Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 64: Vi Hoàng vs Triệu Bá Thiên (2)

Đăng: 21/05/2026 20:24 1,630 từ 1 lượt đọc

Hắn thầm chửi thề trong lòng. Trong mười lăm đối thủ, xác suất gặp Triệu Bá Thiên chưa đến một phần mười, vậy mà hắn lại vớ ngay cái thẻ tre đen đủi nhất. Triệu Bá Thiên – Lôi huyết mạch tứ phẩm, công pháp Nhị chuyển Lôi hệ bá đạo, được gia tộc dồn tài nguyên bồi dưỡng từ nhỏ. Đây không phải là tảng đá cản đường, mà là một ngọn núi sừng sững.
"Chẳng lẽ có kẻ thao túng?"
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị Vi Hoàng gạt đi. Trận pháp bốc thăm này do trưởng lão Tam chuyển đích thân giám sát, trước mặt bao nhiêu người, khả năng gian lận là rất thấp. Chỉ có thể trách số hắn quá đen.
Trên đài cao, Trưởng lão Triệu Cương nhìn kết quả, lắc đầu cười khổ: "Tiếc quá, ván cược này ta không theo được rồi."
Vi Hoàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở đang có chút rối loạn. Hắn quay người, gương mặt đã khôi phục vẻ bình thản thường ngày, chầm chậm bước về phía lôi đài số một.
Trên lôi đài, Triệu Bá Thiên đã đứng đó tự bao giờ.
Hắn mặc một bộ chiến bào màu tím thêu hoa văn sấm sét bằng chỉ bạc, dáng người cao lớn, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, để lộ vầng trán cao ngạo nghễ. Quanh người hắn, những tia điện nhỏ li ti thỉnh thoảng lại xẹt qua, phát ra tiếng nổ lách tách vui tai nhưng đầy chết chóc.
Triệu Bá Thiên nhìn Vi Hoàng đang bước lên đài, ánh mắt không mang theo sự khinh bỉ trần trụi như Triệu Hùng, mà là sự thờ ơ của một con sư tử nhìn một con chuột nhắt đang cố gắng diễn trò.
"Ngươi rất thú vị."
Triệu Bá Thiên mở miệng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo âm hưởng kim loại. "Trận đấu với Triệu Hùng, ta có xem. Tuy thủ đoạn có chút hạ lưu, nhưng thắng là thắng. Ta thưởng thức sự thông minh của ngươi."
Vi Hoàng đứng cách hắn mười trượng, chắp tay, không đáp. Hắn đang điên cuồng tính toán trong đầu.
Tốc độ của Lôi hệ nhanh hơn Phong hệ. Sức công phá xuyên thủng được thổ giáp. Khói mù của Ám Dạ Ảnh Miêu có thể bị Lôi điện xua tan... Cơ hội chiến thắng... chưa đến một phần mười.
"Nhưng mà..." Triệu Bá Thiên nhếch mép cười nhạt, đưa tay phủi một hạt bụi vô hình trên vai áo. "Sự thông minh cũng cần có đất dụng võ. Trước mặt ta, ngươi không có cơ hội đó đâu. Ta không muốn làm khó một nhân tài như ngươi. Tự mình nhận thua đi, ta sẽ để ngươi giữ lại chút thể diện cuối cùng, không cần phải bò xuống đài như con chó chết."
Lời nói nghe thì có vẻ rộng lượng, nhưng thực chất lại là sự sỉ nhục to lớn nhất. Hắn coi Vi Hoàng như một thứ gì đó hắn có thể tùy ý ban phát sự thương hại. Hắn muốn Vi Hoàng phải cúi đầu, phải thừa nhận sự chênh lệch đẳng cấp tuyệt đối này trước mặt toàn thể gia tộc.
Vi Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Triệu Bá Thiên.
Nhận thua?
Trong từ điển của Vi Hoàng bây giờ, chưa bao giờ có hai chữ "nhận thua" vì sợ hãi. Hắn có thể lùi bước vì chiến thuật, có thể cúi đầu vì lợi ích, nhưng tuyệt đối không bao giờ đầu hàng vì sĩ diện của kẻ khác.
Hắn không nói một lời, tay phải từ từ đưa ra sau lưng.
"Soạt!"
Thanh Mặc Ảnh Kiếm rời vỏ.
Lưỡi kiếm màu xám xịt, không phản chiếu ánh mặt trời, trông cục mịch và tầm thường, nhưng khi Vi Hoàng rót linh lực vào, nó bỗng phát ra tiếng ong ong trầm thấp.
Trên cánh tay phải của Vi Hoàng, ấn ký Kim Lang Kiếm sáng rực lên. Luồng kim khí sắc bén đến tận cùng, mang theo ý chí xé rách mọi thứ, điên cuồng truyền vào thân kiếm.
Hành động này còn mạnh mẽ hơn ngàn vạn lời nói.
Nụ cười trên môi Triệu Bá Thiên cứng lại rồi từ từ tắt ngấm.
Hắn nheo mắt, sự thờ ơ biến mất, thay vào đó là một cơn giận dữ lạnh lẽo. Hắn cảm thấy lòng tốt của mình bị chà đạp. Một tên Hỗn huyết ti tiện, lại dám rút kiếm trước mặt hắn? Lại dám từ chối sự ban ơn của hắn?
"Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt."
Giọng nói của Triệu Bá Thiên trở nên lạnh băng, nhiệt độ trên lôi đài như tụt xuống âm độ.
