Chương 235: Đại Biến (1)
Ba đạo tàn ảnh xám ngoét lướt qua những thân cây cổ thụ mục nát, không phát ra lấy một tiếng động. Vi Hoàng đi đầu, Trảm Phong Kiếm trong tay vẫn chưa thu vào vỏ, Hỗn linh lực Tứ chuyển trong đan điền không ngừng vận chuyển, hóa thành một lớp màng mỏng bao bọc lấy toàn thân hắn, đồng thời kéo dài ra che chở cho cả Hùng Sơn và Liễu Như Yên ở phía sau. Sự bao dung của Hỗn huyết giúp hắn dễ dàng đồng hóa chướng khí, biến chúng thành một phần của lớp ngụy trang.
Hắn chọn vị trí này không phải ngẫu nhiên. Bộ não của một kẻ từng lăn lộn qua vô số chiến trường ở kiếp trước mách bảo hắn rằng, khi những kẻ khổng lồ bắt đầu vung quyền, những con kiến đứng ở trung tâm võ đài chỉ có nước biến thành thịt nát. Thung lũng Huyết Trì giờ đây quá trống trải, một khi dư ba của cuộc chiến cấp bậc Bán Tiên trên chín tầng mây kia giáng xuống, toàn bộ khu vực đó sẽ bốc hơi. Khu rừng sương mù nằm ở rìa ngoài, địa hình phức tạp, lại có chướng khí tự nhiên làm tường nhiễu sóng thần thức, chính là một điểm "cắm mắt" tuyệt vời để vừa quan sát thế cục, vừa có đường lùi hoàn hảo.
"Dừng," Vi Hoàng đột ngột hạ lệnh, thanh âm bọc trong linh lực truyền thẳng vào màng nhĩ hai người phía sau.
Cả ba khựng lại bên dưới một tán cây khổng lồ, rễ cây đan chéo vào nhau tạo thành một hang động thiên nhiên ẩm thấp. Vi Hoàng dựa lưng vào thân cây, hơi thở dồn dập, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Việc duy trì tốc độ cao và ngụy trang trong khi bả vai trái vừa mới nối lại kinh mạch khiến cơ thể hắn phải chịu một tải trọng khá lớn.
Liễu Như Yên bám vào một tảng đá, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nàng không phải sợ chướng khí, mà là sợ hãi cỗ uy áp hủy diệt vẫn đang không ngừng truyền tới từ chân trời phía Bắc - nơi tọa lạc của kinh đô Hạo Quốc.
"Đội... đội trưởng..." Hùng Sơn nuốt một ngụm nước bọt cái ực, thanh đại đao trong tay gã run lên bần bật. "Chúng ta... chúng ta làm gì bây giờ? Bọn họ là ai? Tại sao Bán Tiên Lục chuyển lại... lại nhiều như rau cải ngoài chợ thế kia?"
Vi Hoàng lườm Hùng Sơn một cái, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một tên ngốc: "Câm miệng lại và tiết kiệm linh lực đi. Cấp bậc đó không phải thứ mà cái đầu chứa toàn cơ bắp của ngươi có thể hiểu được đâu."
Hắn phớt lờ Hùng Sơn, tay trái lôi ra một miếng ngọc bội truyền âm, chính là Bách Linh Tạp. Vi Hoàng rót một tia thần thức vào trong, cố gắng thiết lập lại đường truyền với một ám tuyến tình báo của Vạn Linh Các ở ngoại vi kinh đô.
"Xèo... xèo..."
Bách Linh Tạp vang lên những tiếng chói tai, bề mặt ngọc lóe lên những tia sáng đỏ rời rạc rồi hoàn toàn vụt tắt, tựa như một ngọn nến bị ném vào hầm băng.
