Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 261: Cắt Đứt (2)

Đăng: 10/08/2026 22:13 2,185 từ 7 lượt đọc

Khu chung cư cấp trung nằm ở rìa quận 4, thành phố Tân Sinh.

Nơi đây không có những thảm cỏ nhân tạo xanh mướt hay hệ thống an ninh nhận diện gen phức tạp như khu nhà giàu. Nó chỉ là một tổ hợp những khối bê tông xám xịt, vươn cao lên bầu trời như những hộp diêm xếp chồng lên nhau. Hành lang nhỏ hẹp, ánh đèn tuýp nhấp nháy chập chờn, phảng phất mùi thức ăn tổng hợp ôi thiu và mùi kim loại rỉ sét.

Vi Hoàng mua căn hộ này từ hai năm trước, bằng khoản tiền thưởng từ một công trình nghiên cứu cấp cơ sở. Đối với một Phó Giáo sư, nơi này quả thực quá tồi tàn. Nhưng với một kẻ thực dụng, cần một nơi kín đáo để che giấu những bí mật không thể nói ra, thì sự lộn xộn của khu dân cư nghèo lại là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất.

Khi Vi Hoàng vừa bước ra khỏi buồng thang máy ọp ẹp, bước chân của hắn đột ngột dừng lại.

Ở cuối hành lang, ngay trước cửa căn hộ số 404 của hắn, có một bóng người đang đứng chờ.

Dưới ánh đèn vàng vọt, mái tóc đen dài xõa ngang vai, vóc dáng thanh mảnh nhưng mang theo đường cong yểu điệu của một thiếu nữ đang độ xuân thì. Nàng mặc một chiếc áo khoác mỏng màu be, bên trong là chiếc váy liền thân màu xanh nhạt. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như nước mùa thu nhưng lúc này lại đọng đầy sự mệt mỏi và lo âu. Nàng cứ đứng đó, hai tay bấu chặt vào chiếc túi xách nhỏ trước ngực, chốc chốc lại kiễng chân nhìn về phía thang máy.

Vũ Tuyết Mai.

Cái tên này, đối với Vi Hoàng của hiện tại, giống như một hạt bụi bay vào mắt. Không gây ra vết thương chí mạng, nhưng lại mang đến một cảm giác cộm xót vô cùng khó chịu.

Ở kiếp sống đầu tiên của Vi Hoàng, trước khi hắn bước chân vào con đường tu chân tàn khốc, Tuyết Mai chính là người vợ kết tóc se tơ của hắn. Nàng hơn hắn năm tuổi, là một người phụ nữ dịu dàng, bao dung, đã dùng cả thanh xuân để che chở cho một cậu học trò nghèo khó, ái kỷ nhưng thiên tài. Nàng là ánh sáng duy nhất trong thế giới xám xịt của hắn.

Thế nhưng, số phận của phàm nhân luôn bị bóp nghẹt bởi cường quyền. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Kẻ gây tai nạn là con trai của một vị quan chức cấp cao. Pháp luật bị bẻ cong, công lý bị bịt miệng. Tuyết Mai chết trong tức tưởi, mang theo cả đứa con chưa kịp chào đời.

Cái chết của nàng chính là nhát dao cắt đứt sợi dây nhân tính cuối cùng trong lòng Vi Hoàng, đẩy hắn vào vực sâu của ma đạo, biến hắn thành một con quái vật chỉ biết thảm sát và truy cầu sức mạnh tối thượng để nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Nhưng giờ đây, sự giáng lâm của "Thiên ngoại chi vật" đã ném hắn về lại thời điểm năm 2099. Lúc này, Tuyết Mai vẫn chưa chết. Cuộc sống của nàng vẫn đang tươi đẹp. Trái ngược lại, Vi Hoàng giờ đây không còn là cậu thiếu niên yếu đuối, ôm ấp lý tưởng khoa học ngây thơ ngày nào. Bên trong thân xác mười lăm tuổi này, là linh hồn của một Lão Ma đầu đã sống gần trăm năm, tay nhuốm máu tươi của vạn người.

Vi Hoàng đứng lặng trong bóng tối của hành lang, đôi mắt tĩnh lặng như vực sâu không đáy nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc.

'Thật kỳ diệu... Bằng xương bằng thịt. Không phải ảo ảnh của Huyễn đạo, không phải vong hồn của Âm đạo,' Vi Hoàng cảm nhận nhịp đập của trái tim phàm nhân trong lồng ngực mình hơi lỡ một nhịp. Nó không phải là tình yêu bùng cháy, mà là sự phản xạ có điều kiện của cỗ thân xác này đối với ký ức nguyên thủy.

