Chương 274: Vô Địch (1)
Không gian bên trong phòng chờ số chín tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hạt bụi rơi xuống mặt sàn hợp kim. Sự tĩnh mịch này hoàn toàn đối lập với những âm thanh gầm rú, cuồng loạn như sóng thần đang càn quét bên ngoài Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu.
Vi Hoàng ngồi khoanh chân trên chiếc sô pha bọc da, hai mắt nhắm hờ, hô hấp bình ổn, nhịp nhàng kéo dài như một con rùa già đang ngủ đông. Bộ chiến giáp nano màu đen tuyền bao bọc lấy cơ thể mười lăm tuổi gầy gò nhưng ẩn chứa sức mạnh bạo phát kinh người. Những đường mạch sáng li ti trên bộ giáp thỉnh thoảng lóe lên, đồng bộ hóa một cách hoàn mỹ với nhịp đập trái tim của hắn.
Lúc này, hắn không hề có dáng vẻ của một kẻ vừa trải qua một trận sinh tử chiến, cũng chẳng hề giống một thiếu niên sắp bước vào ván cược ngàn tỷ đô la định đoạt vận mệnh. Xung quanh hắn không có đội ngũ y tế, không có máy móc hồi sức, bởi lẽ Vô Ảnh Kiếm Công kết hợp với dòng năng lượng tinh thuần từ Hắc Ngọc đã giúp hắn trảm sát Lâm Phong mà không tốn một giọt mồ hôi, càng không tổn hại mảy may đến một sợi lông tóc.
Sự khiêu khích của kẻ mang bí danh Zero ban nãy trên võ đài, cái xoay người cùng ánh sáng đỏ chớp nháy đầy quỷ dị từ chiếc mặt nạ phẳng lì, đối với Vi Hoàng, chỉ như một cơn gió thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng. Thậm chí, nó còn không đủ tư cách để tạo ra một gợn sóng nhỏ trong cõi lòng của một Lão Ma đầu.
Đạo lý từ ngàn xưa, những kẻ thích múa mép, thích ra oai trước trận chiến thường là những kẻ chết nhanh nhất. Kẻ cường giả thực sự, sát tâm thường giấu kín tận sâu trong tủy xương, chỉ khi lưỡi kiếm cưa đứt yết hầu đối phương, sát khí mới thực sự bộc lộ.
Cánh cửa phòng chờ khẽ trượt mở, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Kael, gã trợ lý đắc lực của Ronal, bước vào với những bước chân vội vã. Trán gã lấm tấm mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt, cổ cồn trắng của bộ vest hàng hiệu dường như đang thít chặt lấy yết hầu khiến gã hô hấp khó khăn. Sự hoảng loạn của một phàm nhân bị quyền lực và tiền bạc ép cho thở không nổi lộ rõ trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt.
"Ngài Vi Hoàng..." Kael cất giọng, cố gắng đè nén sự run rẩy, "Trận chung kết sắp bắt đầu. Nhưng... tôi phải báo cáo với ngài một tin không mấy khả quan."
Vi Hoàng không mở mắt, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng qua kẽ răng, ra hiệu cho Kael nói tiếp.
Kael nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, vuốt màn hình chiếc tablet trên tay, hình ảnh của Zero hiện lên với những dòng dữ liệu trống trơn. "Đối thủ lần này của ngài... vô cùng quỷ dị. Hệ thống tình báo của tập đoàn Ronal, kết hợp với cả mạng lưới thông tin ngầm của ngài Winston, đã huy động toàn bộ siêu máy tính lượng tử để truy quét trong mười lăm phút vừa qua. Kết quả... con số không tròn trĩnh. Không có hồ sơ sinh ra, không có dữ liệu cải tạo gen, không có bất kỳ dấu vết kỹ thuật số nào. Kẻ mang tên Zero này giống như một bóng ma tự nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy. Hắn không thuộc về bất kỳ tổ chức nào, hoặc tổ chức đứng sau hắn sở hữu một nền công nghệ vượt xa sự hiểu biết của nhân loại hiện tại."
Kael dừng lại một nhịp, ánh mắt lộ vẻ e dè nhìn về phía thiếu niên đang ngồi bất động: "Ngài Vi Hoàng... ngài có tự tin không? Số tiền đặt cược hiện tại đã vượt mức trăm ngàn tỷ đô la, chưa kể toàn bộ danh dự của ngài Ronal đều đặt trên vai ngài. Năng lực của Zero thực sự quá mức tàn khốc, cái cách hắn làm con Titan hóa lỏng... thưa ngài, vật lý học hiện đại không thể giải thích nổi."
