Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 170: Lui

Đăng: 24/05/2026 18:45 3,877 từ 1 lượt đọc

Cái đầu của Trình Khôn vẫn còn lăn lóc trên bãi cỏ, đôi mắt trợn trừng không cam lòng như muốn oán hận cả thế gian. Máu tươi từ phần cổ đứt lìa phun ra, nhuộm đỏ một mảng đất đá, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc.
Toàn bộ thung lũng chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Gió lướt qua những tán cây tạo thành những tiếng rít gào bi lương, nhưng không ai bận tâm đến điều đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bóng lưng gầy gò, túc sát của Vi Hoàng.
Tên thủ lĩnh Huyết Tông đứng cách đó mười trượng, thanh huyết đao khổng lồ trong tay hắn vẫn còn nhỏ máu, nhưng sát ý cuồn cuộn ban nãy đã ngưng trệ. Đôi mắt có vết sẹo vắt ngang của hắn híp lại thành một đường chỉ, nhìn chằm chằm vào Vi Hoàng với một sự kiêng kị sâu sắc.
Một kiếm chém đầu đồng môn không chút do dự. Không hề có báo trước, không hề có sát khí tiết lộ, xuất thủ tựa như thiểm điện, tàn nhẫn và dứt khoát đến mức khiến những kẻ quanh năm liếm máu trên lưỡi đao như ma tu Huyết Tông cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.
"Hóa ra bộ dạng chật vật vừa rồi của hắn chỉ là ngụy trang. Kẻ này... thật không tầm thường." Tên thủ lĩnh thầm đánh giá trong đầu. Hắn là một kẻ thực dụng. Ma đạo tu sĩ sống được đến ngày hôm nay không phải nhờ vào sự liều mạng ngu ngốc, mà là khả năng đánh giá lợi hại.
Kế hoạch ban đầu của bọn chúng là mượn tay Trình Khôn làm nội ứng, chia rẽ nội bộ Vạn Linh Các, sau đó dễ dàng thu lưới. Nhưng nay, nội ứng đã biến thành một cái xác không đầu. Tên tán tu Vi Hoàng này thực lực thâm bất khả trắc, rõ ràng có đủ vốn liếng để liều mạng một trận sống mái với hắn. Hơn nữa, ả đàn bà mặc áo đỏ kia tuy bị đánh bay nhưng khí tức vẫn còn, rõ ràng chỉ bị thương chứ chưa chết. Nếu tiếp tục ép đánh, dù có thắng thì Huyết Tông cũng phải trả cái giá cực đắt, thậm chí có thể bị kẻ khác làm ngư ông đắc lợi.
Tên thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, truyền âm cho hai gã đàn em phía sau: "Kế hoạch thất bại rồi. Tên Vi Hoàng đó là một khúc xương cứng, không dễ nhai. Ả đàn bà độc hệ kia vẫn còn sức chiến đấu. Ở Huyết Uyên này bảo mệnh là trên hết. Tạm thời lui, bỏ qua cho chúng lần này!"
Hai tên huyết bào gật đầu cái rụp. Không nói thêm nửa lời thừa thãi, tên thủ lĩnh vung tay, một luồng sương máu đỏ sậm lập tức bùng lên che khuất thân hình ba người.
Khoảnh khắc sương máu cuộn lên, thông qua tầm nhìn đa chiều của Ưng Ảnh Đa Trọng đang bay lượn trên cao, Vi Hoàng nhạy bén bắt được một chi tiết nhỏ. Tên ma tu gầy gò lúc nãy đấu với Bạch Mặc, trước khi lùi bước, ngón tay hắn ẩn trong ống tay áo khẽ búng nhẹ, kết thành một cái pháp ấn tà dị. Một luồng linh lực cực kỳ mờ nhạt, gần như hòa tan vào không khí, lặng lẽ tản ra.
"Thủ đoạn gì đây? Trận pháp? Độc chú? Hay là..." Vi Hoàng ánh mắt lấp lóe, âm thầm ghi nhớ pháp ấn kia trong đầu, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, không hề có ý định truy kích. Ngăn chó cùng rứt giậu không phải là phong cách của hắn. Huyết Tông muốn đi, hắn cầu còn không được.
Chỉ vài nhịp thở sau, sương máu tan đi, ba tên ma tu đã biến mất không còn tăm tích. Tốc độ triệt thoái quả thực nhanh như lúc chúng ập tới.
