Chương 71: Phồn Hoa (1)
Đêm ở Hắc Giang Thành không có bóng tối.
Ánh sáng rực rỡ từ hàng vạn trận pháp chiếu sáng, từ những biển hiệu lơ lửng, từ những tòa tháp chọc trời biến không gian nơi đây thành một dải ngân hà thu nhỏ rơi xuống trần gian. Vi Hoàng cưỡi trên lưng Kim Lang Kiếm, thong dong tiến vào trung tâm khu vực phía Đông thành, và mỗi bước đi là một lần tâm trí hắn bị chấn động bởi sự phồn hoa đến mức phi lý của thế giới này.
Nếu Hắc Vụ Trấn là một ngôi làng cổ xưa, lạc hậu, thì Hắc Giang Thành chính là một đô thị của tương lai, một tương lai mà khoa học kỹ thuật của Trái Đất kiếp trước chưa bao giờ chạm tới được.
Dòng người trên phố đông như mắc cửi. Hai bên đường, những cửa hàng san sát nhau, không phải là những sạp gỗ lụp xụp, mà là những tòa kiến trúc bằng đá quý, thủy tinh và kim loại, tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Trên bầu trời, những chiếc Phù Du Xa lướt đi êm ru tạo thành những vệt sáng dài như đuôi sao chổi. Không tiếng động cơ ầm ĩ, không khói bụi xả ra môi trường, tất cả đều vận hành trong một sự im lặng đầy sức mạnh.
Vi Hoàng ngước mắt nhìn một cỗ xe tam mã kéo bởi ba con Liệt Phong Mã, toàn thân chúng được bọc trong bộ giáp nhẹ khắc đầy phù văn, mỗi bước chân đạp lên không khí đều để lại những gợn sóng linh lực xanh biếc. Bên cạnh đó là một tu sĩ trẻ tuổi, chân đạp lên một thanh phi kiếm bản rộng, lướt đi với tốc độ kinh hồn, tà áo bay phần phật đầy vẻ tiêu sái.
"Năng lượng."
Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt trở nên thâm trầm.
"Ở kiếp trước, nhân loại tự hào về cuộc cách mạng công nghiệp, về động cơ hơi nước, về động cơ đốt trong. Nhưng bản chất của tất cả những thứ đó là gì? Là đốt cháy. Là phá hủy vật chất hữu hình như than đá, dầu mỏ để giải phóng năng lượng, rồi chuyển hóa năng lượng đó thành động năng thông qua những cỗ máy cồng kềnh với hiệu suất thấp thảm hại, đồng thời thải ra vô số chất độc hại."
Còn ở đây?
Thế giới này đi theo một con đường hoàn toàn khác. Họ không cần phá hủy vật chất để lấy năng lượng. Họ trực tiếp khai thác, hấp thu và điều khiển nguồn năng lượng nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất của vũ trụ: Linh khí.
Một viên linh thạch nhỏ bé, sạch sẽ, có thể duy trì hoạt động của một cỗ xe bay trong cả tháng trời. Một trận pháp khắc trên thân kiếm có thể giúp con người chống lại trọng lực. Không có khí thải, không có tiếng ồn, hiệu suất chuyển hóa gần như tuyệt đối.
"Đây là sự khác biệt về bản chất văn minh."
Vi Hoàng nhớ lại định luật thứ hai của nhiệt động lực học – nguyên lý tăng Entropy. Trong một hệ kín, mức độ hỗn loạn luôn tăng lên, năng lượng hữu ích luôn giảm đi. Nền văn minh Trái Đất là một quá trình tăng Entropy khổng lồ, tiêu thụ trật tự để tạo ra hỗn loạn.
Nhưng tu sĩ... Tu sĩ là những kẻ đi ngược lại dòng chảy đó. Họ hấp thu linh khí hỗn độn của trời đất, tinh lọc nó, nén nó vào cơ thể, tạo ra trật tự cao hơn, sự sống mạnh mẽ hơn. Họ là những "nghịch thần" chống lại sự gia tăng của Entropy, chống lại cái chết nhiệt của vũ trụ.
"Đạo... Hóa ra Đạo không chỉ là triết lý, Đạo là vật lý học ở cấp độ tối cao."
Vi Hoàng cười nhẹ, cảm thấy tâm cảnh của mình như vừa được mở ra một cánh cửa mới. Sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất thế giới khiến linh hồn hắn trở nên tĩnh lặng và sắc bén hơn giữa chốn hồng trần ồn ào này.
Kim Lang Kiếm dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm thức chủ nhân, bước chân nó trở nên nhẹ nhàng hơn, uyển chuyển luồn lách qua dòng người đông đúc.
Vi Hoàng tiếp tục quan sát. Ở cái thành phố khổng lồ này, dường như mọi nhu cầu của tu sĩ đều được đáp ứng tận răng.
Hắn đi qua trụ sở của "Thủy Sư Công Hội" – một tòa tháp hình trôn ốc màu xanh lam, nơi tấp nập những tu sĩ mang khí tức Thủy hệ ra vào, trên mặt ai nấy đều mang vẻ phong trần và sát khí của những kẻ quanh năm vật lộn với thủy quái. Cách đó không xa là "Tán Tu Liên Minh", nơi tụ tập đủ mọi hạng người, ồn ào, hỗn tạp nhưng đầy sức sống. Rồi đến "Đan Các", "Khí Minh", những sàn đấu giá lớn nhỏ với biển hiệu rực rỡ mời gọi.