Vi Hoàng từ từ mở mắt. Đôi con ngươi đen thẳm, sâu hun hút như vực không đáy lướt qua khuôn mặt đang căng thẳng của Kael. Ánh nhìn lạnh lẽo, vô cảm, không chứa đựng bất kỳ hỉ nộ ái ố nào của con người.
Phàm nhân luôn bị sự sợ hãi khống chế khi đối diện với những thứ họ không hiểu. Sự thiếu hiểu biết sinh ra nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi lại đẻ ra sự hoang mang. Nhưng Vi Hoàng thì khác. Trong mắt hắn, mọi sự vận hành trong vũ trụ này, dù ở Bách Linh Đại Lục hay Trái Đất kỷ nguyên cơ khí, đều tuân theo những đạo tắc nhất định. Năng lực của Zero, dù quỷ dị đến đâu, chung quy cũng chỉ là một dạng sử dụng năng lượng thô sơ, chưa chạm đến bản chất của Đạo.
Hắn không trả lời câu hỏi của Kael, cũng chẳng thèm buông một lời an ủi hay hứa hẹn. Hắn chậm rãi đứng dậy, vươn tay cầm lấy thanh kiếm đen nhám gác trên giá, thong thả cắm vào bên hông. Tiếng kim loại ma sát vang lên lạnh lẽo. Bóng lưng hắn thẳng tắp, cô độc và ngạo nghễ, từng bước tiến về phía đường hầm dẫn ra lồng bát giác.
Chỉ để lại Kael đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, cảm thấy bản thân vừa hỏi một câu ngu ngốc nhất trong cuộc đời. Đối diện với sát thần này, mọi sự lo lắng của phàm nhân đều trở thành trò hề.
Bên ngoài, bầu không khí đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm của sự cuồng loạn. Gã MC đứng trên đài cao lơ lửng, gân cổ gào thét vào micro, âm thanh được khuếch đại qua hàng trăm chiếc loa công suất lớn, rung chuyển cả nền móng của Đấu Trường.
"Thưa ông và quý bà! Thời khắc lịch sử đã điểm! Đêm nay, tại Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu này, chúng ta sẽ được chứng kiến sự ra đời của một Vị Thần mới, hoặc sự lụi tàn của những huyền thoại! Một bên, là Tử Thần Vi Hoàng, kẻ vung kiếm chém rớt đầu hạt giống số một phương Đông mà không hề chớp mắt! Một bên, là Bóng Ma Zero, kẻ chỉ bằng một cái nhìn đã nghiền nát sinh vật đột biến tàn bạo nhất! Một ngàn tỷ đô la, thưa quý vị! Một ngàn tỷ đô la đang chờ đợi kẻ sống sót cuối cùng bước ra khỏi lồng bát giác này!"
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng dậm chân của hàng vạn khán giả tạo thành một cơn địa chấn cục bộ. Ánh đèn laser nhiều màu quét chằng chịt trên mặt sàn hợp kim.
Từ hai phía đối diện của võ đài, hai cánh cửa từ từ trượt mở.
Zero bước ra trước. Vẫn là bộ áo choàng đen rũ rượi, vẫn là chiếc mặt nạ phẳng lì với đường rãnh màu đỏ lập lòe nhịp nhàng. Hắn lướt đi trên mặt đất, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, tựa như một âm hồn bất tán.
Ngay sau đó, Vi Hoàng cũng bước ra. Không có tiếng gào thét uy phong, không có những cử chỉ khiêu khích thừa thãi. Hắn bước đi chậm rãi, nhịp nhàng. Mỗi một bước chân hạ xuống, tựa hồ như có một cỗ áp lực vô hình lan tỏa ra xung quanh. Bên trong đan điền, hạt Hắc Ngọc đang xoay chuyển với một tốc độ ổn định, liên tục hấp thụ những luồng năng lượng vi ba, sóng điện từ tạp nham trong không khí của kỷ nguyên công nghệ, thanh lọc, và chuyển hóa thành linh lực tinh thuần lạnh buốt, tràn ngập khắp kỳ kinh bát mạch. Năng lượng dự trữ của hắn vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong dồi dào nhất.
