Chương 157: Thử
Rầm! Rầm! Rầm!
Những âm thanh va đập đinh tai nhức óc liên tục vang lên, dội lại cồn cào trong một không gian khép kín. Bức tường của phòng đấu tập cao cấp ngưng tụ từ trận pháp phòng ngự ngũ hành liên tục lóe lên những gợn sóng ánh sáng chói lòa, khó nhọc trung hòa từng đợt dư chấn bạo liệt. Nơi đây là phòng đấu tập chữ Thiên của Vạn Linh Các, cái giá để thuê nó đắt đỏ đến mức một tu sĩ nhị chuyển bình thường phải dốc cạn gia tài cả đời mới đổi được vài canh giờ, thế nhưng đối với Vi Hoàng lúc này, chút linh thạch đó chỉ như cát bụi rụng khỏi kẽ tay.
Giữa trung tâm căn phòng rộng chừng nghìn trượng vuông, Vi Hoàng đang đứng thẳng tắp, hắc y trên người phất phơ không dính một hạt bụi. Trong tay hắn, thanh kiếm Trảm Phong đang tản mát ra một luồng kiếm khí hỗn độn, vừa sắc bén xé rách không gian, lại vừa trầm ổn như thái sơn áp đỉnh.
Vây quanh hắn lúc này không phải là một, mà là mười con yêu thú khổng lồ đang không ngừng gầm rống.
Bọn chúng không phải là yêu thú bằng xương bằng thịt, mà là sản phẩm được huyễn hóa ra từ trận pháp mô phỏng tối tân nhất của Vạn Linh Các. Thế nhưng, độ chân thực của chúng đạt tới mức hoàn mỹ, từ từng sợi lông tơ dựng đứng, hơi thở tanh hôi cho đến ánh mắt đỏ ngầu điên loạn. Quan trọng nhất, đây không phải là yêu thú nhị chuyển bình thường. Trong tự nhiên, một tu sĩ tam chuyển sơ giai như Vi Hoàng trên lý thuyết có thể dễ dàng đè bẹp mười con yêu thú nhị chuyển thông thường mà đánh. Nhưng mười con đang gầm gừ trước mặt hắn đây đều mang tiền tố "Tinh anh" và "Thủ lĩnh".
Bốn con Thiết Giáp Bạo Hùng toàn thân bọc trong lớp đá tảng kiên cố, ba con Huyết Vĩ Cuồng Lang tốc độ nhanh như thiểm điện, cùng với ba con Độc Dịch Mãng Xà đang ẩn nấp rình rập nhổ ra những bãi độc toan ăn mòn cả linh khí. Bất kỳ một con tinh anh nào trong số này nếu xổng ra ngoài tự nhiên, cũng đủ sức nghiền nát một tổ đội tu sĩ nhị chuyển đỉnh phong.
"Gào!"
Một con Thiết Giáp Bạo Hùng không nhịn được nữa, hai chân sau đạp mạnh xuống đất, thân hình nặng như một tòa núi nhỏ lao vút tới Vi Hoàng. Cái tát của nó mang theo linh khí thổ hệ nồng đậm, xé rách không khí tạo thành tiếng rít chói tai.
Trong khoảnh khắc đó, Vi Hoàng không hề tránh né. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước giếng cổ, bộ não đang điên cuồng tính toán quỹ đạo và lực đạo của đòn đánh. Ở địa cầu kiếp trước, một quả đạn pháo chống tăng vút ra khỏi nòng có thể dễ dàng xé toạc lớp giáp của một chiếc xe bọc thép nặng hàng chục tấn, thổi bay mọi vật cản thành sắt vụn. Ở Bách Linh đại lục này, sức mạnh thể chất của phàm nhân tuy vượt trội hơn người địa cầu vô số lần, nhưng nếu phàm nhân mà dính phải cái tát của con yêu thú nhị chuyển tinh anh này, kết cục cũng chẳng khác gì thân thể bằng xương bằng thịt bị đạn pháo chống tăng bắn trúng — lập tức vỡ vụn thành một dải sương máu, xương cốt nát bét không còn một khối nguyên vẹn. Thậm chí, sát thương của yêu thú còn ngưng tụ thêm cả linh lực bạo tàn, phá hủy từ trong ra ngoài.
