng máu và xác chết.
"Giết!"
Trận chiến bùng nổ trong chớp mắt.
Một tên huyết bào gầy gò nhắm thẳng vào Bạch Mặc. Hắn há miệng, phun ra một đám mây máu đặc quánh. Bên trong đám mây, hàng chục con Huyết Biên Bức (Dơi Máu) nhị chuyển kêu rít lên điên cuồng, xé gió lao tới.
"Thanh Hoa Xà, Xà Vũ Trận!" Bạch Mặc kinh hãi biến sắc, vội vã triệu hồi Yêu linh bản mệnh. Một con cự xà màu xanh lục dài hơn mười trượng hiện ra, cái đuôi khổng lồ quất mạnh vào không trung tạo thành những trận cuồng phong mộc hệ, nỗ lực xua tan bầy dơi máu.
Tên huyết bào còn lại thân hình vạm vỡ, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp dùng nhục thân ngưng tụ một lớp huyết giáp đỏ rực, lao sầm sập như một cỗ xe tăng về phía Hùng Sơn.
"Đến hay lắm! Nhận của ông nội ngươi một búa!" Hùng Sơn gầm lên tức giận, cơ bắp cuồn cuộn phồng lên làm rách toạc cả tay áo. Một cây cự phủ khổng lồ mang theo uy lực của một tòa núi nhỏ đập thẳng xuống đỉnh đầu tên ma tu.
"Keng!"
Âm thanh chát chúa vang lên. Búa của Hùng Sơn nện trúng lớp huyết giáp, nhưng không hề tạo ra vết nứt. Ngược lại, một cỗ lực lượng phản chấn mang theo tính ăn mòn kỳ dị của máu tươi dọc theo cán búa truyền thẳng vào tay Hùng Sơn, khiến gã rên lên một tiếng, lùi lại nửa bước.
Ở chiến trường chính, tên thủ lĩnh Huyết Tông tay xách đại đao, mang theo uy áp tam chuyển đỉnh phong bao trùm lấy Vi Hoàng và Liễu Như Yên.
"Tiểu tử, ngươi chính là tên quán quân tán tu Vi Hoàng đúng không? Để lão tử xem, ngoài việc ôm lò luyện linh, ngươi còn có bản lĩnh gì để sống sót!"
Tên thủ lĩnh gầm lên, thanh đại đao chém ra một đạo đao mang hình bán nguyệt dài đến ba trượng, hoàn toàn ngưng tụ từ linh lực huyết hệ tà ác. Đao mang chưa tới, nhưng mùi máu tanh đã làm cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, cỏ cây bên dưới chạm phải huyết khí lập tức héo úa, biến thành tro tàn.
"Huyễn Mộng Bách Hoa Chướng!"
Liễu Như Yên không dám chậm trễ, Yêu linh Thất Sắc Độc Điệp điên cuồng vỗ cánh. Hàng vạn cánh hoa ảo ảnh rực rỡ sắc màu hiện ra, tạo thành một bức tường hoa lộng lẫy nhằm cản lại đao mang.
"Xuy xuy xuy..."
Huyết đao chém vào bức tường hoa. Độc tính và huyễn thuật của Liễu Như Yên vốn dĩ vô cùng lợi hại, nhưng đối mặt với huyết khí cực đoan tà ác của Huyết Tông, lại giống như bông tuyết rơi vào chảo lửa. Huyết khí lấy sự ô uế và tính ăn mòn làm gốc, trực tiếp đốt cháy vạn hoa, mạnh mẽ bổ thẳng về phía hai người.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp - Thiết Thủ!"
Vi Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, chân bước Vô Ảnh Bộ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lui nhanh về sau, đồng thời thanh Trảm Phong Kiếm trong tay chém ra những vòng kiếm khí xám tro liên miên bất tuyệt. Kim Lang Kiếm và Hỗn Linh Kiếm âm thầm hỗ trợ, tạo ra một lưới kiếm khí dày đặc đụng độ với dư ba của huyết đao.
"Ầm!"
Lực lượng va chạm khiến mặt đất nứt toác. Vi Hoàng lùi lại hơn mười bước, cố ý thả lỏng khí tức, khóe môi rỉ ra một tia máu tươi. Hắn làm ra vẻ khí huyết phù phiếm, hô hấp dồn dập, tựa như một tên nhị chuyển vừa khó nhọc đỡ đòn của một tên tam chuyển đỉnh phong.
"Chỉ có vậy thôi sao? Tên rác rưởi mới tấn thăng!" Tên thủ lĩnh cuồng tiếu, thế công càng lúc càng dồn dập. Đại đao vung lên như cối xay gió, hóa thành một cơn lốc máu bao vây chặt lấy Vi Hoàng và Liễu Như Yên.
