Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 69: Hắc Giang Thành (2)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,656 từ 3 lượt đọc

Hắn sờ tay vào túi trữ vật. Lọ Dưỡng Mạch Đan Nhị phẩm đã cạn sạch từ tuần trước. Lương khô cũng sắp hết. Quan trọng hơn, tấm bản đồ hắn mua từ Triệu Thông tuy chi tiết về địa hình nhưng lại thiếu cập nhật về các khu dân cư nhỏ lẻ hoặc những thay đổi gần đây. Hắn cần một nơi để nghỉ chân an toàn, một phòng luyện đan để bổ sung dược lực, và thông tin chính xác về lộ trình phía trước.
"Cứu hai tên này tốn không nhiều sức, nhưng đổi lại được thông tin và người dẫn đường. Vụ làm ăn này... có lời."
Trong đầu Vi Hoàng, cán cân lợi ích lập tức nghiêng về phía hành động.
"Lên."
Vi Hoàng khẽ quát.
Kim Lang Kiếm đang ở dạng thú, lập tức hiểu ý chủ nhân. Nó nhún người, lao vút ra khỏi bụi cỏ như một tia chớp vàng kim.
Lúc này, con Trư Yêu đã đuổi kịp gã thợ săn thứ hai. Nó rống lên một tiếng ụt ịt đầy hưng phấn, cúi đầu thấp xuống, chuẩn bị dùng cặp nanh chết chóc húc tung kẻ mồi ngon trước mặt.
Gã thợ săn nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cái chết.
"Vút!"
Một tiếng gió rít sắc bén vang lên.
Không có tiếng va chạm nặng nề. Chỉ có tiếng lưỡi kiếm cắt qua da thịt ngọt xớt.
Vi Hoàng đứng trên lưng sói, tay cầm thanh Mặc Ảnh Kiếm, lướt ngang qua người con Trư Yêu. Hắn thậm chí không cần dùng đến kiếm chiêu phức tạp, chỉ đơn giản là vận dụng tốc độ của Kim Lang Kiếm kết hợp với độ sắc bén của linh lực Kim hệ.
Cái đầu to lớn của con Trư Yêu bay lên không trung, máu tươi phun ra như suối tạo thành một cơn mưa máu tanh nồng.
Thân hình khổng lồ của nó theo quán tính vẫn chạy thêm vài bước, rồi đổ rầm xuống đất, trượt dài một đoạn, cày nát cả một mảng cỏ xanh.
Tất cả diễn ra trong chưa đầy một cái chớp mắt.
Hai gã thợ săn còn sống sót đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm, trố mắt nhìn cái xác không đầu của con quái vật vừa mới truy sát bọn họ.
Vi Hoàng nhẹ nhàng nhảy xuống lưng sói, tra kiếm vào vỏ. Bộ y phục rách nát trên người hắn bay phần phật trong gió chiều, nhưng khí chất lạnh lùng tỏa ra từ hắn khiến hai gã phàm nhân cảm thấy còn đáng sợ hơn cả con yêu thú kia.
Kim Lang Kiếm đứng bên cạnh, liếm láp vết máu vương trên móng vuốt, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào hai kẻ sống sót.
"Đại... Đại nhân tha mạng!"
Hai gã thợ săn bừng tỉnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa như gà mổ thóc. Bọn họ biết, người trước mặt là Tiên sư, là những tồn tại cao cao tại thượng có thể giết chết bọn họ dễ dàng như giết một con kiến.
"Đứng lên đi."
Vi Hoàng nhàn nhạt nói, giọng không mang theo chút cảm xúc. "Ta không giết các ngươi. Ta hỏi, các ngươi đáp."
Hai gã thợ săn run rẩy đứng dậy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vi Hoàng. Một kẻ lớn tuổi hơn, có vẻ là thủ lĩnh nhóm, lắp bắp nói:
"Đa... đa tạ Tiên sư cứu mạng. Ngài muốn hỏi gì, tiểu nhân biết gì xin nói hết ạ."
"Gần đây có thành trấn nào không?" Vi Hoàng đi thẳng vào vấn đề.
"Bẩm Tiên sư, có ạ! Đi dọc theo bờ sông về phía Tây khoảng ba mươi dặm nữa là đến Hắc Giang Thành." Gã thợ săn vội vàng đáp. "Đó là một tòa thành lớn, rất phồn hoa."
"Hắc Giang Thành..." Vi Hoàng lẩm bẩm cái tên này. Trong bản đồ có ghi chép, nhưng chỉ là một chấm nhỏ ký hiệu.
Gã thợ săn thấy Vi Hoàng trầm ngâm, bèn lấy hết can đảm liếc nhìn bộ dạng và vị trí xuất hiện của Vi Hoàng – ngay sát bờ Hắc Long Giang – rồi rụt rè hỏi:
"Tiên sư... ngài có phải là vị Thủy Sư đến từ Lam Giang Thành không ạ? Tiểu nhân nghe nói gần đây có đoàn Thủy Sư đi tuần tra..."
Vi Hoàng nhướng mày. "Thủy Sư?"
Một khái niệm mới mẻ. Hắn chưa từng nghe qua trong sách vở ở Triệu gia. Nhưng với trí tuệ nhạy bén, Vi Hoàng nhanh chóng liên kết các dữ kiện: Hắc Long Giang, tài nguyên thủy hệ, Lam Giang Thành (một thành phố khác ven sông)...
"Chắc hẳn là một danh xưng dành cho các đội tu sĩ chuyên biệt mang Thủy huyết mạch, chuyên nhiệm vụ khai thác tài nguyên hoặc săn bắt thủy quái trên sông." Vi Hoàng thầm đoán.
