Chương 166: Mưa Tiễn
"Vút... vút... vút... vút!"
Thanh âm sắc lẹm, the thé xé rách không gian vốn đang tĩnh mịch của Huyết Uyên bí cảnh đột ngột vang lên, không phải từ một hay hai phương hướng, mà là từ bốn phương tám hướng dồn dập ập tới. Nó không giống như tiếng xé gió của phi kiếm hay pháp thuật thông thường, mà mang theo một loại âm vận tử vong tàn khốc, chỉnh tề và vô tình đến cực điểm.
Đồng tử Vi Hoàng nháy mắt co rút lại thành kích cỡ của một đầu kim. Dựa vào trực giác sinh tử được mài giũa qua vô số lần cận kề cái chết, hắn lập tức đình chỉ nhịp thở, thân hình khẽ trầm xuống, bắp thịt toàn thân căng cứng như dây cung đã lên nỏ. Ngay trong khoảnh khắc hắn khom người, một luồng sát khí rợn tóc gáy sượt qua đỉnh đầu hắn.
Chỉ thấy trên bầu trời đỏ au như máu, hàng ngàn, hàng vạn luồng ánh sáng màu hoàng kim chói lóa đang tựa như một cơn mưa sao băng xé toạc màn sương mù dày đặc, trút xuống vị trí mà đội ngũ Vạn Linh Các vừa hạ cánh.
Đó không phải là pháp thuật, mà là tên! Hàng ngàn mũi tên rực sáng linh lực, mang theo lực xuyên thấu kinh hoàng!
"Phập! Phập! Phập!"
Tiếng tên cắm ngập vào mặt đất khô cằn, đâm xuyên qua những tảng đá đen ngòm vang lên liên hồi. Khủng khiếp hơn, có những tiếng hét thảm thiết vang lên từ những kẻ phản ứng chậm chạp. Một tên đệ tử tam chuyển của Vạn Linh Các đứng cách Vi Hoàng chưa tới mười trượng, còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, ngay lập tức bị ba mũi tên vàng xuyên thủng lớp linh khí hộ thể, đâm xuyên qua ngực, bụng và yết hầu. Hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thứ hai, thân thể lập tức nổ tung thành một đám sương máu dưới uy lực bạo liệt tàng trữ trong những mũi tên.
"Trận hình phòng ngự! Là Ưng Tiễn Xạ Đoàn của Hoàng gia!"
Một vị sư huynh tam chuyển đỉnh phong của Vạn Linh Các gầm lên dữ dội, vội vã triệu hồi ra một con Yêu linh hình cự thuẫn để chắn trước mặt. Thế nhưng, một mũi tên vàng mang theo khí tức rực lửa lao tới, cắm phập vào mặt khiên.
"Oanh!" Mũi tên nổ tung, lực lượng tương đương với đòn đánh toàn lực của một cường giả tam chuyển đỉnh phong bạo phát, trực tiếp đánh vỡ Yêu linh cự thuẫn, khiến vị sư huynh kia hộc máu bay ngược ra sau.
Vi Hoàng nấp sau một khối đá lớn, hai mắt lạnh lẽo đảo qua chiến trường. Thông qua kẽ hở của cơn mưa tên, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy ở một rặng đồi cách đó khá xa, một đội quân mặc kim giáp đang đứng dàn thành trận thế vô cùng hoàn mỹ. Bọn chúng chính là lực lượng Hoàng gia vừa tiến vào bí cảnh trước Vạn Linh Các.
Trong ba ngàn danh ngạch của Hoàng thất Hạo Quốc, có tới một ngàn người là tiễn thủ thuộc Ưng Tiễn Xạ Đoàn. Bọn họ không phải là những tu sĩ bồi dưỡng theo kiểu tông môn đề cao sự đa dụng, mà là những cỗ máy giết người được quân đội hoàng gia rèn giũa chuyên biệt cho chiến tranh quy mô lớn.