Nhưng Vi Hoàng là tu sĩ, hơn nữa còn là một cỗ máy chiến đấu vừa được nâng cấp toàn diện.
"Đến đây." Vi Hoàng thầm niệm.
Ngay khi móng vuốt khổng lồ của con Bạo Hùng giáng xuống đầu hắn, một tiếng "keng" thanh thúy vang lên. Không gian xung quanh Vi Hoàng đột ngột vặn vẹo. Từ sâu trong đan điền, Yêu linh Quy Bối Kim Giáp tam chuyển cực phẩm gầm lên một tiếng. Lập tức, một lớp hư ảnh mai rùa màu vàng sậm nổi lên, bao bọc lấy Vi Hoàng. Chưa dừng lại ở đó, công pháp Lưu Ly Tỏa Giáp được kích hoạt đến cực hạn. Tầng linh khí trong suốt tựa như pha lê bám sát vào da thịt hắn, kết hợp hoàn mỹ với hư ảnh mai rùa.
"Uỳnh!"
Cái tát ngàn cân giáng thẳng xuống. Hư ảnh mai rùa chỉ hơi rung lên từng hồi, những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện rồi lập tức được linh lực lấp đầy. Vi Hoàng đứng yên tại chỗ, nửa bước không lùi. Sức mạnh kinh hồn từ đòn đánh không hề tác động vào lục phủ ngũ tạng của hắn, mà thông qua cấu trúc của Lưu Ly Tỏa Giáp, bị cưỡng ép chuyển hướng, truyền thẳng xuống hai bàn chân.
Sàn nhà làm bằng vật liệu hấp thụ lực lượng lập tức lõm xuống một cái hố sâu hoắm, mạng nhện nứt nẻ lan ra xung quanh, nhưng bản thân Vi Hoàng thì bình yên vô sự. Lực phòng ngự vật lý kết hợp phân tán lực chấn động này khiến Vi Hoàng vô cùng hài lòng.
"Phòng ngự đã kiểm chứng, rất tốt. Giờ đến trinh sát và tốc độ."
Con Bạo Hùng trúng đòn không làm đối thủ si nhê thì sững sờ. Nhưng bầy yêu thú không cho Vi Hoàng thời gian thở. Ba con Huyết Vĩ Cuồng Lang hóa thành ba vệt sáng đỏ rực, từ ba góc độ hiểm hóc nhất lao tới, nhe nanh múa vuốt nhắm vào yết hầu, hạ bộ và điểm mù sau gáy của Vi Hoàng. Cùng lúc đó, ba đạo độc dịch hôi thối từ lũ mãng xà cũng bắn tới, phong tỏa hoàn toàn đường lui.
Mắt thường không thể bắt kịp những đòn tấn công phối hợp hoàn hảo này. Nhưng Vi Hoàng không cần dùng mắt.
Trong những góc khuất của căn phòng, dưới bóng râm của những con yêu thú, tám con quạ đen mỏng như tờ giấy đang tĩnh lặng đậu ở đó. Đó chính là Yêu linh biến dị Ung Ảnh Đa Trọng! Tám góc nhìn 360 độ không góc chết lập tức truyền dữ liệu về thức hải Vi Hoàng. Mọi chuyển động của bầy sói, quỹ đạo bay của độc dịch, tất cả đều trở nên chậm chạp và rõ ràng rành rọt như một bản vẽ ba chiều.
"Quỷ Ảnh Độn Pháp!"
Vi Hoàng khẽ quát. Yêu linh Tật Phong Hầu trong đan điền bùng nổ linh lực hệ phong sắc bén. Thân hình Vi Hoàng đột ngột mờ đi.
"Vút! Vút! Vút!"
Tại vị trí cũ, bỗng nhiên phân hóa ra ba cái bóng Vi Hoàng giống hệt nhau, chạy về ba hướng khác nhau. Bầy lang sói và độc dịch hung hăng lao tới, nhưng chỉ đánh trúng những tàn ảnh vô hình. Bản thể của Vi Hoàng đã quỷ dị xuất hiện ở độ cao mười trượng trên không trung, lơ lửng như một vị thần nhìn xuống đám súc sinh đang cắn xé lẫn nhau dưới đất.
