Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 247: Mơ Hay Thực? (2)

Đăng: 05/08/2026 03:02 1,853 từ 5 lượt đọc

"Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên..."

Một âm thanh rè rè phát ra từ chiếc loa phóng thanh, mang theo chất giọng đều đều, chuẩn mực của một buổi lễ. Kèm theo đó là tiếng lá cây xào xạc trong gió thu, mùi hương quen thuộc của những trang sách cũ, của cà phê pha máy rẻ tiền, và tiếng động cơ ô tô xa xa vọng lại.

Vi Hoàng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Hắn từ từ mở mắt ra.

Ánh sáng mặt trời không gay gắt, mà dịu nhẹ chiếu qua những tán cây phong đang độ ngả vàng. Không có Đan Hà cuồn cuộn, không có cung điện lưu ly, không có những con kỳ lân bằng ngọc trắng.

Trước mắt hắn, là một đài phun nước lớn bằng đá cẩm thạch, xung quanh là những tòa nhà gạch đỏ mang phong cách kiến trúc Gothic cổ điển của một trường đại học danh giá bậc nhất địa cầu. Từng tốp sinh viên mặc áo thun, quần jean, tay ôm máy tính xách tay đang đi lại hối hả nói cười.

"Chuyện... chuyện gì thế này?"

Vi Hoàng thốt lên. Thanh âm phát ra từ cổ họng hắn không phải là chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo của một ma đầu từng trải, mà là chất giọng trong trẻo, có phần non nớt nhưng sắc sảo của một thiếu niên.

Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Không còn lớp da thô ráp vì cọ xát với chuôi kiếm. Không còn những vết sẹo chằng chịt do chiến đấu. Không có hơi thở của Hỗn linh lực xám xịt. Đó là hai bàn tay trắng trẻo, thon dài của một cậu học trò mười lăm tuổi - độ tuổi mà hắn, với trí tuệ thiên tài của mình, đã học năm cuối tại ngôi trường đại học hàng đầu thế giới này ở kiếp trước.

Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, quần âu đen, ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây phong. Trên đùi hắn là cuốn sách "Nguyên lý Nhiệt động lực học Ứng dụng" đang mở dở.

Mọi thứ... chân thực đến mức đáng sợ.

Vi Hoàng hít một hơi thật sâu. Không khí tràn vào phổi hắn không có linh khí, chỉ có Oxy, Nitơ và một chút bụi mịn của đô thị.

Bộ não của kẻ từng lăn lộn qua hai kiếp người, đối diện với cái chết vô số lần, lập tức khởi động cơ chế phân tích lạnh lùng nhất.

'Ta vừa ở Thiên Khố Hạo Quốc. Thiết Tháp Thiên Vương định giết ta. Một luồng sáng lam từ hư không chiếu tới. Và giờ... ta ở đây. Trái Đất. Đại học. Mười lăm tuổi.'

Vi Hoàng đứng bật dậy. Hắn không hoảng loạn hét lên, cũng không vui sướng đến rơi nước mắt vì được trở về quê hương. Hắn mang tư duy của một nhà khoa học và một tên ma đạo thực dụng "Không bao giờ tin vào những gì mắt thấy nếu chưa được kiểm chứng".

'Một là, ta đã bị luồng sáng kia tạo ra một điểm kỳ dị không gian - thời gian, ném ta ngược trở lại Trái Đất vào đúng thời điểm ta còn đang học đại học. Xuyên không ngược. Hai là, ta đang trúng phải một Sát chiêu Huyễn đạo hoặc Mộng đạo cực kỳ khủng khiếp của một tồn tại chí cao nào đó.'

Hắn rảo bước đi về phía nhà vệ sinh công cộng nằm khuất sau tòa nhà thư viện. Hắn cần một tấm gương.

Đứng trước tấm gương ố vàng, phản chiếu lại là khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng rực sự thông minh nhưng lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo, vô cảm không thuộc về lứa tuổi này. Đúng là hắn của năm mười lăm tuổi.

Hắn đưa tay mở vòi nước. Nước lạnh chảy ra. Hắn vốc nước rửa mặt. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, truyền tín hiệu lên nơ-ron thần kinh vô cùng rõ ràng.

"Chân thực... quá chân thực. Nếu là ảo cảnh, thì hệ thống giả lập này phải chứa một khối lượng dữ liệu khổng lồ đến mức có thể tái tạo hoàn hảo từng phân tử H2O, từng định luật vật lý của Trái Đất," Vi Hoàng lẩm bẩm, giọt nước lăn trên gò má.

Hắn thò tay vào túi quần, tìm thấy một chiếc dao rọc giấy cỡ nhỏ bằng kim loại. Đồ nghề quen thuộc để cắt mô hình cấu trúc phân tử của cậu sinh viên thiên tài.

'Cách tốt nhất để kiểm tra thực tại, chính là nỗi đau và quy luật bảo toàn năng lượng.'

Vi Hoàng không chút do dự, đẩy lưỡi dao rọc giấy ra, nhắm thẳng vào cẳng tay trái của mình, cứa mạnh một đường.

"Roẹt."

Da thịt mềm yếu của phàm nhân bị xé rách dễ dàng. Máu tươi - thứ máu đỏ thuần túy không chứa bất kỳ một tia linh lực nào - ứa ra, chảy dọc theo cẳng tay rỏ xuống bồn rửa mặt.

Cơn đau buốt truyền đến đại não. Nó không giống như cơn đau bị cường giả Bát chuyển đè nén, mà là thứ cảm giác nhức nhối, xót xa của xác thịt phàm trần bị tổn thương. Quan trọng hơn, vết thương cứ há miệng, máu cứ chảy. Không có Vạn Tinh Tráo tự động bật lên che chở, không có Hỗn linh lực lưu chuyển để vá lại mô tế bào. Cơ chế tự chữa lành siêu tốc của một tu sĩ đã hoàn toàn biến mất.

