Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 29: Lệnh Điều Động

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,437 từ 1 lượt đọc

Cuộc tỉ thí căng thẳng của đệ tử tinh anh ngoại môn cuối cùng cũng dần đi tới hồi kết. Sau một ngày dài chiến đấu tàn khốc, danh sách đã được rút gọn. Gần một trăm tu sĩ Nhị Chuyển, giờ chỉ còn lại hai cái tên mạnh nhất, lọt vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai.
Diễn Võ Trường vẫn còn ồn ã, nhưng Vi Hoàng đã lặng lẽ rời đi.
Lúc này đã là xế chiều. Tuyết đầu mùa đã ngừng rơi, không khí lạnh buốt, cắt da cắt thịt. Vi Hoàng thong thả rảo bước trên con đường đá xanh trở về túc xá, khuôn mặt bình thản, không một gợn sóng, như thể hắn vừa đi xem một vở kịch không quá đặc sắc.
Tâm trạng của hắn rất bình tĩnh. Trong cuộc tỉ thí hôm nay, hắn đã thu thập được đủ dữ liệu.
Triệu Trung, đã dừng lại ở top 20. Một kết quả không tệ. Chiến lực của gã, sau sáu tháng ở Hắc Vụ Sơn Mạch, đã trở nên thực dụng và tàn nhẫn hơn. Gã không còn là tên công tử bột chỉ biết dựa vào Yêu Linh Nhất Giai, mà đã biết cách dùng Thổ hệ Yêu Linh để giăng bẫy, kết hợp với phòng ngự, rồi mới tấn công. Gã xứng đáng với kết quả đó.
Nhưng top 5...
Vi Hoàng nhíu mày. Top 5 mới thực sự là quái vật. Bọn họ không chỉ sở hữu Yêu Linh Nhị Chuyển hiếm có, mà công pháp tu luyện rõ ràng cũng cao hơn đám Triệu Trung một bậc. Tài năng chiến đấu, sự quyết đoán, và sự phong phú của chiêu thức... đều vượt trội.
Đệ tử ngoại môn đã như vậy. Đệ tử dòng chính, những kẻ như Thiếu Chủ Triệu Phong, còn lợi hại tới mức nào nữa?
Vi Hoàng về đến túc xá, đóng chặt cửa. Hắn không nhóm lửa, cứ để cái lạnh trong phòng bao bọc lấy mình. Cái lạnh giúp hắn tỉnh táo.
Hắn ngồi xuống, bắt đầu phân tích.
Hôm nay, Triệu Trung đã đánh Triệu Linh rất đau. Cú chưởng cuối cùng, rõ ràng là có kèm theo ám kình, cố tình làm đối thủ bị thương nặng.
"Một hành động bốc đồng, nhưng cũng không lạ khi đó là Triệu Trung." Vi Hoàng thầm nghĩ.
Vi Hoàng phân tích rằng Triệu Linh nhất định sẽ tiếp tục dây dưa với Triệu Trung. Mối thù này, không còn là sự cạnh tranh của đám trẻ con nữa, mà là sỉ nhục. Cha của Triệu Linh, Triệu Dũng, vốn là Chấp sự Hành chính.
Chấp sự Hành chính... một vị trí khá quyền lực. Lão ta quản lý việc điều động nhân sự, phân phát bổng lộc, và quan trọng nhất, là giám sát việc thực thi quy củ của ngoại môn. Một kẻ như vậy, chắc chắn sẽ không để yên cho con trai mình bị đánh ra nông nỗi đó.
Còn đối với Vi Hoàng...
Hắn nhắm mắt lại. "Ta đã trợ giúp Triệu Trung."
Linh Tinh Phấn, Bổ Huyết Tán cải tiến... tất cả những thứ đó, đã giúp phe cánh của Triệu Uy và Trưởng Lão Triệu Hàn có thêm lợi ích và tiếng nói. Triệu Trung mới có thể thuận lợi trở về và được bồi dưỡng.
Giờ này, hắn chắc chắn đã thành cái gai trong mắt Triệu Linh và Triệu Dũng.
Mâu thuẫn leo thang giữa đám tu sĩ trung tầng, một khi bọn họ thực sự đối đầu... thì một tu sĩ Nhất Chuyển nho nhỏ như Vi Hoàng, bất kể hắn có thông minh đến đâu, cũng nhất định không chịu nổi một đòn.
