Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 203: Huyết Trận (1)

Đăng: 19/06/2026 13:54 1,959 từ 5 lượt đọc

Bên trong cánh cửa Sát Trận, không còn là những hành lang chật hẹp hay những bình đài lơ lửng, mà là một khoảng không gian đỏ rực tựa như bên trong dạ dày của một con thái cổ cự thú.

Bảy người vừa bước vào, còn chưa kịp đứng vững, cánh cửa phía sau đã ầm ầm khép lại, biến mất vào hư vô. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, một luồng sương mù màu máu dâng lên từ dưới mặt đất, mang theo mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

"Cẩn thận, kết Lục Hợp Kiếm Trận!" Kiếm Nhất gầm nhẹ, Thất Tinh Kiếm sau lưng tuốt khỏi vỏ, cắm thẳng xuống đất.

Năm người còn lại, bao gồm cả Kiếm Thất đang sắc mặt nhợt nhạt, lập tức di chuyển theo những phương vị cực kỳ huyền diệu. Mặc dù Kiếm Thất đã mất đi phần lớn linh lực do độc đan giam cầm, nhưng căn cơ kiếm đạo và nhãn quan chiến thuật của nàng vẫn còn đó. Bọn chúng lấy Kiếm Nhất làm mắt xích trung tâm, năm người còn lại tạo thành năm góc, kiếm khí liên kết với nhau hóa thành một chiếc lồng bàn bằng kiếm quang màu trắng bạc, gạt phăng lớp sương mù máu đang muốn xâm nhập.

Vi Hoàng đứng cách bọn chúng khoảng mười trượng, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu. Hắn không có ý định xen vào trận hình của bọn chúng, mà bọn chúng lại càng không đời nào để một tên ma đầu như hắn đứng sau lưng mình. Trong cái sát trận này, bọn họ là những kẻ đồng hành trên một con thuyền, nhưng đều nhăm nhe chờ đối phương ngã xuống nước để đạp thêm một cước.

"Rào... Rào..."

Tiếng chất lỏng cuộn trào vang lên. Sương mù tan đi một chút, lộ ra cảnh tượng chân chính của cửa ải này.

Tu La Huyết Ngục Trận!

Dưới chân bọn họ không phải là đất đá, mà là một biển máu sôi sùng sục. Từ trong biển máu, những bọt khí to bằng cái đầu người không ngừng vỡ ra. Mỗi một bọt khí vỡ, lại thét lên những âm thanh ma quái, ngưng tụ thành những con Huyết Thú mang hình thù kỳ dị: Có con giống sài lang nhưng mọc ba đầu, có con tựa như cự hùng nhưng hai chi trước lại là những lưỡi hái bằng xương trắng hếu.

Hàng trăm, hàng ngàn con Huyết Thú từ tứ phương tám hướng điên cuồng lao về phía bảy kẻ xâm nhập. Khí tức của mỗi con đều không dưới Nhị chuyển đỉnh phong, thậm chí có những con to lớn tỏa ra dao động Tam chuyển.

"Giết!" Kiếm Nhất vung kiếm, kiếm quang chém ra tựa như một dải ngân hà, nháy mắt cắt đôi năm con Huyết Thú lao tới phía trước.

Lục Hợp Kiếm Trận bắt đầu xoay chuyển, tựa như một cỗ xe tăng bọc thép được tạo thành từ hàng ngàn lưỡi dao. Những nơi kiếm trận đi qua, Huyết Thú thi nhau vỡ nát, hóa thành những vũng máu rồi lại hòa vào biển máu bên dưới.

Vi Hoàng bên này cũng không nhàn rỗi.

Hắn không có trận pháp bảo vệ, một mình đứng trơ trọi giữa bầy thú. Ba con Huyết Sài Lang há cái miệng rộng ngoác, lộ ra những chiếc răng nanh đầm đìa chất lỏng mang tính ăn mòn, đồng loạt vồ từ ba hướng: trên đầu, bên trái, đằng sau.

Khoảng cách quá gần, dường như chỉ một phần ngàn nhịp thở nữa, thân thể Vi Hoàng sẽ bị xé thành ba mảnh.

Nhưng Vi Hoàng chỉ khẽ rũ mắt. Trảm Phong Kiếm trong tay hắn không hề nâng lên.

"Tật Phong Hầu... Kim Lang Kiếm... Hỗn Linh Kiếm. Dung hợp. Vô Ảnh Kiếm Công tầng hai: Vô Phân."

