Chương 158: Nhiệm Vụ (1)
Không gian trong Thủy Đình chìm vào một sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim. Mùi hương hoa đào muộn từ người nữ tử mặc đạo bào xẻ tà, kết hợp với mùi trà Phổ Nhĩ ngàn năm, tạo ra một bầu không khí vừa kiều diễm lại vừa mang theo sự túc sát vô hình.
Đệ tử thứ tư của Nông phu Trần Lập, vị cường giả tứ chuyển Cổ Mặc, từ từ vươn bàn tay to lớn với những ngón tay thô ráp đầy vết chai sạn. Hắn luồn tay vào vạt áo, lấy ra một tấm tạp phiến.
Tấm tạp phiến này không giống với bất kỳ loại Bách Linh Tạp thông ng nào mà Vi Hoàng từng thấy. Nó được đúc từ một loại khoáng thạch màu đỏ sậm, trên mặt khắc chi chít những phù văn cổ xưa, giống như những mạch máu đang co bóp nhịp nhàng.
Cổ Mặc không nói một lời, chỉ gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt tạp phiến.
"Ông..."
Một tiếng động trầm đục tựa như nhịp đập của một quả tim khổng lồ vang lên. Tấm tạp phiến đột ngột nổ tung thành một vầng sáng chói lòa màu huyết dụ. Ánh sáng không tiêu tán mà nhanh chóng đan xen, kết lại thành một mô hình không gian ba chiều cực kỳ tinh xảo và rộng lớn, bao trùm lên toàn bộ khoảng không giữa Thủy Đình, đẩy lùi ánh sáng tự nhiên ra bên ngoài.
Vi Hoàng khẽ híp mắt lại, đồng tử co rút. Trôi nổi trước mặt sáu người bọn họ lúc này là một sa bàn ảo ảnh sống động đến mức đáng sợ. Đó là một vùng đất bị vỡ nát, sương mù màu máu cuồn cuộn chảy lượn quanh những đỉnh núi đen ngòm như những lưỡi cưa đâm toạc bầu trời. Dòng dung nham đỏ rực sôi sục dưới những vực sâu không đáy, xen lẫn là những bình nguyên khô cằn toàn xương cốt.
"Đây chính là hình mạo chân thực nhất của Huyết Uyên bí cảnh, được các vị trưởng lão Vạn Linh Các dùng đại thần thông ghi lại từ kỳ mở cửa trăm năm trước."
Cổ Mặc cất giọng, thanh âm khàn khàn như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, lạnh lẽo phả vào màng nhĩ từng người. "Các ngươi đều là kẻ thông minh, hẳn cũng đã tự mình tìm hiểu qua vài phần tin tức bề mặt về cái bí cảnh này. Kẻ thì đồn đoán đây là di tích thượng cổ, kẻ thì mộng tưởng bên trong ẩn chứa truyền thừa của Tôn giả. Thật nực cười."
Cổ Mặc nhếch mép, một nụ cười trào phúng hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh. "Nói thẳng ra cho các ngươi tỉnh mộng. Huyết Uyên bí cảnh, hay bất kỳ cái bí cảnh nào khác đang bị Thiên Đình kiểm soát, thực chất chỉ là một cái lồng ấp, một quá trình chọn lọc tự nhiên tàn khốc nhất mà các đại tông môn dưới trướng Thiên Đình lập ra."
Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong Thủy Đình lập tức chùng xuống. Tên tu sĩ vạm vỡ cõng búa lớn, gã thư sinh ốm yếu quấn thanh xà, và cả nữ tử lẳng lơ kia đều thu lại những biểu cảm tùy ý, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng.
Vi Hoàng ngồi im như tượng đá, bưng chén trà lên khẽ thổi nhẹ làn khói mỏng. Tâm trí hắn thì đang xoay chuyển như một cỗ máy. "Chọn lọc tự nhiên? Đúng với quy luật của sinh học tiến hóa. Thiên Đình tạo ra một hệ sinh thái khép kín, ném hàng vạn tu sĩ tam chuyển tinh anh vào đó. Kẻ yếu làm mồi, kẻ mạnh sống sót mang tài nguyên ra ngoài. Cuối cùng, Thiên Đình thu lợi lớn nhất mà không tốn một binh một tốt nào. Thật là một mô hình kinh doanh vốn ít lời nhiều vĩ đại."
