Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 276: Đảo Nhân Tạo (1)

Đăng: 27/08/2026 20:42 1,748 từ 3 lượt đọc

Bên ngoài Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu, tiếng gầm rú của hàng vạn khán giả vẫn đang chấn động đến mức làm rung chuyển cả những tầng mây nhân tạo trên bầu trời đêm. Sự cuồng nhiệt bùng lên sau khi chứng kiến một tân vương ra đời luôn mang theo thứ dư vị say đắm, điên loạn của phàm nhân. Thế nhưng, đối lập hoàn toàn với cái chảo lửa đang sôi sục đó, tại một hành lang ngầm nằm sâu ba mươi mét dưới lòng đất, không khí lại lạnh lẽo và tĩnh mịch đến rợn người.

Đường hầm này vốn được phủ một lớp sơn hấp thụ âm thanh và chống lại mọi loại sóng radar dò tìm, chuyên dùng cho giới chóp bu rút lui khi có biến cố. Giờ đây, nó trở thành lối thoát hiểm hoàn hảo cho Vi Hoàng.

Hắn rảo bước trong bộ chiến giáp nano đen thẫm, nhịp chân đều đặn không phát ra chút tiếng động. Tại điểm cuối của đường hầm, một cánh cửa hợp kim titan dày nửa mét đã mở sẵn. Đứng chờ hắn ở đó không phải là đám vệ sĩ mặc vest đen thông thường của tập đoàn Ronal, mà là một đội quân vũ trang tận răng, tỏa ra sát khí lạnh lẽo bức người.

Bọn họ là "Hắc Hổ", một trong những tổ chức lính đánh thuê tinh nhuệ bậc nhất của thế giới ngầm kỷ nguyên cơ khí. Không có cờ hiệu, không có quốc tịch, chỉ có lòng trung thành tuyệt đối được đong đếm bằng những con số khổng lồ trong tài khoản. Sự có mặt của họ tại đây là kết quả từ một mạng lưới giao dịch chớp nhoáng. Mọi thứ đã được hệ thống AI Lisa âm thầm thiết lập từ trước khi trận chung kết bắt đầu, tuân theo đúng mệnh lệnh lạnh lùng của Vi Hoàng.

Gã đội trưởng của Hắc Hổ, một gã đàn ông lực lưỡng với con mắt trái là cụm cảm biến quang học đỏ rực, tiến lên một bước. Hắn hơi cúi đầu. Đây là cử chỉ tôn trọng hiếm hoi dành cho kẻ trả tiền, đồng thời cũng là sự e dè trước cỗ sát khí tàn nhẫn vừa nhuộm máu trên võ đài.

"Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa ngài," giọng gã khàn đặc, vang lên qua lớp mặt nạ lọc khí.

Vi Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt tĩnh lặng của hắn lướt qua đội hình mười hai tên lính. Bọn chúng được trang bị súng trường điện từ, giáp phản ứng nổ và hệ thống ngụy trang quang học tối tân — một đội hình hoàn hảo cho những cuộc chiến tranh đô thị cục bộ. Tuy nhiên, trong mắt lão ma đầu, bọn chúng cũng chỉ giống như những con rối gỗ bọc sắt. Hữu dụng trong một thời điểm nhất định, nhưng bản chất vẫn là phàm nhân yếu ớt.

Bên ngoài lối thoát, một chiếc phi xa màu đen nhám mang hình dáng giọt nước mượt mà đang lơ lửng cách mặt đất nửa mét. Lớp vỏ của nó được phủ vật liệu phản trinh sát thế hệ thứ tư, đủ khả năng tàng hình trước mọi hệ thống vệ tinh quân sự. Vi Hoàng hờ hững bước lên xe, ngồi vào khoang sau rộng rãi.

Ngay khi cánh cửa hình cánh chim khép lại, hệ thống động cơ phản lực tĩnh âm lập tức khởi động. Cùng lúc đó, từ các bãi đỗ xe ngầm ở mười chín lối ra khác nhau của đấu trường, mười chín chiếc phi xa có kiểu dáng, màu sắc và tín hiệu nhận diện y hệt chiếc của Vi Hoàng đồng loạt vút lên không trung. Trên mỗi chiếc xe đó đều có một người nộm hoặc kẻ đóng thế khoác áo đen, tỏa ra trường tín hiệu sinh học giả lập giống hệt hắn.

Mười chín chiếc phi xa giả cùng với chiếc thật tạo thành một bầy dơi đen xé toạc màn đêm. Chúng chia ra hai mươi hướng khác nhau, lao với tốc độ siêu âm về phía các điểm mù của thành phố. Một kế "ve sầu thoát xác" kinh điển nhưng luôn hữu dụng trước sự tham lam và đa nghi của con người.

Bên trong chiếc phi xa đang lướt đi giữa những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn neon, gã đội trưởng Hắc Hổ ngồi ở ghế phụ lái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

"Tôi phải thừa nhận, ngài Vi Hoàng... võ công của ngài trên võ đài thực sự nằm ngoài sự hiểu biết của khoa học hiện đại," gã lính đánh thuê cuối cùng cũng không nhịn được, phá vỡ sự im lặng. Trong giọng điệu của gã mang theo ba phần kính sợ, bảy phần tò mò. "Tốc độ đó, lực sát thương đó... ngài không hề có dấu hiệu cải tạo gen hay lắp ghép cơ khí. Thật phi thường. Nhưng ngài cứ yên tâm, Hắc Hổ chúng tôi làm việc với phương châm uy tín 100%. Chúng tôi từng hộ tống những tài phiệt nắm giữ hàng ngàn tỷ đô la qua các khu vực chiến sự đẫm máu nhất châu Phi. Cho dù ngài có đang mang theo cả núi vàng, chúng tôi cũng sẽ đưa ngài đến đích an toàn tuyệt đối."

