Chương 131: Nâng Cấp
Căn phòng thượng hạng tại khách sạn Long Tuyền chìm trong tĩnh lặng. Ánh sáng từ những viên Dạ Minh Châu khảm trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, vàng vọt, phủ lên không gian một lớp màu sắc hư ảo.
Vi Hoàng ngồi xếp bằng trên chiếc giường làm từ gỗ Huyết Đàn, hai mắt khép hờ. Hắn hít sâu một hơi, điều động tâm thần, khẽ quát nhẹ trong tâm trí.
"Ra đi."
Từ đan điền, một luồng nhiệt lượng lạnh lẽo nhưng lại mang bản chất của lửa từ từ dâng lên, chạy dọc theo kinh mạch cánh tay phải, rồi thoát ra ngoài qua huyệt Lao Cung.
"Phụt."
Một ngọn lửa màu xanh lam to bằng nắm tay bùng lên, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Bích Linh Hỏa.
Khác với Yêu linh có hồn phách riêng biệt và đôi khi xung đột với huyết mạch của chủ nhân nếu không tương thích, Dị linh là dạng năng lượng tinh thuần của thiên địa. Chúng không có máu thịt, sự tồn tại của chúng gần gũi với "Đạo" hơn là sinh vật. Vì vậy, chúng có thể dung nhập hoàn toàn vào cơ thể tu sĩ, trú ngụ trong đan điền mà không gây ra sự bài xích nào, thậm chí còn âm thầm cải tạo và tôi luyện kinh mạch chủ nhân từng giờ từng phút.
Vi Hoàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa ma mị trên tay mình. Ánh sáng xanh lam phản chiếu vào đôi mắt đen thẫm của hắn, tạo nên những tia sáng lạnh lẽo đầy toan tính.
Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện.
Từ Hắc Vũ Thành xa xôi, hắn vô tình thu mua được Bích Linh Hỏa. Sau đó là hành trình đến Thủy Miên Trấn, cuộc gặp gỡ với Vũ Khương, sự kiện ám sát, rồi đến việc hắn tìm thấy Hắc Nham Sơn, và cuối cùng là thu hoạch được cả một gia tài Lam Tinh Liên Hoa cùng sự bám đuôi của nữ tử thần bí này.
"Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế?"
Vi Hoàng cười khẩy trong lòng. Hắn là kẻ đa nghi, cái đa nghi đã ăn sâu vào tủy xương qua hai kiếp sống. Hắn không tin vào vận may từ trên trời rơi xuống.
"Liệu có phải... tất cả những thứ này đều nằm trong một bàn cờ lớn hơn? Ta tưởng mình là người chơi cờ, lợi dụng Vũ gia tranh đấu để trục lợi, nhưng biết đâu ta cũng chỉ là một quân tốt thí trên bàn cờ của kẻ khác?"
Ánh mắt hắn liếc sang bên cạnh.
Cách đó đúng một mét, nữ tử áo đen vẫn ngồi đó. Bất động. Vô hồn. Như một pho tượng tạc từ bóng đêm vĩnh cửu.
Nàng ta xuất hiện ngay sau khi ngọn núi lửa phun trào. Nàng ta bám theo hắn không rời nửa bước. Và kỳ lạ thay, con quái vật ba đầu dưới đáy vực sâu kia, sau tiếng gầm rung chuyển trời đất đó, lại im bặt. Thủy Miên Trấn không bị hủy diệt, không có thảm họa kinh hoàng nào xảy ra như Vi Hoàng dự đoán.
"Tại sao nó lại im lặng? Là do phong ấn chưa thực sự vỡ? Hay là... do sự hiện diện của nàng ta?"
Một giả thuyết điên rồ hiện lên trong đầu Vi Hoàng: Có khi nào, thứ trấn áp con quái vật kia không phải là bộ hài cốt vàng óng của vị cao tăng, mà là một thứ gì đó liên quan đến người phụ nữ này? Và khi hắn lấy đi "Lam", hắn đã vô tình giải phóng nàng ta?
Vi Hoàng rùng mình. Hắn lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man vô định.
"Nghĩ nhiều vô ích. Thực lực không đủ, biết càng nhiều chết càng nhanh. Hiện tại nàng ta chưa ra tay, nghĩa là ta còn giá trị, hoặc chưa chạm vào tử huyệt của nàng ta. Việc cần làm bây giờ là nâng cao thực lực."
