Chương 167: Huyết Tông
Một giọng nói thánh thót nhưng mang theo vài phần trào phúng vang lên. Liễu Như Yên lắc lư thân hình bốc lửa bước tới, cánh tay ngọc ngà đưa ra chắn trước ngực Bạch Mặc.
"Bạch sư đệ, mạng của đệ chỉ có một cái thôi, đừng vì học theo kẻ ngu xuẩn mà ném đi oan uổng."
"Ngươi nói ai ngu xuẩn?!" Trình Khôn vừa lau bọt nước trên miệng, nghe Liễu Như Yên nói bóng gió thì lập tức nổi đóa, trừng mắt quát lớn.
Liễu Như Yên che miệng cười khanh khách, đôi mắt phượng híp lại thành đường chỉ: "Nói ngươi chứ ai, Trình đại thiếu gia? Ngươi vỗ ngực tự hào cái con bọ rùa nhị chuyển rách nát của ngươi sao? Có lẽ ở bên ngoài, nó là hàng cực phẩm. Nhưng ở trong Huyết Uyên bí cảnh, vạn vật đều mang hơi thở của tử vong và huyết sát, một con Yêu linh nhị chuyển nhỏ bé lấy tư cách gì mà nhìn thấu được độc tính của thiên nhiên nơi đây?"
Liễu Như Yên vươn tay áo, một con bướm vô cùng mỹ lệ, hai cánh mang màu sắc sặc sỡ như bảy sắc cầu vồng từ từ bay ra. Khí tức của con bướm này thâm thúy và áp bức hơn hẳn con Tầm Mạch Giáp Trùng của Trình Khôn.
"Yêu linh tam chuyển, Thất Sắc Độc Điệp." Liễu Như Yên đắc ý giới thiệu. "Thiên phú của nó không phải là trinh sát thông thường, mà là 'ngửi' độc. Độc tố càng cao siêu, ẩn giấu càng sâu, nó càng hưng phấn."
Con Thất Sắc Độc Điệp bay lượn vòng quanh dòng suối. Đột nhiên, ánh sáng bảy màu trên cánh nó biến mất hoàn toàn, hóa thành một màu đen kịt như mực. Nó phát ra một tiếng rít chói tai, hoảng loạn bay vút về nấp sau gáy Liễu Như Yên.
"Thấy rõ chưa?" Liễu Như Yên cười lạnh, nhìn Trình Khôn với ánh mắt thương hại. "Nước suối này chứa một loại hỏa độc vô hình vô sắc. Nó ẩn giấu dưới lớp ngụy trang của mộc linh khí. Khi uống vào, mộc sinh hỏa, độc tính sẽ bạo phát từ bên trong lục phủ ngũ tạng."
Bạch Mặc nghe vậy, sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, vội vã lùi lại cách xa bờ suối mấy trượng, chắp tay liên tục cảm tạ Liễu Như Yên: "Đa tạ Liễu sư tỷ nhắc nhở! Nếu không tiểu đệ đã mất mạng oan uổng rồi."
Trình Khôn nghe Liễu Như Yên phán bừa, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ. Gã cứng cổ cãi lại: "Nói hươu nói vượn! Ngươi muốn hù dọa ai? Ta đã uống vào một ngụm lớn, linh lực trong cơ thể đang vô cùng sảng khoái, đâu có dấu hiệu gì của..."
Lời còn chưa dứt, giọng nói của Trình Khôn đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng.
"Ực..."
Một tiếng kêu quái dị phát ra từ dạ dày gã. Sắc mặt Trình Khôn nháy mắt từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi lại từ trắng chuyển sang tím tái. Gã ôm chặt lấy bụng, đôi mắt trợn ngược lên, những đường gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên trán.
Cơn đau ập đến không báo trước, mãnh liệt như có hàng ngàn con kiến lửa đang điên cuồng gặm nhấm, cắn xé lục phủ ngũ tạng của gã. Linh lực mộc hệ trong đan điền gã, vốn dĩ dùng để sinh sinh bất tức (tuần hoàn không ngừng), lúc này lại bị thứ hỏa độc vô hình kia mượn làm củi đốt, bùng lên dữ dội, thiêu đốt từ bên trong.
"Aaa..." Trình Khôn loạng choạng lùi lại hai bước, hai chân mềm nhũn, quỵ ngã xuống nền cỏ. Gã đau đớn cuộn tròn người lại như một con tôm luộc, mồ hôi hột vã ra như tắm, ướt đẫm cả vạt áo đạo bào.
"Ngươi... tiện nhân... mau... đưa thuốc giải cho ta..." Trình Khôn khó nhọc rít qua kẽ răng, bàn tay run rẩy chìa về phía Liễu Như Yên. Dù lúc này đau đớn muốn ngất đi, cái tôi của một tên công tử thế gia vẫn khiến gã dùng thái độ ra lệnh.