'Mất kết nối hoàn toàn. Không có phản hồi mạng,' Vi Hoàng thầm đánh giá trong đầu, đôi lông mày nhíu chặt lại. 'Linh khí trong thiên địa đang bị một luồng sức mạnh vĩ mô bóp méo. Đạo tắc không gian bị khóa chặt. Đây không phải là lỗi hệ thống, mà là có kẻ đã dùng quyền hạn quản trị viên cao cấp nhất để thiết lập một tường lửa không gian phong tỏa toàn bộ Bách Linh Đại Lục.'
Ở phía đối diện, Liễu Như Yên cũng đang điên cuồng vò xé một tấm bùa chú màu vàng rực rỡ - Thiên Lý Huyết Âm Phù. Đây là bí bảo của Liễu gia, một gia tộc thế gia y dược hàng đầu Hạo Quốc, dùng tinh huyết để liên lạc trong những trường hợp nguy cấp nhất.
Nàng ta cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên tấm bùa. Phù văn sáng rực lên một ngọn lửa màu đỏ, bay lên không trung toan xé rách không gian để truyền tin.
Nhưng, ngay khi ngọn lửa vừa chạm vào khoảng không tĩnh lặng của khu rừng, một lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Không có tiếng nổ, không có chấn động. Tấm bùa chú Ngũ phẩm chứa tinh huyết của Liễu Như Yên trực tiếp hóa thành một nắm tro bụi xám xịt, rơi lả tả xuống mặt bùn.
"Không... không thể nào..." Liễu Như Yên lảo đảo lùi lại, đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng. "Gia tộc... phụ thân... Bùa truyền âm cao cấp nhất cũng bị chặn rồi! Toàn bộ kinh đô... bị nhốt rồi sao?"
Vi Hoàng phủi lớp tro bụi bay tới vạt áo mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng lạnh lẽo. Hắn nhìn nữ nhân đang hoảng loạn, giọng điệu tàn nhẫn và thực tế: "Đừng có tốn công vô ích. Cục diện này, gia tộc của cô, hay cái Vạn Linh Các đứng sau lưng ta, trong mắt bọn họ cũng chỉ là những hạt bụi trên bàn cờ. Băng thông không gian đã bị chiếm dụng toàn bộ để phục vụ cho một cái lồng giam vĩ đại. Bất cứ tín hiệu ngoại lai nào cũng sẽ bị Đạo tắc thiên địa tự động nghiền nát."
Hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua những kẽ lá mục nát và lớp sương mù dày đặc, đôi đồng tử sâu thẳm ghim chặt vào khoảng không trung tâm của kinh đô Hạo Quốc cách đó vạn dặm. Nhờ có Một Người Kiếm Trận dung hợp với Ưng Ảnh Đa Trọng, hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những cột sáng khổng lồ đang chọc thủng bầu trời.
"Đứng im, mở to mắt ra mà nhìn," Vi Hoàng thì thầm, một loại hưng phấn bệnh hoạn của kẻ khát khao sức mạnh lại dâng lên trong huyết quản. "Đây mới là sức mạnh chân chính. Đây mới là cách mà hệ thống vận hành thế giới này. Phàm nhân tranh giành từng viên linh thạch, còn bọn họ... tranh giành quyền định đoạt Đạo tắc."
Khung cảnh bầu trời phía Thiên Đình Hạo Quốc lúc này không thể dùng từ "tráng lệ" để hình dung nữa, mà phải gọi là "tận thế".
Toàn bộ bầu trời trên kinh đô đã biến thành một bức tranh hỗn độn của những mảng màu tương phản. Phía dưới là lầu các vàng son của hoàng gia tỏa ra ánh sáng rực rỡ mang theo khí vận long mạch vạn năm. Phía trên là một đám mây tà khí đen đặc, cuồn cuộn như biển gầm, bên trong lấp ló những chiến thuyền khổng lồ được ghép bằng xương cốt của những con Yêu thú viễn cổ.
Giữa sự đối đầu căng thẳng ngột ngạt ấy, một âm thanh bỗng vang lên.
