Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 66: Sống Sót (1)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,265 từ 4 lượt đọc

Bóng tối.
Đậm đặc và nặng nề như chì lỏng đổ vào thính giác, thị giác và cả xúc giác.
Không gian chật hẹp, ngột ngạt đến mức khiến người ta phát điên. Mùi đất ẩm mốc, mùi máu tanh nồng và mùi khét lẹt của đá cháy hòa quyện vào nhau, xộc thẳng vào khoang mũi, kích thích hệ thần kinh đang tê liệt của Vi Hoàng.
"Khụ..."
Một tiếng ho khan yếu ớt vang lên trong lòng đất, kéo theo đó là cơn đau xé tâm can chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân. Cảm giác như toàn bộ xương cốt trong cơ thể đã bị nghiền nát rồi chắp vá lại một cách cẩu thả.
Vi Hoàng từ từ mở mắt. Nhưng trước mắt hắn vẫn là một màu đen kịt.
Hắn thử cử động ngón tay. Đau. Cử động cánh tay. Bị đè chặt. Cả cơ thể hắn đang bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá.
"Mình... còn sống."
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Vi Hoàng không phải là sự vui mừng, mà là một sự xác nhận lạnh lùng về tình trạng bản thân.
Trí nhớ ùa về như thác lũ. Con Thanh Ma Ngưu Đầu khổng lồ, bàn tay ánh sáng che trời, sóng xung kích hủy diệt quét ngang vạn dặm... Khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã nhảy xuống khe núi đá granit, dùng hết mọi thủ đoạn phòng ngự để đánh cược một ván với tử thần.
Hắn đã thắng cược.
Khe núi đó, cùng với vị trí khuất gió, đã cứu mạng hắn. Dù vậy, dư chấn của vụ nổ vẫn đủ sức đánh sập vách núi, chôn sống hắn ở đây. Nếu hắn là phàm nhân, chắc chắn đã chết vì thiếu dưỡng khí hoặc bị sức nặng đè bẹp nội tạng. Nhưng cơ thể tu sĩ Nhị chuyển đã được linh khí tôi luyện, nhu cầu hô hấp thấp hơn người thường rất nhiều, da thịt xương cốt cũng cứng rắn hơn gỗ đá, nhờ vậy mới giữ lại được một hơi tàn.
Không biết đã qua bao lâu. Một ngày? Hai ngày? Hay là lâu hơn?
Vi Hoàng hít một hơi thật sâu, luồng không khí ít ỏi len lỏi vào phổi, mang theo bụi đất khiến lồng ngực hắn đau nhói. Hắn nhắm mắt lại, điều động chút linh lực còn sót lại trong đan điền.
Dòng linh lực màu xám tro yếu ớt như sợi tơ, chậm rãi chảy qua các kinh mạch khô cạn.
"Xương sườn gãy ba cái. Chân trái nứt xương. Nội tạng chấn động, xuất huyết trong... Kinh mạch tổn thương ba phần mười."
Vi Hoàng bình tĩnh kiểm kê thương thế như một y sư đang khám nghiệm tử thi, không chút hoảng loạn. Tình trạng rất tệ, nhưng chưa đến mức tuyệt vọng. Chỉ cần còn sống, mọi thứ đều có thể làm lại.
"Lên."
Hắn nghiến răng, vận linh lực vào hai tay, dồn sức đẩy tảng đá đang đè lên lưng mình.
"Rắc... Rắc..."
Tiếng đất đá chuyển động vang lên ken két trong không gian tĩnh mịch. Tảng đá nặng ngàn cân nhích lên từng chút một. Mồ hôi lạnh túa ra hòa lẫn với máu khô và bụi đất, biến khuôn mặt Vi Hoàng thành một chiếc mặt nạ gớm ghiếc.
"Hộc... Hộc..."
Mỗi tấc di chuyển là một lần vắt kiệt sức lực. Nhưng Vi Hoàng không dừng lại. Hắn biết, nếu dừng lại bây giờ, ý chí sinh tồn sẽ lụi tàn, và hắn sẽ thực sự trở thành một phần của nấm mồ này.
