Chương 67: Sống Sót (2)
Đúng giữa trưa.
Vi Hoàng mở mắt. Một luồng tinh quang lóe lên trong đáy mắt rồi nhanh chóng ẩn đi.
Hắn thở ra một hơi trọc khí đen ngòm.
"Hồi phục được bốn, năm thành."
Hắn cử động thử tay chân. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng xương cốt đã được nối liền, linh lực trong đan điền cũng đã khôi phục được một nửa. Với tu vi Nhị chuyển, tốc độ hồi phục này đã là thần tốc.
"Sống rồi."
Vi Hoàng đứng dậy, phủi bụi đất trên người. Bộ y phục đan sư cao quý giờ chỉ còn là những dải vải rách nát treo lủng lẳng, để lộ cơ thể đầy vết bầm tím và sẹo mới.
Hắn đứng trên đống đổ nát, nhìn về phía cái hố khổng lồ nơi từng là Triệu gia.
Đó đã từng là "nhà" của hắn trong suốt thời gian qua. Nơi hắn toan tính, nơi hắn xây dựng mạng lưới quan hệ, nơi hắn tích lũy tài nguyên, nơi hắn ấp ủ kế hoạch quật khởi. Hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để lấy lòng đám trưởng lão, để tạo dựng danh tiếng thiên tài Đan đạo, để tiếp cận Triệu Phong...
Tất cả.
Chỉ trong một cái chớp mắt.
Tan thành mây khói.
"Họa từ trên trời rơi xuống..." Vi Hoàng cười lạnh, nụ cười chứa đầy sự châm biếm chua chát. "Triệu Yến Thành, Triệu Cương, Triệu Bá Thiên... các ngươi tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, tự cho mình là thông minh, là bá chủ một phương. Cuối cùng thì sao? Trước mặt cường giả thực sự, các ngươi, và cả ta, cũng chỉ là những con kiến hôi. Một cái hắt hơi của người ta cũng đủ làm sập tổ kiến."
Hắn không thương cảm cho Triệu gia. Hắn là kẻ vô tình. Hắn chỉ tiếc nuối cho công sức đầu tư của mình. Giống như một người nông dân chăm bón ruộng lúa sắp đến ngày gặt hái, bỗng nhiên một cơn bão đi qua cuốn phăng tất cả.
"Cũng tốt."
Ánh mắt Vi Hoàng trở nên lạnh băng, cắt đứt mọi vương vấn. "Cái lồng nhỏ bé này dù sao cũng không giữ được ta mãi. Chỉ là phải rời đi sớm hơn dự định một chút, và theo cách thức... thô bạo hơn một chút mà thôi."
Hắn biết, rất có thể trong bán kính trăm dặm, hắn là sinh vật sống duy nhất còn tồn tại sau thảm họa này.
Vi Hoàng không chần chừ nữa. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm bản đồ da dê cũ kỹ.
Đây là bản đồ chi tiết về địa hình và các thế lực trong phạm vi hàng vạn dặm quanh Hắc Vụ Sơn Mạch, thứ mà hắn đã tốn không ít linh thạch để mua từ tay Triệu Thông.
Hắn trải tấm bản đồ lên một tảng đá phẳng, ngón tay thon dài lướt trên những đường nét mực tàu.
"Vị trí hiện tại: Rìa Đông Bắc của Hắc Vụ Sơn Mạch."
Hắc Vụ Sơn Mạch giống như xương sống của con rồng, uốn lượn hình chữ S, chia cắt Hạo Quốc thành hai nửa Đông - Tây. Đây là nơi tập trung linh khí nồng đậm, sản sinh ra vô số yêu thú và thảo dược, là nguồn tài nguyên huyết mạch của cả quốc gia.
Cắt ngang dãy núi khổng lồ này là Hắc Long Giang – con sông mẹ vĩ đại, rộng hàng chục dặm, nước đen như mực, cuồn cuộn chảy từ Tây sang Đông, đổ ra biển lớn, chia cắt Hạo Quốc thêm một lần nữa thành Nam - Bắc.