"Chưa xong đâu. Thử món quà chào sân này đi." Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn bấm quyết. Ngay tại vị trí ba cái tàn ảnh vừa bị bầy sói xé nát, không gian bỗng bóp méo.
Diệm Ảnh Địa Sát Trận!
Từ lâu, trước khi lũ yêu thú lao tới, Vi Hoàng đã thông qua sự linh hoạt của vô ảnh bộ mà gài sẵn những luồng Bích Linh Hỏa nén chặt vào gạch đá dưới mặt sàn. Công pháp này vốn là nghệ thuật đặt bẫy, vô hình vô tướng, chờ kẻ địch dẫm vào là phát động.
"Nổ."
"Oanh thiên động địa!"
Một cột lửa màu bích lục bạo phát thẳng lên trời. Ngọn lửa này không mang nhiệt độ nóng rực thiêu đốt vạn vật, mà mang theo một loại hàn khí âm ty buốt thấu xương tủy. Bầy lang sói và hai con mãng xà bị vụ nổ bao trùm, lập tức phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Bích Linh Hỏa tựa như giòi bọ trong xương, dính chặt lấy da thịt ảo ảnh của chúng, điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh lực.
Dù chúng chỉ là sản phẩm của pháp trận, nhưng trận pháp mô phỏng hoàn hảo đến mức tái hiện cả sự xói mòn sinh cơ. Những luồng năng lượng xanh lục mỏng manh từ trong biển lửa bay ngược về phía Vi Hoàng, chui vào đan điền, lập tức bổ sung lại lượng linh lực mà hắn vừa tiêu hao khi sử dụng liên tiếp hàng loạt công pháp tam phẩm. Vừa đánh vừa hồi phục, lấy chiến nuôi chiến, đây chính là sự đáng sợ của sự kết hợp giữa Bích Linh Hỏa và Diệm Ảnh Địa Sát Trận!
"Đến lúc dọn dẹp rồi."
Vi Hoàng từ trên cao giáng xuống, ánh mắt hờ hững nhìn những con yêu thú còn sót lại đang hoảng loạn. Hắn nắm chặt chuôi kiếm Trảm Phong. Linh lực hỗn huyết xám tro cuộn trào, Yêu linh Hỗn Linh Kiếm biến dị dung nhập hoàn mỹ với Kim Lang Kiếm, tạo thành một tầng ánh sáng xám bạc bao phủ toàn bộ lưỡi kiếm.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp - Thức cuối: Vô Ảnh Trảm!"
Không có kiếm quang rực rỡ chói mắt, cũng không có âm thanh xé gió ầm ĩ. Vi Hoàng chỉ đơn giản lướt qua chiến trường. Thân hình hắn hòa làm một với thanh kiếm, đi qua kẽ hở của không gian.
Phập! Phập! Phập!
Những âm thanh trầm đục vang lên liên tiếp. Vi Hoàng đứng lại ở góc phòng, từ từ tra kiếm vào vỏ. Phía sau hắn, chín con yêu thú tinh anh khổng lồ đột nhiên cứng đờ. Một giây sau, từ yết hầu, trái tim, mi tâm của chúng đồng loạt hiện ra những vết chỉ máu mỏng dính. Sau đó, thân thể đồ sộ của chúng nổ tung, hóa thành vô số những điểm sáng linh khí rồi tan biến vào hư vô, trở về với trung tâm khống chế của trận pháp.
Chỉ tốn chưa đầy nửa tuần hương, một mình cân mười con yêu thú tinh anh nhị chuyển đỉnh phong mà linh lực chỉ tiêu hao chưa tới một thành.
"Tốt." Vi Hoàng thở ra một ngụm trọc khí. Mồ hôi rịn nhẹ trên trán, nhưng trong mắt hắn là sự tự tin vững chắc.
Sự phối hợp giữa các Yêu linh tam chuyển và hệ thống công pháp mới đã đạt đến độ nhuần nhuyễn đáng kinh ngạc. Nếu hiện tại cho hắn đối đầu lại với lão già họ Cổ tu vi tam chuyển ở ngoài kinh đô dạo trước, Vi Hoàng dám khẳng định, hắn thậm chí không cần phải dốc toàn lực cũng có thể dễ dàng lấy mạng lão trong vòng hai mươi chiêu. Chiến lực của hắn hiện tại, đặt trong giới tu sĩ tam chuyển sơ giai, tuyệt đối thuộc về hàng thượng đẳng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến.
