Chương 130: Nếm Thử (2)
Ngay bên cạnh Vi Hoàng, nữ tử áo đen vẫn đứng đó. Nàng ta không ngồi, không ăn, không uống. Giữa không khí huyên náo, vui vẻ của tiệc rượu, sự tồn tại lù lù bất động, lạnh lẽo và âm u của nàng ta giống như một tảng đá ngầm đe dọa đâm thủng con tàu đang hoan hỉ.
Trần Hùng lúc này mới thực sự chú ý đến "người thứ ba" này. Từ lúc gặp mặt đến giờ, hắn thấy nàng ta luôn đi sát Vi Hoàng, nhưng vì tình thế cấp bách nên chưa kịp hỏi. Giờ đây, thấy nàng ta không nâng chén, mặt mày Trần Hùng thoáng hiện vẻ nghi hoặc và không vui.
"Vị cô nương này là...?" Trần Hùng ngập ngừng hỏi.
Không khí bàn tiệc chính bỗng chốc sượng lại. Yên Thanh lo lắng liếc nhìn Vi Hoàng.
Vi Hoàng không hề biến sắc. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn cái "cạch", rồi bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái phá tan sự gượng gạo.
"Ha ha ha! Trần đại ca thứ lỗi, thứ lỗi! Ta suýt nữa thì quên giới thiệu."
Vi Hoàng bước tới, vỗ vai... khoảng không bên cạnh nữ tử áo đen (thực ra là vỗ vào không khí cách vai nàng ta một tấc, nhưng góc độ nhìn rất khéo), giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều:
"Đây là biểu tỉ xa của ta. Tỉ ấy từ nhỏ tu luyện một loại công pháp đặc thù... ừm... 'Bế Khẩu Thiền' kết hợp với 'Tuyệt Tình Đạo'. Tính tình cực kỳ quái gở, không ăn khói lửa nhân gian, không nói chuyện với người lạ, đến cả ta là đệ đệ cũng cả tháng chẳng nghe tỉ ấy nói câu nào. Mong Trần đại ca và chư vị đừng chấp nhặt."
Nói đoạn, Vi Hoàng cầm lấy bình rượu lớn trên bàn, giơ cao lên:
"Tỉ ấy không uống được, đệ đệ ta xin thay mặt uống cạn bình này để tạ lỗi với mọi người! Hôm nay không say không về!"
Dứt lời, Vi Hoàng ngửa cổ, dốc ngược bình rượu vào miệng. Dòng rượu thơm nồng chảy xuống như thác, hắn uống một hơi cạn sạch, không rơi rớt một giọt.
"Hảo! Sảng khoái!"
"Vi thiếu hiệp tửu lượng cao!"
Trần Hùng nghe lời giải thích tuy có phần kỳ lạ nhưng trong giới tu chân, công pháp quái dị gì mà chẳng có. Hơn nữa, hành động uống rượu phạt đầy hào khí của Vi Hoàng đã khiến hắn gạt bỏ mọi nghi ngờ.
"Được! Biểu tỉ có cá tính, đệ đệ có hào khí! Ta thích! Nào, uống!"
Bữa tiệc lại tiếp tục sôi động. Vi Hoàng ngồi xuống, lau vệt rượu bên mép, ánh mắt lạnh lùng liếc qua nữ tử áo đen vẫn đứng trơ ra đó như khúc gỗ.
"May mà đám người này say sưa, không ai soi mói kỹ. Nếu có Lục chuyển ở đây, cái cớ vụng về này e là không qua mặt được."
Trong tiệc rượu, Vi Hoàng thể hiện khả năng giao tiếp thượng thừa. Hắn không chỉ biết uống rượu, mà còn biết nói chuyện.
Trần Hùng vốn là thương nhân, dĩ nhiên câu chuyện xoay quanh việc buôn bán, lợi nhuận, và tình hình thế cục. Vi Hoàng, với tư duy của một người hiện đại xuyên không, kết hợp với những quan sát sắc bén, đã đưa ra những nhận định khiến Trần Hùng phải mắt tròn mắt dẹt.
"Vi lão đệ, đệ nói việc chiến tranh ở Hắc Giang Thành sẽ đẩy giá đan dược chữa thương lên cao, cái này ta hiểu. Nhưng tại sao đệ lại khuyên ta nên thu gom cả 'Hắc Thiết Quặng'?" Trần Hùng tò mò hỏi, men rượu làm mặt hắn đỏ gay.