Hắn, chỉ là một con tốt trên bàn cờ.
"Có lẽ," Vi Hoàng thở ra một luồng khí trắng, "Ta phải chuẩn bị tốt một chút, cho những biến cố sắp ập tới."
...
Đúng như Vi Hoàng dự đoán.
Tại Dược Khu số 2, bên trong một phòng chữa thương đặc biệt.
Không khí nồng nặc mùi thuốc trị thương đắt tiền.
Triệu Linh đang nằm bẹp trên giường, toàn thân băng bó tùm lum như một cái xác ướp. Cánh tay phải của hắn bị treo lên, cố định bằng nẹp gỗ. Hắn vừa được một Dược Sư Nhị Giai xem xét, cơn đau đã dịu đi, nhưng sự tức giận thì không.
Một người đàn ông trung niên, mặc áo bào Chấp sự màu xám, đang đứng bên giường. Lão ta vóc người gầy gò, mặt mũi trông có vẻ thư sinh, nhưng đôi mắt lại hẹp và dài, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Đó chính là Triệu Dũng.
Lão ta nhìn con trai mình, không nói một lời, nhưng tiếng nghiến răng ken két vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, khiến tên đệ tử hầu cận bên cạnh cũng phải run rẩy.
"CHA!" Triệu Linh thấy cha mình, lập tức không kìm được nữa, nước mắt nước mũi giàn giụa. "Cha phải trả thù cho con! Tên khốn Triệu Trung! Hắn... hắn dám hạ độc thủ! Hắn muốn phế con!"
Triệu Dũng, vốn là người tâm cơ thâm trầm, lại cực kỳ nhỏ nhen. Nhìn thấy con trai độc nhất bị đánh ra nông nỗi này, lão ta làm sao chịu nổi. Lão đương nhiên sẽ tìm cách trả đũa cha con Triệu Uy.
"Nó dám..." Triệu Dũng gằn từng chữ.
"Là do tên nô lệ Vi Hoàng!" Triệu Linh đột nhiên gào lên, vẻ mặt đầy căm hận. "Nếu không phải tên nô lệ đó nhảy ra! Nếu không phải hắn cải tiến đan phương, lấy lòng Trưởng Lão Triệu Hàn! Nếu không phải hắn làm ra cái 'Linh Tinh Phấn' quái quỷ gì đó, giúp phe bọn chúng lập công..."
Triệu Linh thở hổn hển: "Thì làm sao lão già Triệu Uy có thể lấy được nhiều tài nguyên như vậy? Làm sao tên phế vật Triệu Trung có thể tấn thăng Nhị Chuyển dễ dàng thế? Tất cả là do tên nô lệ Vi Hoàng đó!"
Cái tên "Vi Hoàng", một lần nữa được nhắc tới.
Triệu Dũng nheo mắt lại. Sát khí ẩn hiện.
Lão ta đã nghe báo cáo về tên Quản Sự Dược Phòng này. Một kẻ ngoại tộc, Hỗn Huyết Nhị Giai, lại tu luyện công pháp tự hủy "Lục Mạch Công". Một con kiến.
Lão ta vỗ về con trai vài câu: "Linh nhi, con yên tâm dưỡng thương. Việc này, cha biết."
"Nhưng... Trưởng Lão Triệu Hàn..." Triệu Linh lo lắng.
"Triệu Hàn?" Triệu Dũng cười lạnh. "Trưởng Lão thì sao? Lão ta ủng hộ cha con Triệu Uy, nhưng lão ta cũng phải tuân theo quy củ của gia tộc! Lão ta không thể che chở cho bọn họ mọi lúc."
Lão ta quay người, sát khí trong mắt đã không còn che giấu.
"Còn tên nhãi Vi Hoàng... Một con kiến, cũng dám can dự vào việc của Chấp sự."
"Đúng là chán sống rồi."
...
Thời gian trôi qua ba tháng.
Ba tháng này, Vi Hoàng sống trong trạng thái đề phòng cao độ. Hắn đi lại cẩn thận, ăn uống đều tự mình chuẩn bị, thậm chí còn thiết lập vài cái bẫy nhỏ trong túc xá.