"Xẹt... Xẹt... Ầm!"
Không khí xung quanh hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Những tia lôi điện màu xanh lam từ trong lỗ chân lông hắn phóng ra, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới điện dày đặc. Mái tóc đen của hắn dựng ngược lên, bay múa trong trường từ trường hỗn loạn.
"Ra đi, Thanh Lôi Xà!"
Hắn gầm nhẹ một tiếng.
Từ sau gáy hắn, một cái đầu rắn hình tam giác, to bằng cái bát tô, phủ đầy vảy màu xanh ngọc bích từ từ trườn lên vai.
Đôi mắt con rắn vàng rực, lạnh lẽo vô tình. Cái lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào, mỗi lần thè ra là một tia sét nhỏ bắn ra không trung.
"Thanh Lôi Xà! Là yêu linh Nhị chuyển đỉnh phong!"
"Trời ơi, hắn gọi nó ra rồi! Đây là con Yêu Linh cực kì hiếm và mạnh mẽ."
Dưới khán đài, đám đông ồ lên kinh hãi. Thanh Lôi Xà nổi tiếng với tốc độ tấn công nhanh như chớp và thiên phú lôi cầu cực bá đạo. Triệu Bá Thiên triệu hồi yêu linh bản mệnh, chứng tỏ hắn đã thực sự nổi giận. Hắn muốn dùng một đòn sấm sét để nghiền nát con kiến không biết điều trước mặt.
Uy áp Nhị chuyển tứ giai kết hợp với Lôi uy cuồn cuộn ập tới, đè nặng lên vai Vi Hoàng như một ngọn núi vô hình.
Vi Hoàng cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Chân hắn hơi chùng xuống, tay nắm chặt chuôi kiếm Mặc Ảnh đến mức khớp xương trắng bệch. Kim Lang Kiếm trong thức hải đang gầm gừ, sẵn sàng liều mạng.
Vi Hoàng biết mình có thể thua rất nhanh nhưng hắn không cam tâm chịu trận. Trong mắt hắn không có sự hối hận, chỉ có sự điên cuồng và tính toán tàn nhẫn. Nếu dùng Tật Phong Phù kết hợp Vô Ảnh Bộ, ta có thể tránh được đòn đầu tiên. Sau đó dùng Bạo Liệt Phù kích nổ tầm gần...
Triệu Bá Thiên giơ tay lên, lôi điện tụ lại trong lòng bàn tay thành một quả cầu sét rực rỡ, tiếng nổ lép bép nghe như ngàn con chim đang hót.
"Kết thúc đi! Lôi..."
Ngay khoảnh khắc Triệu Bá Thiên chuẩn bị tung đòn sát thủ, và Vi Hoàng chuẩn bị liều mạng đánh cược một ván sinh tử.
Đột nhiên.
"Thịch!"
Tim Vi Hoàng đập mạnh một cái, không phải vì sợ hãi đối thủ trước mặt.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ gót chân lên thẳng đỉnh đầu, khiến toàn bộ lông tơ trên người hắn dựng đứng.
Đó không phải là sát khí của Triệu Bá Thiên. Sát khí của Triệu Bá Thiên tuy mạnh, nhưng nó hữu hình, có thể cảm nhận, có thể đo lường.
Thứ này... thứ này hoàn toàn khác.
Nó mơ hồ, mông lung, nhưng lại mang theo một sự khủng bố tuyệt đối. Giống như một con thỏ đang ăn cỏ bỗng nhiên cảm thấy bóng tối của đại bàng che khuất mặt trời. Giống như một con kiến cảm nhận được bàn chân khổng lồ sắp giẫm xuống tổ của mình.
Nó đến từ đâu? Không phải lôi đài. Không phải khán đài.
Nó đến từ... bên dưới lòng đất? Hay từ bầu trời? Hay từ chính không gian này?
Một cảm giác mơ hồ truyền thẳng vào não hải Vi Hoàng: CHẠY!
Nếu hắn tiếp tục đứng đây, tiếp tục trận đấu này, một tai họa khủng khiếp sẽ giáng xuống. Tai họa này còn đáng sợ hơn cái chết, đáng sợ hơn việc thất bại gấp vạn lần. So với mối nguy hiểm vô hình này, đòn tấn công của Triệu Bá Thiên chỉ như trò trẻ con.
Có biến! Đại biến sắp xảy ra!
Vi Hoàng biến sắc. Huyết sắc trên mặt hắn rút sạch trong tích tắc, trắng bệch như tờ giấy.
Không một chút do dự. Không một giây chần chừ đắn đo về kế hoạch vào tứ kết.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Triệu Bá Thiên đang tích tụ lôi điện, trước sự mong chờ của hàng ngàn khán giả đang đợi xem một màn đấu kịch tính.
Vi Hoàng buông thõng tay, thu kiếm vào vỏ cái "cạch", rồi hét lớn:
"TA NHẬN THUA!!!"
Câu nói vừa dứt, hắn không đợi trọng tài tuyên bố, lập tức quay đầu, vận dụng Vô Ảnh Bộ đến cực hạn, hóa thành một bóng mờ lao vút xuống lôi đài, chạy thục mạng về phía lối thoát hiểm xa nhất, như thể sau lưng hắn không phải là Triệu Bá Thiên, mà là tận thế đang ập tới.
Cả Diễn Võ Trường chết lặng. Triệu Bá Thiên đứng sững lại, quả cầu sét trên tay vì mất kiểm soát mà nổ "bép" cái tiêu tán.

0