Chương 30: Tình Thế
Gió đầu hạ mang theo hơi ẩm, nhưng không khí tại Dược Phòng Số 1 lại có chút ngột ngạt.
Vi Hoàng vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng ồn ào bàn tán thường ngày lập tức im bặt. Mấy tên đệ tử ngoại môn đang lười biếng phân loại dược liệu đều đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt nhìn hắn có vài phần phức tạp: tò mò, thương hại, và cả sự hả hê được che giấu kỹ lưỡng.
Bên trong phòng quản lý, một bóng người đã đứng chờ sẵn.
"Vi Hoàng sư đệ."
Triệu Duy Hải chắp tay, mỉm cười ôn hòa. Hắn là đệ tử Nhất Chuyển, lớn hơn Vi Hoàng vài tuổi, tướng mạo phổ thông, nhưng luôn thường trực tại Dược Phòng này. Vi Hoàng biết rõ, đây chính là tai mắt mà Triệu Uy chấp sự an bài bên cạnh mình.
"Duy Hải sư huynh." Vi Hoàng gật đầu đáp lễ, khuôn mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, tựa như tờ lệnh điều động kia không hề liên quan đến hắn.
Triệu Duy Hải bước tới, hạ giọng, tỏ vẻ thân mật: "Triệu Uy chấp sự đã căn dặn ta. Sư đệ cứ yên tâm lên đường, công việc ở Dược Phòng, ta sẽ tạm thời tiếp quản."
Hắn ta vỗ nhẹ lên tập sổ sách trên bàn, nụ cười càng thêm chân thành: "Chấp sự nói, vị trí này vẫn luôn là của sư đệ. Đợi ngày sư đệ bình an từ Hắc Vụ Sơn Mạch trở về, ta sẽ lập tức bàn giao lại toàn bộ, không thiếu một li."
Một lời hứa hẹn thật đẹp đẽ.
Vi Hoàng thầm cười lạnh. Lời hứa của kẻ bề trên, chỉ có giá trị khi ngươi còn sống và còn giá trị lợi dụng. Nếu hắn chết ở Hắc Vụ Sơn Mạch, vị trí này đương nhiên sẽ có chủ mới. Nếu hắn may mắn sống sót, chứng tỏ hắn đã vượt qua bài kiểm tra của Triệu Dũng, giá trị của hắn tăng lên, Triệu Uy đương nhiên sẽ giữ lời.
Mọi thứ, suy cho cùng, đều là một cuộc trao đổi.
"Vậy làm phiền Duy Hải sư huynh." Vi Hoàng đáp lại, giọng điệu không một chút gợn sóng.
Hắn không động đến sổ sách công, cũng chẳng buồn kiểm tra kho dược liệu. Hắn chỉ đi thẳng về góc phòng, nơi đặt bàn làm việc riêng của mình. Hắn cẩn thận thu dọn từng trang giấy, từng bản thảo nghiên cứu.
Những ghi chép về việc cải tiến Linh Tinh Phấn, những phỏng đoán về dược tính dung hợp, và quan trọng nhất, toàn bộ ghi chép chi tiết về hàng chục lần thất bại khi nghiên cứu Phá Chướng Đan.
Đây mới là tài sản thực sự của hắn.
Triệu Duy Hải chỉ đứng yên mỉm cười quan sát, không hề có ý xen vào, làm tròn bổn phận của một người giám sát.
Thu dọn xong mọi thứ vào một túi vải nhỏ, Vi Hoàng quay người, gật đầu chào Triệu Duy Hải một lần nữa, rồi thản nhiên rời đi. Hắn không luyến tiếc quyền lực nhỏ bé này, cũng không sợ hãi chuyến đi sắp tới.
Hắn chỉ đang tính toán, làm thế nào để biến nguy cơ này thành lợi ích lớn nhất.
Trở về túc xá trong sân trúc, Vi Hoàng đóng chặt cửa, cài then. Hắn không vội tu luyện, mà bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.
Hắc Vụ Sơn Mạch, nơi chôn vùi vô số tu sĩ, không phải là Dược Phòng an toàn.
Vi Hoàng lấy ra toàn bộ tài sản của mình. Linh thạch hạ phẩm còn lại không nhiều, chỉ hơn một trăm viên, phần lớn đã bị hắn "đốt" vào việc nghiên cứu Phá Chướng Đan thất bại. Hắn chia linh thạch làm ba phần, giấu kỹ ở ba nơi khác nhau trong túi hành lý.