Bốn vùng: Đông Hạo, Tây Hạo, Nam Hạo, Bắc Hạo. Mỗi vùng đều có vô số tông môn, gia tộc cát cứ.
Nhưng ánh mắt Vi Hoàng không dừng lại ở những vùng đất đó. Ngón tay hắn trượt dọc theo đường sông Hắc Long Giang, dừng lại ở điểm giao cắt chính giữa với Hắc Vụ Sơn Mạch.
Kinh Đô Hạo Quốc.
Một chấm đỏ rực rỡ trên bản đồ.
"Hạo Quốc... Muốn được xưng là một 'Quốc gia' ở Bách Linh Đại Lục này, điều kiện tiên quyết là phải có ít nhất một vị Bát chuyển Đại Tiên tọa trấn."
Vi Hoàng lẩm bẩm, nhớ lại những kiến thức về thế giới quan.
Dưới trướng Bát chuyển Hoàng Đế là các vương hầu, tướng lĩnh Thất chuyển, Lục chuyển. Ở Kinh Đô, Tam chuyển chỉ là phàm phu, Tứ chuyển mới được coi là có chút mặt mũi, Ngũ chuyển mới là cao tầng.
Đó là một sân khấu khổng lồ, nơi quy tụ tinh hoa và cả những con quái vật đáng sợ nhất của cả quốc gia.
"Triệu gia đã mất. Nguồn dược liệu để cải thiện tư chất trong kho tàng Triệu gia coi như tuyệt vọng."
Vi Hoàng nhíu mày. Huyết mạch Hỗn huyết của hắn là một gánh nặng. Nếu không có kỳ ngộ, cả đời này hắn chỉ có thể dừng lại ở Nhị chuyển đỉnh phong, may mắn lắm mới chạm tới ngưỡng cửa Tam chuyển. Mà ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, Tam chuyển cũng chỉ là con mồi lớn hơn một chút mà thôi.
Hắn cần một môi trường mới. Một nơi có tài nguyên phong phú hơn, cơ hội nhiều hơn, và quan trọng nhất... an toàn hơn.
"Ở những nơi biên thùy hẻo lánh như Hắc Vụ Trấn, luật pháp lỏng lẻo, cường giả vãng lai muốn giết cứ giết, muốn diệt tộc cứ diệt tộc. Nhưng ở Kinh Đô, dưới chân Thiên Tử, trật tự sẽ được thiết lập chặt chẽ hơn. Dù sao, không ai dám làm loạn ngay trước mắt một vị Bát chuyển."
Vi Hoàng cân nhắc thiệt hơn.
Ban đầu, hắn dự định tu luyện đến Tam chuyển, có đủ khả năng tự vệ rồi mới rời khỏi Triệu gia để đi ngao du tìm kiếm cơ duyên. Đi đường xa với tu vi Nhị chuyển là một hành động tự sát. Yêu thú, đạo tặc, ma tu, thậm chí là thời tiết khắc nghiệt... tất cả đều có thể lấy mạng hắn.
Nhưng giờ đây, hắn không còn lựa chọn nào khác. Ở lại đây đồng nghĩa với việc chết đói hoặc bị những kẻ hôi của từ các thế lực lân cận giết chết khi chúng mò tới tìm kiếm tàn tích của Triệu gia.
"Kinh Đô."
Vi Hoàng gõ nhẹ ngón tay vào chấm đỏ trên bản đồ.
"Chỉ có nơi đó, 'cái giếng' mới đủ sâu để ta ẩn mình, và 'biển lớn' mới đủ rộng để ta tìm kiếm cách nghịch thiên cải mệnh. Nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Làm kiến hôi ở nơi an toàn hay làm kiến hôi ở nơi phồn hoa, kết cục cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng ít nhất, ở nơi phồn hoa, ta còn có cơ hội để biến thành con kiến chúa."
Quyết định đã được đưa ra. Ánh mắt Vi Hoàng trở nên kiên định, sắc bén như dao găm vừa được mài giũa.