Hai kẻ đứng đối diện nhau ở khoảng cách mười trượng. Lồng kính cường lực hình bát giác khổng lồ từ từ hạ xuống, khóa chặt không gian sinh tử. Trận chung kết chính thức bắt đầu.
Không có tiếng còi, không có khẩu lệnh. Sát cơ bùng phát trong tích tắc.
Vi Hoàng đứng bất động, tay phải hờ hững đặt trên chuôi kiếm, đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu. Trong não bộ của hắn, một bản sơ đồ phân tích chiến thuật đã được vạch ra chi tiết. Khi quan sát trận đấu trước, hắn đã tính toán được phạm vi hiệu quả của loại dị năng cộng hưởng phân tử kia. Zero cần một khoảng thời gian trễ nhất định để đồng bộ hóa tần số âm thanh với tần số dao động của vật chất. Phạm vi nguy hiểm nhất là trong bán kính ba trượng. Chỉ cần giữ khoảng cách hoặc di chuyển nhanh hơn tốc độ cộng hưởng của hắn, chiêu thức quỷ dị kia sẽ mất đi tác dụng.
Bất thình lình, đường rãnh đỏ trên mặt nạ của Zero lóe sáng chói lòa.
"Vù... u... u..."
Cái âm thanh trầm đục, quỷ dị, truyền thẳng qua sự rung động của các hạt vật chất lại vang lên. Không gian xung quanh Zero lập tức méo mó, nhòe đi. Một vòng xoáy vô hình với những gợn sóng lăn tăn trong không khí lan rộng với tốc độ chóng mặt, nuốt chửng mọi thứ về phía Vi Hoàng.
'Muốn dùng âm công ở khoảng cách gần để phá hủy kết cấu vật lý của ta sao? Quá ngây thơ.'
Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hắn khẽ nhún mũi chân. Vô Ảnh Bộ được thi triển. Không sử dụng một chút lực lượng cơ bắp phàm tục nào, toàn bộ cơ thể Vi Hoàng được linh lực từ Hắc Ngọc bao bọc, nhẹ bẫng tựa như một chiếc lá khô giữa cơn bão.
"Vèo!"
Bóng dáng màu đen của Vi Hoàng đột ngột biến mất khỏi vị trí cũ ngay trước khi vòng xoáy không gian kia ập tới. Mặt sàn hợp kim nơi hắn vừa đứng vang lên những tiếng lạo xạo ghê rợn, sau đó biến thành bột mịn do cấu trúc phân tử bị nghiền nát.
Vi Hoàng hiện ra ở cách đó năm trượng, ánh mắt vẫn bình thản. Hắn liên tục di chuyển, thân ảnh hóa thành hàng chục tàn ảnh đan xen xung quanh Zero. Mỗi khi vòng sóng âm vô hình của Zero lan tới, Vi Hoàng lại lách người né tránh qua những khe hở của tần số một cách vi diệu. Hắn giống như một vũ công đang nhảy múa trên lưỡi hái của tử thần, ung dung, nhàn nhã, dường như đã nhìn thấu mọi quy luật vận động của sóng âm.
Nhận thấy đòn tấn công diện rộng không mang lại hiệu quả, Zero dừng lại. Cái đầu bịt kín ngẩng lên, khóa chặt vị trí của Vi Hoàng đang di chuyển tốc độ cao.
Đường rãnh đỏ trên mặt nạ đột ngột thu hẹp lại thành một điểm sáng rực rỡ như một vì sao máu.
"Xuy... y... y!"
Không còn là âm thanh trầm đục diện rộng, lần này là một tiếng rít chói tai xé rách màng nhĩ. Một tia sóng âm bị nén chặt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới dạng một vệt sáng mờ ảo, nhỏ như sợi chỉ, xé rách không gian, bắn thẳng về phía mi tâm của Vi Hoàng. Tốc độ của nó nhanh đến mức vượt qua cả vận tốc âm thanh thông thường, mang theo lực xuyên thấu đủ để đục thủng một ngọn núi.
Đồng tử Vi Hoàng hơi co lại. Dù đã có sự phòng bị, hắn vẫn có chút kinh ngạc trước khả năng biến hóa đòn đánh của một sinh vật tại tinh cầu này.
"Keng!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.