Chương 70: Ngợp
Dòng người cuồn cuộn đổ về phía cổng thành Hắc Giang như trăm sông đổ về biển lớn. Vi Hoàng thu liễm khí tức, hòa mình vào đám đông hỗn tạp ấy, nhưng đôi mắt đen thẳm của hắn vẫn không ngừng đảo quanh, ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhất của môi trường mới.
Cổng thành cao năm mươi trượng sừng sững như một con quái vật đá hắc kim cương đang há miệng nuốt chửng sinh linh. Nhưng thứ khiến đồng tử Vi Hoàng co rút lại không phải là sự hùng vĩ của kiến trúc, mà là một bóng người đang ngồi ủ rũ trong cái chòi canh gác bằng gỗ lim bên cạnh cổng tò vò.
Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc một bộ áo vải thô màu xám tro, tay cầm bút lông gà, lơ đãng ghi chép vào một cuốn sổ dày cộp ố vàng.
"Tam chuyển."
Vi Hoàng thầm đánh giá trong lòng, cảm nhận được luồng linh áp nội tại (thu vào trong) nhưng thâm sâu như vực thẳm tỏa ra từ người lão. Ở Triệu gia, Tam chuyển là trưởng lão cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát, một cái dậm chân cũng khiến cả Hắc Vụ Trấn rung chuyển. Vậy mà ở đây, tại cái cổng thành đầy bụi bặm này, một cường giả Tam chuyển lại đang làm công việc của một gã thư lại tầm thường?
"Hắc Giang Thành quả nhiên là đầm rồng hang hổ." Vi Hoàng cười lạnh trong tâm trí.
Hắn nhanh chóng phân tích các khả năng. Một kẻ có tu vi Tam chuyển mà phải chấp nhận công việc thấp kém này, khả năng cao nhất là tiềm lực đã cạn kiệt, thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu, lại đắc tội với thế lực lớn nào đó trong thành nên bị đày ra đây chịu nhục. Hoặc giả, đây là thủ đoạn của Thành chủ phủ, cố ý đặt một con hổ già ở cổng thành để răn đe đám sói lang từ khắp nơi đổ về. Dù là lý do gì, điều này cũng khẳng định một chân lý: Ở nơi này, trật tự và đẳng cấp còn tàn khốc hơn ở vùng biên thùy gấp trăm lần.
Vi Hoàng quan sát cách những người đi trước hành xử, sau đó tách khỏi dòng người phàm tục, bước sang làn đường dành riêng cho tu sĩ.
Đứng dọc hai bên lối đi là hai hàng binh lính mặc giáp phục màu xanh đen, tay cầm trường thương, đứng thẳng tắp như những cây tùng. Khí tức tỏa ra từ bọn họ đồng nhất và sắc bén.
"Hơn hai mươi tên, tất cả đều là Nhị chuyển."
Vi Hoàng lướt mắt qua. Đám lính này không giống đám hộ vệ ô hợp của các gia tộc nhỏ. Ánh mắt bọn họ lạnh lùng, kỷ luật nghiêm minh, sát khí ẩn hiện chứng tỏ đã từng qua tay giết chóc không ít.
Đúng lúc này, một nhóm người từ trong thành bước ra, đi ngược chiều với Vi Hoàng. Bọn họ mặc đồng phục màu lam nhạt bó sát người, chất liệu vải thượng hạng lấp lánh như vảy cá dưới ánh đuốc. Bên hông mỗi người đều đeo một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch, khắc nổi một chữ "Thủy" triện thư uốn lượn.
"Thủy Sư."
Vi Hoàng nhớ lại lời của hai gã thợ săn. Đám người này khí thế ngạo nghễ, vừa đi vừa nói cười lớn tiếng, ngay cả đám lính canh cổng mặt lạnh như tiền cũng phải hơi cúi đầu chào khi họ đi qua. Rõ ràng, địa vị của Thủy Sư ở Hắc Giang Thành này không hề thấp.
Vi Hoàng thu lại ánh mắt, giữ vẻ mặt bình thản, bước tới trước chòi canh của lão giả Tam chuyển.
Lão già ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu lướt qua người Vi Hoàng. Cái nhìn của lão như tia X-quang, dường như muốn lột trần mọi bí mật trên người hắn. Vi Hoàng cảm thấy da đầu tê dại, nhưng hắn vẫn giữ vững tâm thần, không để lộ chút bối rối nào. Hắn biết, lão già này chỉ đang kiểm tra xem hắn có phải là tội phạm truy nã hay mang theo vật phẩm cấm kỵ gì không.
"Tên?" Giọng lão già khàn đặc, nghe như tiếng hai hòn đá mài vào nhau.
"Vi Tiểu Bảo." Vi Hoàng đáp, mặt không đổi sắc, mượn tạm cái tên của một nhân vật đầy mánh khóe trong ký ức kiếp trước.
"Tuổi?"
"Mười bảy."
"Tới từ đâu?"