Vi Hoàng ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm hờ. Hắn đang điều tức lại dòng linh lực bên trong kinh mạch sau khi liên tục sử dụng Vô Ảnh Kiếm Công. Nghe những lời tâng bốc xen lẫn bảo đảm của gã lính đánh thuê, khóe môi hắn chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, không mang theo chút độ ấm.

'Uy tín 100%? Trên đời này, thứ rẻ mạt nhất chính là lời thề của kẻ yếu, và thứ dễ phản bội nhất chính là lòng trung thành được mua bằng tiền,' Vi Hoàng thầm nghĩ.

Ở Bách Linh Đại Lục, hắn đã chứng kiến vô số môn đồ phản bội sư phụ vì một viên đan dược, huynh đệ tương tàn vì một quyển công pháp. Đối với hắn, đám lính đánh thuê này không phải là lá chắn bảo vệ, mà chỉ là mồi nhử sống. Nếu có cường địch bám theo, mạng của đám lính này sẽ giúp hắn câu giờ để thi triển "Vô Ảnh Bộ" thoát thân. Ba mươi triệu đô la để mua mạng mười hai tên lính tinh nhuệ làm vật hy sinh, đối với một cường giả thâm trầm như hắn, cái giá này thực sự quá rẻ mạt.

Cùng lúc đó, tại căn phòng VIP xa hoa bậc nhất của Đấu Trường, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố.

Tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng văng vẳng, mùi xì gà tổng hợp thượng hạng hòa lẫn với hương rượu vang ngàn năm. Trong căn phòng rộng hàng trăm mét vuông, giờ đây chỉ còn lại hai người đàn ông: Ronal và gã tài phiệt người Mỹ Winston Sterling.

Màn hình đa chiều khổng lồ giữa phòng đang hiển thị một bản đồ hình học chi tiết. Hai mươi chấm đỏ di chuyển với tốc độ cực nhanh, tỏa ra các hướng khác nhau như những vì sao xẹt.

Winston rít một hơi xì gà dài, nhả ra luồng khói trắng mù mịt. Ánh mắt gã lóe lên những tia nhìn khó đoán dưới hàng lông mày rậm. Gã quay sang nhìn Ronal, người đang nhịp nhịp ngón tay lên tay vịn chiếc ghế bọc da cá sấu đột biến.

"Ronal, lão già khôn ngoan, tôi thực sự không hiểu," Winston cất giọng ồm ồm. "Tên nhóc Vi Hoàng đó... với sức mạnh và danh tiếng vừa gặt hái được, hắn hoàn toàn có thể trở thành một vị thần mới ở thế giới ngầm này. Chỉ cần hắn tiếp tục đứng dưới trướng của ông, hoặc hợp tác với liên minh của chúng ta, vinh quang, quyền lực và tài phú mà hắn nhận được sẽ lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần số tiền thưởng còm cõi ngày hôm nay. Tại sao hắn lại vội vã chạy trốn như một tên cắp vặt vậy? Đội hình tẩu thoát hai mươi chiếc xe... hắn đang sợ hãi điều gì? Hay đây chỉ là màn kịch rẻ tiền để quảng bá cho cái tổ chức Ẩn Long Môn khỉ gió gì đó của hắn?"

Ronal nhấp một ngụm rượu vang màu máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ trên bản đồ, thở dài một hơi đầy thâm thúy.

"Winston, ông đang dùng tư duy của một nhà tư bản để đánh giá một con ác long. Đó là sai lầm lớn nhất của bọn phương Đông, và cũng là của ông," Ronal chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự đắc ý của kẻ vừa thắng ván cược sinh tử. "Con người ta thường trông có vẻ thông minh cho đến khi ta nghe họ phát biểu. Ông nghĩ một kẻ có thể vung kiếm chém rớt đầu hạt giống số một thế giới mà mặt không biến sắc, lại đi quan tâm đến mấy cái vinh quang sáo rỗng hay những bữa tiệc rượu của giới tinh hoa chúng ta sao?"

Ronal đứng dậy, bước tới gần màn hình đa chiều, chạm tay vào một chấm đỏ đang mờ dần.

"Hắn không sợ hãi. Hắn đang đề phòng. Đừng quên, trong số hàng trăm kẻ thua cược ngoài kia, có những tên sẵn sàng phóng hỏa tiễn đạn đạo chỉ để gỡ gạc lại chút thể diện. Hắn rời đi ngay lập tức, vì hắn đã đạt được mục đích cốt lõi của mình. Vi Hoàng... tầm nhìn của hắn không đặt ở cái đấu trường này, cũng không nằm ở cái thành phố này. Thứ hắn khao khát, chúng ta không thể hiểu được. Và đó mới chính là điều đáng sợ nhất."

Winston trầm ngâm, rít thêm một hơi xì gà. Sự thật luôn tàn khốc, và kẻ ngốc muốn tận tình giúp đỡ ta còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Bọn họ từng định thâu tóm Vi Hoàng, nhưng giờ đây, bọn họ lờ mờ nhận ra: có lẽ Vi Hoàng mới là kẻ đang coi bọn họ như những con tốt trên bàn cờ.

0