Ánh sáng.
Một tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở của đất đá, chiếu thẳng vào con ngươi đang co rút của Vi Hoàng.
Hắn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, bùng nổ chút sức lực cuối cùng, hất tung tảng đá lớn sang một bên, rồi lồm cồm bò ra khỏi lòng đất như một con thây ma đội mồ sống dậy.
Gió.
Gió lạnh buốt thổi qua da thịt trần trụi, rách nát.
Vi Hoàng nằm vật ra đất, thở dốc từng cơn, tham lam hít lấy không khí trong lành của thế giới bên ngoài. Phải mất một lúc lâu, nhịp tim hắn mới dần ổn định trở lại. Hắn chống tay, khó khăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Và rồi, đồng tử hắn mở to hết cỡ.
Trước mặt hắn, không còn là rừng rậm Hắc Vụ xanh tươi bạt ngàn. Không còn là những dãy núi đá vôi sừng sững. Không còn tiếng chim hót, vượn kêu hay tiếng suối chảy róc rách.
Chỉ có sự im lặng. Sự im lặng chết chóc tuyệt đối.
Cả một vùng đất rộng lớn, trải dài đến tận chân trời, đã biến thành bình địa.
Dãy núi đá nơi hắn ẩn nấp đã bị san phẳng, chỉ còn lại những đống đá vụn lổn nhổn. Mặt đất bị cày xới nát bươm, cháy đen thui, bốc lên những làn khói trắng khét lẹt. Những cái cây cổ thụ ngàn năm tuổi giờ chỉ còn là những gốc cây cháy đen, trơ trọi như những ngón tay than khóc vươn lên trời cao.
Xa xa, nơi từng là Hắc Vụ Trấn phồn hoa, nơi Triệu gia hùng cứ một phương... giờ đây chỉ là một cái hố khổng lồ sâu hoắm.
Không có gạch ngói vỡ. Không có xác người.
Tất cả đã bị nhiệt lượng và áp lực của đòn tấn công kia hóa thành tro bụi, bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian này.
"Đây là... sức mạnh của Tiên nhân sao?"
Vi Hoàng lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc.
Cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục trần gian, nhưng lại sạch sẽ đến mức tàn nhẫn. Nó không máu me, không rùng rợn, mà là sự hư vô. Một sự xóa sổ triệt để.
Mặt trời đỏ ối vừa mới ló rạng ở đằng Đông, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống vùng đất chết. Ánh nắng vàng nhạt, yếu ớt, nhưng lại mang theo hơi ấm của sự sống, đối lập hoàn toàn với sự hủy diệt xung quanh.
Vi Hoàng thu lại ánh mắt, không để bản thân chìm đắm trong sự kinh hoàng quá lâu. Kinh hoàng không giải quyết được vấn đề. Việc cần làm bây giờ là hồi phục.
Hắn run rẩy đưa tay vào túi trữ vật bên hông – may mắn thay, chiếc túi làm từ da yêu thú Tam phẩm này vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lấy ra một lọ ngọc nhỏ, dốc ra một viên đan dược màu xanh ngọc bích, tỏa ra mùi hương thảo dược thanh khiết.
Thanh Mộc Hồi Xuân Đan – Nhị phẩm thượng đẳng.
Đây là viên đan dược chữa thương tốt nhất mà hắn đã tốn bao công sức luyện chế, vốn định để dành cho những tình huống nguy cấp trong Đại hội tỷ võ. Không ngờ, nó lại được dùng trong hoàn cảnh thê thảm này.
Vi Hoàng nuốt viên đan dược xuống. Dược lực tan ra, hóa thành một dòng nước ấm lan tỏa khắp tứ chi bách hài, xoa dịu những cơn đau nhức nhối, chữa lành những kinh mạch bị tổn thương.
Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận công điều tức.
Thời gian trôi qua. Mặt trời từ từ leo lên đỉnh đầu. Nắng xuân ấm áp bao phủ lấy thân hình tàn tạ của Vi Hoàng, xua tan đi hàn khí của lòng đất và tử khí của vụ nổ.

0