Hắn thu hồi ánh mắt, tập trung sự chú ý vào Bích Linh Hỏa.
"Ngươi là chìa khóa."
Vi Hoàng lẩm bẩm. Hắn phất tay, từ trong Nhẫn Trữ Vật bay ra một tấm ngọc phiến mỏng manh, trong suốt như pha lê.
Pháp khí: Bách Linh Dị Lý.
Đây là một cuốn bách khoa toàn thư di động, một trong những sản phẩm đáng tự hào nhất của giới Luyện khí sư Bách Linh Đại Lục. Nó không chỉ chứa đựng kiến thức địa lý, sinh vật, lịch sử cơ bản, mà còn có khả năng cập nhật thông tin mới nhất thông qua các trạm liên lạc của Thính Vũ Lâu – tổ chức tình báo lớn nhất Hạo Quốc.
Vi Hoàng truyền một tia linh lực vào ngọc phiến.
"Ong."
Một màn hình ánh sáng ba chiều hiện ra trước mặt hắn, hiển thị vô số mục lục chi chít. Vi Hoàng thuần thục điều khiển bằng ý niệm, tìm đến mục "Dị Linh - Hỏa Hệ".
Thông tin về Bích Linh Hỏa hiện ra, nhưng khá sơ sài.
“Bích Linh Hỏa: Dị Linh sinh ra từ nơi cực hàn nhưng lại mang tính Hỏa, là sự giao thoa giữa Âm và Dương. Công dụng: Luyện đan, luyện khí, tấn công tâm thần, thiêu đốt linh hồn. Phẩm cấp: Có thể tiến hóa.”
Hắn lướt xuống phần "Phương pháp tiến hóa", nhưng chỉ thấy vài dòng ngắn ngủi mô tả chung chung về việc hấp thụ các loại linh vật hệ Hỏa hoặc Thủy đặc thù, tỉ lệ thành công không cao, rủi ro lớn.
"Rác rưởi."
Vi Hoàng nhíu mày. Những thông tin đại trà này hắn đã biết từ lâu. Thứ hắn cần là bí pháp cụ thể, là những cấm kỵ, là những con đường tắt mà tiền nhân đã đúc kết bằng máu xương.
Nhưng hắn biết, tri thức là quyền lực, và quyền lực thì không bao giờ miễn phí.
Bách Linh Dị Lý có một chức năng ẩn: Mua bán thông tin trực tiếp.
Vi Hoàng chạm tay vào biểu tượng hình con mắt ở góc màn hình – huy hiệu của Thính Vũ Lâu.
Màn hình rung nhẹ, sau đó thay đổi giao diện. Một luồng sáng tụ lại, hình thành nên hình chiếu bán thân của một nữ tử trẻ tuổi, mặc y phục màu xanh nhạt của Thính Vũ Lâu, khuôn mặt thanh tú nhưng mang vẻ chuyên nghiệp, lạnh lùng.
"Thính Vũ Lâu hân hạnh phục vụ các hạ. Xin hỏi các hạ cần mua thông tin về lĩnh vực gì?" Giọng nói của nữ tử vang lên, êm tai nhưng máy móc, rõ ràng là một dạng ảo ảnh được lập trình sẵn.
"Ta muốn mua thông tin chuyên sâu về Bích Linh Hỏa. Bao gồm các cấp độ tiến hóa, phương pháp bồi dưỡng tối ưu, và các bí văn liên quan." Vi Hoàng nói thẳng vào vấn đề.
Nữ tử ảo ảnh khẽ gật đầu, đôi mắt lóe lên những dòng dữ liệu chạy dọc:
"Yêu cầu đã được xác nhận. Thông tin về Bích Linh Hỏa được phân thành ba cấp độ:"
"Cấp Nhân: Thông tin cơ bản mở rộng, các loại linh vật phổ thông có thể dùng để bồi dưỡng. Giá: 200 linh thạch hạ phẩm."
"Cấp Địa: Thông tin chi tiết về quá trình tiến hóa, các phương pháp bí truyền, danh sách các loại thiên tài địa bảo tương thích cao, và một số giai thoại lịch sử. Giá: 20.000 linh thạch hạ phẩm."