Âm thanh đó không lớn, nhưng nó không truyền qua không khí, mà truyền trực tiếp qua sự dao động của Đạo tắc. Nó vang vọng trong tâm trí của hàng tỷ sinh linh Hạo Quốc, từ con kiến nhỏ nhoi dưới đất đến vị tông chủ ngạo mạn trên ngai vàng.
"Tiểu bối nơi nào, dám tới Thiên Đình Hạo Quốc làm càn?!"
Thanh âm uy nghiêm, cổ kính, mang theo sức nặng của tuế nguyệt và sự bề trên tuyệt đối.
Ngay khi âm thanh ấy cất lên, vầng hào quang rực rỡ bảo vệ kinh đô bỗng nhiên ngưng tụ lại. Từ sâu trong Thiên Đình Hoạ Quốc, một cỗ khí tức bàng bạc, mênh mông, vượt xa mọi sự tưởng tượng của phàm nhân, đột ngột thức tỉnh.
Đó không phải là Lục chuyển Bán Tiên. Đó không phải là Thất chuyển Chân Tiên.
Đó là uy áp của Bát Chuyển Cổ Tiên!
Một bàn tay khổng lồ, to bằng cả một tòa sơn mạch, hoàn toàn được cấu tạo từ ánh sáng vàng kim thuần khiết, xé rách tầng mây lao vút lên. Trên lòng bàn tay ấy, những đường vân không phải là chỉ tay, mà là những đạo ngấn pháp tắc chằng chịt, đan dệt thành hình ảnh của sông núi, mặt trời, mặt trăng và tinh tú.
Sát chiêu Tiên đạo cấp Bát chuyển: Hạo Thiên Quy Nguyên Trấn Thế Chưởng!
Mục tiêu của bàn tay khổng lồ ấy chính là tên tu sĩ Lục chuyển bí ẩn bận hắc bào vừa mới buông lời nhục mạ vị Lão tổ hoàng gia lúc trước. Bàn tay giáng xuống mang theo ý chí hủy diệt vạn vật, không gian xung quanh nó nứt vỡ thành những mảng kính đen ngòm, thiêu rụi mọi quy luật vật lý.
Từ xa vạn dặm nhìn lại, Vi Hoàng cảm thấy da đầu mình tê dại. Hạch tâm Hắc Ngọc trong đan điền hắn ngừng quay, sáu con Yêu linh thu mình lại run rẩy như cầy sấy.
'Quá kinh khủng... Khối lượng dữ liệu của đòn tấn công này đã vượt quá sức chịu đựng của không gian cục bộ. Đám mây tà khí kia chắn chắn sẽ bị xóa sổ,' Vi Hoàng thầm tính toán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. 'Nhưng... đòn đánh từ dưới đánh lên, diện tích bao phủ rộng như vậy, lực ma sát với không gian và sức ép ngược lại sẽ tạo ra một cơn bão Đạo tắc ụp thẳng xuống kinh đô! Tên Lão quái vật kia định dùng một đòn giết địch, sẵn tiện nướng luôn cả chục tỉ bách tính phía dưới sao?!'
Sự tàn nhẫn của những kẻ đứng trên đỉnh cao thực sự khiến Vi Hoàng, một tên ma đầu Tứ chuyển, cũng phải tặc lưỡi. 'Chính đạo cái rắm. Khi đối mặt với uy hiếp sinh tử, luật lệ đạo đức của bọn chúng vứt cho chó gặm hết. Vạn dân lầm than? Đối với Bát chuyển, vạn dân chỉ là một chuỗi code tự động phục hồi sau vài chục năm.'
Nhưng, ngay khi bàn tay vàng kim tưởng chừng như sắp nghiền nát đám mây tà khí và cái tên Lục chuyển ngạo mạn kia...
Một biến cố kỳ dị xảy ra.
Từ sâu thẳm bên trong đội hình của quân địch, nơi đám mây tà khí đen đặc nhất, một cỗ lực lượng xám xịt bỗng nhiên bạo phát. Lực lượng này không rực rỡ huy hoàng như Hạo Thiên Trấn Thế Chưởng, nó u ám, tĩnh lặng và mang theo một sự cắn nuốt đến cùng cực.