Lúc này, từ phía vách đá xa xa, Liễu Như Yên mới lật đật chạy tới. Y phục màu đỏ của nàng ta rách vài chỗ, lộ ra mảng da thịt trắng ngần, khóe môi còn vương vệt máu, nhưng dáng vẻ lắc lư vòng ba thì vẫn quyến rũ chết người. Rõ ràng, nàng ta chỉ bị thương nhẹ do dư ba, ban nãy nấp ở đằng xa quan sát tình hình, thấy Vi Hoàng bạo phát thực lực chém chết Trình Khôn và dọa lui Huyết Tông thì mới dám vác mặt ra.
Bạch Mặc và Hùng Sơn cũng tập tễnh bước lại gần. Ánh mắt hai người nhìn Vi Hoàng giờ đây đã không còn là sự bằng mặt không bằng lòng nữa, mà là một sự sợ hãi và kính sợ từ tận đáy lòng. Bọn họ vừa tận mắt chứng kiến Vi Hoàng thanh lý môn hộ. Trong cái thế giới mà quy củ của tông môn bị vứt bỏ, sức mạnh tuyệt đối và sự tàn nhẫn chính là vương đạo.
"Vi... Vi sư huynh..." Bạch Mặc ôm ngực, khó nhọc cất tiếng, cách xưng hô đã tự động thay đổi. "Trình Khôn hắn..."
"Hắn câu kết ma đạo, mưu đồ ám hại đồng môn. Ta thay Vạn Linh Các thanh lý môn hộ, có vấn đề gì sao?" Vi Hoàng quay người lại, lạnh nhạt rút một mảnh vải từ áo của cái xác dưới đất, thong thả lau sạch vệt máu trên lưỡi kiếm Trảm Phong.
"Không... không có vấn đề gì. Giết rất tốt! Hắn đáng chết!" Hùng Sơn vội vàng gật đầu lia lịa. Kẻ ngốc cũng biết lúc này mà nói sai một câu, thanh kiếm kia rất có thể sẽ gọt bay đầu mình tiếp theo.
Liễu Như Yên đi tới, ánh mắt phượng lúng liếng nhìn Vi Hoàng, giọng điệu mang theo ba phần kính nể, bảy phần lấy lòng: "Vi sư đệ quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Có đệ dẫn dắt, chuyến đi Huyết Uyên này tỷ tỷ coi như yên tâm rồi. Mọi người từ nay cứ lấy Vi sư đệ làm đầu, ai có dị nghị, tỷ tỷ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó."
Vi Hoàng thu kiếm vào vỏ, đối với sự quy thuận của đám người, hắn không hề có cảm giác đắc ý. Bọn họ đi theo hắn chỉ vì muốn sống sót, hắn giữ bọn họ lại cũng chỉ vì cần bia đỡ đạn và nhân lực để dọn dẹp chướng ngại vật. Một cuộc giao dịch sòng phẳng, không chứa đựng chút tình cảm dư thừa nào.
"Nơi này vừa xảy ra huyết chiến, mùi máu tanh sẽ nhanh chóng thu hút yêu thú hoặc các thế lực khác. Không thể ở lâu."
Vi Hoàng lôi từ trong ký ức ra tấm bản đồ Huyết Uyên mà Trần Lập đã cung cấp. Bộ não hắn nhanh chóng tính toán lộ trình tối ưu nhất.
"Từ vị trí hiện tại, chúng ta sẽ đi về hướng Đông Nam. Theo như ghi chép của các tiền bối Vạn Linh Các trong những kỳ mở cửa trước, đó là một lộ tuyến tương đối an toàn, ít sinh ra dị biến không gian. Quan trọng hơn, con đường đó dẫn tới 'Thâm Cốc Trầm Hương', một khu vực sinh trưởng rất nhiều tài liệu hợp linh thượng phẩm. Trước khi tiếp cận tiểu bí cảnh Vẫn Tinh Cốc, nhiệm vụ tối thượng của chúng ta là phải thu thập đủ tài nguyên, nắm chắc phần thắng để luyện ra Yêu linh tứ chuyển. Tránh được giao tranh nào thì hay giao tranh nấy, mục tiêu của chúng ta là chìa khóa, không phải đi giết người mua vui."
