Chương 260: Cắt Đứt (1)
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian xung quanh đài phun nước bỏ hoang. Gió thu rít qua những khe hở của các tòa nhà cao tầng, mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa nhân tạo vừa tạnh, thổi tung tà áo âu phục rách nát của Vi Hoàng.
"Chỉ e... ông không đủ tư cách để dạy ta."
Câu nói buông ra nhẹ bẫng, không mang theo sát khí ngút trời, cũng chẳng có sự ngạo mạn của một kẻ trẻ tuổi ngông cuồng. Nó tĩnh lặng, bình thản như một chân lý hiển nhiên, tựa như việc mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây.
Nghe lời từ chối thẳng thừng, mang tính nhục mạ từ một thiếu niên mười lăm tuổi, những gã cận vệ mặc vest đen đứng phía sau lập tức biến sắc. Vài bàn tay đã luồn vào trong áo, nắm chặt lấy báng súng điện từ. Chỉ cần Ronal khẽ nhíu mày, thiếu niên kia sẽ lập tức biến thành một cái sàng bốc khói.
Thế nhưng, Ronal không hề phật ý.
Đôi mắt xám ngoét của con quái vật thế giới ngầm không hề híp lại vì tức giận, mà ngược lại, nó mở to, lóe lên những tia sáng rực rỡ của sự hưng phấn tột độ. Lão nhìn Vi Hoàng, không giống như nhìn một kẻ xấc xược, mà như một tay chơi đồ cổ lão luyện vừa đào được một viên ngọc thô vô giá dưới lớp bùn lầy.
Trong thế giới ngầm của Tân Sinh hai năm trở lại đây, sự bùng nổ của công nghệ chỉnh sửa gen và huyết thanh sinh học đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện các võ đài sinh tử. Những võ sư truyền thống, dù rèn luyện nhục thể đến mức cực hạn, cũng dần bị nghiền nát bởi những kẻ mang cơ bắp nhân tạo, xương hợp kim và phản xạ thần kinh được lập trình.
Ronal, với tư cách là một ông trùm đang thao túng một phần ba thị phần võ đài ngầm, gần đây đang gặp phải một rắc rối lớn. Một thế lực mới nổi, được hậu thuẫn bởi các tập đoàn dược phẩm hắc ám, đã tung ra một loạt những "sản phẩm" lai tạo cực kỳ hung hãn. Bọn chúng không biết đau đớn, không sợ chết, liên tục đánh gục những tay đấm chủ lực của Ronal, khiến thể diện và lợi ích của lão bị tổn hại nghiêm trọng.
Lão không tiện đích thân ra mặt, bởi đẳng cấp của lão đã vượt xa những trận đấu mua vui đó. Lão cần một con bài mới. Một con bài đủ dị biệt để phá vỡ thế độc tôn của lũ quái vật cường hóa gen. Và thứ võ kỹ "Xảo Lực Hóa Hư", mượn lực đánh lực vừa rồi của Vi Hoàng, chính là mảnh ghép hoàn hảo mà Ronal đang tìm kiếm.
Đúng lúc này, gã cận vệ một mắt, kẻ có con mắt cơ khí nhấp nháy ánh đỏ, vội vã bước lên. Gã đưa tay che miệng, thì thầm vào tai Ronal vài câu. Con mắt cơ khí của gã vừa kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu dân cư của thành phố thông qua nhận diện khuôn mặt của Vi Hoàng.
"Ngài Ronal..." Giọng gã cận vệ khàn khàn, lộ rõ vẻ khó tin. "Hệ thống xác nhận... cậu ta tên là Vi Hoàng. Mười lăm tuổi. Không có tiền án tiền sự. Thậm chí... cậu ta vừa được trường Đại học Khoa học Công nghệ Tân Sinh bổ nhiệm làm Phó Giáo sư danh dự mảng Di truyền học. Một học giả?"
Đôi chân mày rậm rạp của Ronal hơi nhướng lên. Cảm xúc trên khuôn mặt lão chuyển từ hưng phấn sang một sự kinh ngạc.