Vi Hoàng nhìn những giọt máu đỏ rơi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vừa điên dại vừa đầy triết lý.

"Tiền bối kiếp trước từng nói: Ánh sáng đi trước âm thanh, vì thế con người ta trông có vẻ thông minh cho đến khi ta nghe họ phát biểu. Nhưng ta lại thấy, con người ta chỉ thực sự tỉnh táo cho đến khi họ bị đau. Nỗi đau... là mỏ neo vững chắc nhất của hiện thực."

Hắn rút vài tờ giấy ăn, thản nhiên lau sạch vết máu và băng lại cánh tay.

Sự chảy máu không ngừng này, cơn đau vật lý chân thực này, và việc mất đi hoàn toàn sức mạnh siêu nhiên đã cung cấp cho não bộ Vi Hoàng một kết luận logic nghiêng về giả thiết thứ nhất: Hắn thực sự đã bị xuyên không ngược trở lại Trái Đất. Giấc mộng đế vương hắc ám tại Bách Linh Đại Lục, những cuộc chém giết, những Cổ Tiên Bát chuyển... có lẽ chỉ là một giấc mơ nam kha dài đằng đẵng của một bộ não thiên tài làm việc quá sức mà thôi.

'Định luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ này... quá chặt chẽ. Ma thuật và Đạo tắc không thể tồn tại ở đây. Xem ra, hành trình tại Bách Linh kết thúc rồi. Bắt đầu lại từ một cậu nhóc mười lăm tuổi sao? Cũng không tệ.'

Vi Hoàng thở dài một hơi, sự tĩnh lặng hiếm hoi bao trùm lấy tâm trí kẻ vốn đã quen với mùi máu tanh. Hắn đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, chuẩn bị đón nhận lại cuộc sống phàm nhân tĩnh lặng nhưng an toàn.

Nhưng.

Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, một cơn đau nhói, sắc lẹm như bị kim đâm, đột ngột truyền đến từ vị trí... đan điền dưới bụng!

Cơn đau đó không thuộc về vật lý. Nó là sự xé rách của linh hồn.

Vi Hoàng khựng lại, đồng tử co rụt đến cực hạn. Sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt vì mất máu, nay lại trắng bệch như thi thể.

Cùng với cơn đau, một cảm giác quen thuộc đến lạ, một sợi dây liên kết tinh thần cực kỳ vi mô, bỗng nhiên rung lên trong sâu thẳm ý thức của hắn.

'Hạch tâm Hắc Ngọc?!'

Trái tim Vi Hoàng đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Thứ vật chất Hỗn mang đại diện cho con đường ma đạo của hắn, thứ cội nguồn sức mạnh của hắn ở Bách Linh Đại Lục, vậy mà... nó vẫn đang tồn tại bên trong cơ thể phàm nhân mười lăm tuổi này! Nó đang ngủ say, bị đè nén bởi những quy luật vật lý của Trái Đất, nhưng nó chắc chắn đang ở đó!

Mọi kết luận logic mà hắn vừa xây dựng nháy mắt sụp đổ tan tành.

Nếu hắn thực sự trở về Trái Đất của quá khứ, Hạch tâm Hắc Ngọc không thể nào tồn tại. Nếu đây là ảo cảnh, tại sao Hạch tâm Hắc Ngọc lại phản ứng chậm chạp và độc lập với ý thức của hắn như vậy?

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Vi Hoàng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía hành lang vắng lặng sau lưng nhà vệ sinh, nương theo lực hút vô hình từ cỗ liên kết tinh thần kỳ dị kia.

Và ở đó, đứng dưới bóng râm của một cây phong lớn, giữa khuôn viên trường đại học tràn ngập ánh nắng của thế kỷ hai mươi mốt.

Một nữ nhân.

Nàng ta mặc một bộ áo choàng đen kịt tựa như màn đêm che khuất vạn vật, khuôn mặt bị che giấu sau lớp vải mỏng, tĩnh lặng, vô ảnh vô tung. Những sinh viên đi ngang qua nàng ta không hề ném lấy một ánh nhìn, thậm chí có người còn đi lướt qua tà áo đen của nàng như đi qua không khí.

Nàng ta không thuộc về thế giới này. Không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào của Trái Đất.

Là nữ tử áo đen! Kẻ đã luôn theo Vi Hoàng như hình với bóng từ những ngày đầu tiên bước chân vào tu chân giới, kẻ đã đỡ đòn Canh Kim Liệt Hư Chỉ của Thất chuyển cho hắn ở Thiên Khố!

Nàng ta ở Bách Linh Đại Lục, và giờ, nàng ta cũng ở Trái Đất!

Vi Hoàng đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay băng bó siết chặt lại đến rỉ máu. Gió thu lướt qua, mang theo tiếng lá rơi xào xạc, nhưng trong tâm trí Vi Hoàng, nó lại rít lên những câu hỏi không có lời giải, đập nát mọi ranh giới giữa mộng ảo và chân thực.

Thế giới này là giả? Bách Linh Đại Lục là giả? Hay cả hai đều là những hộp cát thí nghiệm của một thực thể tối cao nào đó?

Nữ tử áo đen đứng im lìm dưới gốc phong, hơi nghiêng đầu, dường như đang nhìn thẳng vào đôi mắt đang rung động kịch liệt của Vi Hoàng, mặc cho dòng chảy hối hả của thế giới phàm nhân vẫn đang trôi qua vô cảm.

0