Nhưng... mọi thứ vẫn bình yên tới lạ.
Triệu Dũng không ra tay. Không có kẻ nào tới gây sự. Như thể cơn bão đã bị hoãn lại.
Vi Hoàng không vì thế mà lơ là. Hắn biết rõ, kẻ địch càng im lặng, âm mưu của chúng càng thâm độc.
Hắn tận dụng triệt để thời gian bình yên hiếm hoi này.
Cuộc sống của hắn vốn vô cùng tốt. Thời gian qua, hắn đã mạo hiểm, bán thêm hai lần Dưỡng Mạch Đan cho Mã Béo ở Hắc Điếm. Mỗi lần vẫn là hai viên.
Cộng với bổng lộc Quản Sự, tài sản của Vi Hoàng có lúc đã chạm tới ngưỡng năm trăm linh thạch hạ phẩm. Một con số khổng lồ đối với một tu sĩ Nhất Giai.
Đương nhiên, hắn thu mua rất nhiều linh dược Nhị Phẩm, cố gắng cải tiến đan phương Phá Chướng Đan.
Nhưng kết quả vẫn là thất bại.
Trong Đan Phòng, Vi Hoàng nhìn đống bã thuốc cháy khét. Số lần thử nghiệm không dưới hai mươi lần, hao phí của hắn đã hơn bốn trăm linh thạch.
Đáng tiếc, không có bất kỳ bước tiến nào đáng kể.
Vi Hoàng nhận định, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, linh khí Hỗn Huyết Nhất Giai của hắn không đủ mạnh, không đủ tinh thuần, để chiết suất ra đặc tính phức tạp của linh dược Nhị Giai.
Thứ hai, hắn vẫn là đang "nấu thuốc", không phải "luyện đan". Nếu hắn có Linh Thức của tu sĩ Tam Chuyển, có khả năng cao hắn sẽ tìm ra được đột phá.
Hiện tại, con đường này tạm thời bị chặn đứng.
Hắn cũng không quá phiền muộn. Hắn chuyển toàn bộ tâm sức vào việc tu luyện.
Trong túc xá, Vi Hoàng ngồi xếp bằng. Linh khí xám tro của Nhất Chuyển Đỉnh Phong, vận hành theo lộ tuyến của "Binh Linh Giải", liên tục cọ rửa thành bích của đan điền.
Hắn đang cố gắng mài mòn bình cảnh, để đột phá Nhị Chuyển.
Nhưng tiến độ... vô cùng chậm chạp.
Tư chất Nhị Giai, chính là cái gông cùm lớn nhất của hắn. Cảm giác bất lực này, khiến Vi Hoàng vô cùng khó chịu.
Trời đã hửng sáng.
Vi Hoàng chậm rãi mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn phun ra một ngụm trọc khí.
Hắn bước ra khỏi phòng.
Không còn tuyết rơi. Mùa đông đã qua, giờ là đầu xuân. Một làn gió mang theo hơi ẩm và hương hoa cỏ dại khẽ kéo qua, khiến tinh thần phiền muộn vì tu luyện của Vi Hoàng trở nên thoải mái hơn.
Sân trúc trước phòng hắn đã nhú lên vài mầm non xanh biếc, đầy sức sống.
Vi Hoàng hít một hơi thật sâu. Hắn sắp bước sang tuổi mười lăm.
Ba tháng qua, vóc dáng hắn lại cao lên một chút. Hắn không còn gầy gò như lúc ở Dược Khu. Thân hình hắn giờ đã cân đối, thanh tú. Khoác lên mình bộ đồng phục Quản Sự màu đen, nếu không nhìn vào đôi mắt quá mức thâm trầm kia, hắn trông giống như một vị thiếu niên học giả, ôn hòa vô hại.
Hắn đang chuẩn bị đi tới Dược Phòng như thông lệ. Hắn dự tính tiếp tục "dành thời gian chết" ở Dược Phòng, nghiên cứu kĩ hơn về lý thuyết đan phương, nếu không thể thực hành, thì ít nhất cũng phải nắm vững lý thuyết.
Đúng lúc hắn vừa khóa cửa, thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Vi Hoàng."
Vi Hoàng giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh. Hắn quay lại.
Triệu Uy.