"Quy củ của Thiên Đình vẫn còn đó." Cổ Mặc tiếp tục, ngón tay điểm nhẹ vào sa bàn ảo ảnh khiến sương mù màu máu tản ra. "Bên ngoài, không ai dám ngang nhiên làm loạn. Nhưng một khi đã bước qua cánh cổng không gian của Huyết Uyên, mọi luật lệ của nhân gian đều trở thành giấy lộn. Mức độ nguy hiểm ở bên trong sẽ cao hơn gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần những gì các ngươi có thể tưởng tượng."
Ánh mắt Cổ Mặc quét qua từng người, mang theo sự tàn nhẫn của kẻ đã từng bước ra từ núi đống xương người: "Tuy nhiên, nguy hiểm luôn song hành cùng cơ duyên. Huyết Uyên bí cảnh trăm năm mới mở một lần, tài nguyên tích tụ bên trong đủ để khiến những lão quái vật ngũ chuyển cũng phải đỏ mắt. Ai cướp được, thứ đó là của người đó. Chỉ cần các ngươi sống sót bước ra, giao nộp đủ mười phần trăm tổng giá trị thu hoạch cho Vạn Linh Các coi như phí tổn, phần còn lại hoàn toàn thuộc về các ngươi."
Nghe đến đây, đôi mắt của tên tu sĩ cõng búa lớn lóe lên sự tham lam tột độ. Trình Khôn cũng không giấu được sự hưng phấn, yết hầu khẽ nuốt xuống một cái.
"Đừng có giở trò khôn vặt." Cổ Mặc dội ngay một gáo nước lạnh. "Tông môn có vô số thủ đoạn tra xét. Những con mắt trận pháp được cài cắm ở lối ra có thể nhìn thấu giới chỉ trữ vật, thậm chí nhìn thấu cả đan điền của các ngươi. Đừng nghĩ đến chuyện giấu giếm tài vật quý giá nhất. Giấu đồ của Vạn Linh Các, kết cục còn thê thảm hơn là chết ở trong bí cảnh."
"Đệ tử hiểu rõ." Tất cả đồng thanh đáp, Vi Hoàng cũng mấp máy môi hùa theo đám đông, nhưng trong lòng lại đang mổ xẻ từng câu chữ.
"Tra xét? Bất kỳ hệ thống an ninh nào cũng có lỗ hổng." Vi Hoàng thầm nghĩ. "Đặc biệt là khi ta có trong tay Yêu linh biến dị Ung Ảnh Đa Trọng và kỹ thuật hợp linh của riêng mình. Vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chuyển hóa tài nguyên thành thứ không thể đong đếm được trước khi bước ra cửa. Chẳng hạn như... trực tiếp tiêu thụ."
Cổ Mặc vung tay, sa bàn ba chiều lập tức phóng to lên, chia thành năm mảng màu sắc phân biệt rõ ràng.
"Để ta giải thích kỹ hơn về địa hình. Huyết Uyên bí cảnh vô biên vô tận, nhưng trải qua vô số kỳ thăm dò, các tiền bối đã xác định được năm khu vực cốt lõi nhất. Đây cũng là năm tụ điểm linh khí cực đoan, nơi sản sinh ra những nguyên liệu thượng thặng để bồi dưỡng, hoặc thậm chí là hợp luyện ra Yêu linh tứ chuyển."
Cổ Mặc chỉ tay vào khu vực phía Bắc, nơi có màu trắng xóa ảm đạm.
"Thứ nhất, Bạch Cốt Lâm (Rừng Xương Trắng). Nơi đây cây cối không mọc từ đất, mà mọc ra từ tủy xương của những cự thú viễn cổ. Thổ nhưỡng hoàn toàn là bột xương nghiền nát. Chướng khí tử vong dày đặc. Đây là thánh địa cho những kẻ tu luyện ma công hệ ám, hệ thi cốt. Tài liệu ở đây có thể dùng để luyện ra những con Yêu linh mang thiên phú nguyền rủa và bất tử."
Ngón tay Cổ Mặc lướt sang phía Nam, một vùng màu đỏ rực như dung nham đang sôi.