"Học giả?" Ronal lặp lại từ đó, âm thanh trầm đục vang vọng. Lão chắp hai tay sau lưng, bước chậm rãi đi vòng quanh Vi Hoàng, ánh mắt dò xét từng milimet trên cơ thể thiếu niên. "Từ thời cổ đại cho tới kỷ nguyên cơ khí này, văn và võ luôn là hai thái cực bài xích lẫn nhau. Kẻ dùng não để giải mã cấu trúc ADN thì không thể có thời gian để rèn luyện nhục thể đến mức độ phản xạ vô điều kiện như vừa rồi. Một Phó Giáo sư mười lăm tuổi... lại sở hữu thân thủ có thể hóa giải một quyền của ta? Thiếu niên, lai lịch của cậu, xem ra không hề đơn giản."
Vi Hoàng đứng chắp tay, sống lưng thẳng tắp như một thanh kiếm bọc trong vỏ. Máu nơi khóe miệng đã khô lại. Hắn thản nhiên đón nhận ánh nhìn sắc như dao cạo của Ronal, nhạt nhẽo đáp lời:
"Thế gian rộng lớn, ếch ngồi đáy giếng thường cho rằng bầu trời chỉ to bằng cái miệng giếng. Khoa học giải mã cơ thể người, võ học khai phá tiềm năng cơ thể người. Suy cho cùng, cả hai đều là con đường tìm kiếm sự siêu thoát khỏi giới hạn của xác thịt. Có gì mâu thuẫn sao? Ta không rảnh rỗi để tranh luận học thuật với ông. Ta là người của Ẩn Long Môn. Lần này xuất thế, chỉ là để dạo chơi hồng trần."
"Ẩn Long Môn?" Ronal lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Bộ nhớ của một ông trùm từng lăn lộn khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới ngầm không hề có một chút ấn tượng nào về môn phái này.
Lão ra vẻ không tin tưởng, hừ lạnh một tiếng: "Ta chưa từng nghe tới cái tên này. Phàm là những kẻ tự xưng là lánh đời, ẩn tu, thường chỉ là những kẻ thùng rỗng kêu to, lấy sự thần bí để che đậy sự yếu kém."
Vi Hoàng chỉ mỉm cười. Nụ cười của hắn mang theo ba phần trào phúng, bảy phần lạnh lẽo. Việc Ronal không tin là điều nằm trong dự tính. "Ẩn Long Môn" chỉ là một cái tên do hắn tùy tiện bịa ra. Ở kiếp trước, khi lăn lộn trong tu chân giới, việc tạo dựng một lớp vỏ bọc thế lực đứng sau lưng là điều kiện tiên quyết để những kẻ đơn độc không bị quần khởi nhi công chi. Dù ở Bách Linh Đại Lục hay Trái Đất, quy luật "đánh chó ngó mặt chủ" chưa bao giờ lỗi thời.
Trong lúc hai người đang giằng co bằng ngôn từ, đám cận vệ của Ronal đã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Mười tên sát thủ cường hóa gen bị bẻ gãy tay chân, nằm rên rỉ trên mặt đất, bị lôi xềnh xệch tống vào những chiếc xe tải chống đạn vừa mới trờ tới.
Vi Hoàng liếc nhìn cảnh tượng đó, trong lòng thầm nghĩ.
'Mười tên tử sĩ cường hóa gen cấp hai. Bọn chúng được bơm huyết thanh kích thích tuyến thượng thận, lập trình não bộ để hoàn thành nhiệm vụ. Chi phí nuôi dưỡng và đào tạo một tên ít nhất cũng rơi vào khoảng hai triệu đô la. Mười tên là hai mươi triệu. Victor Vane nhận của ta mười triệu, lại ném ra một đội hình trị giá hai mươi triệu chỉ để làm hòn đá thử vàng, tạo cơ hội cho ta tiếp cận Ronal.'