"Đồng ý. Chúng ta lập tức xuất phát." Bạch Mặc và Hùng Sơn đồng thanh đáp.
"Gượm đã."
Ngay khi Vi Hoàng vừa xoay người định thi triển thân pháp, Liễu Như Yên đột nhiên lên tiếng cản lại. Nàng ta cau mày, ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường.
"Vi sư đệ, đệ vừa nãy có để ý tên Huyết Tông gầy gò búng tay làm phép không? Huyết Tông xảo trá khôn lường, bọn chúng rút lui dễ dàng như vậy, tuyệt đối có mờ ám."
Nói rồi, Liễu Như Yên không chần chừ, vỗ nhẹ vào không gian trên đỉnh đầu. Một luồng sương mù màu tím nhạt tỏa ra, từ trong sương mù, một con Yêu linh... không, một con Dị linh mang hình dáng một con bọ cạp nhỏ xíu bằng ngón tay cái, toàn thân trong suốt như pha lê hiện ra.
"Dị linh tam chuyển?" Vi Hoàng hơi nhướng mày, có chút bất ngờ. Dị linh vốn dĩ cực kỳ trân quý, không ngờ một nữ tu có vẻ lẳng lơ như nàng ta lại sở hữu một con.
"Đây là Dị linh độc hệ - Phá Chú Lưu Ly Hạt." Liễu Như Yên đắc ý giải thích, nhưng tay không ngừng kết ấn. "Nó không có khả năng chiến đấu trực tiếp, nhưng lại vô cùng nhạy bén với các loại bùa chú, nguyền rủa và ám đạo định vị. Điểm đáng sợ nhất của nó là có thể ăn mòn và bẻ gãy các liên kết linh lực dị loại."
Con bọ cạp pha lê lơ lửng trên không trung, cái đuôi mang ngòi độc khẽ chích vào không khí. Ngay lập tức, từ trên cơ thể của Vi Hoàng, Bạch Mặc, Hùng Sơn và cả Liễu Như Yên, những sợi tơ mỏng dính màu máu đỏ sậm, nhỏ bằng một phần mười sợi tóc từ từ hiện ra, ngo ngoe như những con giun đỉa hút máu.
"Huyết Ẩn Định Vị Chú!" Bạch Mặc kinh hãi kêu lên. "Chúng gieo vào người chúng ta từ lúc nào?!"
"Lúc giao chiến, khí huyết cuồn cuộn, bọn chúng đã mượn sát khí để âm thầm gieo vào. Nếu cứ thế mà rời đi, hành tung của chúng ta sẽ luôn nằm trong lòng bàn tay bọn chúng." Vi Hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Lão hổ đôi khi cũng có lúc ngáp dài. Hắn tuy phát hiện ra pháp ấn của tên ma tu, nhưng lại không thể lập tức xác định đó là loại cấm chú gì. May mắn có dị linh của Liễu Như Yên, nếu không, hậu quả khôn lường.
"Phá cho ta!" Liễu Như Yên quát khẽ. Con bọ cạp pha lê lao tới, cặp càng nhỏ xíu của nó kẹp đứt từng sợi huyết tơ, sau đó hút sạch vào bụng. Giải quyết xong, nó ợ ra một luồng khói xám rồi biến mất vào hư không.
"Đi thôi. Giờ thì bọn chúng có mọc cánh cũng đừng hòng tìm được chúng ta."
Nhóm bốn người, giờ đây không còn Trình Khôn, tốc độ di chuyển dường như lại nhanh và mượt mà hơn. Vi Hoàng đi đầu, đóng vai trò mũi nhọn và hoa tiêu. Liễu Như Yên đi giữa, vừa bảo vệ hông vừa dùng độc công để phòng hờ. Bạch Mặc và Hùng Sơn bọc hậu.
Đường đi quả thực không dễ dàng. Huyết Uyên bí cảnh là một lò luyện cổ khổng lồ. Mới tiến vào chưa được nửa ngày, bọn họ đã liên tục vấp phải những chướng ngại vật thiên nhiên.
Tại một khe núi hẹp, một con Tê Giác Bọc Thép (Thiết Giáp Tê Ngưu) tam chuyển lạc đàn bất ngờ lao ra chặn đường. Con yêu thú này toàn thân bọc bởi những tầng lớp đá tảng cứng như thép nguội.