Vi Hoàng từng đọc qua các điển tịch về các binh chủng đặc thù của bách linh đại lục. Tiễn thủ là một loại tồn tại cực kỳ khó chịu và khủng bố trên chiến trường. Bọn họ thường dùng những chiếc cung pháp khí để làm vật dẫn, kết hợp với Yêu linh hệ phong, hệ lôi hoặc hệ kim để cung cấp linh lực, hóa thành những mũi tên năng lượng. Sự đáng sợ của tiễn thủ nằm ở chỗ: Bọn họ là binh chủng duy nhất có khả năng "vượt cấp sát nhân" một cách dễ dàng và ít chịu phản phệ nhất.
Bởi vì, nếu một tu sĩ tam chuyển muốn sử dụng đan dược tứ phẩm, hoặc thi triển công pháp tứ phẩm, kinh mạch của hắn sẽ bị cắn trả tàn khốc, thậm chí bạo thể mà chết. Nhưng tiễn thủ thì khác. Chỉ cần cung pháp khí của họ chịu được áp lực, họ hoàn toàn có thể lắp một mũi tên được rèn từ vật liệu tứ phẩm, khắc sẵn trận pháp tứ phẩm lên dây cung, và bắn ra! Mũi tên là một vật thể rời, khi nó rời khỏi dây cung, uy lực của nó sẽ bạo phát tại mục tiêu, hoàn toàn không gây phản phệ cho người bắn.
Một ngàn tiễn thủ tam chuyển, nếu như trong túi trữ vật của mỗi người được Hoàng gia trang bị cho một hoặc hai mũi tên pháp khí tứ phẩm, thì đó chính là một ngàn quả bom hủy diệt. Đứng trước một hỏa lực che rợp bầu trời như vậy, cho dù là cường giả ngũ chuyển nếu không có thủ đoạn phòng ngự siêu phàm cũng phải ôm hận, huống hồ gì đám đệ tử tam chuyển này?
"Bọn chúng đang muốn lập uy, đồng thời độc chiếm con đường huyết mạch."
Đại não Vi Hoàng vận hành với tốc độ cực hạn, nhanh chóng bóc tách ý đồ của Hoàng gia. Khu vực mà Vạn Linh Các và Hoàng gia hạ xuống nằm ở rìa của bí cảnh, nhưng con đường trước mặt lại là lộ tuyến ngắn nhất, bằng phẳng nhất dẫn thẳng tới Huyết Tủy Bất Dạ Thành và Vẫn Tinh Cốc ở trung tâm. Hoàng gia tung ra hỏa lực mạnh nhất ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, không phải để tận diệt Vạn Linh Các, mà là để ép tất cả các thế lực đi sau phải dạt sang hai bên, nhường lại đại lộ trung tâm cho bọn chúng.
Đây chính là sự bá đạo của kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Dùng tài lực đè người, dùng quân lực uy hiếp quần hùng.
"Đối kháng chính diện với một ngàn cung thủ đang chiếm cứ cao điểm là hành động của kẻ thiếu não. Đại đạo tranh phong, biết tiến biết lùi mới có thể sống lâu."
Vi Hoàng không hề có ý định làm anh hùng đứng ra gánh vác hỏa lực cho đồng môn. Đôi mắt hắn nhanh chóng nhớ lại toàn bộ sa bàn ba chiều về Huyết Uyên bí cảnh mà Cổ Mặc đã cho xem trong Thủy Đình.
"Phía Đông là Huyễn Lôi Đầm, phía Tây là Thiên Băng Tuyệt Địa. Hoàng gia đang chiếm giữ lộ tuyến trung tâm. Nếu muốn tiếp cận Vẫn Tinh Cốc mà không phải chạm trán với đạo quân kim giáp này, ta chỉ có thể dẫn đội đi đường vòng, men theo rìa của Thiên Băng Tuyệt Địa, tuy đường xa hơn, hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, nhưng ít nhất không phải trở thành bia ngắm thịt người."
Quyết đoán như sấm sét, Vi Hoàng vỗ nhẹ vào vòng tay linh khế.
"Kim Lang Kiếm, ra!"