Tiếp theo là đan dược.
Hắn bày ra những chiếc bình sứ nhỏ.
Bình thứ nhất, Bổ Huyết Tán. Loại thông thường của gia tộc, hiệu quả chậm, dược tính ôn hòa.
Bình thứ hai, Kim Sang Dược. Mua từ Hắc Điếm, loại cầm máu cực nhanh, nhưng dược tính bá đạo, sẽ lưu lại di chứng cho kinh mạch.
Bình thứ ba, là một loại bột màu xám tro do chính Vi Hoàng cải tiến. Hắn dựa trên kiến thức hóa học ở Địa Cầu, dùng dược liệu rẻ tiền, tạo ra loại bột có khả năng làm đông máu vết thương vật lý gần như tức khắc. Đối với linh khí tổn thương, thứ này vô dụng, nhưng trong chiến đấu sinh tử, mất máu quá nhiều cũng đủ để chết.
Bình thứ tư, Giải Độc Đan. Mấy chục viên. Trong sơn mạch, một con côn trùng nhỏ còn nguy hiểm hơn một con Yêu thú Nhị Chuyển.
Bình thứ năm, thứ sáu... tổng cộng hơn mười bình, đều là các loại đan dược trị thương, hồi phục linh khí cấp thấp.
Cuối cùng, hắn lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, bên trong là năm mươi viên Dưỡng Mạch Đan màu xanh biếc. Đây mới là thứ bảo đảm cho căn cơ tu luyện của hắn trong những tháng tới.
Chuẩn bị xong, Vi Hoàng ngồi xếp bằng trên giường. Hắn bắt đầu phân tích tình hình.
Triệu Dũng muốn hắn chết.
Triệu Uy muốn hắn sống.
Nhưng tính mạng của hắn, chỉ có thể do chính hắn tự định đoạt.
Triệu Uy đã sắp xếp cho hắn vào đội của Triệu Khang. Đây là một tầng bảo hiểm, nhưng lòng người khó đoán. Nếu Triệu Dũng ra giá đủ cao, Triệu Khang có bán một tên "phế vật" Nhất Giai như hắn không?
Hắn không thể đặt tính mạng của mình vào lòng trung thành của người khác. Hắn cần thêm thông tin. Hắn hoàn toàn không biết gì về Hắc Vụ Sơn Mạch, không biết về công việc cụ thể, không biết về tình hình thế lực bên đó. Hắn như một con mồi bị bịt mắt, tự mình đi vào khu rừng đầy rẫy thợ săn.
Triệu Uy sẽ không nói cho hắn những điều này. Triệu Uy chỉ cần hắn sống sót trở về để tiếp tục tạo ra giá trị.
Người duy nhất có thể cung cấp thông tin, mà lại có chút "tình hữu nghị" với hắn...
Vi Hoàng đứng dậy. Hắn quyết định đi tìm Triệu Trung.
Tình hữu nghị đương nhiên là giả, nhưng lợi ích là thật. Hắn đã cung cấp Linh Tinh Phấn cải tiến, giúp phe cánh Triệu Uy lập công. Món nợ này, Triệu Trung phải trả.
Nhưng muốn người ta trả nợ, cũng phải có thái độ đúng đắn.
Vi Hoàng ra khỏi túc xá, đi thẳng tới chợ tu sĩ. Hắn cắn răng, dùng ba viên linh thạch hạ phẩm, mua một vò "Hầu Nhi Tửu" nổi tiếng. Loại rượu này được ủ từ linh quả, linh khí dồi dào, đám đệ tử tinh anh rất ưa thích. Hắn lại mua thêm một ít thịt Yêu thú hun khói đắt tiền, tổng cộng tiêu tốn gần năm linh thạch.
Một khoản đầu tư không nhỏ, nhưng Vi Hoàng tin nó đáng giá.
...
Khu túc xá của đệ tử tinh anh ngoại môn rõ ràng khác biệt hẳn so với khu nhà trúc đơn sơ của Vi Hoàng. Nơi này là những tiểu viện độc lập, cây cối xanh tốt, linh khí trong không khí cũng nồng đậm hơn một chút.
Vi Hoàng tìm đến tiểu viện của Triệu Trung.
Chưa vào tới cửa, đã nghe tiếng cười nói sang sảng của gã.