"Đừng dùng đại chiêu, tiết kiệm linh lực! Hùng Sơn, chặn nó lại! Liễu tỷ, dùng sương mù làm mù mắt nó! Bạch Mặc, tìm khe hở vảy!"
Dưới sự chỉ huy lạnh lùng, dứt khoát của Vi Hoàng, bốn người phối hợp vô cùng ăn ý. Hùng Sơn dùng nhục thân ngạnh kháng một cú húc của Tê ngưu, Liễu Như Yên tung huyễn thuật làm nó mất phương hướng. Ngay khoảnh khắc con thú há miệng gầm rống, Vi Hoàng hóa thành tàn ảnh, Trảm Phong Kiếm bọc trong Bích Linh Hỏa đâm thẳng vào cuống họng nó, thô bạo thiêu rụi não bộ từ bên trong.
Con Tê ngưu ngã gục. Điều đáng kinh ngạc là, từ cái xác khổng lồ của nó, một điểm sáng màu thổ hoàng bay lên, ngưng tụ thành một con Yêu linh hình thuẫn giáp nhỏ xíu.
"Yêu linh tam chuyển?!" Hùng Sơn chớp mắt không tin nổi.
Bình thường ở thế giới bên ngoài, giết một trăm con yêu thú tam chuyển may ra mới thu được một Yêu linh. Tỷ lệ rơi rớt vô cùng thấp. Vậy mà ở Huyết Uyên này, mới giết một con đã rơi ra.
Trong hai ngày tiếp theo, bọn họ đánh nhanh rút gọn, tiêu diệt thêm năm con yêu thú lạc đàn cản đường. Đáng sợ thay, thu về được tới bốn con Yêu linh tam chuyển! Dù thuộc tính hỗn tạp, không hoàn toàn phù hợp để hợp luyện, nhưng giá trị của chúng mang ra ngoài cũng là những con số trên trời.
"Quả nhiên." Vi Hoàng thầm đánh giá trong lúc cất Yêu linh vào nhẫn Quy Nguyên. "Pháp tắc của Huyết Uyên bí cảnh đã bị can thiệp. Nơi này ưu ái cho sự ngưng tụ Yêu linh. Thiên Đình cố tình làm vậy để cung cấp nguyên liệu cho chúng ta hợp luyện Yêu linh tứ chuyển sao?"
Thế nhưng, may mắn không kéo dài mãi mãi. Bí cảnh này chưa bao giờ là chốn dạo chơi.
Vào chiều ngày thứ ba, khi băng qua một khu rừng ngập mặn rễ cây đỏ ối, sự cẩu thả của Hùng Sơn đã rước họa vào thân. Gã vốn thân hình hộ pháp, Yêu linh ngụy trang lại thuộc hàng thứ phẩm, khi bước qua một bụi rậm đã vô tình dẫm nát một tổ trứng của loài Huyết Ngạc Cự Lang (Sói Cá Sấu Máu).
"Ngao ô!!"
Một tiếng tru phẫn nộ vang lên, kéo theo đó là hàng trăm tiếng tru đáp trả từ khắp bốn bề rừng rậm. Mặt đất rung chuyển. Từ trong những đầm lầy, một bầy yêu thú thân sói nhưng bọc vảy cá sấu, mắt đỏ ngầu, hàm răng nhọn hoắt điên cuồng lao ra.
"Bầy Sói tam chuyển! Hơn một trăm con!" Bạch Mặc sắc mặt trắng bệch, suýt cắn phải đầu lưỡi.
"Chạy! Chạy ngay lập tức!" Vi Hoàng gầm lên, không chút do dự triệu hồi Kim Lang Kiếm, hóa thành tia chớp xám lao vút đi.
Một trăm con yêu thú tam chuyển! Dù có là cường giả tứ chuyển sơ giai đi vào đây cũng phải nhượng bộ lui binh, đám người Vi Hoàng nếu đứng lại chống đỡ, không tới mười nhịp thở sẽ bị xé thành mảnh vụn.
Cả nhóm vắt chân lên cổ mà chạy. Hùng Sơn nhìn bề ngoài to xác, nặng nề, nhưng đến lúc sinh tử tồn vong, gã kích hoạt Yêu linh hệ thổ bọc quanh hai chân, chạy còn nhanh hơn cả chó tuột xích, vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết: "Cứu mạng! Đừng đuổi theo ta!"
