Chương 68: Hắc Giang Thành (1)
Một tháng.
Thời gian đối với phàm nhân là những chuỗi ngày đằng đẵng lo toan cơm áo gạo tiền, nhưng đối với tu sĩ đang trên hành trình bôn ba, nó chỉ như một cái chớp mắt của thiên địa.
Gió xuân tháng Hai mang theo hơi ẩm của đất và hương thơm ngai ngái của cỏ non vừa nhú, thổi lướt qua gò má Vi Hoàng. Hắn nằm ngửa trên lưng Kim Lang Kiếm, hai tay gối sau đầu, mắt khép hờ tận hưởng chút bình yên hiếm hoi giữa thế gian đầy rẫy sát phạt này.
Dưới thân hắn, Kim Lang Kiếm đã hóa thành hình dạng cự lang to lớn, bộ lông vàng óng mềm mại như gấm thượng hạng, từng bước chân lướt đi trên thảo nguyên êm ái đến mức không gây ra một tiếng động lớn, chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên tai báo hiệu tốc độ di chuyển kinh người.
Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, cao vời vợi và bao dung, nhưng trong mắt Vi Hoàng, sự bao dung ấy cũng đồng nghĩa với sự vô tình. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Một tháng trước, Triệu gia còn là một thế lực sừng sững, ồn ào náo nhiệt, vậy mà giờ đây đã hóa thành tro bụi, bị thế gian lãng quên. Còn thảo nguyên này, cỏ cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, nhưng bên dưới lớp đất kia là xương trắng của biết bao kẻ lữ hành xấu số.
Vi Hoàng trở mình, ngồi dậy. Hắn đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một vật.
Đó là một hòn đá màu đen, to cỡ ngón tay cái, bề mặt sần sùi thô ráp, nhìn qua chẳng khác gì những viên đá vụn ven đường mà người ta có thể tùy ý đá văng đi.
Nhưng chính thứ "đá vụn" này đã cứu mạng hắn.
Vi Hoàng nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như muốn khoan thủng lớp vỏ đen đúa kia để nhìn thấu bản chất bên trong. Hắn nhớ lại khoảnh khắc trên lôi đài, cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, sự cảnh báo nguy hiểm tột độ đã thôi thúc hắn bỏ chạy bất chấp danh dự. Cảm giác đó, hắn chắc chắn, phát ra từ chính hòn đá này.
"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"
Vi Hoàng lầm bầm, ngón tay cái mân mê bề mặt hòn đá. Hắn thử truyền một tia linh lực vào. Dòng linh lực xám tro của Hỗn huyết len lỏi vào trong, nhưng giống như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản hồi nào. Không hấp thu, không bài xích, chỉ đơn giản là trơ ra như gỗ đá vô tri.
Hắn lại thử nhỏ một giọt máu tươi lên. Giọt máu lăn qua bề mặt đá rồi rơi xuống đất, không hề thẩm thấu.
"Kỳ lạ."
Vi Hoàng nhíu mày, trầm ngâm suy tư. "Nó có khả năng cảm ứng nguy hiểm ở cấp độ cực cao, vượt xa trực giác của tu sĩ Nhị chuyển, thậm chí là Tam chuyển. Lúc đó, nó phản ứng trước cả khi chưởng ấn của vị đại năng kia xuất hiện. Điều này chứng tỏ đẳng cấp của nó không hề tầm thường. Có lẽ là di vật của một vị Cổ Tiên nào đó, hoặc là tinh hoa ngưng tụ của thiên địa?"
Một mối liên kết vô hình, mờ nhạt như tơ nhện dường như đang tồn tại giữa hắn và hòn đá. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của nó, giống như một nhịp đập yếu ớt song hành cùng nhịp tim mình, nhưng mỗi khi hắn cố gắng nắm bắt, nó lại trơn tuột đi mất.
"Chưa đến lúc."
Vi Hoàng thở dài, thu hòn đá vào túi trữ vật sát bên người. Bản tính của hắn là thực dụng. Một bảo vật không thể sử dụng, hiện tại cũng chỉ là một hòn đá. Nhưng hắn biết giá trị của sự kiên nhẫn. Giống như một hạt giống quý, cần thời gian và điều kiện thích hợp mới nảy mầm. Hắn sẽ chờ.
"Gâu..."
Đột nhiên, Kim Lang Kiếm dưới thân tru lên một tiếng trầm thấp, bước chân cũng chậm lại.
Vi Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Đập vào mắt hắn là một dải lụa đen khổng lồ vắt ngang qua đất trời, chia cắt thế giới thành hai nửa riêng biệt.
Hắc Long Giang.
Dòng sông huyền thoại chảy qua hàng vạn dặm, nuôi dưỡng cũng như nhấn chìm vô số sinh linh của Hạo Quốc.
Mặt sông rộng mênh mông, nước sông không phải màu xanh hay màu vàng phù sa thường thấy, mà là một màu đen kịt, sâu thẳm và bí ẩn. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, tạo thành những xoáy nước khổng lồ chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Hơi nước bốc lên mờ mịt, mang theo linh khí Thủy hệ nồng đậm đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy những gợn sóng linh lực dao động trong không khí.
Cảnh tượng hùng vĩ đến tráng lệ. Nhưng Vi Hoàng không để mình chìm đắm trong vẻ đẹp đó quá lâu.
"Nguy hiểm."
Lông tơ trên tay hắn dựng đứng. Từ sâu dưới lòng sông đen ngòm kia, hắn cảm nhận được hàng chục, hàng trăm luồng khí tức hung hãn đang ẩn nấp. Có những luồng khí tức chỉ là Nhất chuyển, Nhị chuyển, nhưng cũng có những luồng khí tức thâm sâu khó lường, khiến Kim Lang Kiếm cũng phải dè chừng lùi lại vài bước.
