Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 275: Vô Địch (2)

Đăng: 24/08/2026 00:27 2,245 từ 3 lượt đọc

Vi Hoàng rút kiếm. Không chém tới trước, mà đặt thanh kiếm đen nằm ngang trước ngực, đồng thời uốn cong người ra phía sau một góc độ khó tin, xương sống như một cây cung đang bị kéo căng hết cỡ.

Tia sóng âm sượt qua mặt lưỡi kiếm, tạo ra một tia lửa chói lòa và một tiếng rít gai người. Hơi thở của tử thần lướt qua sống mũi Vi Hoàng, gọt đi vài sợi tóc mai của hắn, biến chúng thành bụi phấn ngay lập tức. Tia sóng âm tiếp tục lao đi, đâm sầm vào lớp kính cường lực khổng lồ phía sau. Lớp kính vốn có thể chịu được sức nổ của tên lửa cỡ nhỏ, dưới tác động của tia âm công, lập tức xuất hiện một vết nứt hình rễ cây, rồi nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn lấp lánh rơi lả tả.

Khán đài một phen hoảng loạn, tiếng la hét vang lên chói tai. Tuy nhiên, trên võ đài, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu bước vào giai đoạn đẫm máu.

Ngay khoảnh khắc mượn lực đẩy từ việc tia sóng âm sượt qua kiếm, thân hình Vi Hoàng đã bật ngược trở lại, như một lò xo bị nén nay bung ra với lực lượng kinh khủng. Hắc Ngọc trong đan điền bạo động, rót một luồng linh lực khổng lồ vào cánh tay phải.

"Vô Ảnh Kiếm Công - Thức Thứ Nhất: Trảm Không!"

Thanh kiếm vung lên, không hề có ánh sáng, không hề có âm thanh, chỉ có một luồng kiếm khí vô hình vô ảnh, mang theo sát ý ngút trời, chém thẳng vào phần cổ của Zero. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, Vi Hoàng tự tin chiêu này có thể cắt đứt bất kỳ vật chất nào trên cõi đời này.

"Phập."

Cảm giác lưỡi kiếm đi qua mục tiêu truyền đến tay Vi Hoàng. Nhưng, sắc mặt hắn lại trầm xuống.

Không có máu chảy. Không có cái đầu nào rơi xuống.

Cơ thể của Zero ngay tại vị trí bị kiếm khí chém trúng, đột nhiên rung lên bần bật, sau đó biến thành một làn sương mù mờ ảo. Kiếm khí của Vi Hoàng chém xuyên qua làn sương đó, đánh một vệt dài xuống mặt đất, nhưng không hề gây ra tổn thương thực thể nào cho Zero. Trong chớp mắt, làn sương mù lại ngưng tụ, Zero vẫn đứng đó, bình yên vô sự.

'Thì ra là vậy,' Vi Hoàng trong lòng thầm nghĩ, thân hình nhanh chóng thối lui về sau tạo khoảng cách. 'Hắn không phải là miễn nhiễm với sát thương vật lý, mà là sử dụng sóng âm để đẩy tần số dao động của các phân tử trong cơ thể lên cực đại, khiến bản thể tiến vào trạng thái bán năng lượng, hóa giải mọi đòn tấn công mang tính chất cắt gọt thông thường.'

Vô Ảnh Kiếm Công của Vi Hoàng tuy sắc bén, có thể chém rách sắt thép, nhưng đối với một kẻ có thể biến đổi trạng thái phân tử liên tục như Zero, thì hiệu quả đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục dùng kiếm thuật, chỉ e linh lực trong Hắc Ngọc cạn kiệt, hắn sẽ rơi vào thế bị động.

Phàm là cường giả, tuyệt đối không bao giờ cố chấp vào một phương thức chiến đấu đã bị đối phương khắc chế. Sự nhạy bén trong chiến thuật mới là thứ quyết định sự sống chết.

Vi Hoàng thu kiếm lại, để thõng bên hông. Hắn đứng thẳng người, nhắm mắt lại. Trong kho tàng ký ức của hắn, hàng trăm môn công pháp, bí thuật, tà thuật của Bách Linh Đại Lục bắt đầu chạy lướt qua não bộ với tốc độ của một siêu máy tính.

'Ngươi thích dùng âm công? Ngươi biến cơ thể thành một phần của sóng âm? Tốt lắm. Để ta cho ngươi biết, thế nào mới là đỉnh cao của việc điều khiển âm luật.'

Vi Hoàng mở choàng mắt, một tia sáng màu đỏ như máu lóe lên trong đáy mắt đen thẳm. Hắn đã tìm thấy thứ mình cần.

Một môn công pháp cấp thấp mà hắn từng tình cờ học qua ở Bách Linh Đại Lục: "Huyết Bức Âm Ma Công". Môn công pháp này vốn yêu cầu người tu luyện phải ký kết khế ước với Yêu Linh Huyết Bức, sử dụng thiên phú phát ra sóng siêu âm của nó để phá nát màng nhĩ và tâm trí đối thủ.