"Xuy..."
Một âm thanh rất khẽ vang lên, tựa như tiếng một cây kim chọc thủng quả bóng bay.
Từ trong mây đen, một ngón tay khô khốc, gầy guộc, được bao bọc bởi luồng khí xám tro, lẳng lặng đâm ra. Ngón tay ấy so với bàn tay khổng lồ thì bé nhỏ như một hạt cát, nhưng khoảnh khắc nó chạm vào lòng bàn tay vàng kim...
Thời gian tựa như ngưng đọng.
Pháp tắc sông núi, tinh tú trên bàn tay vàng kim bỗng nhiên mờ đi, vặn vẹo rồi... sụp đổ! Luồng khí xám tro mang theo đặc tính "Thôn phệ" và "Hỗn mang" vô tận, trực tiếp ăn mòn lớp vỏ bọc Đạo tắc của Hạo Thiên Quy Nguyên Trấn Thế Chưởng, sau đó mượn lực đẩy lực, đánh bật toàn bộ bàn tay khổng lồ trệch hướng, hất tung nó thẳng lên không gian ngoài tầng khí quyển.
"Oành——————!!!"
Một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra bên ngoài Bách Linh Đại Lục. Ánh sáng chói lòa làm mù mắt hàng tỷ sinh linh trong một phần tư nhịp thở. Lực chấn động dội ngược xuống đất tạo ra những trận động đất kinh hoàng làm nứt toác hàng vạn dặm sơn mạch. Nhưng kỳ diệu thay, kinh đô Hạo Quốc bên dưới lại bình yên vô sự.
Một thanh âm quái gở, khàn đặc, pha lẫn sự châm biếm sâu cay vang lên từ đám mây tà khí, đập nát bầu không khí uy nghiêm do Hạo Quốc vừa tạo ra:
"Khục khục... Thái Thượng Trưởng Lão Hạo Thiên Hùng, sống cả vạn năm mà tính khí vẫn nóng nảy như trẻ trâu vậy sao? Đòn này của ngươi, nếu ta không nương tay hất nó lên trời, e rằng cái kinh đô hoa lệ kia cùng hàng chục tỉ bách tính của ngươi đã biến thành bình địa rồi. Ngươi định chôn sống cả con dân của bản thân luôn sao? Chậc chậc... cái danh 'Chính thống' của Hạo Quốc các ngươi, xem ra cũng chỉ là cái vỏ bọc thối nát che đậy sự máu lạnh mà thôi."
Ở phía chân trời, vị Lão tổ Lục chuyển của Hạo Quốc đang lơ lửng trên không trung nghe thấy thanh âm này, thân thể bỗng run lên bần bật, sắc mặt nháy mắt chuyển từ hồng hào sang trắng bệch. Lão lùi lại phía sau vài bước, nhường chỗ cho một hư ảnh khổng lồ vừa ngưng tụ lại phía trên Thiên Đình.
Hư ảnh đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, vận hoàng bào thêu nhật nguyệt, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Hạo Thiên Hùng - trụ cột tối cao của Hạo Quốc, một cường giả Bát chuyển ngũ giai đỉnh phong!
Đôi mắt chứa đầy sấm sét của Hạo Thiên Hùng ghim chặt vào đám mây tà khí. Sự cao ngạo biến mất, thay vào đó là một sự kinh hãi không thể che giấu. Đôi môi lão mấp máy, thanh âm bọc trong cuống họng run rẩy truyền ra:
"Hỗn Mang Thôn Thiên Khí... Một chỉ phá vạn pháp... Đòn thế này... Khí tức này..."
Hạo Thiên Hùng hít một hơi khí lạnh, gằn từng chữ, như thể đang gọi tên một cơn ác mộng từ thời thượng cổ:
"Mông Chiến! Là ngươi?! Mông Lão Quái! Ngươi chưa chết sao?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.