Chương 277: Đảo Nhân Tạo (2)
Trở lại bên trong chiếc phi xa đang xé gió lao đi.
Vi Hoàng mở mắt ra, không thèm để ý đến những lời lải nhải của gã đội trưởng. Hắn khẽ đưa tay phải lên, gõ nhẹ vào phần giáp cổ tay. Một màn hình ba chiều nhỏ xíu màu xanh lam hiện ra.
"Lisa, báo cáo tình hình biến động tài sản," Vi Hoàng truyền âm bằng ý niệm, một phương thức giao tiếp thông qua cảm biến vi ba của bộ giáp.
"Thưa chủ nhân," Giọng nói tổng hợp hoàn hảo của AI Lisa vang lên trực tiếp trong màng nhĩ hắn. "Quá trình thanh toán tiền cược và tiền thưởng đang diễn ra với tốc độ tối đa. Hệ thống đang tiến hành rửa tiền qua hàng ngàn tài khoản ma tại ba mươi hai thiên đường thuế khác nhau, trước khi quy đổi toàn bộ sang Bitcoin."
Trong kỷ nguyên cơ khí năm 2099, tiền giấy đã trở thành dĩ vãng, và các loại tiền tệ kỹ thuật số do chính phủ kiểm soát lại quá dễ bị phong tỏa. Chỉ có Bitcoin (BTC), thứ tài sản kỹ thuật số nguyên thủy với công nghệ mã hóa lượng tử vô cực, mới là đồng tiền chân chính của thế giới ngầm, là thứ duy nhất giữ vững giá trị và không thể bị thao túng bởi bất kỳ siêu cường nào. Hiện tại, giá trị của một BTC đã vượt mức năm triệu đô la.
Trên màn hình nhỏ, những dòng mã dữ liệu chảy như thác. Con số tổng tài sản nhảy múa liên tục, chóng mặt.
100 tỷ... 300 tỷ... 800 tỷ...
Cuối cùng, con số dừng lại ở mức 1.102 tỷ đô la, tương đương với khoảng 220.400 BTC.
Toàn bộ số tài sản này đã được Lisa chuyển vào một ví điện tử lạnh, mã hóa sinh trắc học và đồng bộ trực tiếp với tần số não bộ của Vi Hoàng. Trừ khi hắn chết, không ai trên thế giới này có thể chạm vào số tiền đó.
Nhìn con số khổng lồ, đáy mắt đen thẳm của Vi Hoàng lóe lên một tia sáng tà dị. Ở thế giới trước, để kiếm được số tài nguyên tương đương thế này, hắn đã phải nhặt cái mạng mình không ít lần. Vậy mà ở cái thế giới trọng vật chất này, chỉ cần một trận đấu nhỏ nhặt, mượn sức nặng của lòng tham con người, hắn đã thu hoạch được tất cả.
'Tài nguyên. Mọi sự nỗ lực, mọi mưu hèn kế bẩn, chung quy cũng chỉ để đổi lấy tài nguyên tu luyện,' Vi Hoàng nắm chặt tay lại, cảm nhận sức nặng vô hình của quyền lực. 'Với số vốn này, việc thu gom vật liệu tinh thể, chế tạo lò phản ứng linh khí cục bộ sẽ dễ hơn ngàn vạn lần.'
Hắn tắt màn hình, giọng nói lạnh băng, ra lệnh cho gã đội trưởng.
"Thay đổi lộ trình. Tăng tốc tối đa. Trực tiếp di chuyển tới Tọa độ X-99, Vùng biển Chết."
Gã đội trưởng khẽ giật mình, nhưng nguyên tắc nghề nghiệp khiến gã không hỏi nhiều, lập tức bẻ lái. Chiếc phi xa gầm lên, xé rách tầng mây, tăng tốc độ lên mức Mach 0.25, hướng thẳng ra phía đại dương mênh mông.
Vi Hoàng nhắm mắt lại. Hắn vừa chi ra ba mươi triệu đô la cho đám lính đánh thuê này. Theo tính toán của Lão Ma đầu, nếu không vắt kiệt giá trị sử dụng của bọn chúng, thì quả thực là có lỗi với danh xưng tà tu.
Sự suy tính của Vi Hoàng không bao giờ thừa. Ở một góc nhìn khác của thế giới, không phải bước đi nào cũng nhàn nhã như việc ngồi đếm tiền.
Ngay khi hai mươi chiếc phi xa rời khỏi đấu trường, hệ thống tình báo của các thế lực thù địch, những kẻ vừa mất trắng hàng trăm tỷ đô la vì đặt cược cho Lâm Phong và Zero, đã phát động một cuộc tổng tiến công. Sự tàn khốc của chiến tranh đô thị phơi bày bộ mặt thật của nó.
Trên bầu trời Khu Tự Trị Số 4.
