Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 209: Chiến? (1)

Đăng: 24/06/2026 22:15 1,909 từ 3 lượt đọc

Bầu không khí trên quảng trường bằng đá xám trắng lúc này đặc quánh đến mức dường như có thể dùng dao cắt ra được. Gió lạnh thổi qua những khe nứt của phế tích, mang theo mùi máu tanh tưởi chưa kịp tan từ Tu La Huyết Ngục Trận.

Vi Hoàng đứng cách đó chừng hai mươi trượng, tay phải hờ hững vung vẩy Trảm Phong Kiếm. Những bước chân của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng như một con báo đốm đang đi dạo, nhưng sát cơ hừng hực bốc lên từ cơ thể hắn lại đè nén khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Thế nhưng, khi khoảng cách chỉ còn mười lăm trượng, một cự ly vừa đủ để Quỷ Ảnh Độn Pháp phát động bạo kích, nhưng cũng đủ an toàn để lùi lại phòng thủ, hắn đột ngột dừng bước.

Ở phía đối diện, sáu người Thất Kiếm Môn đã bày xong trận thế. Dù Thất Tinh Kiếm Trận đã tàn khuyết, nhưng sáu vị kiếm tu, bao gồm cả Kiếm Thất, đều đã rút kiếm khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sắc lạnh phản chiếu ánh sáng u ám của bí cảnh, chĩa thẳng về phía Vi Hoàng.

Kiếm Nhất tiến lên nửa bước, trường kiếm cắm nghiêng xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng ngàn năm nhìn chằm chằm Vi Hoàng: "Vi Hoàng, ngươi không cần phải ra vẻ. Với tu vi Tam chuyển Tứ giai cỏn con của ngươi, đứng trước sáu người chúng ta, ngươi căn bản không có cơ hội toàn mạng bỏ đi. Trận pháp đã vỡ, giá trị lợi dụng của ngươi đã hết. Khôn hồn thì mau giao Mẫu đan thuốc giải ra đây, nể tình ngươi đã góp sức phá ải, Thất Kiếm Môn ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống."

Nghe những lời đầy tính uy hiếp đó, Vi Hoàng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, hắn hơi híp mắt lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cạo chậm rãi quét qua từng khuôn mặt của đám Thất Kiếm Môn.

Hắn là một kẻ am hiểu nhân tính đến tận xương tủy. Những lời nói dọa dẫm ngoài miệng không bao giờ lừa được hắn. Cái hắn nhìn là ánh mắt, là nhịp thở, là những rung động vi tế nhất trên cơ mặt của kẻ thù.

Khuôn mặt của đám Kiếm Nhị, Kiếm Tam, Kiếm Lục lúc này không có sự hoảng loạn của kẻ đang bị uy hiếp, cũng không có sự phẫn nộ bốc đồng thường ngày. Thay vào đó, nó xám xịt, tĩnh lặng, và phủ đầy một tầng bi tráng tựa như đang đứng trước một nấm mồ.

Đồng tử Vi Hoàng khẽ co rụt lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nhanh như tia chớp: 'Bọn chúng không đòi người nữa. Bọn chúng... đang đòi mạng ta.'

Tình hình đã vượt ra khỏi kịch bản tống tiền thông thường. Thất Kiếm Môn đã âm thầm đạt thành một nhận thức chung vô cùng tàn khốc: Bọn chúng chấp nhận hi sinh Kiếm Thất để đổi lấy cái chết của Vi Hoàng. Đây tuyệt đối không phải là sự bồng bột nhất thời, mà là một quyết định đã được mài giũa qua sự nhục nhã và thù hận đến tột cùng.

"Ồ?" Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên một nụ cười cực kỳ tà dị, hắn nghiêng đầu, lớn tiếng cợt nhả: "Kiếm Nhất huynh, ngươi nói nghe đường hoàng quá nhỉ. Nhưng nhìn cái bộ dạng như đưa đám của các ngươi kìa. Các ngươi thực sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn vị Thất muội kiều diễm, thiên tài ngàn năm có một này nổ tung ruột gan mà chết sao? Chậc chậc, danh môn chính phái... ta thật sự không tin các ngươi có cái gan đó đâu."

Đáp lại lời chế giễu của Vi Hoàng là một sự im lặng.