Trong sân, bên cạnh một hòn non bộ nhỏ, có một cái đình đá. Triệu Trung đang ngồi trong đó, vung tay múa chân nói gì đó. Đối diện hắn, là một thanh niên thân hình cao lớn, đang lẳng lặng uống rượu.
Người nọ mặc áo bào đệ tử tinh anh màu xám đậm, lưng đeo một thanh trường kiếm. Hắn ngồi đó, khí tức trầm ổn mà sắc bén, tựa như một tảng đá. So với Triệu Trung vừa đột phá Nhị Chuyển, linh khí còn hơi phù phiếm, người này rõ ràng đã ngâm mình trong Nhị Chuyển một thời gian dài.
Đây chính là Triệu Khang, anh họ của Triệu Trung, một trong mười đệ tử mạnh nhất ngoại môn.
"Vi Hoàng?" Triệu Trung vừa thấy hắn, lập tức réo lên: "Tới đúng lúc lắm! Mau lại đây! Đang nhắc tới ngươi!"
Vi Hoàng mỉm cười, bước vào đình, cúi người thi lễ: "Vi Hoàng bái kiến Triệu Trung sư huynh, bái kiến... Triệu Khang sư huynh."
Hắn đặt vò rượu và đồ ăn đã chuẩn bị lên bàn đá.
"Biết hai vị sư huynh đang nhã hứng, tiểu đệ mạo muội mang chút rượu nhạt tới góp vui, mong hai vị sư huynh đừng chê."
Triệu Trung vừa thấy vò Hầu Nhi Tửu, hai mắt liền sáng rực lên: "Ha ha! Tốt! Tốt! Vi Hoàng, ngươi đúng là biết cách làm người! Mau, ngồi xuống!"
Gã lập tức khui nắp, mùi rượu thơm ngọt mang theo linh khí lập tức lan tỏa.
Triệu Khang nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới liếc nhìn Vi Hoàng, khẽ gật đầu. Một tên tư chất Nhị Phẩm, lại biết điều như vậy, thái độ của hắn xem như hài lòng.
Vi Hoàng cũng không tự tiện, hắn chỉ đứng bên cạnh, chờ đợi.
"Ngồi đi." Triệu Trung vỗ vỗ chỗ bên cạnh. "Đều là người một nhà, khách sáo làm gì."
Vi Hoàng lúc này mới cẩn thận ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi nửa mông, giữ đúng tư thái của kẻ bề dưới. Hắn chủ động cầm vò rượu, rót đầy cho Triệu Trung, rồi mới rót cho Triệu Khang, cuối cùng là bản thân.
"Tiểu đệ kính hai vị sư huynh." Vi Hoàng nâng ly.
Ba người uống cạn, linh khí nóng rực lan tỏa khắp lồng ngực.
"Việc của ngươi, ta biết rồi." Triệu Trung đặt mạnh ly rượu xuống, vẻ mặt có chút tức giận: "Lại là lão già Triệu Dũng giở trò! Hừ, tưởng con trai lão bị đánh bại là xong sao?"
Gã hừ lạnh: "Không chỉ riêng ngươi. Mấy tháng nay, không ít đệ tử đi theo cha ta đều bị lão ta dùng 'quy củ' điều đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Tháng trước, có hai người đi Hắc Vụ Sơn Mạch, tới giờ vẫn chưa thấy về, e là lành ít dữ nhiều."
Vi Hoàng lập tức lộ ra vẻ mặt "sợ hãi" và "phẫn uất" đúng lúc, nhưng hắn nhanh chóng che giấu đi, thở dài một hơi, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Thân là đệ tử gia tộc, quy củ đã ban, tiểu đệ không thể không tuân theo. Chỉ là... tiểu đệ tu vi thấp kém, tư chất ngu dốt, chuyến này đi, sợ là..."
Hắn không nói hết, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Triệu Trung vỗ ngực: "Sợ cái gì! Ta đã nói với cha ta rồi. Ngươi là người của ta, sao có thể để Triệu Dũng dễ dàng bắt nạt?"
Gã hất cằm về phía Triệu Khang: "Đây là anh họ ta, Triệu Khang. Ta đã nhờ vả rồi. Chuyến này ngươi tới Hắc Vụ Sơn Mạch, sẽ được phân vào đội của Triệu Khang sư huynh. Có anh ấy bảo vệ, ngươi cứ yên tâm! Lão già Triệu Dũng có đưa tay dài đến đâu, cũng không dám động vào người của Khang ca!"