Vị Chấp sự này, không biết đã đứng trong sân trúc của hắn từ bao giờ. Lão ta đứng chắp tay, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chấp sự đại nhân." Vi Hoàng cúi đầu hành lễ.
"Ta có tin xấu cho ngươi." Triệu Uy đi thẳng vào vấn đề. Lão ta không thích vòng vo.
Trên tay lão ta, là một tờ lệnh, có dấu ấn của Trưởng Lão Điện.
Triệu Uy không đưa ngay, mà nhìn Vi Hoàng, nói: "Thời gian tới, phải cẩn thận. Đây là chiêu cũ của cha con Triệu Dũng."
Triệu Uy đưa tờ lệnh cho Vi Hoàng.
Vi Hoàng tiếp nhận, đọc lướt qua.
Đại ý nội dung tờ lệnh là: Theo thông lệ của ngoại điện, đám tu sĩ Nhất Chuyển sau một năm tu luyện, nhất định phải tới Hắc Vụ Sơn Mạch, nhận sự huấn luyện sinh tử từ gia tộc.
Lệnh điều động... Vi Hoàng.
"Vị trí Quản Sự Dược Phòng của ngươi, đáng lẽ được miễn." Triệu Uy giải thích, giọng có chút bực bội. "Nhưng Triệu Dũng đã động tay vào. Hắn dùng 'quy củ' để ép ngươi. Lệnh này, do Trưởng Lão Phủ trực tiếp ban hành, ngay cả Trưởng Lão Triệu Hàn cũng không thể bác bỏ. Ngươi phải tạm thời rời bỏ vị trí."
Vi Hoàng im lặng, gấp tờ lệnh lại. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản.
Bên trong, hắn thầm nghĩ: "Quả nhiên lại là chiêu cũ."
Hắn sớm đã đoán trước, nhưng cũng không có cách nào. Hắn không thể chống lại "quy củ", khi kẻ nắm giữ quy củ muốn đè ép hắn.
Triệu Uy nhìn thấy vẻ mặt "cam chịu" của Vi Hoàng (mà lão cho là do tu luyện Lục Mạch Công, đã hết hy vọng), trong lòng cũng dịu đi một chút.
"Ngươi cũng đừng quá bi quan." Triệu Uy nói. "Thời gian qua, ngươi làm việc rất hiệu quả. Cống hiến của ngươi, đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều."
"Đương nhiên, ta không thể đứng im nhìn ngươi bị ám hại tại Hắc Vụ Sơn Mạch."
Lão ta tiết lộ: "Triệu gia có khá nhiều tu sĩ Nhị Chuyển công tác tại đó, chủ yếu là đệ tử Tinh Anh đóng quân. Theo thông lệ, hàng năm gia tộc sẽ điều động tu sĩ Nhất Chuyển như các ngươi, tới để bổ sung cho những tu sĩ đã tử nạn."
"Các ngươi sẽ được chia làm nhiều đội. Một đội trưởng Nhị Chuyển, sẽ dẫn dắt ba đệ tử Nhất Chuyển."
Triệu Uy nhìn Vi Hoàng: "Ta đã dùng con đường của bản thân, sắp xếp cho ngươi một đội trưởng. Ngươi sẽ được phân vào đội của Triệu Khang."
Triệu Khang là anh họ của Triệu Trung, người đã lọt vào Top mười Tỉ Thí Ngoại Môn.
"Triệu Khang là người của chúng ta," Triệu Uy nói. "Đi theo hắn, ít nhất ngươi sẽ không bị đâm sau lưng."
Vi Hoàng lúc này mới ngẩng đầu, cúi mình: "Đa tạ Chấp sự an bài."
Triệu Uy gật đầu. Hắn thích thái độ biết điều này.
Lão ta vỗ vai Vi Hoàng: "Đây là một ải. Nếu ngươi may mắn qua được ải này, khi trở về, ngươi sẽ có 'kinh nghiệm chiến đấu', Triệu Dũng cũng không dễ dàng có cớ để điều ngươi đi nữa."
Triệu Uy bước đi. Khi đi ngang qua Vi Hoàng, lão dừng lại, nói một câu cuối cùng.
"Cẩn thận. Ở nơi đó, không chỉ có đám yêu thú."
"Mà còn có... các tu sĩ khác."

0