"Thứ hai, Phần Thiên Oanh Cốc (Hang Động Đốt Trời). Dưới đáy vực là địa hỏa tinh thuần nhất, thai nghén ra Hỏa Tinh Linh và những quặng mỏ Hỏa hệ quý hiếm. Nơi đây là điểm tranh giành sống chết của các đan sư và tu sĩ hỏa hệ. Tùy tiện nhặt một viên đá ở đây cũng có thể bán được hàng ngàn linh thạch bên ngoài."
Gã thư sinh nhợt nhạt vuốt ve con thanh xà, ánh mắt dán chặt vào khu vực phía Đông, nơi có màu xanh lam xen lẫn những tia chớp chói lòa.
"Thứ ba, Huyễn Lôi Đầm (Đầm Lầy Sấm Sét Ảo Ảnh). Nước trong đầm lầy chứa kịch độc và khả năng tạo ảo giác, trên trời thì lôi điện giáng xuống quanh năm. Yêu thú sống ở đây đều mang thuộc tính Thủy - Lôi song tu cực kỳ bạo liệt. Khó nhằn, nhưng tài nguyên lôi hệ ở đây đủ để khiến bất cứ kẻ nào cũng phải thèm thuồng."
Cổ Mặc chỉ về phía Tây, một vùng không gian như bị đông cứng lại.
"Thứ tư, Thiên Băng Tuyệt Địa (Vùng Đất Băng Giá Tuyệt Đối). Nhiệt độ ở đây tiệm cận với độ không tuyệt đối, thậm chí pháp tắc không gian cũng bị đóng băng thành từng mảng. Băng Phách vạn năm, Tịch Diệt Hàn Cốt... đều nằm ở đây. Kẻ nào tâm chí không kiên định, bước vào đây sẽ bị đông cứng linh hồn vĩnh viễn."
Cuối cùng, ngón tay của Cổ Mặc dừng lại ở ngay vị trí trung tâm của sa bàn. Nơi đó không có địa hình cụ thể, chỉ là một vòng xoáy năng lượng màu máu đỏ tươi, xoay tròn liên tục như một con mắt ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào những kẻ dám nhòm ngó nó.
"Thứ năm, và cũng là trung tâm của bí cảnh: Huyết Tủy Bất Dạ Thành (Thành Phố Không Ngủ Huyết Tủy). Nơi giao thoa của bốn cực địa, nơi bộc phát những nguồn năng lượng hỗn loạn và tinh thuần nhất. Đây là một khu tàn tích cổ xưa. Cũng là chiến trường đẫm máu nhất của các đại thế lực."
Cổ Mặc thu tay lại, ánh mắt trở nên tàn khốc chưa từng thấy. "Ghi nhớ cho kỹ: Ở trong năm khu vực này, bất kỳ ai ngã xuống, bất kể là đệ tử của Tông môn nào, gia tộc nào, bị giết vì lý do gì, đều được Thiên Đình và các trưởng lão bên ngoài phán quyết chung một từ: TAI NẠN."
Chữ "Tai nạn" thốt ra từ miệng Cổ Mặc khiến không khí lạnh ngắt.
Vi Hoàng khẽ vuốt ve miệng chén trà, khóe môi ẩn hiện một nét cười tàn nhẫn. "Tai nạn? Nói cách khác, đây là một tờ giấy phép giết người hợp pháp do Thiên Đình ban phát. Không có đạo đức, không có pháp luật, không có sự trả thù từ trưởng bối sau khi kết thúc. Giết người đoạt bảo được hợp lý hóa ở mức tối đa. Quả nhiên là phương thức tư duy của dã thú."
Nữ tử lẳng lơ kia liếm môi, đôi mắt phượng híp lại thành hình bán nguyệt: "Cổ sư huynh, vậy nhiệm vụ cụ thể mà sư tôn giao cho sáu người chúng ta là gì? Đừng nói chỉ là vào đó nhặt rác mang về nhé?"
Cổ Mặc hừ lạnh, sự uy nghiêm của kẻ tứ chuyển bộc phát khiến nữ tử kia phải thu lại vẻ lơi lả.
"Nhiệm vụ của các ngươi vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó khăn." Cổ Mặc rành rọt từng chữ. "Đó là: Dùng tu vi tam chuyển của các ngươi, ngay tại bên trong Huyết Uyên bí cảnh, thu thập tài nguyên và hợp luyện ra một con Yêu Linh Tứ Chuyển!"
"Cái gì?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.