Hắn lẩm bẩm trong miệng, âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

Chợt, thân hình Vi Hoàng mờ đi. Không phải là di chuyển, mà là hắn đứng nguyên tại chỗ, nhưng khí tức đã hoàn toàn hòa làm một với không gian.

Trảm Phong Kiếm khẽ rung lên. Một đường kiếm vô thanh vô tức chém ra.

Dưới nhãn quan của tu sĩ bình thường, đó chỉ là một nhát chém chéo đơn điệu. Thế nhưng, ngay khi kiếm mang vừa rời khỏi lưỡi kiếm, nó lập tức vỡ vụn!

Nhờ vào phong nguyên tố của Tật Phong Hầu làm chất dẫn, ý cảnh Vô Phân đã chia cắt đạo kiếm quang kia thành ba mươi sáu luồng tàn ảnh cực nhỏ, mỏng như cánh ve, trong suốt như không khí. Những tàn ảnh này uốn lượn, lách qua những khoảng không chật hẹp nhất, mang theo đặc tính phá giáp và phân rã của Hỗn huyết, trực tiếp đâm xuyên qua màng nhĩ, hốc mắt, và yết hầu của ba con Huyết Sài Lang.

"Bụp... Bụp... Bụp..."

Ba tiếng động trầm đục vang lên. Ba con Huyết Sài Lang đang lơ lửng trên không trung đột nhiên cứng đờ. Thân thể chúng không bị cắt đứt, nhưng cấu trúc linh lực bên trong đã bị những sợi kiếm khí phá hủy hoàn toàn. Chúng rơi phịch xuống đất, hóa thành những bãi nước máu hôi thối.

"Nhanh, hiểm, vô tình. Đây mới là kiếm của ta." Vi Hoàng nhếch mép.

Hắn bắt đầu di chuyển. Thân pháp Quỷ Ảnh Độn Pháp kết hợp với kiếm ý Vô Phân biến hắn thành một bóng ma chân chính trên chiến trường. Hắn không cần dùng lực chém những cú trời giáng như Kiếm Nhất, cũng không cần múa kiếm đẹp mắt như Kiếm Nhị. Mỗi một bước đi của hắn, Trảm Phong Kiếm chỉ khẽ rung lên. Hư không xung quanh hắn ngập tràn những sợi chỉ xám dường như vô hình. Bất cứ con Huyết Thú nào bước vào phạm vi năm trượng quanh hắn đều lập tức bị phân rã từ bên trong, chết mà không hiểu vì sao mình chết.

Hiệu suất giết chóc của một mình Vi Hoàng lúc này, thậm chí còn mơ hồ áp đảo cả Lục Hợp Kiếm Trận của Thất Kiếm Môn!

Trong lúc duy trì nhịp độ chiến đấu, đôi mắt sắc lạnh của Vi Hoàng không ngừng quét qua đội hình của Lục Kiếm.

Trải qua một phen quan sát tỉ mỉ, hắn âm thầm tính toán tư chất của đám người này. Tu sĩ tu hành, tài nguyên là một phần, nhưng tư chất huyết mạch mới là trần nhà giới hạn. Ở Bách Linh đại lục, tư chất được chia làm Cửu phẩm. Phàm nhân khao khát Nhất phẩm, tu sĩ bình thường mong mỏi Tam phẩm. Những kẻ đạt tới Tứ phẩm đã có thể xưng là tinh anh trong các tông môn nhỏ.

"Đám Lục Kiếm này, kiếm khí thuần túy, căn cơ vững vàng, nhịp thở đồng điệu. Tư chất trung bình ít nhất cũng là Ngũ phẩm." Vi Hoàng híp mắt, đánh giá từng chiêu thức của bọn chúng. "Đặc biệt là tên Kiếm Nhất. Kiếm thế của gã trầm ổn như đại địa, bao dung mà nặng nề, mỗi nhát chém đều ẩn chứa kình lực điệp gia. Tư chất tuyệt đối là Lục phẩm, nếu có đại cơ duyên, bước vào Thất phẩm cũng không phải chuyện không thể."

Thất phẩm tư chất! Ở đại lục này, đó đã là hạt giống của những đại tông môn đứng đầu, có tư cách khao khát cảnh giới Lục chuyển, Thất chuyển trong tương lai.

Nhưng ánh mắt Vi Hoàng lại lướt qua Kiếm Nhất, dừng lại trên thân ảnh đang tái nhợt của Kiếm Thất ở trung tâm trận pháp.