Nhưng Vi Hoàng không hề tự mãn. Bách Linh đại lục quá rộng lớn, thiên tài như cá diếc qua sông. Hắn biết, nếu đụng phải những con quái vật mang huyết mạch ngũ phẩm, lục phẩm, lại được bồi dưỡng tài nguyên từ nhỏ bằng núi linh thạch, có trong tay Yêu linh cực phẩm và công pháp thượng thừa, thì trận chiến vẫn sẽ vô cùng hung hiểm. Đừng nói đâu xa, ngay cả nữ tử Yên Thanh luôn mang theo mạng che mặt kia, Vi Hoàng vẫn luôn có một loại trực giác mơ hồ rằng, nếu thực sự sinh tử chi chiến, hắn chưa chắc đã là người sống sót bước ra cuối cùng. Sức mạnh luôn đi kèm với sự kính sợ, đó là đạo lý sinh tồn của hắn.
Đúng lúc này, không gian tĩnh lặng của phòng đấu tập bị phá vỡ.
"Bíp!"
Một thanh âm lanh lảnh vang lên từ trong túi áo của Vi Hoàng. Tấm Bách Linh Tạp của hắn lóe lên ánh sáng nhấp nháy.
Vi Hoàng khẽ cau mày. Trận pháp của phòng đấu tập cấp cao Vạn Linh Các có khả năng cách ly tuyệt đối mọi tín hiệu liên lạc từ bên ngoài để tránh cho tu sĩ bị tẩu hỏa nhập ma khi đang diễn luyện. Muốn xuyên thủng lớp cấm chế này để gửi tin nhắn thẳng vào Bách Linh Tạp, kẻ gửi phải sở hữu một quyền hạn cực kỳ cao trong hệ thống của Vạn Linh Các.
Hắn lôi tấm tạp phiến ra, dùng ý niệm quét qua. Một dòng tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng và mang tính ra lệnh tuyệt đối hiện lên trong thức hải:
"Đình Nhất Linh. Tới gặp ta. - Cổ Mặc."
Ánh mắt Vi Hoàng khẽ híp lại, những tia sáng tính toán xẹt qua đồng tử. Cổ Mặc, đệ tử thứ tư của Nông phu Trần Lập, một gã tu sĩ tứ chuyển khét tiếng với thủ đoạn độc ác và tính cách âm trầm. Cổ Mặc cũng chính là vị "sư huynh" trên danh nghĩa của Vi Hoàng.
"Cuối cùng cũng gọi đến." Vi Hoàng lẩm bẩm, cất tấm Bách Linh Tạp đi.
Kể từ ngày hắn và Trình Khôn được Trần Lập thu nạp làm đệ tử ký danh, chớp mắt đã trôi qua hai tháng mười sáu ngày. Gần ba tháng trời, Trần Lập như một kẻ đã quên mất sự tồn tại của hai tên đệ tử này. Bọn họ được ném vào Vạn Linh Các, tự do tiêu xài tài nguyên phúc lợi, tự do bế quan, tự do tu luyện. Không một ai quấy rầy, không một ai chỉ điểm, cũng không có nhiệm vụ nào được giao phó.
Nhưng Vi Hoàng làm sao có thể ngây thơ đến mức tin rằng trên đời có chuyện tốt như vậy. Hắn biết rất rõ, ba tháng qua chính là khoảng thời gian "vỗ béo" mà Trần Lập ban cho bọn họ. Cho bọn họ thời gian để tiêu hóa tài nguyên, để chuyển hóa những công pháp, Yêu linh vừa lấy được từ Tàng Kinh Các thành chiến lực thực tế. Bởi vì, cái nhiệm vụ ở Huyết Uyên bí cảnh sắp tới, chắc chắn là mười phần chết một phần sống. Kẻ không đủ thực lực, bước vào đó chẳng khác nào mang theo cái bao tải thịt đi làm bia đỡ đạn.
"Thời gian chuẩn bị đã hết. Lưỡi dao đã mài sắc, đến lúc phải đi chém thịt rồi."