Triệu Khang đang nhấp một ngụm rượu, nghe vậy cũng không phủ nhận, chỉ lẳng lặng nhìn Vi Hoàng.
Vi Hoàng lập tức nắm bắt thời cơ.
Hắn đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Hắn không nói thêm lời thừa thãi nào, mà đi tới trước mặt Triệu Khang, rót đầy một ly Hầu Nhi Tửu, rồi đột ngột quỳ một gối xuống, hai tay dâng ly rượu lên cao.
"Vi Hoàng bái tạ Triệu Khang sư huynh!"
Giọng hắn trầm ổn mà khẩn thiết: "Tiểu đệ tư chất thấp kém, lần này bị kẻ gian hãm hại, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu được sư huynh che chở, ân này, Vi Hoàng tuyệt không dám quên! Ly rượu này, xin kính sư huynh!"
Hành động này vừa dứt khoát, vừa chân thành, lại đặt mình vào vị thế thấp nhất.
Triệu Trung cũng hơi bất ngờ, nhưng lập tức cười ha hả: "Vi Hoàng, ngươi... ha ha, được! Biết điều! Khang ca, hắn đã có lòng, huynh còn chờ gì?"
Triệu Khang lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vi Hoàng. Hắn thấy trong mắt thiếu niên này không có sự hèn mọn, chỉ có sự bình tĩnh và khát khao sống sót. Một kẻ biết rõ vị trí của mình.
"Đứng lên đi."
Triệu Khang nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
"Đi theo ta, thì phải nghe lệnh ta." Giọng hắn trầm thấp mà hữu lực. "Ta không bảo đảm ngươi sẽ phát tài, nhưng chỉ cần ta còn sống, sẽ không để người của Triệu Dũng đụng tới ngươi."
Một lời hứa nặng tựa ngàn vàng.
"Đa tạ sư huynh!" Vi Hoàng lúc này mới thực sự thở phào. Mục tiêu quan trọng nhất đã đạt được. Hắn đứng dậy, quay lại chỗ ngồi.
"Triệu Khang sư huynh, Triệu Trung sư huynh," Vi Hoàng lại rót rượu cho cả hai, "Tiểu đệ thực sự chưa từng tới Hắc Vụ Sơn Mạch, không biết nhiệm vụ của chúng ta cụ thể là gì?"
Triệu Trung, vừa được nịnh nọt, lại có rượu ngon, lập tức cao hứng giải thích.
"Cũng không có gì phức tạp. Đệ tử Nhất Chuyển như các ngươi, chủ yếu là lính mới. Nhiệm vụ chính là đi theo đội trưởng Nhị Chuyển, tiến vào rìa ngoài của sơn mạch, thu thập các loại linh dược, hoặc vật liệu trên người Yêu thú Nhất Chuyển. Thỉnh thoảng cũng phụ giúp đội trưởng săn giết Yêu thú Nhị Chuyển yếu ớt."
Gã lấy ra một tấm da thú cũ, trải lên bàn. Đó là một bản đồ thô sơ.
"Hắc Vụ Sơn Mạch... nó lớn lắm, lớn tới mức không tưởng tượng được." Triệu Trung chỉ vào bản đồ: "Trải dài hàng trăm ngàn dặm. Triệu gia chúng ta, cùng với mấy cái trấn khác, chỉ là bám vào cái rìa ngoài cùng này thôi. Nghe đồn, ở khu vực trung tâm, có tồn tại Yêu thú Tứ Chuyển, thậm chí là Yêu thú Ngũ Chuyển kinh khủng. Nhưng ngươi yên tâm, gia tộc không điên mà bắt chúng ta tới đó, chúng ta chỉ hoạt động ở khu vực an toàn này."
Gã cười bí hiểm: "Nhưng mà, nguy hiểm cũng đi kèm với cơ duyên. Rìa ngoài tuy an toàn, nhưng tài nguyên đã bị khai thác cạn kiệt. Nếu dám mạo hiểm đi sâu hơn một chút, có thể săn được Yêu Linh Nhị Chuyển hiếm có. Ta còn nghe đồn, mấy năm trước, có đệ tử của gia tộc khác, may mắn tìm được một động phủ của tiền bối Tứ Chuyển để lại, một đêm đổi đời!"
Ánh mắt Triệu Trung đầy vẻ khao khát.