Chiếc phi xa mồi nhử số 7 đang bay với tốc độ cao thì đột ngột bị một luồng sáng chói lóa từ dưới mặt đất quét trúng. Đó là một khẩu pháo xung điện từ cỡ lớn được giấu trong một tòa nhà. Toàn bộ hệ thống điện tử của chiếc xe lập tức tê liệt. Chiếc xe mất lực đẩy, rơi tự do xuống đất như một cục sắt vụn, đập vào một cây cầu vượt, bốc cháy ngùn ngụt. Kẻ đóng thế bên trong không kịp thốt lên một tiếng, ngay lập tức biến thành tro bụi trong biển lửa.
Tại vùng không phận phía Đông.
Đội phi xa mồi nhử số 12 và 15 bị một bầy drone ám sát kích thước bằng con muỗi bao vây. Bọn chúng được thả ra từ một phi thuyền mẹ tàng hình. Hàng vạn con robot siêu nhỏ mang theo đầu đạn vi mô chứa axit ăn mòn, bám chặt vào vỏ xe, điên cuồng phá hủy lớp giáp. Chỉ chưa đầy hai phút, hai chiếc phi xa bị gặm nhấm đến thủng lỗ chỗ, không khí tràn vào buồng lái, áp suất thay đổi đột ngột nghiền nát lục phủ ngũ tạng của những kẻ bên trong, trước khi chiếc xe phát nổ tung tóe giữa bầu trời.
Ở một hướng khác, một chiếc phi xa mồi nhử bị một tia laser quỹ đạo bắn thẳng từ vệ tinh quân sự xuyên thủng, bốc hơi ngay giữa không trung.
Cuộc đi săn diễn ra đẫm máu và vô tình. Những tài phiệt thua bạc giống như những con sói đói, không từ bất cứ thủ đoạn nào để bắt bằng được Vi Hoàng, kẻ đã hớt tay trên khối tài sản khổng lồ của bọn chúng. Bọn chúng không cần biết ai là Vi Hoàng thật, giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Tuy nhiên, chiếc phi xa thực sự của Vi Hoàng, nhờ có hệ thống nhiễu loạn lượng tử do Lisa nâng cấp và sự hộ tống chuyên nghiệp của Hắc Hổ, lại lướt đi trong bóng tối một cách trơn tru. Bốn cuộc tấn công vũ trang quy mô lớn đã bị đội mồi nhử thu hút hoàn toàn. Kế "Ve sầu thoát xác" đã phát huy hiệu quả tuyệt đối. Kẻ săn mồi xuất sắc nhất không bao giờ để lộ vị trí khi chưa nuốt chửng con mồi.
Hơn hai tiếng đồng hồ bay liên tục trên bầu trời không vết gợn, sự ồn ào của đất liền đã lùi lại phía sau vô tận. Dưới chân bọn họ, đại dương đen thẳm gầm gừ những con sóng bạc đầu. Không khí bắt đầu nhuốm vị mặn mòi, tanh nồng của hơi biển.
Chiếc phi xa giảm dần tốc độ, xuyên qua một tầng sương mù dày đặc mang tính chất nhiễu loạn từ trường nhân tạo.
"Thưa ngài, chúng ta đã tiếp cận Tọa độ X-99," Gã đội trưởng báo cáo, âm thanh có chút căng thẳng khi thiết bị điều hướng của chiếc xe liên tục báo lỗi do nhiễu từ.
Từ trong màn sương mù mờ ảo, một hòn đảo đen ngòm, có hình dáng như một mảnh trăng khuyết khổng lồ, từ từ hiện ra. Hòn đảo không có ánh đèn, vắng lặng như một nấm mồ nổi giữa biển khơi. Xung quanh hòn đảo, những vách đá dựng đứng lởm chởm, như những nanh vuốt của một con quái thú đang vươn lên từ đáy biển sâu thẳm.
Cửa sổ kính phản trinh sát từ từ hạ xuống. Vi Hoàng phóng tầm mắt nhìn về phía hòn đảo. Gió biển lạnh buốt lùa vào, thổi tung những lọn tóc đen dài của hắn.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy hình dáng của hòn đảo, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng, tĩnh mịch như mặt hồ không gợn sóng của Vi Hoàng, bỗng nhiên có một sự biến đổi tinh vi. Đôi đồng tử đen thẳm của hắn khẽ dao động. Bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm siết chặt lại một chút.
Sự tàn nhẫn, mưu mô của một Lão Ma đầu dường như nhường chỗ cho một tia hoài niệm, một sự u sầu xa xăm.
'Đã trải qua bao kiếp luân hồi, cảnh vật vẫn vậy, chỉ là nhân tâm đã lạnh,' Vi Hoàng nhắm mắt lại, dập tắt tia hoài niệm mỏng manh vừa lóe lên, trả lại sự băng lãnh tuyệt đối cho Đạo tâm.
Hắn mở mắt ra, thanh âm sắc bén như kiếm chém vào không khí:
"Hạ cánh."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.