Nàng ta hiện tại không có linh lực để tung ra những sát chiêu diện rộng. Thứ nàng ta cầm trên tay chỉ là một thanh kiếm. Nhưng điều khiến Vi Hoàng kinh ngạc là, mỗi khi có một con Huyết Thú lọt qua được lớp phòng ngự của các sư huynh, lao về phía nàng, Kiếm Thất chỉ cần nhẹ nhàng lách người, mũi kiếm đâm ra một góc độ cực kỳ đơn giản.

Không có linh lực quang mang, không có Yêu linh phụ trợ. Chỉ là kỹ xảo đâm, gạt, trảm cơ bản nhất.

Nhưng mũi kiếm của nàng luôn tìm đến đúng điểm yếu cốt lõi nhất của Huyết Thú: một khe hở giữa lớp vảy, một đốt sống đang trong trạng thái căng cứng. Cực kỳ chính xác, tựa như một nghệ nhân điêu khắc đang gọt giũa một tác phẩm đã được thiết kế sẵn.

"Kiếm Tâm Thông Minh... Sự hiểu biết về kiếm đạo của nữ nhân này, thế mà lại thâm sâu hơn cả Kiếm Nhất." Trái tim Vi Hoàng khẽ co rụt lại. "Tu vi có thể phế, linh lực có thể phong ấn, nhưng cảnh giới tâm linh thì không. Nàng ta tư chất tuy bằng Kiếm Nhất là Lục phẩm, nhưng ngộ tính kiếm đạo lại cao hơn nhiều."

Một tia sáng lạnh buốt lướt qua đồng tử Vi Hoàng.

'Giao long ngủ say, sớm muộn cũng có ngày thăng thiên. Đám người này, nếu để chúng sống sót rời khỏi đây, tiềm năng trưởng thành của chúng là không thể đo đếm. Mối thù giết Ngũ đệ của chúng, cộng thêm sự nhục nhã ta gieo cho Kiếm Thất, đã sớm kết thành tử cục. Nuôi ong tay áo, hậu hoạn vô cùng.'

Giữa chiến trường đẫm máu, sát tâm của Vi Hoàng đối với Thất Kiếm Môn chính thức thăng hoa. Không phải là sự ghét bỏ vụn vặt, không phải là phẫn nộ bồng bột. Bọn chúng quá ưu tú, nên bọn chúng phải chết!

Ngay khi sát tâm của Vi Hoàng vừa khởi, Tu La Huyết Ngục Trận dường như cảm ứng được sự biến đổi của nhân tâm, lập tức tiến hóa.

"Rầm rầm rầm!"

Biển máu dưới chân đột nhiên dâng cao thành ba cột sóng khổng lồ. Từ trong ba cột sóng, ba con Huyết Khôi Lỗi (Người đá bằng máu) cao tới ba trượng bước ra. Toàn thân chúng bọc trong lớp giáp huyết tinh kiên cố, tay cầm những thanh đại đao bằng xương tản ra khí tức Tam chuyển thất giai cực độ khủng khiếp!

Trận pháp đã đẩy độ khó lên mức độ tuyệt sát.

Ba con Huyết Khôi Lỗi gầm thét, chia làm hai hướng. Hai con lao về phía Lục Hợp Kiếm Trận, con còn lại vung đại đao chém thẳng xuống đỉnh đầu Vi Hoàng.

"Nguy hiểm! Thu hẹp trận hình, chuyển sang Huyền Vũ Thủ Thế!" Kiếm Nhất rống lớn.

Năm tên kiếm tu lập tức lui về, tạo thành một vòng tròn khép kín bảo vệ Kiếm Thất ở giữa. Thế nhưng, trong quá trình lui bước, Kiếm Nhị và Kiếm Tam đã trao đổi một ánh mắt cực kỳ mờ ám. Bọn chúng lùi nhanh hơn một nhịp, cố tình để lộ ra một khe hở nhỏ trong luồng khí tức phòng ngự ở hướng đối diện với Vi Hoàng.

Chỉ là một khe hở rất nhỏ, nhưng đối với Huyết Khôi Lỗi không có linh trí, nó luôn tìm kiếm nơi có sức cản yếu nhất. Một trong hai con Huyết Khôi Lỗi vốn đang tấn công Kiếm Trận, do bị trượt mục tiêu ở khe hở đó, liền mất đà lao tới, chuyển hướng mục tiêu sang kẻ đứng gần nhất: Vi Hoàng!

Chỉ trong nháy mắt, Vi Hoàng phải đối mặt với hai con Huyết Khôi Lỗi Tam chuyển thất giai!

0