Hắn không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Sự im lặng này trong mắt đám phàm nhân lại trở thành sự thừa nhận ngầm đầy uy nghiêm.
"Được rồi. Các ngươi đi đi."
Vi Hoàng phất tay.
Hai gã thợ săn nhìn cái xác Trư Yêu khổng lồ nằm đó, nuốt nước miếng ừng ực. Một con yêu thú Nhất chuyển, da, thịt, xương, nanh... đều là bảo vật đối với phàm nhân. Bán nó đi, bọn họ có thể sống sung túc cả đời.
"Tiên sư... cái xác này..."
"Cho các ngươi." Vi Hoàng lạnh nhạt nói, rồi nhảy lên lưng Kim Lang Kiếm.
Đối với hắn, cái xác Trư Yêu Nhất chuyển này chả bõ dính răng, mang theo chỉ tổ chật túi trữ vật và làm bẩn không gian. Nhưng vứt lại cho đám phàm nhân này, vừa đỡ công xử lý, vừa coi như bố thí chút ân huệ để bọn họ không dám lắm miệng về hành tung của hắn.
"Đa tạ Tiên sư đại ân đại đức! Đa tạ Thủy Sư đại nhân!"
Hai gã thợ săn mừng rỡ như điên, lại quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Khi bọn họ ngẩng đầu lên, bóng dáng người thiếu niên cưỡi sói vàng đã đi xa tít tắp, hòa vào trong ánh hoàng hôn mờ ảo.
Ba mươi dặm đối với Kim Lang Kiếm chỉ là chuyện của một khắc.
Khi màn đêm vừa buông xuống, phủ một lớp áo đen tuyền lên vạn vật, Vi Hoàng cũng đã nhìn thấy đích đến.
Hắn ghìm cương, dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ, ngước mắt nhìn về phía trước.
"Đây là... Hắc Giang Thành sao?"
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Vi Hoàng vẫn không khỏi hít sâu một hơi kinh ngạc.
Trước mặt hắn không phải là một thị trấn nhỏ bé co cụm như Hắc Vụ Trấn. Đó là một con quái vật khổng lồ bằng đá đang nằm phục bên bờ sông Hắc Long.
Bức tường thành cao sừng sững, ước chừng phải đến năm mươi trượng, được xây bằng loại đá hắc kim cương cứng rắn, đen bóng, phản chiếu ánh đuốc chập chờn tạo nên vẻ uy nghiêm lạnh lẽo. Tường thành kéo dài tít tắp, không nhìn thấy điểm cuối, ôm trọn lấy một vùng đất rộng lớn dựa lưng vào núi, mặt hướng ra sông.
Trên tường thành, cứ cách mười bước lại có một trạm canh gác, binh lính mặc giáp trụ sáng loáng, khí tức tỏa ra đều là tu sĩ Nhất chuyển, thậm chí đội trưởng còn là Nhị chuyển. Những tháp nỏ khổng lồ, những pháp trận phòng ngự lấp lánh ánh sáng mờ ảo, tất cả đều toát lên một sự giàu có và sức mạnh quân sự đáng sợ.
So với nơi này, Hắc Vụ Trấn của Triệu gia chỉ giống như một cái chuồng gà xiêu vẹo đặt cạnh một tòa lâu đài. Vi Hoàng ước tính, Hắc Giang Thành này có thể chứa được cả trăm cái Hắc Vụ Trấn bên trong lòng nó.
"Quy mô thế này... Thành chủ chắc chắn phải là một cường giả Lục chuyển."
Vi Hoàng nhớ lại những gì đã đọc. Chỉ có cường giả Lục chuyển, bước chân vào hàng ngũ cao thủ thực sự, mới đủ tư cách và sức mạnh để trấn giữ một tòa thành ven Hắc Long Giang – nơi giao thoa của lợi ích và nguy hiểm này.
Từ phía xa, tiếng ồn ào náo nhiệt của phố thị vọng lại. Ánh đèn lồng đỏ rực treo khắp các con phố tạo thành một biển lửa nhân gian, xua tan đi sự lạnh lẽo của màn đêm và dòng sông đen ngòm bên cạnh.
Từng đoàn thuyền buôn khổng lồ, treo cờ của các thương hội lớn, tấp nập ra vào bến cảng. Những tu sĩ cưỡi yêu thú bay lượn trên bầu trời, những cỗ xe ngựa kéo bởi dị thú chạy ầm ầm qua cổng thành to lớn như cái miệng của quái vật.
Sự phồn hoa. Sự tráng lệ. Và cả mùi vị của cơ hội.
Vi Hoàng đứng trên đồi cao, gió đêm thổi tung mái tóc đen và vạt áo rách rưới của hắn. Trong đôi mắt đen thẳm, phản chiếu ánh đèn rực rỡ của Hắc Giang Thành, không có sự sợ hãi hay tự ti của một kẻ lưu vong mất nhà.
Thay vào đó là một ngọn lửa tham vọng âm ỉ cháy.
"Hắc Giang Thành... Đây sẽ là trạm dừng chân đầu tiên, cũng là nơi ta vắt kiệt tài nguyên để chuẩn bị cho hành trình đến Kinh Đô."
Vi Hoàng vỗ nhẹ vào cổ Kim Lang Kiếm.
"Đi thôi. Vào thành."
Kim Lang Kiếm thu nhỏ hình dạng lại, chui tọt vào vòng tay linh khế, sau đó Vi Hoàng chậm rãi bước xuống đồi, hòa vào dòng người tấp nập.

0