'Tên buôn tin tức này, quả nhiên là một kẻ cuồng tín với những canh bạc lớn. Lão ta không chỉ muốn tiền của ta, mà còn muốn xem giới hạn của ta ở đâu. Nếu ta chết dưới tay đám tử sĩ, hoặc bị Ronal hại chết, Victor lỗ mười triệu. Nhưng nếu ta thành công leo lên con thuyền của Ronal, giá trị của ta trong mạng lưới tình báo của Victor sẽ tăng lên gấp trăm lần. Những kẻ thông minh, luôn biết cách dùng tiền đẻ ra tiền. Kết cục của mười tên này khi rơi vào tay Ronal... chắc chắn sẽ bị rút cạn từ thông tin cho tới từng giọt máu. Chút vốn liếng này, coi như cúng tế cho bước đệm đầu tiên của ta.'
Ronal dường như cũng nhận ra suy nghĩ của Vi Hoàng không đặt ở cuộc trò chuyện. Lão là kiểu người không thích vòng vo. Tiền bạc, quyền lực, bạo lực - đó là ba thứ ngôn ngữ duy nhất mà lão sử dụng.
"Ta không quan tâm cái Ẩn Long Môn của cậu là rồng hay là rắn," Ronal dừng bước, đứng đối diện Vi Hoàng, tỏa ra uy áp bá đạo của kẻ bề trên. "Nhưng ta rất thích thứ võ kỹ của cậu. Ta nhắc lại một lần nữa. Làm đệ tử thân truyền của ta, hoặc chí ít, làm người của ta. Ta có thể cho cậu những phòng thí nghiệm hiện đại nhất để cậu thỏa mãn cái danh xưng Phó Giáo sư kia. Ta cũng có thể cho cậu tiền bạc, mỹ nữ, và quyền lực để dẫm đạp lên bất kỳ kẻ nào ở khu ngoại ô Tân Sinh này. Đổi lại, cậu chỉ cần đeo găng tay vào, và thượng đài đập nát những thứ phế phẩm cơ khí đang chướng mắt ta dạo gần đây."
Đây là một lời đề nghị mà bất kỳ gã thanh niên nào xuất thân từ tầng lớp đáy xã hội cũng sẽ quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Nhưng Vi Hoàng, kẻ từng đạp lên xác của hàng ngàn tu sĩ để vươn tới đỉnh cao ma đạo, làm sao có thể cam tâm làm quân cờ trong tay kẻ khác?
"Ta đã nói, ông không đủ tư cách," Vi Hoàng lạnh nhạt cất lời, thanh âm như lưỡi dao cạo cứa vào không gian. "Tuy nhiên, Ẩn Long Môn của ta đã ẩn thế quá lâu, cần một nơi để chứng minh với thế giới rằng võ đạo chân chính chưa bao giờ lụi tàn. Võ đài ngầm của ông là một sân khấu không tồi."
Hắn hơi ngừng lại, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đồng tử xám ngoét của Ronal: "Ta có thể thượng đài, đánh vì lợi ích của ông. Nhưng ta tuyệt đối không làm đệ tử, cũng không làm thuộc hạ của ông. Ta sẽ thượng đài với tư cách là người đại diện của Ẩn Long Môn. Tiền cược và thù lao, chúng ta chia theo tỷ lệ, sòng phẳng."
Vừa dứt lời, gã cận vệ một mắt không nhẫn nhịn được nữa. Sự sỉ nhục liên tiếp nhắm vào vị chủ nhân mà gã tôn thờ đã vượt qua giới hạn. Gã tiến lên nửa bước, tay rút phắt khẩu súng điện từ ra, chĩa thẳng vào trán Vi Hoàng: "Ranh con không biết trời cao đất dày! Mày có biết ngài Ronal là ai không? Ngài ấy cho mày một con đường sống, mày lại dám cò kè mặc cả..."
"Lùi lại!"
Ronal đột ngột quát lớn, âm thanh như sấm rền khiến gã cận vệ giật thót mình, vội vàng thu súng lùi về sau, nhưng ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn Vi Hoàng đầy sát khí.
Ronal không hề tức giận. Trái lại, trong lòng lão đang có những tính toán vô cùng lý trí.
