Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 228: Mượn (2)

Đăng: 19/07/2026 01:00 1,489 từ 8 lượt đọc

Âm thanh quát nạt lạnh lẽo, bén nhọn như lưỡi đao vỡ vụn vang lên.

Liễu Như Yên giật thót mình, vội vàng thu tay lại, rụt cổ lùi về phía sau Hùng Sơn, khuôn mặt lập tức tái nhợt vì hoảng sợ.

Vi Hoàng không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lúc này đang nheo lại, đồng tử hiện lên hư ảnh một con ưng, không ngừng đảo quanh, rà soát từng tấc cỏ, từng ngọn gió trong cái không gian thơ mộng này. Bàn tay cầm Trảm Phong Kiếm của hắn vẫn rất chắc chắn, Hỗn linh lực Tứ chuyển trong đan điền đã âm thầm luân chuyển, sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào.

"Cảnh đẹp? Tiên cảnh?" Vi Hoàng cười gằn, giọng điệu nghiêm khắc. "Kẻ ngu xuẩn mới tin vào đôi mắt của mình. Các ngươi không ngửi thấy sao? Nơi này quá mức hoàn hảo. Không có sâu bọ, không có thú nhỏ, không có lấy một gợn sát khí. Một hệ sinh thái không có thiên địch là một hệ sinh thái giả tạo. Đây không phải là thiên đường, đây là một môi trường giả lập được dựng lên bằng một thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Càng đẹp đẽ, nguy hiểm ẩn giấu bên trong càng trí mạng."

Yên Thanh nghe Vi Hoàng phân tích, thì hơi khựng lại. Tên này thật quá cẩn trọng. Hắn không hề bị ngoại cảnh đánh lừa, mà luôn nhìn vạn vật dưới lăng kính đa nghi và thực dụng nhất. Lời của hắn thô lỗ, những thuật ngữ hắn dùng rất kỳ quái, nhưng bản chất lại là một lời cảnh tỉnh chí lý.

"Cô nương," Vi Hoàng quay ngoắt sang nhìn Yên Thanh, ánh mắt như diều hâu nhìn thấu tâm can. "Cô có vẻ rất rõ nơi này. Mục đích thực sự của chúng ta khi bước vào cái lồng chim xinh đẹp này là để tìm kiếm thứ gì?"

Yên Thanh thu hồi vẻ thư thái, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nàng khẽ lắc đầu, đáp lời: "Vi Hoàng, ngươi đừng đề cao ta quá mức. Ta quả thực không rõ ngọn ngành nguồn gốc của Tý Dực Bí Cảnh này. Mọi thứ ta biết đều bắt nguồn từ một trang tàn thư mục nát trong Hoàng Lăng Mật Điển. Chỗ đó chỉ ghi lại một câu khẩu quyết chỉ đường, và hình vẽ của một vật phẩm. Vật đó... chính là 'chìa khóa' thực sự mà ta cần, chứ không phải bản thân con Huyễn Ảnh Hỉ Tước. Hỉ Tước chỉ là con mồi dẫn đường để mở cánh cổng này thôi."

Nàng ngập ngừng một chút, rồi chỉ tay về phía trước, nơi con suối nhỏ chảy quanh co khuất sau một rặng cây thanh trúc: "Theo ghi chép trên bản đồ tàn khuyết, cứ đi men theo nguồn nước này, chắc chắn sẽ tìm thấy mục tiêu. Ta... cũng chỉ biết có vậy."

Vi Hoàng chăm chú nhìn Yên Thanh vài giây, dường như đang đánh giá độ chân thực trong lời nói của nàng. Sau đó, hắn gật đầu nhẹ.

"Đi tiếp. Giữ vững đội hình. Kẻ nào lơ là, tự chịu trách nhiệm cái mạng của mình."

Cả nhóm lại tiếp tục di chuyển, men theo bờ suối đi lên thượng nguồn. Không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên cỏ và tiếng suối chảy róc rách.

Thời gian chầm chậm trôi qua chừng nửa canh giờ.

Hùng Sơn là kẻ tu luyện nhục thân cường hãn, việc tiêu hao thể lực là điều khó tránh khỏi. Cộng thêm áp lực tinh thần đè nén, yết hầu gã khô khốc. Khi đi ngang qua một vũng nước nhỏ tạo thành từ dòng suối, gã cẩn thận vận chuyển một tia linh lực Thổ hệ bọc quanh tay tạo thành màng lọc, toan cúi xuống vốc một ngụm nước để giải khát.

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Hùng Sơn xuyên qua những kẽ lá trúc lưa thưa. Động tác của gã đột ngột khựng lại.

"Đội... đội trưởng..." Hùng Sơn lắp bắp, đưa ngón tay thô kệch chỉ về phía trước. "Ở... ở kia..."

Vi Hoàng và Yên Thanh lập tức dừng bước, men theo hướng tay của Hùng Sơn nhìn lại.