Câu hỏi này có chút nguy hiểm. Nếu nói từ Triệu gia, e rằng sẽ rước lấy phiền phức. Tin tức về vụ nổ kinh thiên động địa kia chắc chắn đã lan tới đây, một kẻ sống sót duy nhất từ vùng đất chết sẽ trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí bị bắt lại để tra khảo về dị bảo hay nguyên nhân thảm họa.
"Tại hạ đến từ Thương Lam Trấn, thuộc gia tộc Gia Luật. Nghe danh Hắc Giang Thành phồn hoa, nên đến đây tìm kiếm chút cơ duyên." Vi Hoàng chắp tay, giọng điệu cung kính vừa phải, lại pha chút háo hức giả tạo của một thiếu niên lần đầu xuống núi.
Lão giả Tam chuyển nhếch mép, để lộ hàm răng vàng khè. Lão chẳng thèm quan tâm Vi Hoàng nói thật hay đùa. Mỗi ngày có hàng ngàn kẻ đến đây, kẻ nào chẳng mang theo một tá bí mật và những cái tên giả. Miễn là nộp đủ tiền, ở Hắc Giang Thành này, ma quỷ cũng thành khách quý.
"Gia Luật gia ở Thương Lam Trấn sao? Hừ, cái trấn khỉ ho cò gáy đó ta còn lạ gì." Lão già lầm bầm, tay phải phất nhẹ một cái.
Một luồng linh quang tụ lại trên mặt bàn, hóa thành một tấm lệnh bài bằng gỗ đen, bên trên khắc chìm ba chữ "Vi Tiểu Bảo" và một dãy số ký hiệu phức tạp.
"Lệnh bài thân phận tạm thời. Giá một trăm linh thạch hạ phẩm."
"Một trăm linh thạch?" Vi Hoàng hơi nhíu mày, giả bộ kinh ngạc. Con số này đủ để một gia đình phàm nhân sống sung túc cả năm trời, hoặc mua được một món pháp khí Nhất phẩm sơ giai.
"Đắt?" Lão già hừ lạnh, ném cây bút lông xuống bàn. "Đắt thì cút ra ngoài ngủ với đám ăn mày. Vào thành là hưởng sự bảo hộ của đại trận, hưởng linh khí nồng đậm gấp ba lần bên ngoài, hưởng trật tự an ninh. Ngươi nghĩ những thứ đó từ trên trời rơi xuống à?"
Lão chỉ tay vào tấm lệnh bài: "Vật này không chỉ là giấy thông hành. Truyền ý niệm vào, ngươi sẽ đọc được toàn bộ luật pháp cơ bản của Hắc Giang Thành. Nó có hiệu lực ba tháng. Hết ba tháng, nếu không đến Điện Công Vụ gia hạn, cái tên trên lệnh bài sẽ tắt ngóm. Lúc đó, đội Tuần Thành sẽ coi ngươi như đạo chích mà tống vào ngục. Hiểu chưa, nhóc con?"
"Đã hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm."
Vi Hoàng không cò kè thêm nữa. Hắn ngoan ngoãn lấy ra túi linh thạch, đếm đủ một trăm viên đặt lên bàn. Hắn biết, đây là phí nhập môn, là cái giá phải trả để bước vào sân chơi của những kẻ có tiền. Kẻ nghèo hèn không có tư cách bước qua cánh cổng này.
Lão già quét tay một cái, đống linh thạch biến mất vào túi trữ vật. Lão ném tấm lệnh bài cho Vi Hoàng, rồi lại cúi đầu ghi chép, không thèm nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
"Người tiếp theo!"
Vi Hoàng cầm tấm lệnh bài lạnh lẽo trong tay, cảm nhận kết cấu trận pháp nhỏ xíu bên trong. Hắn truyền một tia ý niệm vào. Lập tức, một dòng thông tin chảy vào não bộ: Cấm bay trong nội thành (trừ tu sĩ Tứ chuyển trở lên), cấm đánh nhau tư nhân (trừ Lôi đài sinh tử), thuế giao dịch, quy định về giờ giới nghiêm...
"Quản lý rất chặt chẽ." Vi Hoàng thầm nhận xét. Tấm lệnh bài này không chỉ là chứng minh thư, mà còn là một thiết bị định vị và giám sát. Nhưng hắn chấp nhận luật chơi.
Cất lệnh bài vào ngực áo, Vi Hoàng hít sâu một hơi, bước qua vòm cổng khổng lồ, chính thức đặt chân vào Hắc Giang Thành.
Và ngay khoảnh khắc ấy, thế giới quan của hắn như bị đảo lộn.
"Đây là..."
Vi Hoàng đứng sững lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Không phải là những mái ngói cong vút cổ kính, cũng không phải là những tòa lầu các gỗ ba bốn tầng như ở Triệu gia. Trước mắt hắn là những tòa kiến trúc khổng lồ, cao chọc trời, sừng sững như những ngọn núi nhân tạo.