Một tiếng sói tru trầm đục vang lên, Yêu linh Kim Lang Kiếm tam chuyển hiện thân, hóa thành một con cự lang màu xám bạc, toàn thân tỏa ra những tia kiếm khí sắc lẹm. Vi Hoàng tung người nhảy lên lưng sói, đồng thời dùng linh lực khuếch đại thanh âm, quát lớn về phía bốn người đồng đội đang nấp rải rác gần đó:
"Trình Khôn, Bạch Mặc, Hùng Sơn, Liễu Như Yên! Theo ta! Rút về phía Tây! Kẻ nào đứng lại chống đỡ tự rước lấy cái chết!"
Nói xong, không đợi bọn họ phản ứng, Vi Hoàng đã vỗ mạnh vào lưng Kim Lang Kiếm. Con cự lang hóa thành một đạo kiếm quang màu xám tro, mượn nhờ những tảng đá nhấp nhô làm vật che chắn, dứt khoát lao vút đi về phía sườn núi phía Tây, hoàn toàn thoát ly khỏi tầm phủ sóng của cơn mưa tên.
Bọn người Trình Khôn, Liễu Như Yên tuy trong lòng mang nhiều toan tính, nhưng đều là những kẻ giảo hoạt, thực lực không tầm thường. Thấy Vi Hoàng dứt khoát rút lui, bọn họ cũng lập tức hiểu ra sự chênh lệch hỏa lực.
"Đáng chết! Đám chó săn của Hoàng gia!" Trình Khôn chửi thề một tiếng, triệu hồi ra Tật Lôi Hổ, hóa thành một tia chớp đuổi theo sát gót Vi Hoàng.
Liễu Như Yên cười lạnh, thân hình uyển chuyển tựa như một dải lụa mỏng manh, tung bay giữa không trung. Bạch Mặc cưỡi trên Thanh Hoa Xà khổng lồ trườn đi xà sát mặt đất, trong khi Hùng Sơn dùng sức mạnh thân thể kinh người, mỗi bước nhảy vọt xa hàng chục trượng, ầm ầm chạy theo.
Quyết định của Vi Hoàng như một giọt nước tràn ly. Thấy nhóm sáu người được chỉ định gánh vác trọng trách đã rút lui, các phái hệ khác trong nội bộ Vạn Linh Các cũng không còn kiên trì. Bọn họ giống như một bầy châu chấu bị xua đuổi, thi nhau gọi ra Yêu linh tốc độ hoặc thi triển thân pháp tẩu thoát, tỏa ra tứ tán về các hướng Bắc, Đông, Tây, tuyệt nhiên không một ai dám nghênh diện xông lên ngọn đồi nơi quân Hoàng gia đang trấn giữ.
Từ đằng xa, Vi Hoàng quay đầu nhìn lại, nhạy bén nhận thấy không chỉ Vạn Linh Các, mà ở một vài hẻm núi khác, các thế lực vừa tiến vào như Huyết Tông, Bạch Vân Kiếm Các cũng đang chịu chung số phận. Bọn chúng cũng bị mưa tên của Hoàng gia ép phải phân tán, từ bỏ lộ tuyến trung tâm.
Cuộc chơi ở Huyết Uyên bí cảnh chỉ vừa mới bắt đầu, Hoàng thất Hạo Quốc đã dùng thực lực tàn bạo nhất để khẳng định vị thế kẻ thống trị.
...
Hai canh giờ sau.
Vi Hoàng dẫn đầu nhóm năm người băng qua một chuỗi những ngọn đồi trọc lốc, tiến vào một khu vực thung lũng khá kỳ lạ. Bầu trời phía trên vẫn là một màu đỏ như máu u ám, nhưng địa hình bên dưới lại có sự thay đổi rõ rệt. Nền đất khô cằn nứt nẻ nhường chỗ cho những thảm cỏ xanh mướt, kỳ hoa dị thảo mọc rải rác tỏa ra linh khí thoang thoảng. Ở giữa thung lũng, một dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn róc rách chảy qua, phản chiếu màu huyết quang trên không trung tạo thành một khung cảnh diễm lệ mà quỷ dị.