Bạch Mặc thì thê thảm hơn. Yêu linh Thanh Hoa Xà của gã quá to lớn, dễ làm mục tiêu. Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, ba con Huyết Ngạc Cự Lang nhảy bổ lên, cắn đứt một đoạn đuôi rắn, làm Bạch Mặc thổ huyết, suýt chút nữa ngã nhào vào bầy thú. Nếu không nhờ Liễu Như Yên ném lại một quả mìn độc tạo màn sương tím cản bước bầy sói trong nháy mắt, gã thư sinh này đã thân tử đạo tiêu.
Cuộc rượt đuổi kéo dài suốt ba canh giờ. Vi Hoàng liên tục dùng Ưng Ảnh Đa Trọng để vẽ ra những ảo ảnh đánh lừa bầy sói, lợi dụng địa hình hiểm trở để cắt đuôi. Phải đến khi trời sập tối, bầy sói dường như không muốn rời khỏi lãnh địa của chúng quá xa mới chịu từ bỏ, hú lên những tiếng bất cam rồi quay đầu lại.
Bốn người tơi tả, kiệt sức, lảo đảo bước vào một sơn cốc nhỏ hẹp được bao bọc bởi những vách đá dựng đứng.
"Không thể đi tiếp được nữa. Linh lực của mọi người đều đã chạm đáy. Phải nghỉ ngơi." Vi Hoàng hạ lệnh, dựa lưng vào một tảng đá, thở hồng hộc.
Màn đêm ở Huyết Uyên buông xuống rất nhanh. Bầu trời không có trăng sao, chỉ có một màu đen kịt pha lẫn sương mù đỏ sậm, tĩnh mịch đến rợn người.
Vi Hoàng không vội vàng cho mọi người tiến sâu vào trong cốc. Sự cẩn trọng đã ngấm vào trong máu tủy của hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn. Linh lực tam chuyển tuôn trào.
"Ưng Ảnh Đa Trọng!"
Không gian xung quanh hắn khẽ vặn vẹo. Từ trong bóng tối của cơ thể Vi Hoàng, tám con quạ đen bằng kích cỡ nắm tay lặng lẽ bay ra. Bọn chúng không có thực thể, hoàn toàn được cấu tạo từ bóng tối và linh lực.
Đây chính là điểm tinh diệu của Yêu linh trinh sát do Vi Hoàng tự tay hợp luyện ra. Chỉ cần bản thể của Ưng Ảnh Đa Trọng vẫn còn nằm an toàn trong đan điền của hắn, hắn có thể phân tách linh lực để tạo ra các phân thân ảo ảnh. Số lượng ảo ảnh tối đa là tám con. Chúng chia sẻ tầm nhìn với Vi Hoàng. Dù chúng có bị yêu thú cắn nát hay rơi vào bẫy rập, Vi Hoàng cũng chỉ mất đi một phần linh lực nhỏ nhoi dùng để tạo ra chúng, bản thể hoàn toàn không chịu sát thương phản phệ. Trong môi trường mù mịt và đầy rẫy sát cơ này, đây chính là con bài do thám hoàn hảo nhất.
Tám con quạ đen chia làm tám hướng, im lìm như những bóng ma bay sâu vào trong sơn cốc.
Thông qua tầm nhìn được chia sẻ trực tiếp vào thức hải, Vi Hoàng cẩn thận dò xét từng ngóc ngách, từng bụi cây, từng tảng đá. Quá trình diễn ra vô cùng tĩnh lặng.
Nửa khắc trôi qua. Vi Hoàng đột ngột mở mắt, trong đáy mắt đen thẳm hiếm hoi lóe lên một tia vui mừng không che giấu.
"Thế nào rồi Vi sư đệ? Bên trong có yêu thú tàng hình hay bẫy rập gì không?" Liễu Như Yên căng thẳng hỏi, tay vẫn nắm chặt bình độc dược.
Vi Hoàng chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên đạo bào, khóe môi khẽ nhếch lên: "Không có yêu thú. Cốc này là một vùng đất chết đối với sinh vật sống. Nhưng... đối với chúng ta, nó lại là một bảo khố."
Hắn vung tay ra hiệu: "Vào trong đi."
Ba người mang theo sự nghi hoặc, cẩn thận bước theo Vi Hoàng đi qua một khe đá hẹp. Khoảnh khắc bước qua khe đá, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả đều phải sững sờ, há hốc mồm.