"Cấp Thiên: Thông tin tuyệt mật, bao gồm vị trí các ngọn Bích Linh Hỏa hoang dã chưa bị thu phục, phương pháp dung hợp để tạo ra Thánh Hỏa, và những bí mật liên quan đến các đại năng từng sở hữu nó. Giá: 20.000.000 linh thạch hạ phẩm."
Vi Hoàng nghe xong, khóe miệng giật nhẹ.
Hai mươi ngàn linh thạch cho một tệp thông tin? Số tiền này đủ để một tu sĩ Nhất chuyển sống sung túc cả đời, hoặc mua được một món pháp khí Nhị phẩm tầm trung. Thính Vũ Lâu quả thực biết cách "cắt cổ" người ta.
Nhưng hắn không do dự.
"Ta chọn Cấp Địa."
Thông tin Cấp Thiên quá đắt đỏ và xa vời, hiện tại hắn chưa cần đến vị trí các ngọn lửa khác. Còn Cấp Nhân thì quá tầm thường. Cấp Địa là sự lựa chọn hợp lý nhất cho tình cảnh hiện tại.
"Đã xác nhận. Xin vui lòng thanh toán."
Vi Hoàng lấy ra lệnh bài tín dụng của Kim Tiền Thương Hội. Trước khi rời Hắc Giang Thành, hắn đã cẩn thận gửi vào đó mười ngàn linh thạch hạ phẩm để tiện giao dịch. Hắn áp lệnh bài vào ngọc phiến.
"Ting."
"Giao dịch thành công. Đang tải dữ liệu... Hoàn tất."
Hình chiếu nữ tử cúi chào rồi tan biến. Thay vào đó là một luồng thông tin khổng lồ, dày đặc chữ và hình ảnh, được truyền trực tiếp vào ngọc phiến.
Vi Hoàng tập trung tinh thần, đọc ngấu nghiến.
Lần này, thông tin chi tiết và giá trị hơn hẳn.
“Bích Linh Hỏa, cũng như các loại Dị Linh cao cấp khác, được chia làm cửu chuyển. Ngũ chuyển xưng Vương, Lục chuyển xưng Thánh, Thất chuyển xưng Tiên. Đạt tới Bát chuyển, Dị Linh có thể hóa hình, tu luyện như con người, được gọi là Linh Tôn, là tồn tại tối cường trong nhân gian, sánh ngang với các đại năng Bát chuyển của nhân tộc.”
Mắt Vi Hoàng sáng lên. Bát chuyển hóa hình? Đó là một cảnh giới xa xôi diệu vợi, nhưng ít nhất nó cho hắn thấy tiềm năng vô hạn của thứ đang nằm trong tay mình.
Hắn lướt nhanh qua các phần lịch sử, tập trung vào mục quan trọng nhất: "Phương pháp bồi dưỡng."
“Để Bích Linh Hỏa tiến hóa, cần thôn phệ năng lượng đồng nguyên hoặc năng lượng tương sinh cực đoan. Có mười phương pháp phổ biến nhất...”
Danh sách liệt kê ra hàng loạt cái tên nghe thôi đã thấy đau đầu: Tim của Hỏa Diệm Sư Tam chuyển, Nước mắt của Tuyết Nữ, Tinh hạch của Dung Nham Cự Nhân...
"Toàn là những thứ hiếm có khó tìm, hoặc phải săn giết yêu thú cường đại. Với thực lực của ta hiện tại, đi tìm mấy thứ này chẳng khác nào tự sát."
Vi Hoàng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở một dòng chữ nhỏ, được đánh dấu màu đỏ nổi bật:
“Phương pháp tối ưu nhất, thuần khiết nhất, nhưng cũng xa xỉ nhất: Lam Tinh Liên Hoa.”
Tim Vi Hoàng đập mạnh một nhịp. Hắn nín thở đọc tiếp.
“Lam Tinh Liên Hoa, gọi tắt là 'Lam', là kết tinh của linh khí thủy hệ cực hàn ngưng tụ qua hàng vạn năm trong môi trường áp suất cao. Nó chứa đựng nguồn năng lượng tinh thuần đến mức không có tạp chất, có thể trực tiếp được Bích Linh Hỏa hấp thụ mà không cần qua sơ chế.”
“Cách sử dụng: Bóp nát đóa Lam, dùng linh lực dẫn dắt hàn khí vào bản thể của Bích Linh Hỏa. Lưu ý: Hàn khí cực mạnh, nếu tu vi không đủ hoặc không có phương pháp hộ thể, người thi triển sẽ bị đóng băng kinh mạch.”