Vi Hoàng xoay người, thu hồi thanh Trảm Phong, sải bước rời khỏi phòng đấu tập.
Hắn trở về phòng riêng, tắm gội tẩy đi chút mùi mồ hôi và sát khí, sau đó thay lên người bộ trang phục đệ tử hạch tâm của Vạn Linh Các. Bộ đạo bào màu đen tuyền được dệt từ tơ Thiên Tàm, viền áo thêu những đường chỉ bạc hình vân mây uốn lượn, bên hông thắt một chiếc đai ngọc bích, phối hợp với lệnh bài chữ "Trần" giắt bên eo, khiến cho dáng vẻ vốn dĩ thanh tú của Vi Hoàng nay càng thêm phần lạnh lùng, túc sát và cao ngạo.
Bước ra khỏi khu túc xá, Vi Hoàng hướng thẳng tới Đình Nhất Linh.
Đình Nhất Linh không phải là một tòa nhà đơn độc, mà là một khu vực phong cảnh vô cùng tao nhã nằm lơ lửng trên một mặt hồ rộng lớn ở phía Đông của Vạn Linh Các. Nơi đây được thiết kế theo lối kiến trúc các phòng trà nối liền nhau bằng những hành lang làm từ ngọc bạch chi, bên dưới là hoa sen tỏa hương ngào ngạt quanh năm, sương mù lượn lờ mờ ảo.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp nên thơ đó lại là một sự phân chia quyền lực gắt gao. Đình Nhất Linh là nơi các trưởng lão, các đại thế lực phe phái trong nội bộ Vạn Linh Các dùng để hội họp, bàn giao những nhiệm vụ bí mật mang tính sống còn. Những kẻ có thể đặt bàn uống trà ở đây, bèo nhất cũng phải là đệ tử hạch tâm có chỗ dựa vững chắc. Không khí ở đây luôn tĩnh mịch, nhưng là cái tĩnh mịch của một kho thuốc súng chờ ngày kích nổ. Mỗi một cái liếc mắt của những tu sĩ vô tình đi lướt qua nhau đều mang theo sự đánh giá, dò xét sâu cay.
Vi Hoàng đi bộ dọc theo hành lang, thân hình vững chãi, thần sắc không chút gợn sóng. Hắn đi theo chỉ dẫn linh lực từ tấm Bách Linh Tạp, rẽ qua ba khúc quanh, cuối cùng dừng lại trước một Thủy Đình làm bằng gỗ trầm hương nằm tách biệt ở giữa hồ. Trận pháp cách âm bao phủ xung quanh thủy đình tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt.
Hắn không gõ cửa, chỉ bình thản truyền một tia linh lực vào ngọc bài. Lớp cấm chế mở ra một khe hở. Vi Hoàng vén tấm rèm trân châu, bước vào trong.
Không gian bên trong Thủy Đình thoang thoảng mùi trà Phổ Nhĩ ngàn năm. Trên chiếc trường kỷ chạm trổ hình hắc long ở vị trí trung tâm, một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam đậm đang ngồi đó. Khuôn mặt gã góc cạnh, ánh mắt híp lại nhàn nhạt sát khí, trên trán có một vết sẹo dài kéo tới tận khóe mắt. Luồng uy áp vô hình tỏa ra từ người gã giống như một khối đá ngàn cân đè nặng lên không khí trong phòng. Tu sĩ tứ chuyển, đệ tử thứ tư của Trần Lập – Cổ Mặc.
Ngồi ở hai bên ghế bành bên dưới là ba bóng người khác.
Một kẻ thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như một con vượn người, lưng đeo một thanh cự phủ to bản. Kẻ thứ hai là một thanh niên thư sinh, sắc mặt nhợt nhạt như người bệnh, không ngừng vuốt ve một con thanh xà nhỏ xíu quấn quanh cổ tay. Cả hai đều có tu vi tam chuyển đỉnh phong, linh lực thâm hậu vô cùng.
Và người thứ ba, ngồi ở vị trí gần cửa nhất, chính là Trình Khôn.