Liễu Như Yên khoanh tay trước ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống kẻ đang lăn lộn dưới đất. Nàng ta cười duyên dáng, âm thanh ngọt ngào nhưng tựa như rắn độc:
"Thuốc giải? Nô gia làm gì có thuốc giải cho thứ độc kỳ lạ này. Bất quá, Nô gia tu luyện độc công, có thể dùng Thất Sắc Độc Điệp cưỡng ép hút hỏa độc ra khỏi cơ thể ngươi, tạm thời bảo toàn mạng nhỏ cho ngươi. Nhưng mà..."
Nàng ta cố ý kéo dài giọng, đôi mắt phượng lóe lên sự xảo quyệt: "Sức mạnh của Nô gia cũng có hạn, ra tay cứu mạng đồng môn thì mệt mỏi lắm. Trình đại thiếu gia, nếu ngươi chịu gọi ta một tiếng 'Đại tỷ' thật ngọt ngào, rồi hứa từ nay vào Huyết Uyên ngoan ngoãn nghe lời ta sai bảo, ta sẽ miễn cưỡng cứu ngươi một mạng. Bằng không, ngươi cứ nằm đó mà chờ ruột gan cháy thành tro đi."
"Ngươi... nằm mơ!" Trình Khôn nghiến răng nghiến lợi, thà chết chứ không chịu cúi đầu trước một ả nữ tu lẳng lơ.
Hùng Sơn đứng một bên gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng không biết nên giúp ai. Bạch Mặc thì im lặng lùi thêm vài bước, không muốn chuốc họa vào thân.
Vi Hoàng ngồi trên tảng đá, từ đầu đến cuối chỉ lạnh nhạt vừa nhai thịt khô, vừa xem trò vui. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không gợn sóng, lạnh lẽo phân tích cục diện.
"Ngu xuẩn, kiêu ngạo, lại thêm cái tật cắn càn." Vi Hoàng thầm đánh giá Trình Khôn. "Ở Huyết Uyên, kẻ nào không biết kính sợ thiên nhiên, kẻ đó chết nhanh nhất. Một con Yêu linh nhị chuyển mà đòi phân tích quy luật của bí cảnh cổ đại? Thật nực cười. Liễu Như Yên thì giảo hoạt, muốn mượn cơ hội này để thu phục Trình Khôn làm tay sai, tạo vây cánh riêng cho mình trong nhóm."
Hắn không hề có ý định ra tay cứu Trình Khôn, dù trong giới chỉ của hắn có hàng chục loại đan dược giải độc tam phẩm cực phẩm. Đối với Vi Hoàng, sự tồn tại của Trình Khôn là một mối phiền phức, một quả bom nổ chậm luôn chực chờ đâm sau lưng hắn. Nếu hỏa độc này giết chết gã, Vi Hoàng sẽ là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn tận tình thu dọn di sản của gã để "bảo quản" giúp Vạn Linh Các.
"Sống chết có số, ngu xuẩn thì tự chịu." Vi Hoàng nhấp một ngụm nước, ánh mắt lạnh băng. "Đoàn kết? Chỉ khi các ngươi có giá trị lợi dụng, ta mới coi các ngươi là đồng đội. Còn khi đã thành gánh nặng, làm bia đỡ đạn cho ta cũng là một loại vinh hạnh rồi."
Đương lúc Trình Khôn đang rên rỉ đau đớn, Liễu Như Yên đang mỉm cười đắc ý ép giá, còn Vi Hoàng đang lạnh lùng đứng ngoài quan sát, thì không gian xung quanh thung lũng đột ngột thay đổi.
"Rào rào..."
Dòng suối vốn đang róc rách chảy êm đềm, đột nhiên sủi bọt ùng ục như bị đun sôi. Bầu không khí ẩm ướt xung quanh nháy mắt ngưng tụ lại, mang theo một cỗ sát khí tanh nồng mùi máu xộc thẳng vào mũi năm người.
"Ha ha ha..."
Một tràng cười ồm ồm, vang dội như tiếng sấm rền từ phía rừng cây âm u bên kia bờ suối truyền tới. Âm thanh mang theo sóng linh lực chấn động, khiến màng nhĩ của đám người Bạch Mặc, Hùng Sơn đau nhói.
"Thật là may mắn! Vừa tiến vào không lâu, đang buồn chán đi tìm đường, không ngờ lại gặp được mấy con cá nhỏ lạc bầy ở đây!"
Từ trong lớp sương mù dày đặc, ba bóng người cao lớn, khoác trên mình những bộ huyết bào đỏ sậm như máu tươi, từ từ bước ra. Trên ngực áo của bọn chúng thêu hình một cái đầu lâu đang rỉ máu. Tên đi đầu, mặt sẹo vắt ngang đuôi mắt, tay cầm một thanh đại đao lưỡi răng cưa bốc lên sát khí cuồn cuộn. Khí tức của cả ba tên đều đạt tới ngưỡng tam chuyển đỉnh phong, cường hãn và khát máu đến cực điểm.
Đồng tử Vi Hoàng nháy mắt co rụt lại, bàn tay đang cầm bình nước chậm rãi buông xuống, đặt lên chuôi kiếm Trảm Phong.
"Huyết Tông!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.