“Phân loại: Lam được chia làm ba cấp. Nhân Lam (màu xanh nhạt), Địa Lam (màu xanh đậm, có nhụy lửa), và Thiên Lam (trong suốt, vô hình).”
“Nhân Lam: Một đóa có giá trị khoảng 50.000 linh thạch hạ phẩm trên thị trường chợ đen, nhưng thường xuyên ở trạng thái 'có tiền không mua được'.”
“Địa Lam: Chỉ xuất hiện ở những nơi có phong ấn Thượng Cổ hoặc hang ổ của Yêu Thú Bát chuyển trở lên. Giá trị: Vô giá. Thường được các cường giả Lục chuyển săn lùng để luyện chế Tiên đan.”
Đọc đến đây, Vi Hoàng không nhịn được mà hít sâu một hơi khí lạnh.
Hắn nhớ lại đóa hoa sen khổng lồ nằm ngay bên cạnh cái đầu đang mở mắt của con quái vật dưới đáy vực sâu kia. Màu xanh đậm đặc, nhụy hoa cháy rực lửa...
"Đó chính là Địa Lam!"
Vi Hoàng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn đã ở rất gần, rất gần một báu vật mà ngay cả Lục chuyển Chân Tiên cũng phải thèm khát. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu lúc đó hắn tham lam thêm một chút, mon men lại gần đóa hoa đó, thì giờ này, cái xác của hắn có lẽ đã trở thành phân bón cho nó rồi.
"Họa phúc khôn lường. Bỏ qua Địa Lam là quyết định sáng suốt nhất đời ta."
Hắn tự trấn an bản thân, rồi chuyển sự chú ý về "Nhân Lam".
Hắn mở Nhẫn Trữ Vật ra, thần niệm quét qua một lượt.
Trong không gian mờ ảo của chiếc nhẫn, mười cái túi trữ vật cỡ lớn nằm xếp chồng lên nhau. Bên trong mỗi túi là hàng chục, hàng trăm đóa hoa sen băng tinh màu xanh nhạt đang tỏa sáng lấp lánh.
"Một đóa giá năm vạn linh thạch. Ta có... hơn ba trăm đóa."
Vi Hoàng nhẩm tính con số.
Mười lăm triệu linh thạch hạ phẩm!
Con số này khổng lồ đến mức khiến Vi Hoàng, một kẻ luôn giữ cái đầu lạnh, cũng phải cảm thấy choáng váng.
Mười lăm triệu! Đủ để mua đứt cả một tông môn hạng trung. Đủ để thuê một quân đoàn lính đánh thuê san phẳng Thủy Miên Trấn. Đủ để hắn sống như một ông hoàng, dùng đan dược như ăn kẹo đến tận lúc chết già.
"Tài đại khí thô! Đây chính là cảm giác của kẻ giàu có sao?"
Vi Hoàng cười, nụ cười méo xệch và đầy vẻ châm biếm.
Hắn giàu. Nhưng hắn không dám tiêu.
Số lượng Lam này quá lớn. Nếu hắn đem ra bán, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng đủ gây chấn động cả Kim Long Thành. Thính Vũ Lâu, Kim Tiền Thương Hội, và cả vị Thành chủ Lục chuyển kia chắc chắn sẽ "quan tâm" đến hắn. Lúc đó, cái mạng nhỏ của hắn có giữ được hay không lại là chuyện khác.
"Tiền chỉ là giấy lộn nếu không có sức mạnh bảo vệ nó. Cách tiêu tiền thông minh nhất lúc này là biến nó thành thực lực của bản thân."
Vi Hoàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn đọc tiếp phần hướng dẫn.
Theo ước tính của Bách Linh Dị Lý, một ngọn Bích Linh Hỏa Nhị chuyển muốn khôi phục lên Tam chuyển cần hấp thụ khoảng mười đóa Nhân Lam.
"Mười đóa... tức là nửa triệu linh thạch. Chỉ để lên một tiểu cảnh giới của Dị linh."
Quá xa xỉ. Quá lãng phí.
Nhưng Vi Hoàng không tiếc.
"Ta có hơn ba trăm đóa. Nếu dùng hết số này, và nếu vận may của ta không quá tệ..."
Ánh mắt hắn rực lên tham vọng.
