Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 250: Nghĩ Về Tương Lai (1)

Đăng: 07/08/2026 03:35 1,821 từ 7 lượt đọc

Ánh đèn đường màu cam nhạt của thành phố đổ bóng hai người trải dài trên vỉa hè lát gạch. Gió thu se lạnh mơn man qua từng kẽ lá, mang theo chút hơi thở đặc trưng của một đô thị hiện đại đang bước vào những giờ phút nghỉ ngơi.

"Vi Hoàng, hay là tối nay qua chỗ chị ăn cơm đi? Tay em đang bị thương, về nhà một mình lóng ngóng lại làm vết thương rách ra thì khổ. Chị vừa mua được con cá chép tươi lắm, tính nấu canh chua..." Vũ Ngọc Mai đi bên cạnh hắn, ánh mắt trong veo mang theo sự quan tâm không hề che giấu, chất giọng dịu dàng vang lên giữa những tiếng ồn ào của xe cộ.

Vi Hoàng dừng bước, quay sang nhìn người con gái đã từng là toàn bộ sinh mệnh của hắn ở kiếp trước. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vừa ôn hòa lại vừa xa cách.

"Cảm ơn chị Mai, nhưng tối nay em có một số dữ liệu mô phỏng vật lý lượng tử cần phải chạy nốt cho giáo sư. Tay em không sao, chỉ là vết xước ngoài da, phòng y tế đã xử lý rất tốt rồi. Chị cứ về nghỉ ngơi trước đi, mai gặp lại trên trường."

Lời từ chối của hắn trơn tru, hợp lý và không có lấy một kẽ hở, được bọc trong vỏ bọc của một cậu sinh viên thiên tài luôn bận rộn với học thuật. Ngọc Mai hơi bĩu môi tiếc nuối, nhưng cũng không nài nỉ thêm. Nàng biết cậu nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi này luôn có những suy nghĩ và lịch trình mà người bình thường khó có thể theo kịp.

"Được rồi, thiên tài. Vậy nhớ đừng để tay dính nước đấy nhé. Về đến nhà thì nhắn tin cho chị một tiếng," nàng vẫy tay chào tạm biệt, quay gót bước về phía khu trọ của sinh viên.

Vi Hoàng đứng đó, hai tay đút vào túi quần âu, đôi mắt sâu thẳm tựa như vực không đáy lẳng lặng nhìn theo bóng lưng thon gầy của Ngọc Mai cho đến khi nàng khuất hẳn sau ngã rẽ.

"Không phải vết thương nào cũng chảy máu, và cũng không phải không chảy máu là không bị đau," Vi Hoàng khẽ lẩm bẩm trong miệng, một cơn gió lạnh thổi qua làm tung bay vạt áo sơ mi trắng của hắn. "Kiếp trước, sự ngây thơ của ta đã hại chết nàng. Kiếp này, khoảng cách an toàn nhất mà ta có thể dành cho nàng... chính là sự lạnh nhạt giả tạo này. Trước khi ta nắm giữ được sức mạnh có thể đạp đổ mọi cường quyền trên thế giới này, sự ấm áp của phàm nhân chỉ là liều thuốc độc."

Hắn xoay người, bước những bước dài, vững chãi hòa vào dòng người hối hả. Nữ tử áo đen, vô thanh vô tức, vạt áo không chạm đất, lướt theo sau lưng hắn như một cái bóng trung thành của tử thần.

Ba mươi phút sau, Vi Hoàng đứng trước cửa một căn hộ chung cư nằm ở tầng mười lăm của một khu đô thị sầm uất. Nơi này không phải là những căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, cũng chẳng có vườn tược rộng lớn, nhưng nó là minh chứng cho sự tự lập của hắn. Đây là tài sản bất động sản đầu tiên mà hắn mua được bằng chính số tiền kiếm được từ trí tuệ của mình ở năm mười bốn tuổi.

Hắn áp ngón tay cái lên bảng điều khiển sinh trắc học. Tiếng bíp điện tử vang lên êm ái, cánh cửa bọc hợp kim từ từ trượt mở.

Không gian bên trong căn hộ mang một tông màu lạnh lẽo: xám, đen và bạc. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến mức cực đoan, không thừa một vật dụng, không thiếu một góc khuất.

"Kính chào chủ nhân Vi Hoàng đã trở về. Nhiệt độ phòng hiện tại là hai mươi tư độ C, độ ẩm năm mươi lăm phần trăm. Ngài có muốn kích hoạt chế độ thư giãn không?"

Một giọng nói điện tử pha chút âm sắc mềm mại của nữ giới vang lên. Trên chiếc bàn kính giữa phòng khách, một cỗ máy kỳ lạ đang bận rộn làm việc. Đó là một con nhện máy cỡ bằng quả bóng rổ, toàn thân được làm từ hợp kim carbon siêu nhẹ, với tám chiếc chân khớp nối thủy lực cực kỳ linh hoạt. Dưới phần bụng của nó là một hệ thống hút bụi chân không siêu vi, trên lưng là các mắt camera cảm biến quang phổ và một màn hình nhỏ.

Đây chính là "Lisa" - tên mà Vi Hoàng ở kiếp trước đã đặt cho nó. Một tác phẩm trí tuệ nhân tạo kết hợp cơ khí chế tạo đỉnh cao do chính tay hắn thiết kế và lập trình. Nó không chỉ là một con rô-bốt hút bụi thông thường, mà là một quản gia toàn năng.

