Chương 65: Thiên Địa Bất Nhân
Bóng lưng Vi Hoàng khuất dạng sau lối thoát hiểm, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến quỷ dị tại Diễn Võ Trường.
Một giây. Hai giây.
Rồi tiếng cười phá lên như đê vỡ.
"Ha ha ha! Nhìn kìa! Hắn chạy như chó nhà có tang vậy!"
"Ta còn tưởng hắn định tung ra sát chiêu gì kinh thiên động địa, hóa ra là sát chiêu 'Cao chạy xa bay'. Đúng là mở rộng tầm mắt, thật sự là mở rộng tầm mắt!"
Đám đông tu sĩ bên dưới cười ngặt nghẽo, có kẻ ôm bụng, có kẻ đấm thùm thụp vào ghế ngồi. Sự căng thẳng và mong chờ một trận long tranh hổ đấu đỉnh cao đã bị hành động bỏ chạy của Vi Hoàng biến thành một vở hài kịch hạ cấp. Trong mắt bọn họ, Vi Hoàng không còn là kẻ đánh bại Triệu Hùng bằng trí tuệ nữa, mà hiện nguyên hình là một tên hề nhát gan, một kẻ rác rưởi không dám đối mặt với cường giả thực sự.
Trên lôi đài, Triệu Bá Thiên đứng ngẩn người, bàn tay vẫn còn vương lại chút muội than do quả cầu sét nổ tung. Hắn chớp mắt, dường như não bộ vẫn chưa xử lý kịp tình huống vừa rồi.
"Hắn... chạy rồi?"
Triệu Bá Thiên lẩm bẩm, rồi khóe miệng dần dần nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh miệt và tự đắc đến cực điểm. Hắn lắc đầu, thu hồi con Thanh Lôi Xà đang rít lên đầy thất vọng vào trong tay áo, giọng nói vang vọng khắp cầu trường:
"Ta đã đánh giá quá cao hắn. Tưởng rằng gặp được một đối thủ có chút thú vị, ai ngờ chỉ là một con chuột nhắt biết diễn trò. Hắn biết rõ đấu với ta chỉ có con đường chết, nên thà mất mặt trước toàn thiên hạ để giữ lấy cái mạng chó, cũng coi như là... biết người biết ta."
"Triệu sư huynh uy vũ!"
"Khí thế của Triệu sư huynh quá mạnh, chưa cần ra tay đã dọa kẻ địch vỡ mật mà chạy! Đây mới là phong thái của đệ nhất nhân ngoại môn!"
Tiếng tung hô vang lên như sấm dậy. Những lời nịnh nọt, tâng bốc thi nhau trút xuống Triệu Bá Thiên như mưa rào.
Trên đài cao, các vị Trưởng lão nhìn nhau, cái nhíu mày của Trưởng lão mặt đỏ dãn ra, thay vào đó là cái hừ lạnh khinh thường: "Hừ, tâm tính kém cỏi. Gặp khó khăn là bỏ chạy, kẻ như vậy dù có chút tiểu thông minh cũng khó làm nên đại sự. Triệu Cương, ván cược này đệ thắng, nhưng thắng cũng chẳng vẻ vang gì."
Triệu Cương cười ha hả, vuốt râu: "Thắng là thắng. Nhưng mà tên tiểu tử này chạy nhanh thật đấy, cứ như thể có ma đuổi sau lưng vậy. Chẳng lẽ hắn sợ bị Bá Thiên đánh phế nên hoảng loạn đến mức mất trí?"
Không ai trong số hàng ngàn con người đang say sưa trong sự chế giễu và kiêu ngạo kia biết rằng, tử thần đang đứng ngay sau gáy bọn họ, lưỡi hái đã giơ cao, chỉ chờ giây phút để bổ xuống.
Sự ngu muội của đám đông đôi khi chính là liều thuốc an thần tốt nhất trước khi bước vào lò sát sinh.
Trong khi Diễn Võ Trường đang chìm trong tiếng cười, thì tại cổng trấn Hắc Vụ, một bóng người đang lao đi với tốc độ xé gió.
"Dừng lại! Kẻ nào dám..."