Hiện tại, ở thế giới này không có Yêu Linh Huyết Bức. Nhưng với cảnh giới của Vi Hoàng, hắn không cần Yêu Linh để thi triển. Yêu Linh chỉ là công cụ để kẻ yếu mượn lực. Còn kẻ mạnh, họ nắm bắt Đạo tắc.

Hắn hiểu rõ nguyên lý rung động, hiểu rõ tần số cộng hưởng của linh khí khi tạo ra sóng âm. Bằng việc cưỡng ép Hắc Ngọc chuyển hóa năng lượng theo một lộ trình kinh mạch đặc biệt, mô phỏng lại dây thanh quản và khoang cộng hưởng của Huyết Bức, Vi Hoàng có thể phát huy ra ít nhất ba phần mười uy lực của môn công pháp này. Đối với phàm nhân của thế giới này, ba phần mười Đạo tắc tu chân, đã là sức mạnh hủy diệt.

Nhìn thấy Vi Hoàng nhắm mắt rồi thu kiếm, Zero dường như cảm nhận được sự nguy hiểm. Mặt nạ đỏ rực lên, hai tay hắn dang rộng, không gian xung quanh bóp méo dữ dội. Hắn chuẩn bị tung ra một đòn cộng hưởng phân tử toàn diện để nghiền nát Vi Hoàng.

Nhưng Vi Hoàng đã nhanh hơn.

Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng lên như một chiếc bễ lò rèn, toàn bộ không khí xung quanh dường như bị hút cạn. Dòng linh lực lạnh lẽo từ Hắc Ngọc điên cuồng tràn vào cổ họng, ma sát với các huyệt đạo, tạo ra một sự rung động cường liệt.

Vi Hoàng há miệng.

Không có âm thanh nào mà tai người phàm có thể nghe được phát ra. Nhưng, toàn bộ hệ thống camera, thiết bị thu âm, và các cảm biến năng lượng trong Đấu Trường đột nhiên nổ tung hoặc đồng loạt ngắt điện. Một làn sóng siêu âm vô hình, mang theo sát ý huyết tinh nồng đậm của ma đạo, bắn ra từ miệng Vi Hoàng dưới dạng một vòng cung tỏa rộng.

Đây không phải là sóng âm vật lý dùng để phá hủy vật chất như của Zero. Đây là "Huyết Bức Âm ", một loại sóng âm mang theo lực lượng linh hồn, chuyên đánh thẳng vào ý thức và sự liên kết năng lượng cốt lõi.

Triết lý sâu sắc nhất của đời người, là kẻ thù lớn nhất không phải ai khác, mà chính là bản thân mình. Kẻ dùng lửa thường chết vì lửa, kẻ dùng nước hay chết đuối. Zero ỷ lại vào khả năng đồng bộ sóng âm để duy trì trạng thái bán năng lượng bất khả xâm phạm. Hắn hiểu về âm thanh, nhưng hắn chưa từng chạm đến Đạo của âm thanh.

Sóng siêu âm của Vi Hoàng vừa chạm tới cơ thể đang trong trạng thái sương mù của Zero, lập tức gây ra một phản ứng dây chuyền thảm khốc. Tần số dao động của Zero, vốn đang hoàn hảo, đột nhiên bị một tần số cao cấp hơn, mang tính áp chế tuyệt đối của Đạo tắc tu chân, thô bạo can thiệp, xé rách và bóp méo.

Lần đầu tiên kể từ khi bước lên võ đài, Zero bộc lộ phản ứng.

Hắn ôm lấy đầu, cơ thể sương mù rung lên bần bật, vặn vẹo trong không trung như một con rắn bị lột da. Âm thanh mà Vi Hoàng phát ra đang cộng hưởng ngược lại với chính tần số của Zero, khiến sự liên kết phân tử của hắn rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ. Zero sợ hãi. Một cỗ hoảng loạn nguyên thủy lan tràn. Kẻ chuyên dùng âm thanh để tra tấn và nghiền nát người khác, nay lại đang bị âm thanh nghiền nát từ bên trong.

Trạng thái sương mù không thể duy trì được nữa. Cơ thể Zero bắt đầu ngưng tụ lại thành thực thể, lảo đảo, các khớp xương kêu răng rắc như sắp vỡ vụn, đường rãnh đỏ trên mặt nạ chớp tắt liên tục báo hiệu hệ thống đã quá tải.

Sự kiêu ngạo của kẻ bí ẩn đã bị Đạo tắc của Lão Ma đầu giẫm nát dưới chân.

Sơ hở đã lộ ra. Sinh tử chỉ phân định trong một chớp mắt.

"Kết thúc."