'Đáng tiếc. Ta của ngày hôm nay, đã không còn là ta của ngày hôm qua. Tình ái, duyên phận... suy cho cùng cũng chỉ là những sợi xích trói buộc ý chí. Nàng còn sống, âu cũng là một loại bù đắp của thiên đạo. Nhưng con đường ta đi phía trước, là vực sâu vạn trượng, là tranh đoạt đẫm máu. Mang theo nàng, chỉ là một loại vướng bận.'

Vi Hoàng hít một hơi thật sâu, dập tắt mọi gợn sóng trong cõi lòng, ép ánh mắt mình trở lại sự lạnh băng tuyệt đối. Hắn thong thả bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía cánh cửa.

Tiếng bước chân vang lên đều đều trên mặt sàn bê tông. Tuyết Mai giật mình quay lại. Khi nhìn thấy Vi Hoàng, đôi mắt nàng sáng lên, vội vã chạy bước nhỏ tới.

"Hoàng... em về rồi!" Giọng nàng run run, mang theo sự quan tâm chân thành. "Trời mưa lạnh như vậy, sao em ăn mặc phong phanh thế này? Áo... áo của em bị rách hết rồi, có vết máu nữa! Em đánh nhau với ai sao? Có sao không, để chị xem..."

Tuyết Mai luống cuống vươn tay ra, định chạm vào cánh tay của Vi Hoàng để kiểm tra vết thương.

"Bốp!"

Vi Hoàng lạnh lùng gạt tay nàng ra. Động tác không mang theo linh lực, nhưng lại dứt khoát và cứng rắn, khiến Tuyết Mai lảo đảo lui lại nửa bước, ánh mắt hiện lên vẻ sững sờ, tổn thương.

"Chị tới đây làm gì?" Giọng nói của Vi Hoàng nhạt nhẽo, không mang theo nửa điểm độ ấm. Hắn bước qua mặt nàng, đưa ngón tay cái ấn vào bảng cảm biến sinh trắc học trên cửa.

"Hoàng... em sao vậy?" Tuyết Mai cố nén cảm giác tủi thân, bước theo sau hắn vào trong căn hộ tối om. "Giáo sư Trần gọi điện cho chị. Ông ấy nói em đã nộp đơn xin thôi học. Em còn từ bỏ cả dự án nghiên cứu cấu trúc phân tử mà em đã ấp ủ suốt ba năm nay. Tại sao lại như vậy? Em chỉ còn một năm nữa là lấy được học vị, tương lai của em đang rộng mở..."

"Tương lai rộng mở?" Vi Hoàng bật cười. Một tiếng cười nhạt nhẽo, giễu cợt, vang lên giữa căn phòng khách trống trải. Hắn tiện tay ném chiếc áo khoác rách bươm lên ghế sofa, quay người lại nhìn Tuyết Mai.

Dưới ánh đèn neon hắt vào từ cửa sổ, khuôn mặt Vi Hoàng ẩn hiện trong những góc tối, toát ra một thứ mị lực tà dị, bức người.

"Chị nghĩ rằng vài cái bằng cấp giấy lộn, vài lời ca ngợi của mấy lão già sắp xuống lỗ kia là tương lai sao?" Vi Hoàng chậm rãi tiến lại gần Tuyết Mai. Mỗi bước đi của hắn, áp lực vô hình của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao lại tỏa ra, ép Tuyết Mai phải lùi lại từng bước cho đến khi lưng nàng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

"Hoàng, em nói gì vậy? Đó là ước mơ của em mà..." Tuyết Mai hoảng sợ, nàng cảm thấy cậu thiếu niên quen thuộc trước mắt bỗng trở nên vô cùng xa lạ, đáng sợ như một con ác thú.

'Đúng vậy. Đó từng là ước mơ của ta. Nhưng bây giờ, ta muốn thử xem, nếu ta dùng bạo lực để bẻ gãy dòng chảy thời gian, nếu ta phá nát hình tượng cậu bé ngoan ngoãn trong mắt nàng, thì "nhân quả" của thế giới này sẽ phản ứng ra sao?'

Một ý niệm nổi lên trong đầu Vi Hoàng. Hắn không hề kìm nén nó, mà biến nó thành hành động. Hắn muốn dùng cách cực đoan nhất để đẩy người phụ nữ này ra khỏi quỹ đạo sinh mệnh của mình.

Vi Hoàng giơ tay lên, chống mạnh vào tường ngay sát tai Tuyết Mai, khóa chặt nàng trong không gian chật hẹp giữa thân hình hắn và bức tường. Hắn cúi đầu, ghé sát vào khuôn mặt đang tái nhợt của nàng. Hơi thở mang theo mùi máu tanh nhạt và sự lạnh lẽo phả vào má nàng.