Hai gã thủ vệ đang đứng gác cổng, thấy một bóng đen lao tới như tên bắn, vội vàng giơ thương lên chặn đường. Nhưng lời chưa dứt, bóng đen kia đã lướt qua bọn họ như một cơn gió, mang theo luồng kình phong đẩy lùi cả hai người lại mấy bước.
"Đó là... Vi Hoàng đan sư?"
Một gã thủ vệ dụi mắt, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng màu tím đang xa dần. "Hắn điên rồi sao? Hôm nay là đại bỉ ngoại môn, hắn đáng lẽ phải ở lôi đài chứ? Sao lại chạy ra ngoài, còn không thèm xuất trình lệnh bài?"
"Có cần đuổi theo không?" Gã còn lại hỏi, tay sờ lên lệnh bài truyền âm bên hông.
Gã đầu tiên cau mày, nhìn về phía Diễn Võ Trường vẫn đang náo nhiệt, rồi lại nhìn về phía cánh rừng rậm rạp bên ngoài thị trấn. Hắn lắc đầu, nhổ một bãi nước bọt:
"Đuổi cái gì mà đuổi. Chắc là thua trận nhục quá nên bỏ chạy thôi. Truyền âm ngọc không có lệnh phong tỏa, chúng ta việc gì phải mua việc vào người. Mặc xác hắn."
Sự lơ là của hai gã thủ vệ đã vô tình mở ra con đường sống duy nhất cho Vi Hoàng.
Mười dặm.
Vi Hoàng đã chạy được mười dặm đường rừng. Hắn không hề dừng lại, không hề quay đầu. Linh lực trong cơ thể bị đốt cháy điên cuồng để duy trì Vô Ảnh Bộ ở trạng thái cực hạn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, phổi nóng ran như có lửa đốt, nhưng đôi chân hắn vẫn guồng đi như máy.
Bởi vì cảm giác đó... cảm giác nguy hiểm chết người đó vẫn không hề thuyên giảm.
Ngược lại, nó càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng đè nén lên thần kinh hắn, như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim.
"Tại sao?"
Vi Hoàng vừa chạy vừa tự hỏi. Hắn đã rời xa Triệu Bá Thiên, rời xa Diễn Võ Trường, tại sao tử khí vẫn bao trùm lấy hắn?
Là trực giác sai lầm? Hay hắn đang bị ám ảnh tâm lý?
Không.
Trải qua bao nhiêu kiếp nạn, từ kiếp trước đến kiếp này, thứ duy nhất chưa bao giờ phản bội hắn chính là trực giác sinh tử này. Hắn thà tin vào cảm giác của mình và bị người đời chê cười là kẻ điên, còn hơn là ở lại để kiểm chứng và trở thành một cái xác khôn ngoan.
"Vẫn chưa đủ xa... Phải nhanh hơn nữa!"
Vi Hoàng cắn nát đầu lưỡi, kích họa tấm tật phong phù cực phẩm để tăng tốc độ.
Đúng lúc này.
"UỲNH!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía chân trời xa xăm, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi trưa.
Không phải tiếng sấm sét. Không phải tiếng nổ của thuốc nổ.
Đó là tiếng không gian bị xé rách.
Vi Hoàng theo phản xạ ngẩng đầu lên, và đồng tử của hắn co rút lại đến mức đau nhói.
Từ phía chân trời, một bóng đen khổng lồ đang lao tới.
Nó to lớn đến mức che khuất cả một mảng trời. Một cái đầu trâu đen sì, sừng cong vút chọc thủng những đám mây, hai mắt đỏ rực như hai hồ máu sôi sục. Thân hình vạm vỡ như một dãy núi di động, mỗi bước chân đạp xuống là mặt đất rung chuyển, rừng cây bị san phẳng thành bình địa.
Thanh Ma Ngưu Đầu.
Loài ma thú trong truyền thuyết, mang trong mình dòng máu Thượng Cổ, trưởng thành có thể đạt tới Lục chuyển, thậm chí Thất chuyển.
Khí tức nó tỏa ra mênh mông như biển cả, cuồn cuộn như sóng thần, quét ngang qua vạn dặm. Đám yêu thú trong rừng rậm Hắc Vụ, từ Nhất phẩm đến Tam phẩm, đều sợ hãi nằm rạp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng đầu, thậm chí có con sợ đến vỡ mật mà chết ngay tại chỗ.