Ẩn sau lớp vách đá đen ngòm, bên trong sơn cốc lại là một khung cảnh thanh tú, mỹ lệ đến khó tin. Một hồ nước nhỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu bích ngọc. Xung quanh hồ, mọc đầy rẫy những loại linh thực, kỳ hoa dị quả đang đua nhau tỏa ra linh khí nồng đậm.
"Trời ạ... đó là Huyết Liên Liên Tâm, tài liệu cực phẩm hệ thủy tam chuyển! Kia là U Minh Đằng, hàng này ở bên ngoài đã tuyệt chủng từ ngàn năm trước rồi!" Bạch Mặc là người có kiến thức rộng rãi, kích động đến mức giọng nói run rẩy, chỉ tay lung tung.
Vi Hoàng ánh mắt lướt qua, kiến thức uyên bác từ Tàng Kinh Các giúp hắn lập tức nhận diện được đại đa số các loại thảo dược ở đây. "Long Tu Thảo, Phượng Huyết Chi, Tử Dạ Kim Đan... đều là tài liệu hợp linh thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm của hàng tam chuyển. Thậm chí có những loại thảo mộc hình thù kỳ dị, tỏa ra quy tắc hỗn độn mà ngay cả ta cũng không biết tên."
Sơn cốc này, do địa hình khép kín và khí hậu đặc thù, đã trở thành một vườn ươm tự nhiên hoàn hảo cho các loại kỳ trân dị thảo qua hàng ngàn năm không có bàn tay con người hay yêu thú chạm tới.
Hùng Sơn hai mắt đỏ lựng, vứt cả búa xuống đất, lao lên phía trước định đưa tay vặt lấy một gốc Phượng Huyết Chi đỏ rực.
"Dừng tay!"
Vi Hoàng quát lạnh một tiếng, âm thanh chứa linh lực như búa tạ gõ vào đầu Hùng Sơn, khiến gã giật mình khựng lại.
"Vi sư đệ... tài nguyên bày ra trước mắt, sao lại không hái?" Hùng Sơn ngơ ngác quay lại hỏi.
Vi Hoàng lạnh lùng bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gốc linh thực đang lung linh phát sáng trong đêm.
"Ngu xuẩn. Ngươi tưởng Thiên Đình để sẵn một đĩa thức ăn dâng tận miệng cho các ngươi sao? Linh thực vạn năm không bị yêu thú nhòm ngó, tự bản thân nó đã sinh ra linh tính bảo vệ. Đất quanh đây ẩn chứa hàn độc cắn nuốt linh lực, tùy tiện chạm tay vào, nhẹ thì phế một cánh tay, nặng thì hỏa độc công tâm, chết không kịp ngáp."
Lời nói của Vi Hoàng như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tham đang bùng lên của ba người. Bọn họ nhìn lại kỹ, quả thực trên thân những gốc cây, xung quanh rễ cây đều lờ mờ tản mát ra một tầng sương mù màu đen cực kỳ tinh vi.
"Lòng tham là lưỡi dao tự cứa cổ mình nhanh nhất." Vi Hoàng phất tay áo, chỉ về phía một phiến đá lớn bằng phẳng và khô ráo nằm ở góc cốc. "Mọi người đều đã kiệt sức. Hôm nay nghỉ ngơi tại đây. Phục hồi linh lực về trạng thái đỉnh phong. Ngày mai, ta sẽ chỉ cho các ngươi cách hái từng loại thảo dược một cách an toàn. Đồ ở trong cốc này, không chạy đi đâu được."
Sự quyết đoán và kiến thức của Vi Hoàng một lần nữa dập tắt mọi ý đồ bốc đồng. Cả nhóm ngoan ngoãn tiến về phía phiến đá. Họ chia nhau ngồi xuống, nuốt đan dược, nhanh chóng nhắm mắt vận công điều tức.
Vi Hoàng khoanh chân ngồi ở vị trí ngoài cùng, đối diện với hồ nước. Trong bóng tối, ánh mắt hắn phản chiếu những ánh sáng lấp lánh của các kỳ hoa dị thảo. Hắn biết, để luyện ra Yêu linh tứ chuyển, số tài liệu quý giá trong sơn cốc này sẽ là viên gạch nền tảng vững chắc nhất.

0