Có tòa tháp cao cả trăm tầng, toàn thân được xây bằng Lưu Ly Tinh bích, phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, chiếu sáng cả một góc trời. Có tòa lại giống như một thanh kiếm khổng lồ cắm ngược xuống đất, tản ra kiếm khí sắc bén.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng choáng ngợp nhất chính là bầu trời.
Trên nền trời đen thẫm, hàng chục hình ảnh ba chiều khổng lồ đang trôi nổi, sống động như thật.
Ở phía Đông, hình ảnh một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào bát quái, đang điều khiển một ngọn lửa màu xanh lam rực cháy, tinh luyện một viên đan dược to bằng cái đầu người. Mỗi khi lão vung tay, những tia lửa bắn ra, Vi Hoàng đứng dưới đất mà còn cảm nhận được một luồng nhiệt áp nhàn nhạt phả vào mặt. Bên cạnh hình ảnh đó là dòng chữ rực lửa: "Đan Đỉnh Các – Độc quyền bán Thiên Nguyên Đan, giúp ngươi phá vỡ bình cảnh trong nháy mắt!"
Ở phía Tây, một con Giao Long nướng chín vàng ươm, mỡ chảy xèo xèo, hương thơm (dường như là ảo giác do trận pháp tác động lên khứu giác) lan tỏa khắp nơi. Một nữ tử xinh đẹp lả lướt mời gọi: "Tửu Lâu Thủy Vân Gian – Món mới Giao Long Hầm Bát Bảo, đại bổ khí huyết!"
"Quảng cáo bằng Huyễn Ảnh Trận..." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Quy mô thế này, tiêu tốn linh thạch mỗi giờ chắc chắn là con số trên trời. Tư duy thương nghiệp ở đây đã phát triển đến mức độ này rồi sao?"
Dưới mặt đất, dòng người và xe cộ di chuyển tấp nập nhưng không hề hỗn loạn.
Đường phố rộng thênh thang, được lát bằng đá Thanh Cương phẳng lì, chia làm nhiều làn đường rõ rệt.
Ở làn đường giữa, những chiếc pháp khí hình dáng như cái bát úp ngược, bên dưới có đệm khí xoáy tròn, đang lướt đi êm ru cách mặt đất chừng ba tấc. Đó là "Phù Du Xa", phương tiện di chuyển đặc thù của Hắc Giang Thành. Bên trong mỗi chiếc xe là những tu sĩ ăn mặc sang trọng, hoặc những thương nhân phàm nhân giàu có, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xuống đám người đi bộ hai bên đường.
Hệ thống giao thông được điều khiển bởi những cột trụ phát sáng đổi màu liên tục – một phiên bản tiên hiệp của đèn giao thông. Dòng chảy của con người, dị thú, và pháp khí đan xen vào nhau như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành trơn tru.
Vi Hoàng nhìn đám người đi bộ đang chen chúc ở lề đường, rồi lại nhìn những tu sĩ cưỡi yêu thú nghênh ngang đi ở làn riêng. Sự phân biệt giai cấp ở đây trần trụi và rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu hắn đi bộ, hắn sẽ chìm nghỉm trong đám đông phàm nhân kia, trở thành một hạt cát vô danh.
"Nhập gia tùy tục. Muốn được tôn trọng, phải thể hiện ra mình có nanh vuốt."
Vi Hoàng lắc nhẹ cổ tay trái.
"Kim Lang Kiếm, ra đây."
Một luồng kim quang lóe lên. Con Kim Lang Kiếm nhảy ra, hình thể biến lớn, cao ngang ngực người trưởng thành, bộ lông vàng óng ả phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ của thành phố, trông vô cùng uy vũ.
Vi Hoàng tung người nhảy lên lưng sói.
Cảm giác nhìn xuống đám đông từ trên cao quả nhiên khác biệt. Những ánh mắt của phàm nhân xung quanh nhìn hắn lập tức thay đổi, từ thờ ơ chuyển sang kính sợ và ngưỡng mộ. Đám đông tự động dạt ra một lối đi cho người và sói.
"Sinh ra ở đâu, chôn ở đó. Đám phàm nhân này cả đời chỉ biết ngước nhìn những tòa tháp chọc trời kia mà không bao giờ hiểu được cảm giác đứng trên đỉnh tháp là như thế nào."
Vi Hoàng vỗ nhẹ vào cổ Kim Lang Kiếm, điều khiển nó hòa vào dòng chảy của các tu sĩ. Hắn không vội tìm khách điếm. Đêm nay, Hắc Giang Thành rực rỡ này chính là cuốn sách giáo khoa tốt nhất để hắn tìm hiểu về thế giới mới.
Hắn muốn đi dạo một vòng, để cái không khí phồn hoa, mùi vị của tiền bạc và quyền lực nơi này thấm vào từng lỗ chân lông, kích thích dã tâm đang ngủ yên trong lòng hắn.
"Đi thôi, dạo chơi một chút. Để xem cái 'cái giếng' này sâu đến mức nào."
Bóng người thiếu niên cưỡi sói vàng lướt đi dưới ánh đèn huyền ảo, bắt đầu hành trình săn tìm cơ hội trong tòa thành không ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.