Vi Hoàng đứng cách đó hơn mười dặm, nhưng luồng uy áp kia vẫn khiến đầu gối hắn mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỵ xuống.
"Lục... Lục chuyển ma thú?"
Hắn há hốc mồm, cổ họng khô khốc. Tại sao? Tại sao một con quái vật cấp độ này lại xuất hiện ở rìa Hắc Vụ Trấn?
Nhưng ngay sau đó, Vi Hoàng nhận ra một điều còn kinh khủng hơn.
Con Thanh Ma Ngưu Đầu khổng lồ kia... nó đang sợ hãi.
Nó đang chạy trốn.
Trên thân thể to lớn như núi của nó chi chít những vết thương sâu hoắm. Có vết chém dài cả trăm trượng, lòi cả xương trắng. Có vết cháy đen thui như bị thiên thạch va vào. Máu của nó tuôn ra như suối, mỗi giọt rơi xuống đều ăn mòn cây cỏ, biến mặt đất thành vùng tử địa.
"Bò rống!!!"
Nó rống lên một tiếng bi thảm, âm thanh chứa đựng sự tuyệt vọng tột cùng, vang vọng khắp đất trời.
Và rồi, từ trong những đám mây ngũ sắc rực rỡ đang đuổi theo phía sau con ma thú, một giọng nói vang lên.
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng bên tai của từng sinh linh trong phạm vi trăm dặm, lạnh lùng, cao ngạo, như đấng tối cao phán xét tội nhân.
"Thanh Quỷ lão đầu, ngươi chạy không thoát đâu. Giao 'thứ đó' ra đây, Phù Tang Quốc ta có thể cho ngươi một cái chết toàn thây."
Vi Hoàng rùng mình. Phù Tang Quốc? Một trong những thế lực bí ẩn nằm ngoài sự hiểu biết của hắn hiện tại?
Đáp lại giọng nói kia là một tràng cười khặc khặc, âm u, quỷ dị, nghe như tiếng móng tay cào lên bia mộ đá.
"Khặc khặc khặc... Lũ chó săn Phù Tang các ngươi, muốn lấy đồ của lão tổ? Nằm mơ đi! Hôm nay lão phu có chết, cũng phải kéo theo vài tên chôn cùng!"
Là tiếng của một kẻ đang nấp đâu đó trên người con Thanh Ma Ngưu Đầu.
"Cố chấp!"
Giọng nói trên mây hừ lạnh.
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây ngũ sắc cuộn trào, tụ lại thành những bàn tay khổng lồ.
"Bùm! Bùm! Đoàng!"
Hàng loạt chưởng ấn rực rỡ ánh sáng, mỗi cái to như một quả núi, từ trên trời giáng xuống.
Không gian vặn vẹo, vỡ vụn. Những chưởng ấn này không chỉ mang theo sức mạnh hủy diệt vật lý, mà còn chứa đựng quy tắc của Đạo, phong tỏa mọi đường lui.
"Gào!!!"
Con Thanh Ma Ngưu Đầu trúng chưởng. Thân hình khổng lồ của nó bị đánh bay đi như một con búp bê vải rách. Nó văng đi hàng chục dặm, cày nát mấy ngọn núi đá vôi cản đường, rồi lao thẳng về hướng... Hắc Vụ Trấn.
Đúng vậy, hướng bay của nó chính là Hắc Vụ Trấn, nơi Triệu gia đang tọa lạc.
Tại Diễn Võ Trường.
Tiếng cười đã tắt ngấm từ lâu. Thay vào đó là sự tĩnh lặng chết chóc.
Hàng ngàn tu sĩ, từ những đệ tử Nhất chuyển đến các Trưởng lão Tam chuyển, đều ngẩng đầu lên trời, đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra vì kinh hoàng.
Bọn họ nhìn thấy một "ngọn núi" máu thịt đang lao xuống đầu mình.
Và phía sau "ngọn núi" đó, là một bàn tay ánh sáng khổng lồ che phủ cả bầu trời, mang theo sự hủy diệt tuyệt đối của bậc đại năng Lục chuyển trở lên.