'Sự xuất hiện của thằng ranh này quá mức trùng hợp. Một Phó Giáo sư mười lăm tuổi, thân thủ quỷ dị, tình cờ đi ngang qua quảng trường bỏ hoang lúc mười một giờ đêm, tình cờ cứu được con ả tình nhân ngu ngốc của ta. Khả năng cao đây là một vở kịch được dàn xếp sẵn. Kẻ đứng sau có thể là kẻ thù của ta, cũng có thể là một tổ chức nào đó muốn cài cắm nội gián.'
'Nhưng, thế thì đã sao?' Khóe môi Ronal nhếch lên một nụ cười tàn độc. 'Trong thế giới ngầm, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Miễn là con dao này đủ sắc để ta đâm chết lũ quái thai cường hóa gen trên võ đài, thì ta không quan tâm ai là thợ rèn ra nó. Chuyện moi móc thông tin, ta sẽ dùng đám tử sĩ kia để tra khảo. Còn thằng ranh này, cứ lợi dụng trước đã.'
Suy nghĩ thấu đáo, Ronal gật gù, thu lại lớp sát khí đang vây hờ quanh người.
"Khách khanh? Rất có khẩu khí. Được! Ta chấp nhận điều kiện của cậu," Ronal nói, giơ một ngón tay lên. "Cậu sẽ thượng đài với tư cách là khách mời tự do, danh xưng tùy cậu chọn. Ta cung cấp đối thủ và tỷ lệ cá cược, cậu cung cấp nắm đấm. Thắng, cậu có tiền và danh tiếng cho cái Ẩn Long Môn chết tiệt của cậu. Thua, cậu để lại mạng."
Lão thò tay vào túi áo măng tô, rút ra một tấm thẻ nhỏ bằng kim loại mỏng dính, đen bóng, ném về phía Vi Hoàng.
Vi Hoàng bắt lấy tấm thẻ. Nó không có bất kỳ chữ viết nào, chỉ có một mã QR lập thể phức tạp, khi chạm vào, mã QR tự động phát ra một tia sáng laser siêu nhỏ quét qua võng mạc của hắn để lưu trữ định danh.
"Đó là vé thông hành VIP. Quét nó, cậu sẽ biết thời gian, địa điểm và luật chơi của những trận đấu tử thần thực sự. Hãy nghỉ ngơi cho tốt, thưa ngài Phó Giáo sư. Ta rất mong chờ màn biểu diễn của cậu." Ronal cười gằn.
Sau đó, lão quay người, dường như nhớ ra điều gì, bèn ngoái đầu lại, giọng điệu mang theo chút bố thí của kẻ bề trên: "Ba ngày nữa, ta có tổ chức một buổi dạ tiệc nhỏ trên du thuyền xa hoa nhất Tân Sinh, quy tụ khá nhiều tài phiệt và những kẻ có máu mặt. Cậu bé, muốn đi cùng ta mở mang tầm mắt không? Biết đâu cậu sẽ tìm được vài nhà tài trợ cho các dự án di truyền học của cậu đấy."
Vi Hoàng kẹp tấm thẻ kim loại vào giữa hai ngón tay, động tác ưu nhã như một quý tộc. Hắn khẽ lắc đầu, đáp lại bằng một giọng điệu nhạt nhẽo: "Không hứng thú. Ta vốn không thuộc về thế giới của những kẻ mặc vest uống sâm panh. Như ta đã nói, ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tạm biệt, ngài Ronal."
Nói xong, Vi Hoàng xoay người, thong thả bước đi vào bóng tối của những con hẻm, để lại Ronal đứng đó, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo bóng lưng gầy gò dần hòa vào màn đêm ướt sũng neon.
'Giữ khoảng cách, tạo sự thần bí. Kẻ càng tỏ ra không thèm khát quyền lực, lại càng khiến những kẻ cầm quyền muốn nắm giữ,' Vi Hoàng thầm nghĩ khi bước đi, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. 'Bàn đạp thứ nhất, đã đặt chân lên thành công.'
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.