Vi Hoàng mỉm cười, xoay xoay chén rượu: "Trần đại ca, đệ chỉ nói bừa thôi. Nhưng huynh nghĩ xem, chiến tranh không chỉ tốn người, mà tốn nhất là vũ khí và pháp bảo. Một trận đánh xuống, bao nhiêu kiếm gãy, bao nhiêu khiên vỡ? Đan dược cứu người, nhưng vũ khí mới là thứ quyết định thắng thua. Khi các lò rèn hoạt động hết công suất, giá quặng sắt thô chắc chắn sẽ tăng phi mã. Người đi trước một bước là người ăn thịt, kẻ đi sau chỉ có nước rửa bát."
Trần Hùng nghe xong, đập bàn cái rầm: "Tuyệt! Tuyệt diệu! Lời nói của đệ như sấm nổ bên tai, đánh thức người trong mộng! Ta cứ mải mê dược liệu mà quên mất cái gốc rễ này."
Ánh mắt Trần Hùng nhìn Vi Hoàng lúc này đã thay đổi hẳn. Không chỉ là ân nhân, mà còn là một nhân tài hiếm có. Vừa có vũ lực, vừa có đầu óc kinh doanh.
"Vi lão đệ! Ta nói thật lòng, Thương đoàn Kim Ưng đang cần những người như đệ. Nếu đệ gật đầu, vị trí Khách Khanh Trưởng Lão là của đệ. Lương bổng hậu hĩnh, tài nguyên tu luyện không thiếu, lại có thương hội chống lưng. Đệ thấy sao?"
Yên Thanh ngồi bên cạnh cũng nín thở lắng nghe. Đây là một cơ hội tốt để an cư lạc nghiệp.
Nhưng Vi Hoàng chỉ lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm (thực ra là nhìn vào hư không để tránh nhìn nữ tử áo đen):
"Đa tạ ý tốt của Trần đại ca. Nhưng đệ và tỉ tỉ vốn quen sống đời mây ngàn gió núi, tự do tự tại. Vào khuôn khổ gò bó, e là không hợp. Hơn nữa, chuyến này đến Kim Long Thành, đệ có một số việc riêng quan trọng cần giải quyết, tâm chưa tịnh, không dám nhận trọng trách."
Hắn từ chối khéo léo nhưng kiên quyết. Hắn không thể để mình bị trói buộc vào một thế lực khi chưa đủ mạnh, nhất là khi bên cạnh đang có một quả bom nổ chậm là nữ tử áo đen này.
Trần Hùng thở dài tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc. Hắn biết nhân tài như vậy không dễ gì chiêu mộ.
Khi tiệc tàn, trăng đã lên cao. Vi Hoàng đứng dậy cáo từ.
Trần Hùng tiễn hắn ra tận cổng thương hội. Trước khi chia tay, hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh bài bằng vàng ròng, chạm khắc hình chim ưng tung cánh sắc sảo.
"Vi lão đệ, ta không giữ được người, nhưng tình nghĩa thì phải giữ. Đây là Lệnh bài Hoàng Kim của Thương đoàn Kim Ưng. Trong thương hội, thấy lệnh bài như thấy Phó đoàn trưởng. Cầm nó, đệ có thể được giảm giá ba thành khi mua bất cứ thứ gì tại các chi nhánh của Kim Ưng trên toàn đại lục, và có thể yêu cầu thương hội hỗ trợ trong phạm vi cho phép. Đừng từ chối, coi như là chút lòng thành của đại ca."
Vi Hoàng nhìn tấm lệnh bài, ánh mắt sáng lên. Cái này... thực dụng hơn nhiều so với chức vị ảo.
"Vậy đệ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ đại ca!" Vi Hoàng nhận lấy lệnh bài, cất kỹ vào nhẫn trữ vật.
Rời khỏi Thương hội Kim Ưng, Vi Hoàng và Yên Thanh hòa vào dòng người thưa thớt trên đường phố về đêm. Kim Lang Kiếm đi bên cạnh, bóng của nó kéo dài dưới ánh trăng.
"Ngươi... thực sự không định gia nhập bọn họ sao?" Yên Thanh hỏi nhỏ.
"Làm thuê cho người khác không bằng làm chủ chính mình." Vi Hoàng đáp gọn lỏn. "Hơn nữa, với tình trạng hiện tại, càng ít người chú ý càng tốt."