"Dừng lại! Ta khát nước quá rồi!"
Trình Khôn đột ngột hét lên, kéo mạnh dây cương linh lực khiến con Tật Lôi Hổ phanh gấp, móng vuốt cào xước cả một mảng đất. Suốt hai canh giờ cưỡi Yêu linh di chuyển với tốc độ cao nhất để đào tẩu, linh lực trong đan điền của gã đã tiêu hao không ít. Cho dù là Yêu linh thay bước chân đi, thì nguồn động lực duy trì bản thể của nó vẫn phải do tu sĩ cung cấp.
Vi Hoàng khẽ vỗ vào cổ Kim Lang Kiếm, thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Hắn quay đầu nhìn quanh thung lũng, đôi mắt thâm thúy hiện lên vẻ cảnh giác cao độ.
"Phong cảnh hữu tình giữa chốn tử địa, tất có sát cơ ẩn giấu. Bí cảnh này là nơi quy luật tự nhiên tàn khốc nhất ngự trị, một dòng suối trong vắt thế này không thể tồn tại một cách vô hại được."
Hắn thầm nghĩ, lẳng lặng từ trên lưng sói nhảy xuống, chọn một tảng đá khá bằng phẳng. Vi Hoàng không hề đụng đến nguồn nước suối mát mẻ kia. Hắn vỗ nhẹ vào nhẫn trữ vật, lấy ra một bình nước tinh khiết và một khối thịt yêu thú khô đã được xử lý cẩn thận từ trước, nhàn nhã ngồi xuống ăn uống bổ sung thể lực. Sự cẩn trọng của một nhà khoa học và một kẻ sống sót từ đáy bùn xã hội khiến hắn không bao giờ đặt cược mạng sống của mình vào những thứ không thuộc quyền kiểm soát.
Thấy Vi Hoàng không thèm để ý tới dòng suối, Trình Khôn lại càng tỏ ra vẻ đắc ý. Gã nhảy khỏi lưng cọp, lớn lối hừ một tiếng:
"Tên tán tu nhát gan. Thấy dòng suối linh khí nồng đậm thế này mà không dám động vào, sợ bị ngộ độc sao? Bổn thiếu gia cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là nội tình của thế gia!"
Nói rồi, Trình Khôn vỗ vào vòng tay linh khế. Một con bọ rùa lớn bằng nắm tay, toàn thân phát ra ánh sáng màu lục nhạt bay ra.
"Đây là Tầm Mạch Giáp Trùng, Yêu linh trinh sát cực phẩm trong hàng nhị chuyển! Khả năng phân tích độc tố và dò tìm linh mạch của nó chưa bao giờ sai lệch!" Trình Khôn kiêu ngạo khoe khoang, ngón tay chỉ thẳng về phía dòng suối. "Đi! Kiểm tra nguồn nước cho ta!"
Con bọ rùa ngoan ngoãn bay đến, lơ lửng trên mặt suối, hai chiếc râu dài trên đầu rung lên bần bật, nhúng nhẹ vào dòng nước. Vài giây sau, nó thu râu lại, ánh sáng màu lục trên lưng nhấp nháy liên hồi, phát ra âm thanh "tích tích" thanh thúy.
Trình Khôn nghe tiếng báo hiệu, nụ cười trên môi càng thêm rộng: "Thấy chưa? Tầm Mạch Giáp Trùng báo hiệu nước này hoàn toàn tinh khiết, không những không có độc mà còn chứa hàm lượng linh khí mộc hệ rất cao, vô cùng thích hợp cho ta khôi phục thể lực."
Nói xong, gã không do dự, bước vội đến bờ suối, vục hai tay xuống vốc một ngụm nước lớn uống ừng ực. Nước suối ngọt lịm chảy qua cuống họng, khiến gã sảng khoái phát ra một tiếng rên thỏa mãn.
Bạch Mặc đứng cách đó không xa, thấy Trình Khôn uống ngon lành mà không có phản ứng gì, gã cũng liếm đôi môi khô khốc, định bước tới vục nước rửa mặt và giải khát.
"Đứng lại!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.