Chỉ thấy cách đó không xa, ở một vùng đất bằng phẳng nằm lọt thỏm giữa rặng trúc thanh tao, một căn nhà tranh nhỏ bé tĩnh lặng mọc lên. Căn nhà được dựng bằng thân trúc và mái lợp cỏ tranh, thoạt nhìn vô cùng bình dị, tựa như nơi ẩn cư của một sơn nhân đắc đạo nào đó nơi thế tục.

Nhưng, sự xuất hiện của một công trình nhân tạo giữa một bí cảnh Huyết Uyên phong bế ngàn năm... tự nó đã là một sự quỷ dị tột cùng!

"Chính là nó! Địa điểm được đánh dấu trên tàn đồ!" Yên Thanh vui vẻ hô lên.

Cửa phên bằng trúc đang mở hờ. Phía trước hiên nhà, một bóng người đang ngồi.

Đó là một nữ nhân.

Một nữ nhân mang vẻ đẹp nghiêng nước đổ thành, tuyệt mĩ đến mức không dính một hạt bụi trần. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng ngà, mái tóc đen dài xõa tung như thác nước, phủ lấy tấm lưng ong mảnh mai. Dưới ánh nắng vàng nhạt, làn da nàng tỏa ra một lớp vầng sáng lung linh tựa như dương chi ngọc. Nàng ngồi đó, hai tay uyển chuyển thao tác trên một khung cửi dệt vải bằng gỗ mộc, những sợi tơ ánh lên ngũ sắc huyền ảo luồn lách qua thoi dệt, nhịp nhàng tấu lên những âm thanh "lách cách, lách cách" đều đặn.

Vừa dệt củi, miệng nữ nhân vừa ngân nga một điệu hát. Âm điệu rất êm tai, du dương, nhưng lời ca lại mờ mịt, quỷ dị, mang theo một luồng hàn khí len lỏi thẳng vào thần hồn người nghe.

"Chỉ đứt tơ vương, mộng chửa tàn...
Khâu vầng nhật nguyệt, vá nhân gian...
Hỏi khách qua đường, tình hay hận?
Một kiếp lầm than, cốt nát tan..."

Từng lời hát lọt vào tai, Vi Hoàng cảm thấy Hạch tâm Hắc Ngọc trong đan điền bỗng nhiên rung lên bần bật, một loại cảm giác nguy hiểm trí mạng như kim đâm vào lưng ập tới.

'Thứ này... tuyệt đối không phải là con người! Không có nhịp tim. Không có hơi thở sinh mệnh bình thường. Nhưng cũng không có yêu khí. Nó là cái thứ quái thai gì đây? Trí tuệ nhân tạo của bí cảnh này hóa hình sao?'

Tay phải Vi Hoàng đã nắm chặt lấy chuôi Trảm Phong Kiếm, sáu đạo tàn ảnh Yêu linh trong Hắc Ngọc đã vào vị trí sẵn sàng bạo phát Một Người Kiếm Trận. Hắn ra hiệu cho cả nhóm từ từ tản ra thành hình bán nguyệt, thận trọng nhích từng bước một tiến về phía hiên nhà tranh.

Khi bọn họ cách căn nhà tranh chỉ chừng ba trượng.

Tiếng "lách cách" của khung cửi đột nhiên ngừng bặt. Điệu hát quỷ dị cũng im bặt theo.

Nữ nhân tuyệt mĩ mặc y phục trắng từ từ ngẩng đầu lên. Bờ vai mỏng manh khẽ chuyển động. Khuôn mặt thanh tú không một góc chết hướng về phía bốn kẻ khách không mời. Nhưng... trên khuôn mặt hoàn hảo ấy, lại trống trơn. Không, nói chính xác hơn, đôi mắt của nàng nhắm nghiền, hai hàng lông mi dài rủ xuống, tĩnh lặng tựa như một bức tượng điêu khắc.

Đôi môi anh đào khẽ mở, thanh âm của nữ nhân vang lên, thanh thúy nhưng không mang chút cảm xúc sinh cơ nào, tựa như âm thanh vọng về từ cõi u minh:

"Khách từ phương xa tới, dẫm nát mộng trần, là muốn cầu vật gì?"

Vi Hoàng nín thở, linh lực trong cơ thể căng như dây đàn. Hắn lướt mắt sang Yên Thanh.

Lúc này, Yên Thanh dường như đã lột bỏ hoàn toàn vẻ cao ngạo, ung dung thường ngày. Khuôn mặt nàng lạnh băng, một lớp sương giá mỏng lan tỏa từ dưới chân nàng, thể hiện sự tập trung cực độ. Nàng nhìn thẳng vào nữ nhân dệt củi, thanh âm phát ra đanh thép, lạnh lùng, tựa như một vị phán quan tuyên án:

"Ta tới đây, không cầu đạo, không cầu trường sinh. Chỉ muốn mượn một vật."

Nữ nhân dệt củi vẫn nhắm nghiền hai mắt, khẽ nghiêng đầu, giọng điệu vô hỉ vô bi:

"Vật gì?"

Yên Thanh tiến lên một bước, khí thế Tứ chuyển sơ giai bùng nổ, gằn từng chữ một, âm vang như sấm nổ giữa không trung tĩnh lặng:

"Chính là, đôi mắt của ngươi!"

0