Hắn dẫn đường đi thẳng đến khu vực cao cấp nhất của thành phố.
"Khách sạn Long Tuyền."
Tòa lầu cao chín tầng, xây dựng trên một mạch linh khí nhỏ, xung quanh có trận pháp Tụ Linh cấp ba vận hành liên tục. Nơi đây là chốn nghỉ chân xa hoa bậc nhất Kim Long Thành, chuyên phục vụ các tu sĩ giàu có.
Vi Hoàng không tiếc tiền, vung tay đặt hai phòng thượng hạng ở tầng cao nhất trong một tháng. Giá cả đắt cắt cổ, nhưng đổi lại là sự riêng tư và an toàn tuyệt đối (theo quảng cáo).
Đứng trước cửa phòng Yên Thanh, Vi Hoàng dặn dò:
"Thời gian tới, ta sẽ bế quan toàn lực để trùng kích Tam chuyển. Nếu không có chuyện gì liên quan đến sống chết, tuyệt đối không được làm phiền ta. Ta đã bố trí trận pháp cảnh báo bên ngoài, ai cố tình xông vào sẽ bị phản phệ."
Hắn nhìn sâu vào mắt Yên Thanh: "Sau khi ta xuất quan thành công, ta sẽ mời cô một bữa ra trò. Lúc đó, chúng ta sẽ ngồi lại, sòng phẳng nói chuyện về tương lai, về con đường cô muốn đi, và về cái giá ta cần cô trả. Hiểu chứ?"
Yên Thanh gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định: "Ta hiểu. Chúc ngươi... đột phá thành công."
Vi Hoàng quay người, bước vào phòng của mình, đóng cửa lại và kích hoạt tất cả các cấm chế phòng thủ, cách âm, ngăn thần niệm mà căn phòng cung cấp.
Căn phòng rộng rãi, trang trí xa hoa với thảm lông thú, lư hương trầm tỏa khói thơm ngát. Giữa phòng là một chiếc giường lớn làm bằng gỗ Huyết Đàn, hỗ trợ lưu thông khí huyết.
Vi Hoàng thở phào một hơi, định cởi bỏ y phục, ngâm mình vào bồn tắm nước nóng đầy cánh hoa để gột rửa bụi trần. Nhưng tay hắn vừa chạm vào thắt lưng thì khựng lại.
Hắn quay đầu.
Nữ tử áo đen đã ở trong phòng từ lúc nào. Nàng ta ngồi ngay mép giường, cách vị trí hắn định ngồi thiền đúng một mét. Đôi mắt nàng vẫn nhìn vào hư không, xuyên qua bức tường, nhìn về phía nào đó mà chỉ nàng thấy.
Vi Hoàng cười khổ.
"Muốn tắm cũng không yên."
Hắn bỏ ý định tắm rửa hưởng thụ. Thay vào đó, hắn vận chuyển linh lực, chấn động toàn thân một cái. (Ngại việc cởi hết có đụng vào kiêng kị gì không ~~, nếu vì chi tiết nhỏ mà bỏ mạng đúng là khó nói>)
"Phụpppp!"
Bụi bẩn, mồ hôi trên người và y phục lập tức bị đánh bay ra ngoài, tan biến thành tro bụi. Cơ thể hắn sạch sẽ trở lại, nhưng tinh thần thì vẫn nặng trĩu.
Vi Hoàng bước tới giường, hít sâu một hơi, rồi leo lên ngồi xếp bằng.
Hắn ngồi ở giữa giường. Nữ tử áo đen ngồi ở mép giường. Khoảng cách một mét.
Cảnh tượng kỳ quái đến mức nực cười. Một nam tu sĩ đang chuẩn bị bế quan sinh tử, và một "thứ gì đó" xinh đẹp ma mị ngồi canh ngay bên cạnh như một bức tượng hộ pháp bất đắc dĩ.
"Được rồi. Ngươi cứ ngồi đó mà nhìn. Ta tu luyện của ta."
Vi Hoàng nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi tạp niệm, ép buộc bản thân đi vào trạng thái nhập định. Trong đan điền, Bích Linh Hỏa bắt đầu cháy lên, và trong nhẫn trữ vật, hàng ngàn đóa Lam Tinh Liên Hoa đang chờ đợi được hắn luyện hóa.
Đêm nay, Kim Long Thành vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng trong căn phòng này, một cuộc lột xác âm thầm bắt đầu, dưới sự chứng kiến của một vị khách không mời đến từ bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.