Thủy quái.
Hắc Long Giang là thiên đường của thủy tộc, cũng là cấm địa của nhân tộc. Những con cá chép to như trâu mộng, những con rùa già có mai cứng hơn sắt thép, hay những loài thủy xà độc tính kinh người... Tất cả tạo nên một hệ sinh thái tàn khốc dưới mặt nước phẳng lặng kia.
"Không được đến quá gần."
Vi Hoàng vỗ nhẹ lên cổ Kim Lang Kiếm, ra lệnh cho nó giữ khoảng cách an toàn chừng ba dặm so với bờ sông.
Hắn chọn lộ trình dọc theo Hắc Long Giang không phải để ngắm cảnh, mà vì đây là con đường huyết mạch dẫn tới Kinh Đô. Hơn nữa, vùng đất ven sông nhờ được phù sa bồi đắp và linh khí từ sông lan tỏa nên vô cùng trù phú.
Kim Lang Kiếm tiếp tục sải bước. Cảnh vật hai bên đường thay đổi liên tục. Những cánh rừng thưa xen lẫn với đồng cỏ cao quá đầu người. Thỉnh thoảng, Vi Hoàng bắt gặp những đàn Lộc Giác Thú đang thong dong gặm cỏ, hay những con Phong Báo đang rình rập con mồi trong bụi rậm.
Sự sống ở đây bừng lên mãnh liệt.
"Cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua. Quy luật này ở đâu cũng giống nhau, dù là trong gia tộc tu tiên hay giữa thiên nhiên hoang dã."
Vi Hoàng quan sát một con chim ưng lao xuống bắt gọn một con thỏ rừng, ánh mắt hắn phẳng lặng như mặt nước hồ thu. "Ta hiện tại cũng giống như con thỏ kia, yếu ớt và luôn bị rình rập. Nhưng ta khác nó ở chỗ, ta có trí tuệ, và ta biết cách mượn lực để biến mình thành chim ưng."
Dọc đường đi, vài con yêu thú cấp thấp Nhất chuyển, bị thu hút bởi khí huyết của Vi Hoàng, định lao ra tấn công. Nhưng Kim Lang Kiếm chỉ cần gầm nhẹ một tiếng, phóng ra chút uy áp của yêu thú Nhị chuyển, bọn chúng liền sợ hãi cúp đuôi chạy mất dạng. Tốc độ của Kim Lang Kiếm quá nhanh, bọn chúng có muốn đuổi cũng chỉ hít khói mà thôi.
Trời dần ngả về chiều.
Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm đẫm mặt sông Hắc Long, biến dòng nước đen thành một dòng sông máu chảy dài vô tận. Không gian bắt đầu trở nên u ám, tiếng côn trùng rả rích kêu vang, báo hiệu màn đêm – thời điểm của những kẻ săn mồi thực sự – sắp buông xuống.
Vi Hoàng đang đảo mắt tìm kiếm một cây cổ thụ to lớn để qua đêm thì đôi tai hắn khẽ động.
"Cứu mạng! Cứu!!!"
Tiếng hét thất thanh, hoảng loạn, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi chiều tà.
Vi Hoàng nhíu mày. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là lao tới cứu giúp, mà là lệnh cho Kim Lang Kiếm dừng lại, nép mình vào một bụi cỏ tranh cao lút đầu, quan sát tình hình.
Cách đó không xa, ba bóng người đang chạy trốn thục mạng. Quần áo họ rách rưới, trên tay cầm cung nỏ và giáo mác thô sơ. Đó là những thợ săn phàm nhân.
Đuổi theo sau lưng họ là một con quái vật to lớn.
Một con Trư Yêu (Yêu quái lợn rừng).
Thân hình nó to như một cỗ xe ngựa, da dày màu nâu đất phủ đầy lông cứng như chông sắt. Hai chiếc răng nanh cong vút, trắng ởn, dài cả thước chìa ra khỏi mõm, vấy đầy máu tươi. Đôi mắt nó đỏ ngầu, sộc lên mùi hung tàn khát máu.
"Chỉ là một con Trư Yêu Nhất chuyển đê giai."
Vi Hoàng liếc qua liền nhận định được thực lực đối phương. Đối với tu sĩ, con yêu thú này chỉ là món đồ chơi, nhưng với ba gã thợ săn phàm nhân kia, nó là cơn ác mộng không thể chống đỡ.
"Aaa!"
Một gã thợ săn chạy chậm nhất vấp phải rễ cây ngã sóng soài. Hắn chưa kịp bò dậy thì con Trư Yêu đã lao tới.
"Phập!"
Chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên thủng lồng ngực gã đàn ông tội nghiệp, ghim chặt hắn xuống đất. Máu phun ra xối xả. Con Trư Yêu hất đầu một cái, thi thể nát bấy của gã thợ săn bị quăng sang một bên như giẻ rách.
Hai gã còn lại hét lên kinh hoàng, chân tay bủn rủn nhưng vẫn cố gắng bỏ chạy trong tuyệt vọng.
Vi Hoàng nhìn cảnh đó, tâm không chút dao động. Sinh tử có số, kẻ yếu chết, kẻ mạnh sống, hắn không phải là thánh nhân đi cứu vớt chúng sinh.
Hắn định quay đầu bỏ đi, tránh rắc rối không cần thiết. Nhưng rồi, bước chân hắn khựng lại.
"Khoan đã."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.