Ngay khoảnh khắc Vi Hoàng bước vào, ánh mắt Trình Khôn lập tức phóng tới như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nỗi nhục nhã bị cướp mất hào quang trong cuộc thi hợp linh hai tháng trước vẫn luôn thiêu đốt tâm can Trình Khôn mỗi ngày. Nay thấy Vi Hoàng xuất hiện, sát ý trong mắt gã hồ đồ đến mức cơ hồ sắp ngưng kết thành thực thể.
Nhưng phản ứng của Vi Hoàng lại khiến Trình Khôn tức điên. Vi Hoàng hoàn toàn lướt qua gã, ánh mắt không hề dừng lại dù chỉ một phần mười cái chớp mắt, tựa như Trình Khôn chỉ là một đống rác bên đường không đáng để bận tâm. Sự khinh bỉ tuyệt đối này còn sắc bén hơn bất kỳ lưỡi gươm nào đâm vào sự kiêu ngạo của tên công tử thế gia.
Vi Hoàng bước tới giữa phòng, hơi khom người, chắp tay hành lễ vừa đủ độ tôn kính nhưng không hề hèn mọn: "Gặp qua Cổ Mặc sư huynh, gặp qua các vị sư huynh."
Cổ Mặc đang nhắm mắt nâng chén trà lên môi, nghe Vi Hoàng chào cũng không mở mắt, chỉ khẽ nhấp một ngụm trà rồi dùng cái giọng lạnh lẽo như băng ma sát vào nhau cất lên:
"Ngồi đi."
Vi Hoàng không khách khí, tự nhiên đi tới một cái ghế trống ngồi xuống, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, khí độ thản nhiên như mây trôi nước chảy, hoàn toàn không bị uy áp của vị tu sĩ tứ chuyển làm cho nao núng. Điều này khiến hai gã tu sĩ tam chuyển đỉnh phong kia khẽ nhíu mày, âm thầm đánh giá lại tên "sư đệ" mới tới này.
Không gian trong Thủy Đình chìm vào tĩnh mịch một cách quỷ dị. Chỉ có tiếng nước trà rót róc rách.
"Còn thiếu một người." Cổ Mặc nhàn nhạt nói thêm một câu, sau đó lại im lặng.
Chẳng ai dám lên tiếng hỏi kẻ đó là ai. Bọn họ đều là những kẻ giảo hoạt, hiểu rõ quy củ của kẻ mạnh.
Chỉ khoảng mười nhịp thở sau, lớp cấm chế bên ngoài Thủy Đình lại một lần nữa gợn sóng. Lần này, nương theo cơn gió thoảng thổi vào phòng là một mùi hương hoa đào chín muộn, nồng nàn nhưng không hề dung tục.
Một nữ tử vén rèm bước vào.
Nàng ta có vẻ ngoài chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình đầy đặn, những đường cong phồn thực được bao bọc dưới lớp đạo bào lụa đỏ xẻ tà, tản mát ra một loại mị lực trưởng thành làm cho máu huyết người ta phải sôi sục. Mái tóc đen dài được búi lỏng lẻo bằng một cây trâm ngọc, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Thế nhưng, nếu ai chỉ nhìn vào vẻ đẹp lẳng lơ ấy mà buông lỏng cảnh giác thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì đôi mắt phượng của nàng ta lại tĩnh lặng và lạnh lẽo đến mức tàn khốc, như một con nhện độc đang ngắm nhìn con mồi vùng vẫy trên lưới.
Tu vi của nàng ta rõ ràng là tam chuyển đỉnh phong, thậm chí khí tức còn có dấu hiệu sắp rục rịch chạm tới ngưỡng cửa tứ chuyển.
"Xin lỗi Cổ sư huynh, muội tới muộn một chút." Nữ tử cười duyên, cất giọng oanh vàng nũng nịu, tự tìm một chỗ ngồi xuống đối diện Vi Hoàng. Nàng ta đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, khi ánh mắt chạm tới Vi Hoàng, đôi môi đỏ mọng khẽ liếm nhẹ.
Cổ Mặc lúc này mới từ từ đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt mở ra, một tia tinh quang sắc bén quét qua năm kẻ đang ngồi bên dưới.
"Người đã đủ." Cổ Mặc cất giọng trầm thấp, mang theo tính chân thật của cái chết. "Mười ngày nữa, Huyết Uyên bí cảnh mở cửa. Nhiệm vụ của sư tôn giao phó, đến lúc công bố rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.