Vi Hoàng gật gù, ra vẻ lắng nghe, nhưng trong lòng hắn lại phân tích. Thông tin của Triệu Trung chỉ là bề nổi. Hắn quay sang Triệu Khang, người nãy giờ chỉ lẳng lặng uống rượu.
"Triệu Khang sư huynh, tiểu đệ nghe nói... Hắc Vụ Sơn Mạch không chỉ có Triệu gia chúng ta. Tình hình thế lực ở đó... có phức tạp không ạ?"
Câu hỏi này rõ ràng có trọng lượng hơn.
Triệu Khang đặt ly rượu xuống. Hắn liếc Triệu Trung một cái, ánh mắt như đang nói "non nớt".
Hắn lúc này mới mở miệng, giọng nói trầm thấp hơn:
"Triệu Trung nói đúng, Hắc Vụ Sơn Mạch rất lớn. Nhưng nó cũng rất giàu tài nguyên. Một mình Triệu gia không thể nuốt trôi."
"Bám vào vành đai phía nam của sơn mạch, ngoài Hắc Vụ Trấn của Triệu gia chúng ta, còn có năm thế lực lớn khác. Phía đông là Sơn Lang Trấn của Lý gia, phía tây là Thanh Diệp Thành của Trần gia, còn có Thạch Khai Môn, Lưu Vân Bảo, và Bạch Tháp Cốc. Sáu thế lực chúng ta, thực lực tương đương, đều là phụ thuộc vào Huyết Sa Các."
Triệu Khang nhấp một ngụm rượu: "Sáu thế lực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Trên danh nghĩa, khu vực rìa ngoài đã được phân chia rõ ràng. Nhưng khi thực sự ở trong sơn mạch, vì một gốc linh dược Nhị Phẩm, vì một con Yêu thú trọng thương... giết người đoạt bảo là chuyện thường ngày."
Hắn nhìn Vi Hoàng: "Ở đó, Yêu thú đáng sợ, nhưng lòng người còn đáng sợ hơn. Gặp đệ tử gia tộc khác, cứ coi như kẻ địch. Gặp đệ tử Triệu gia... cũng phải nhìn rõ huy hiệu trên ngực áo, xem là phe cánh của ai, rồi hãy quyết định nên cười, hay là nên rút đao."
Thông tin này, mới là thứ Vi Hoàng thực sự cần.
Một vùng đất hỗn loạn, đa thế lực, không có trật tự tuyệt đối.
Vi Hoàng đã có đủ thông tin. Hắn thấy Triệu Trung đã ngà ngà say, Triệu Khang cũng không có ý định nói thêm. Hắn liền khôn ngoan đứng dậy.
"Đa tạ hai vị sư huynh đã chỉ điểm. Trời đã tối, tiểu đệ không dám làm phiền nhã hứng của hai vị nữa." Hắn cúi đầu thật sâu: "Ngày mai lên đường, tiểu đệ xin nghe theo mọi sự sắp xếp của Triệu Khang sư huynh."
"Ừm." Triệu Khang gật đầu.
"Về đi, chuẩn bị cho tốt." Triệu Trung phất tay.
Vi Hoàng lặng lẽ lui ra khỏi tiểu viện, hòa mình vào bóng đêm.
Trên đường trở về, cơn gió đêm mơn man trên mặt, mang theo chút hơi lạnh, nhưng lồng ngực Vi Hoàng lại nóng rực.
Hắc Vụ Sơn Mạch.
Triệu Dũng cho rằng đó là nơi chôn vùi hắn.
Nhưng Vi Hoàng lại thấy, đó có thể là một sân khấu lớn hơn.
Một nơi hỗn loạn, giàu có tài nguyên, lại có vô số cơ duyên và tin đồn về di tích tiền bối.
Đối với một kẻ mang trong mình bí mật của Dưỡng Mạch Đan, lại đang kẹt ở bình cảnh Nhất Chuyển, nơi này không phải là mộ địa.
Nơi này... là một mỏ vàng.
"Triệu Dũng..." Vi Hoàng lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. "Ngươi muốn ta chết, nhưng ta lại đang mong chờ chuyến đi này."
Hắn cần tài nguyên, rất nhiều tài nguyên, để tiếp tục nghiên cứu đan phương, để tìm ra con đường đột phá Nhị Chuyển. Và Hắc Vụ Sơn Mạch, chính là nơi có thể cho hắn mọi thứ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.