Sáu người Thất Kiếm Môn không ai thèm mở miệng cãi cọ. Kiếm ý trên người bọn họ bắt đầu bốc lên ngùn ngụt, liên kết với nhau thành một luồng khí thế quyết tử. Ở trung tâm đội hình, Kiếm Thất không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nàng đứng đó, thân ảnh mỏng manh trong bộ y phục mảnh mai, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười cực kỳ xinh đẹp và thanh thản. Đó là nụ cười của một thánh nữ tử vì đạo, dùng chính tính mạng của mình để rửa sạch vết nhơ cho tông môn, giải phóng các sư huynh khỏi gông cùm uy hiếp.

"Thật con mẹ nó buồn nôn!" Vi Hoàng chửi thầm một tiếng, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh lẽo hấu xương.

Vấn đề bắt đầu trở nên nan giải. Vi Hoàng có thể tự phụ, nhưng hắn không ngu. Sáu kẻ trước mặt, tên thấp nhất cũng là Tam chuyển Ngũ giai, Kiếm Nhất thậm chí là Tam chuyển Lục giai đỉnh phong, lại đều là kiếm tu tinh nhuệ được đào tạo bài bản. Bọn chúng không phải là thứ phế vật như Tôn Hạo của Vạn Linh Các.

Nếu dùng Quỷ Ảnh Độn Pháp kết hợp với phong tốc của Tật Phong Hầu, Vi Hoàng tự tin mình có sáu phần mười cơ hội bỏ chạy thành công. Thế nhưng, nếu hôm nay thả bọn chúng đi, với tư chất Lục phẩm của Kiếm Nhất và mối huyết hải thâm cừu này, chỉ cần rời khỏi không gian bí cảnh, Bách Linh Đại Lục sẽ không còn chốn dung thân cho hắn.

"Nuôi ong tay áo không phải là phong cách của ta. Đã là cỏ dại, thì phải nhổ tận gốc!"

Sát tâm trong lòng Vi Hoàng bùng nổ. Cùng lúc đó, Kiếm Nhất gầm lên một tiếng: "Động thủ!"

"Vút! Vút! Vút!"

Sáu đạo thân ảnh hóa thành sáu luồng kiếm quang chói lóa, từ sáu hướng khác nhau đan dệt thành một tấm lưới tử thần ập thẳng xuống đầu Vi Hoàng. Mặc dù không còn Thất Tinh Kiếm Trận hoàn chỉnh, nhưng sự phối hợp ăn ý hàng chục năm của bọn chúng vẫn tạo ra một sức ép nặng nề.

"Lũ điên này! Các ngươi tiến thêm một bước, ta lập tức bóp nát Mẫu đan, đưa nàng ta sang Tây Thiên!" Vi Hoàng quát lớn, tay trái giơ lên làm động tác bóp nghẹt.

Thế nhưng, tốc độ của sáu thanh kiếm không hề chậm lại dù chỉ một phần ngàn nhịp thở. Bọn chúng đã triệt để phong bế thính giác và cảm xúc, trong mắt chỉ còn duy nhất một chữ: Giết!

"Keng! Keng! Keng!"

Vi Hoàng buộc phải nghênh chiến. Hắn kích hoạt Quỷ Ảnh Độn Pháp đến cực hạn, thân hình hóa thành một dải khói xám nhạt mờ ảo. Trảm Phong Kiếm trong tay rung lên bần bật.

"Vô Ảnh Kiếm Công Tầng hai: Vô Phân - Toàn Hộ!"

Thay vì chém ra để tấn công, Vi Hoàng điều động kiếm ý Vô Phân đan xen thành một bức tường tàn ảnh trong suốt xung quanh cơ thể. Những luồng kiếm khí của Thất Kiếm Môn chém vào bức tường này lập tức bị đặc tính phân rã của Hỗn Linh Kiếm và Hỗn huyết tước bỏ đi ba phần uy lực. Bảy phần còn lại va chạm vào tầng Lưu Ly Tỏa Giáp và Quy Bối Kim Giáp trên người hắn, phát ra những tiếng nổ chát chúa.