Hắn cuộn tấm bản đồ lại, cất vào túi trữ vật.
Vi Hoàng ngẩng đầu nhìn về phương Tây Bắc, hướng đi của dòng Hắc Long Giang.
"Bốn trăm vạn dặm."
Một con số khiến bất kỳ phàm nhân nào cũng phải tuyệt vọng. Ngay cả với tu sĩ Nhị chuyển, đó cũng là một hành trình dài đằng đẵng. Núi cao vực sâu, rừng rậm đầm lầy, yêu ma quỷ quái...
"Với tốc độ hiện tại, nếu thuận lợi, ta sẽ mất một năm."
Một năm ròng rã ăn gió nằm sương. Một năm đối mặt với sinh tử mỗi ngày.
Nhưng Vi Hoàng không sợ. Ngược lại, trong lòng hắn dâng lên một luồng hào khí bi tráng.
"Ra đây, Kim Lang Kiếm!"
Hắn quát nhẹ.
Từ chiếc vòng tay linh khế bằng bạc trên cổ tay trái, một luồng ánh sáng kim sắc bắn ra.
"Gào!"
Tiếng sói tru vang lên, nhưng không mang theo sự hung hãn khát máu, mà trong trẻo, cao vút.
Ánh sáng tan đi, hiện ra một con sói khổng lồ. Nó to như một con trâu mộng trưởng thành, bộ lông màu vàng kim óng ả, mềm mại như lụa thượng hạng, không hề mang cảm giác sắc bén của kim loại như lúc chiến đấu.
Yêu linh, vốn là sinh linh kỳ diệu của trời đất. Khi chiến đấu, chúng có thể hóa cứng như thép nguội, trở thành vũ khí giết người. Nhưng khi bình thường, chúng có thể trở về dạng linh thể mềm mại, có xúc cảm và hơi ấm.
Kim Lang Kiếm cúi thấp cái đầu to lớn xuống, dụi dụi vào người Vi Hoàng, đôi mắt hổ phách nhìn chủ nhân đầy lo lắng. Nó cũng cảm nhận được sự hủy diệt vừa qua và sự yếu ớt hiện tại của hắn.
Vi Hoàng vỗ nhẹ lên đầu nó, vuốt ve bộ lông mềm mượt.
"Bạn già, từ nay về sau, chỉ còn ta và mi nương tựa vào nhau mà sống."
Hắn nhún người, nhảy lên lưng sói. Bộ lông dày và êm ái lập tức bao bọc lấy cơ thể đau nhức của hắn, dễ chịu hơn bất kỳ chiếc nệm gấm nào ở Triệu gia.
"Đi thôi. Hướng Tây Bắc."
Vi Hoàng ra lệnh trong tâm trí.
Kim Lang Kiếm hiểu ý, bốn chân nó phát lực, lao vút đi, để lại phía sau đống đổ nát hoang tàn và cái hố tử thần mang tên Hắc Vụ Trấn.
Gió xuân thổi phần phật bên tai, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.
Vi Hoàng nằm rạp trên lưng sói, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm cao vời vợi. Trong đầu hắn không còn hình ảnh của Triệu Bá Thiên, Triệu Tuyết Mẫn hay những ân oán vụn vặt ở cái ao tù nhỏ bé này nữa.
Một năm này, ta sẽ không để lãng phí dù chỉ một giây.
Ta sẽ coi lưng sói là giường, coi gió sương là bạn, coi hiểm nguy là đá mài dao.
Ta sẽ vừa đi vừa tu luyện, vừa nghiền ngẫm Đan đạo, vừa rèn luyện tâm tính.
Ngày ta đặt chân đến cổng thành Kinh Đô, Vi Hoàng này sẽ không còn là Vi Hoàng của ngày hôm nay nữa.
Bóng người và sói dần nhỏ lại, rồi khuất hẳn sau đường chân trời, bắt đầu một hành trình đầy máu và nước mắt, hướng về trung tâm quyền lực của thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.