"Đó là cái gì..." Triệu Bá Thiên run rẩy, cây kiếm trên tay rơi xuống đất "keng" một tiếng. Sự kiêu ngạo, sự tự tin của thiên tài, trước sức mạnh này, chỉ là hạt bụi.
"Chạy... CHẠY MAU!!!"
Trưởng lão Triệu Cương gào lên, âm thanh xé rách cổ họng. Nhưng đã quá muộn.
Dưới áp lực của chưởng ấn, không gian bị đông cứng. Đám tu sĩ Nhị chuyển, Nhất chuyển cảm thấy như có ngàn cân đè lên người, muốn nhấc chân lên cũng không nổi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết ập xuống.
Triệu Yến Thành, Tộc trưởng Triệu gia, một cường giả Tứ chuyển đỉnh phong, lúc này bay lên không trung, định dùng chút sức tàn để kích hoạt đại trận hộ tộc. Nhưng khi hắn nhìn thấy quy mô của chưởng ấn kia, hắn tuyệt vọng buông xuôi.
"Trời diệt Triệu gia ta rồi..."
"ẦM!!!"
Con Thanh Ma Ngưu Đầu rơi xuống trung tâm Hắc Vụ Trấn.
Ngay sau đó, chưởng ấn khổng lồ ập xuống, đè bẹp tất cả.
Không có tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì mọi âm thanh đã bị tiếng nổ hủy diệt nuốt chửng.
Trong khoảnh khắc, cả Hắc Vụ Trấn phồn hoa, Diễn Võ Trường náo nhiệt, hàng ngàn sinh mạng, hàng vạn giấc mơ tu tiên, danh vọng, hận thù, tình yêu... tất cả bốc hơi.
Mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn lật úp lại. Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên cao tận chín tầng mây. Sóng xung kích lan ra, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó: nhà cửa, cây cối, núi đồi...
Vi Hoàng đang chạy.
Hắn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang gầm gừ giận dữ. Hắn quay đầu lại, và nhìn thấy bức tường bụi và sóng khí cao hàng trăm trượng đang ập tới với tốc độ kinh hoàng.
"Mẹ kiếp!"
Vi Hoàng chửi thề, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn biết mình không thể chạy thoát khỏi tốc độ của sóng xung kích này.
Trong tích tắc sinh tử, ánh mắt hắn quét nhanh qua địa hình xung quanh.
Một khe núi!
Cách đó năm mươi trượng, có một khe nứt tự nhiên giữa hai vách đá granit khổng lồ, nằm ở sườn khuất gió so với hướng sóng xung kích ập tới.
Hắn không chút do dự, gom toàn bộ linh lực còn sót lại, tung người nhảy thẳng xuống khe núi đó.
"Linh Khí Hộ Thể! Toàn lực!"
"Thổ Thuẫn Phù! Kích hoạt!"
"Kim Quang Tráo! Kích hoạt!"
Hắn điên cuồng kích hoạt mọi lá bùa phòng thủ mà hắn mua được, mọi pháp khí phòng thân mà hắn có.
Cơ thể hắn vừa rơi xuống đáy khe, cuộn tròn lại như một con tôm.
Và rồi...
"RẦM!!!"
Sóng xung kích quét qua bên trên.
Dù đã nấp dưới khe sâu, nhưng áp lực không khí bị nén ép vẫn dội xuống như búa tạ.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Lớp Kim Quang Tráo vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Tấm Thổ Thuẫn Phù cháy rụi thành tro bụi.
Lớp linh khí hộ thể cuối cùng của Vi Hoàng cũng bị xé toạc.
Đất đá từ hai bên vách núi sụp đổ, chôn vùi hắn vào trong lòng đất tối tăm. Một tảng đá lớn đập mạnh vào lưng hắn. Vi Hoàng phun ra một ngụm máu tươi lẫn với nội tạng vỡ nát.
Ý thức của hắn mờ dần đi trong bóng tối và đau đớn.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ lạnh lùng và tàn nhẫn:
*Đây chính là thế giới tu chân... Sâu kiến... Tất cả chúng ta đều là sâu kiến...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.