Lúc này, Lisa đang dùng hai chiếc chân trước bám chặt vào mép bàn, sáu chiếc chân còn lại linh hoạt nâng thân hình nó lộn ngược, dùng một luồng tia laser yếu để thiêu rụi một mạng nhện nhỏ xíu ở góc khuất, sau đó nhanh chóng hút sạch tro bụi.

"Không cần, tắt hệ thống âm thanh, duy trì chế độ dọn dẹp cơ bản," Vi Hoàng nhạt nhẽo ra lệnh.

"Tuân lệnh, chủ nhân." Màn hình trên lưng con nhện máy nhấp nháy một biểu tượng mặt cười, sau đó nó im lặng bò xuống chân bàn, tiếp tục công việc lau chùi sàn nhà một cách cần mẫn.

Trong giới công nghệ, người ta thường gọi đùa những phát minh đột phá là "máy in tiền". Lisa đối với Vi Hoàng ở tuổi mười lăm chính là một cỗ máy như vậy. Bản quyền trí tuệ nhân tạo lõi của Lisa đã được hắn bán cho một tập đoàn công nghệ lớn, mang lại cho hắn nguồn vốn đầu tiên để tự do tài chính.

Nhưng trong mắt của một ma đầu đã quen điều khiển những khôi lỗi cấp cao như Kim Cang Thần Binh Đậu, con nhện máy này tuy tinh xảo về mặt vật lý, nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất "Linh hồn". Nó chỉ là những dòng code và mạch điện khô khan.

Vi Hoàng bước qua chiếc bàn kính, ánh mắt hắn chạm phải một vật thể đặt ở góc bàn. Đó là một khung ảnh bằng gỗ mun, bên trong là bức ảnh chụp ba người. Một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt nghiêm nghị, một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu, và đứng ở giữa là một cậu thiếu niên với ánh mắt ngang tàng, ngỗ nghịch.

Đó là cha mẹ hắn ở kiếp sống này, những người đã qua đời trong một vụ tai nạn lao động liên hoàn ba năm về trước.

Ký ức của cỗ thân thể phàm nhân ùa về, đan xen với ký ức của lão ma đầu tại Bách Linh Đại Lục. Khi cha mẹ qua đời, tài sản để lại tuy không nhiều, nhưng lại trở thành miếng mồi ngon cho những người họ hàng mang danh "bác ruột", "cô ruột". Bọn họ tranh giành, xâu xé cái cơ ngơi khiêm tốn ấy bằng những lý lẽ nhân nghĩa giả tạo nhất, trong khi đùn đẩy trách nhiệm nuôi nướng cậu bé bảy tuổi là hắn.

Lúc bấy giờ, hắn chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Đến khi trí tuệ thiên tài của hắn bộc lộ, hắn tự kiếm ra tiền, tự dọn ra ở riêng, thì những người họ hàng ấy lại mang bộ mặt giả lả đến nhận thân. Hắn không nổi giận, cũng chẳng buồn trả thù bọn họ. Ngày hắn rời khỏi căn nhà cũ, hắn chỉ mang theo đúng một thứ: Bức di ảnh này.

Không phải vì hắn ủy mị, mà vì hắn muốn tự nhắc nhở bản thân một chân lý mà thế giới phàm tục luôn cố tình lờ đi.

"Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi. Nó có thể chữa lành nỗi đau mất mát, nhưng lại phơi bày bộ mặt thật xấu xí của lòng tham con người," Vi Hoàng thầm nghĩ.

Hắn chậm rãi vươn tay, úp mặt khung ảnh xuống mặt bàn. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, tựa như một dấu chấm hết cho mọi tàn dư của sự yếu đuối.

Vi Hoàng đẩy cửa kính, bước ra ngoài ban công.

Năm 2099, Trái Đất đã bước vào giai đoạn đỉnh cao của công nghệ cận tương lai. Những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép vươn thẳng lên không trung, những con đường cao tốc trên cao đan xen như những dòng huyết mạch phát sáng của một con cự thú cơ khí khổng lồ. Xe bay không người lái để lại những vệt sáng lướt qua bầu trời đêm. Thế giới này không có ma thuật, không có yêu linh, nhưng lại mang một vẻ đẹp nhẵn nhụi của sự chính xác.

Gió đêm lùa vào áo, thổi tung mái tóc đen của thiếu niên. Hắn đứng đó, hai tay bám vào lan can, nhắm mắt lại.

"Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy, nhận ra trong cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng..." Vi Hoàng khẽ mỉm cười, một nụ cười không chứa chút nhiệt độ nào. "May thay, ta có rất nhiều thứ để làm. Ta không cần phải trốn tránh quá khứ, cũng không cần phải gồng mình trở thành một kẻ khác. Vi Hoàng của Trái Đất và Vi Hoàng của Bách Linh Đại Lục... vốn dĩ đều là ta. Một tên khốn nạn mang trong mình trí tuệ tuyệt đỉnh và sự tàn nhẫn vô tận."

Sự quyết tâm ngưng tụ trong ánh mắt hắn. Không còn sự dằn vặt của việc phân biệt giữa mộng ảo và thực tại. Dù đây có là một lồng giam của Cổ Tiên hay một hiện thực khách quan, luật chơi của hắn vẫn luôn không đổi "Trở thành kẻ nắm quyền sinh sát."

Hắn quay người, dứt khoát bước vào trong phòng ngủ. Hắn cởi chiếc áo sơ mi dính vài vệt máu khô, để lộ thân hình thiếu niên tuy có phần gầy gò nhưng các bó cơ lại đang săn chắc lại một cách kỳ lạ. Hắn ngồi khoanh chân trên chiếc giường nệm êm ái, nhắm mắt, ngũ tâm hướng thiên, tiến vào trạng thái tu luyện.

0