Cục diện trên toàn thung lũng lúc này vô cùng bi đát cho nhóm Vạn Linh Các.
Tuy rằng xét về nhân số, nếu Trình Khôn không trúng độc, bọn họ là năm chọi ba. Nhưng thực tế, tu sĩ ma đạo quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, kinh nghiệm sinh tử vượt xa đám đệ tử sống trong nhung lụa của danh môn chính phái. Hơn nữa, ba tên Huyết Tông này đều là những lão quái vật tam chuyển đỉnh phong đã đứng ở bình cảnh nhiều năm, lực lượng dồi dào, tàn bạo vô song.
Trong khi đó, Vi Hoàng bề ngoài chỉ mới tấn thăng tam chuyển nhị giai. Bạch Mặc và Hùng Sơn tuy là tam chuyển cao giai, nhưng lại không quen thuộc với sự quỷ dị của ma đạo.
"Xuy!"
Ở phía xa, con Thanh Hoa Xà của Bạch Mặc gào lên đau đớn. Bầy dơi máu đã thành công phá vỡ hàng phòng ngự, lao vào cắn xé lớp vảy rắn. Mỗi nhát cắn không chỉ xé thịt, mà còn điên cuồng hút lấy mộc linh khí, khiến con yêu linh khổng lồ ngày càng teo tóp. Bạch Mặc sắc mặt trắng bệch, khóe miệng liên tục trào máu, chỉ có thể dùng linh lực phòng ngự chạy trốn quanh những tảng đá.
Hùng Sơn cũng chẳng khá hơn. Lớp huyết giáp của đối thủ không chỉ phòng ngự kiên cố mà còn tản ra sương máu có độc. Da thịt Hùng Sơn chạm phải sương máu bắt đầu lở loét, bốc khói xèo xèo. Gã vừa đánh vừa lui, tiếng rống giận dữ đã xen lẫn sự tuyệt vọng.
Tại chiến trường trung tâm, Liễu Như Yên mồ hôi ướt đẫm y phục, lớp lụa đỏ dán chặt vào những đường cong bốc lửa, nhưng nàng ta hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến phong thái. Thất Sắc Độc Điệp đã bị huyết khí áp chế đến mức chỉ còn dám vờn quanh bảo vệ chủ nhân.
Nàng ta dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Vi Hoàng. Chỉ thấy Vi Hoàng thân hình thoắt ẩn thoắt hiện, kiếm chiêu phòng thủ kín kẽ, nhưng hoàn toàn không có ý định tung ra những đòn sát thủ. Mỗi lần tên thủ lĩnh Huyết Tông chém tới, Vi Hoàng đều khéo léo mượn lực đẩy dạt đòn tấn công về phía... Liễu Như Yên!
"Vi Hoàng! Ngươi làm cái quái gì vậy?!" Liễu Như Yên tức giận đến mức quên cả giữ hình tượng kiều mị, gằn giọng quát mắng. "Sắp không trụ nổi rồi! Ngươi còn giấu giếm cái gì nữa? Tung át chủ bài ra mau, nếu không cả hai chúng ta cùng chết ở đây!"
Vi Hoàng sắc mặt tái nhợt, vừa khó nhọc đỡ một đao, vừa thở dốc đáp trả: "Liễu sư tỷ, đệ mới tấn thăng tam chuyển chưa lâu, linh lực hỗn huyết lại tạp nham, đối đầu với tam chuyển đỉnh phong đã là quá sức. Sư tỷ ráng cầm cự thêm một chút, để đệ tìm sơ hở!"
"Sơ hở cái mả bố nhà ngươi!" Liễu Như Yên trong lòng thầm rủa xả mười tám đời tổ tông của Vi Hoàng. Nàng không phải kẻ ngốc, nhìn qua là biết Vi Hoàng đang cố tình bảo tồn thực lực, đem nàng ra làm tấm mộc cản tai họa.
Thế nhưng, Vi Hoàng lúc này, tuy bề ngoài tỏ ra chật vật, nhưng sâu thẳm trong thức hải, hắn lại tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng. Yêu linh trinh sát Ung Ảnh Đa Trọng đã sớm được kích hoạt tối đa. Tám con quạ đen bằng bóng tối ẩn nấp ở những góc khuất nhất của thung lũng, thu lại mọi hình ảnh, mọi chuyển động của tất cả các cá nhân vào đại não hắn với độ trễ bằng không.
"Có điều gì đó không đúng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.