Giọng nói của Vi Hoàng lạnh băng, nhẹ bẫng vang lên trong không gian đang sụp đổ. Hắn không hề thương xót, không hề chần chừ. Sát ý quyết đoán của một kẻ đã bò lên từ núi thi biển huyết.

Thân hình Vi Hoàng hóa thành hắc quang. Hắc Ngọc bùng cháy thiêu đốt phần năng lượng cực lớn cho một đòn tuyệt sát.

"Vô Ảnh Kiếm Công - Thức Tối Chung: Trảm Tuyệt!"

Lần này, không còn sương mù để né tránh. Không còn tần số để cộng hưởng. Thanh kiếm đen vạch một đường thẳng tắp, vô tình, xé rách bầu không khí đục ngầu, xuyên thẳng qua yết hầu của Zero.

Thời gian dường như ngưng đọng. Vi Hoàng đứng sau lưng Zero, duy trì tư thế vung kiếm, mũi kiếm đen ngòm chĩa xuống mặt đất.

Không có tiếng la hét, cũng không có máu tươi phun trào như trận với Lâm Phong.

"Xì... xì... xì..."

Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tại vết chém trên cổ Zero, không hề có huyết nhục, mà bộc phát ra vô số tia lửa điện màu xanh lam hòa lẫn với một luồng khí đen đặc quánh.

Cơ thể Zero khẽ run lên, sau đó, trước con mắt sững sờ của hàng vạn khán giả và ánh nhìn thâm trầm của Vi Hoàng, toàn bộ thân hình dưới lớp áo choàng đó bắt đầu tan rã. Không phải hóa lỏng, mà là tan biến thành một đám khói đen xì, bốc lên mùi khét lẹt của hợp chất hóa học và kim loại bị thiêu rụi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sinh vật quỷ dị mang tên Zero đã biến mất hoàn toàn khỏi nhân thế, như thể hắn chưa từng tồn tại. Rơi lộp bộp xuống mặt sàn hợp kim chỉ còn lại chiếc áo choàng đen rách nát, và chiếc mặt nạ phẳng lì giờ đây đã tắt ngấm ánh sáng đỏ, nứt làm đôi.

Vi Hoàng chậm rãi xoay người, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua tàn tích của kẻ địch. Hắn dùng mũi kiếm hất nhẹ chiếc mặt nạ vỡ lên. Bên trong trống rỗng, không có xương sọ, không có da thịt.

'Một dạng phân thân năng lượng? Hay là một sản phẩm công nghệ sinh học được điều khiển từ xa?' Vi Hoàng khẽ híp mắt, tâm trí nhanh chóng tính toán. 'Thế giới này quả thực cất giấu không ít bí mật. Bất kể kẻ đứng sau cái bóng ma này là ai, một khi đã cản đường, ta sẽ tìm ra và bóp nát cội nguồn của nó.'

Hắn tra kiếm vào vỏ. Tiếng "cạch" thanh thúy vang lên giữa đấu trường tĩnh lặng.

Một giây... hai giây... ba giây...

Và rồi, Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu bùng nổ. Âm thanh hò reo, gào thét, cuồng nộ vỡ òa như một quả bom nguyên tử. Gã MC run rẩy, gào đến lạc cả giọng:

"Vô địch! Chức Vô Địch Đỉnh Cao đã có chủ! Tử thần Vi Hoàng! Ẩn Long Môn đã bước lên đỉnh thế giới!"

Ánh sáng chói lòa chiếu rọi lên thân ảnh gầy gò của thiếu niên mặc chiến giáp đen. Hắn đứng đó, cô độc, lạnh lùng tiếp nhận sự sùng bái của phàm nhân.

Trên tầng VIP, Ronal cười ha hả, tiếng cười rung động cả ly rượu vang trên tay. Lão đã thắng, một ván cược mang về quyền lực và tài phú không thể đong đếm. Còn những gã tài phiệt khác, kẻ thì đập bàn, kẻ thì ôm đầu tuyệt vọng trước khoản lỗ khổng lồ.

Đối với Vi Hoàng, những tiếng hò reo kia chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng con số đang nhảy múa trên tài khoản bảo mật của hệ thống AI Lisa mới là thứ hắn bận tâm. Tiền thưởng chức vô địch, cộng với số tiền mười tỷ đô la hắn vay mượn để đặt cược cho chính mình, giờ đây đã nhân lên theo một tỷ lệ khủng khiếp.

Tài nguyên. Đó là tất cả những gì một tu sĩ cần. Với số tài phú tương đương GDP của một cường quốc đang nằm gọn trong tay, kế hoạch của vi hoàng cuối cùng cũng đã có nền móng vững chắc nhất.

Bước chân Vi Hoàng thong thả rời khỏi võ đài. Màn đêm của kỷ nguyên cơ khí đã buông xuống, nhưng bóng tối thực sự mang tên Vi Hoàng, bây giờ mới bắt đầu bao trùm lấy thế giới này.

0