Chỉ trong ba nhịp thở, Vi Hoàng đã phải lùi liền bảy bước. Khóe miệng hắn rỉ ra một tia máu tươi. Nhục thân bị chấn động mãnh liệt. Một mình chống lại sáu cường giả, áp lực là vô cùng khủng khiếp.

Thế nhưng, ở phía bên kia, đáy mắt Kiếm Nhất lại xẹt qua một tia hoảng sợ cực độ.

'Hắn chỉ là Tam chuyển Tứ giai! Tại sao linh lực của hắn lại tinh thuần và mạnh mẽ đến mức này? Công pháp phòng ngự kia quỷ dị vô cùng, lại có thể phân rã cả kiếm ý của ta? Kẻ này... nếu để hắn sống sót tiến lên Ngũ giai, Lục giai, Thất Kiếm Môn ta tuyệt đối sẽ gặp hậu hoạ khôn lường!'

"Cẩn thận khoảng cách! Đừng dồn hắn vào đường cùng quá mức, tên ma đầu này rất nhiều thủ đoạn, đề phòng hắn ném bùa chú Tứ phẩm!" Kiếm Nhất nhanh chóng truyền âm cho các sư đệ, trường kiếm trong tay vạch ra một đường bán nguyệt xé rách không khí, khóa chặt đường lui của Vi Hoàng.

Vi Hoàng lúc này quả thực đang chật vật. Quần áo trên người đã rách bươm, vài đạo kiếm khí đã sượt qua lớp giáp vàng, cứa vào da thịt hắn rướm máu. Nhưng trong tình cảnh hiểm nghèo đó, đại não của hắn lại càng hoạt động lạnh lùng và chính xác hơn bao giờ hết.

'Các ngươi nghĩ chặt đứt tình cảm là có thể vô địch sao? Con người, suy cho cùng vẫn là nô lệ của cảm xúc. Để xem cái quyết tâm bi tráng của các ngươi cứng rắn được bao lâu!'

"Các ngươi muốn nàng ta chết vinh quang?"

Đáy mắt Vi Hoàng lóe lên hắc quang. Hắn không trực tiếp bóp nát viên Mẫu đan trong tay để kết liễu Kiếm Thất, mà dùng linh lực tàn nhẫn cọ xát, kích thích độc tính bên trong viên Tử đan đang nằm trong dạ dày nàng.

"Á... aaa..."

Một tiếng kêu thê lương, thảm thiết đến cùng cực đột nhiên vang lên xé toạc bầu không khí chiến đấu căng thẳng.

Kiếm Thất, người vừa nãy còn mang nụ cười thánh thiện chuẩn bị đón cái chết, lúc này ngã vật xuống nền đá. Toàn thân nàng co quắp lại như một con tôm luộc. Độc tính của Tử Mẫu Đoạt Hồn Đan không chỉ tác động lên thân xác, mà nó trực tiếp ăn mòn kinh mạch, cắn xé thức hải, tạo ra một cơn đau đớn gấp hàng trăm lần lăng trì. Những đường gân xanh đen nổi hằn trên làn da trắng ngần của nàng, đôi mắt đẹp trợn ngược trắng dã, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Tiếng thét của nàng không giống tiếng người, mà giống như một con thú nhỏ đang bị ném vào chảo dầu sôi.

"Thất muội!"

"Sư tỷ!"

Âm thanh đó như một thanh búa tạ tàn nhẫn giáng thẳng vào đạo tâm của năm người sư huynh đệ còn lại. Sự quyết tuyệt, ý chí hi sinh mà bọn họ vừa cực nhọc xây dựng lên lập tức xuất hiện vết nứt khổng lồ.

Trong trận chiến sinh tử, sự phân tâm dù chỉ là một cái chớp mắt cũng phải trả giá bằng máu.

Khi Kiếm Tam nghe tiếng gào của Kiếm Thất, bàn tay cầm kiếm của gã bất giác run lên một nhịp, kiếm khí đang vây hãm Vi Hoàng bỗng xuất hiện một kẽ hở bằng nửa bàn tay.

Chỉ chờ có thế!

Vi Hoàng vặn người một cái góc độ khó tin, lách qua mũi kiếm của Kiếm Nhị. Tay trái hắn đã kẹp sẵn một tấm phù chú màu đỏ sậm từ bao giờ.

"Đi chết đi! Hỏa Lưu Tinh Bạo Phù!"

0