"Ước mơ của ta? Không, chị sai rồi," Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên, tạo thành một nụ cười tà ác, lả lơi của một gã lưu manh thực thụ. Ánh mắt hắn cợt nhả quét dọc từ khuôn mặt thanh tú xuống bờ vai đang run rẩy của Tuyết Mai. "Thứ ta thực sự muốn, không phải là những phòng thí nghiệm ngột ngạt. Chẳng phải chị luôn nói thích ta sao? Chẳng phải chị vẫn luôn mượn danh nghĩa 'chị gái kết nghĩa' để quan tâm, chăm sóc ta sao? Nếu đã vậy..."

Bàn tay còn lại của Vi Hoàng vươn ra, ngón tay thon dài, lạnh buốt như băng trượt nhẹ dọc theo đường viền cổ áo của Tuyết Mai. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cả hai đều khẽ chấn động, nhưng nếu Tuyết Mai chấn động vì sợ hãi, thì Vi Hoàng lại chấn động vì một sự tĩnh lặng tuyệt đối trong tâm hồn. Hắn đang đóng kịch, một vở kịch tuyệt tình.

"...Sao chúng ta không làm một chút chuyện gì đó thực tế hơn nhỉ? Thay vì quan tâm đến mấy cái bằng cấp vô dụng đó." Giọng Vi Hoàng trầm xuống, mang theo sự dụ dỗ ma mị. Hắn cố tình cúi đầu thấp hơn, đôi môi chỉ còn cách môi nàng vài milimet.

Đôi mắt Tuyết Mai mở to hết cỡ, tràn ngập sự kinh hoàng và phẫn nộ. Nàng không thể tin được những lời lẽ dơ bẩn này lại thoát ra từ miệng người con trai mà nàng luôn ngưỡng mộ, yêu thương. Sự tôn nghiêm của một người phụ nữ bị chà đạp đã tiếp thêm cho nàng sức mạnh.

"Buông ra!"

Tuyết Mai hét lên, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào ngực Vi Hoàng.

"Chát!"

Một tiếng tát giòn giã vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn hộ.

Khuôn mặt Vi Hoàng bị tát lệch sang một bên. Lực tay của một người phụ nữ phàm trần đối với hắn không mang lại chút cảm giác đau đớn nào, nhưng lại vô cùng chói tai. Năm dấu ngón tay đỏ ửng in hằn trên làn da trắng bệch của hắn.

Tuyết Mai đứng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nàng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng tột cùng, như nhìn một thứ gì đó đã thối rữa, mục nát.

"Em... em điên rồi! Em không còn là Vi Hoàng mà chị từng biết nữa! Em thay đổi quá nhiều rồi!" Tuyết Mai nức nở, giọng nói vỡ vụn.

Nàng không nói thêm một lời nào nữa, ôm mặt, vội vã chạy vụt ra khỏi căn hộ, tiếng bước chân vội vã vang lên trên hành lang rồi chìm khuất vào buồng thang máy.

Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng vốn có.

Vi Hoàng vẫn đứng yên ở tư thế cũ, bàn tay buông thõng giữa không trung. Hắn từ từ quay đầu lại, đưa ngón tay cái quệt nhẹ lên gò má vừa bị tát. Cảm giác nóng rát nhè nhẹ truyền đến.

Hắn không tức giận. Càng không có chút cảm giác hối hận hay đau lòng nào.

Trong đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của hắn, chỉ có một sự bình thản lạnh lẽo, vô cảm đến đáng sợ.

"Thay đổi sao?" Vi Hoàng thì thầm, nụ cười nhạt nhẽo lại hiện lên trên môi. "Đúng vậy. Kẻ yếu đuối, chỉ biết khóc lóc chờ đợi công lý của kiếp trước đã chết rồi. Kẻ đứng đây, là Vi Hoàng, là ma đầu đã giẫm lên thi cốt vạn người. Chị đi đi, Tuyết Mai. Hận ta, ghê tởm ta, tránh xa ta ra. Sống một cuộc đời bình phàm của chị. Đừng bước vào thế giới bóng tối của ta. Đó... là sự từ bi cuối cùng mà một kẻ tu chân như ta có thể dành cho chị."

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sự rung động yếu ớt của Hạch tâm Hắc Ngọc nơi đan điền. Sợi dây nhân quả cuối cùng níu kéo hắn với phần "người" yếu đuối của kiếp sống đầu tiên, đã bị chính tay hắn bóp nát.

Từ giờ phút này, con đường hắn đi tại Trái Đất kỷ nguyên cơ khí này, sẽ chỉ có máu, sự dối trá, quyền lực, và một sự cô độc tuyệt đối của kẻ săn mồi.

0