"...Ta có thể đẩy Bích Linh Hỏa lên Tứ chuyển!"
Một tu sĩ Nhị chuyển sở hữu Dị linh Tứ chuyển!
Điều này điên rồ đến mức nào?
Thông thường, tu sĩ chỉ có thể ký khế ước và điều khiển Yêu linh hoặc Dị linh có cấp độ tương đương hoặc thấp hơn mình. Nếu linh vật quá mạnh, nó sẽ phản phệ, chiếm đoạt cơ thể chủ nhân.
Nhưng Bích Linh Hỏa thì khác. Nó đã nhận chủ, đã hòa làm một với hắn. Hơn nữa, Lam là năng lượng thuần khiết, giúp nó tiến hóa một cách êm ái chứ không phải cưỡng ép đột phá. Tuy nhiên, việc điều khiển một nguồn năng lượng quá lớn vẫn sẽ gây áp lực khủng khiếp lên kinh mạch và thần hồn của Vi Hoàng.
"Rủi ro cao, lợi nhuận cao. Nếu thành công, ta sẽ có vốn liếng để đối thoại với cả Tam chuyển, thậm chí thoát thân trước Tứ chuyển."
Thời gian cũng là một vấn đề. Hấp thụ Lam không phải chuyện một sớm một chiều.
"Mười lăm ngày. Ta cần ít nhất nửa tháng bế quan liên tục, không ăn không ngủ, để tiêu hóa mười đóa Lam này."
Vi Hoàng cất ngọc phiến đi, ánh mắt trở nên kiên định như sắt đá.
Hắn phất tay.
Một luồng sáng lóe lên. Một đóa Lam Tinh Liên Hoa xuất hiện trên tay trái của hắn.
Đóa hoa to bằng cái bát, cánh hoa trong suốt như được tạc từ băng ngàn năm, bên trong lưu chuyển dòng ánh sáng xanh lam huyền ảo. Vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống mười độ. Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành sương trắng bao quanh Vi Hoàng.
Đẹp. Vẻ đẹp của sự chết chóc và lạnh lẽo.
Vi Hoàng không ngắm nghía. Hắn vận chuyển toàn bộ chân nguyên, bao phủ lấy bàn tay trái để chống lại cái lạnh thấu xương.
"Bắt đầu thôi."
"Rắc!"
Hắn bóp mạnh.
Đóa hoa băng tinh tuyệt đẹp vỡ vụn trong lòng bàn tay hắn.
Không có tiếng nổ, không có mảnh vụn bắn ra. Ngay khi cấu trúc của đóa hoa bị phá vỡ, nó lập tức hóa lỏng, biến thành một luồng khí lạnh màu xanh lam đậm đặc, cuồn cuộn như một con rồng nhỏ đang giãy giụa muốn thoát ra.
"Hừ!"
Vi Hoàng rên lên một tiếng, cảm giác như tay trái mình vừa thò vào dung nham băng giá. Cơn đau buốt óc truyền thẳng lên não bộ.
Hắn nghiến răng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán rồi lập tức đóng băng. Hắn dùng ý chí sắt đá điều khiển luồng khí lạnh đó, cưỡng ép nó không được tản mát ra ngoài, mà gom lại thành một quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay trái.
Sau đó, hắn từ từ đưa tay phải – nơi Bích Linh Hỏa đang cháy – lại gần.
"Ăn đi!"
Hắn rút từng tia khí lạnh từ tay trái, cẩn thận truyền sang tay phải, đầu nhập thẳng vào ngọn lửa.
"Xèo xèo..."
Bích Linh Hỏa như một kẻ lữ hành chết khát trên sa mạc gặp được ốc đảo. Nó chồm lên, nuốt chửng lấy tia khí lạnh đầu tiên.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, màu xanh lam trở nên đậm hơn, sáng hơn. Một cảm giác no nê, thỏa mãn truyền từ ngọn lửa vào tâm trí Vi Hoàng.
Quá trình luyện hóa bắt đầu.
Trong căn phòng đóng kín, ánh sáng xanh lam chập chờn chiếu rọi lên khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn nhưng đầy quyết tâm của Vi Hoàng, và chiếu lên cả khuôn mặt vô cảm của nữ tử áo đen đang ngồi bất động bên cạnh, tạo nên một bức tranh tu hành vừa quỷ dị vừa tráng lệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.