Nhưng ẩn sau vẻ hào nhoáng đó là sự phân tầng xã hội tàn khốc.
Những người quét dọn đường phố, những phu xe kéo tay, những người phục vụ chạy bàn... tất cả đều là phàm nhân. Họ làm việc quần quật, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt cúi gằm xuống đất, không dám nhìn thẳng vào những vị "Tiên sư" đang lướt qua. Dân số phàm nhân trong thành gấp trăm, gấp ngàn lần tu sĩ, nhưng họ chỉ là những con kiến thợ, xây dựng và vận hành cái tổ khổng lồ này để phục vụ cho tầng lớp ong chúa cai trị.
"Tiên phàm vĩnh biệt... Khoảng cách này còn xa hơn cả trời và đất."
Vi Hoàng thở dài, nhưng không có ý định thay đổi gì cả. Hắn đang ở phe hưởng lợi, và kẻ thông minh thì không tự đập bát cơm của mình.
Đi được một đoạn nữa, không gian bỗng nhiên trở nên thoáng đãng lạ thường. Một tòa kiến trúc đồ sộ, chiếm trọn cả một khu phố sầm uất, hiện ra trước mắt Vi Hoàng.
Đó là một tòa lâu đài hai tầng, được xây theo lối kiến trúc mái vòm, toàn thân được dát bằng những phiến đá Bạch Ngọc phát sáng. Những cây cột trụ to lớn chạm khắc hình rồng phượng uốn lượn, sinh động như thật. Trước cổng chính là một quảng trường rộng lớn lát đá hoa cương, nơi đang tụ tập hàng ngàn người.
Trên tấm biển hiệu khổng lồ treo cao, ba chữ rồng bay phượng múa tỏa ra hào quang bảy màu:
"Thiên Vũ Đại Kịch Viện"
Vi Hoàng nhướng mày thú vị. "Nhà hát sao?"
Hắn quyết định dừng lại. Không phải vì ham vui, mà là vì tò mò. Hắn muốn xem văn hóa giải trí của giới tu chân phát triển đến mức độ nào.
Vi Hoàng điều khiển Kim Lang Kiếm đi sang một bên đường, nơi có những quán trà lộ thiên dành cho khách vãng lai. Hắn chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, gọi một ấm Linh Trà hạ phẩm, rồi vừa nhâm nhi vừa quan sát quảng trường bên kia đường.
Xung quanh hắn, không khí nóng hừng hực. Hầu hết khách uống trà đều là những tu sĩ trẻ tuổi, tu vi chỉ khoảng Nhất chuyển hoặc Nhị chuyển sơ giai. Bọn họ không ngồi yên thưởng trà mà liên tục ngó nghiêng, bàn tán sôi nổi, mắt sáng rực lên vì phấn khích.
"Nghe nói hôm nay 'Tam Đại Tiên Tử' của Lưu Vân Các sẽ đích thân biểu diễn! Ta đã phải xếp hàng từ sáng sớm hôm qua mới mua được vé đứng đấy!" Một gã thanh niên mặc áo bào xám, tay cầm quạt phe phẩy, hào hứng khoe khoang.
"Thật sao? Tam Đại Tiên Tử cùng xuất hiện? Trời ơi, vé chợ đen chắc phải lên đến năm trăm linh thạch một chỗ ngồi mất!" Kẻ bên cạnh xuýt xoa, vẻ mặt đầy tiếc nuối. "Ta không có tiền, chỉ đành ngồi đây nghe ké âm thanh vọng ra thôi."
"Ngươi biết gì không? Nghe nói Hỏa Vũ Tiên Tử vừa đột phá Tam chuyển rồi! Giọng hát của nàng giờ đây chắc chắn còn ẩn chứa Hỏa ý mạnh mẽ hơn nữa!"
Vi Hoàng nghe những lời bàn tán ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Fandom... Fan cuồng... Hóa ra ở đâu cũng có loại sinh vật này." Hắn thầm nghĩ. "Tu sĩ thì cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng cần thần tượng để gửi gắm tinh thần. Chỉ khác là 'thần tượng' ở đây không chỉ biết hát múa, mà còn có thể giết người bằng một cái phất tay."
Đúng lúc này, một tiếng chuông ngân vang, thanh thót và trong trẻo, vang vọng khắp cả khu phố, át đi mọi tiếng ồn ào.
Ánh sáng xung quanh Thiên Vũ Đại Kịch Viện đồng loạt tắt ngấm, chỉ còn lại sân khấu lộ thiên khổng lồ ở tầng hai rực sáng.
Một dàn nhạc sư khoảng hai mươi người, mặc y phục trắng toát, ngồi xếp bằng hai bên cánh gà. Nhạc cụ trên tay họ không phải là đàn sáo tầm thường làm từ trúc gỗ, mà là những món pháp khí tinh xảo, lưu chuyển linh quang.
Tiếng đàn tỳ bà cất lên đầu tiên, nghe như tiếng ngọc rơi trên mâm vàng, sắc bén và lạnh lẽo. Tiếp đó là tiếng sáo trúc réo rắt, tiếng trống trầm hùng... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng mang âm hưởng tiên hiệp hào hùng.
"Bùng!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.