Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 227: Mượn (1)

Đăng: 19/07/2026 01:00 1,835 từ 4 lượt đọc

Gió trên đỉnh Tuyệt Mệnh Phong mang theo mùi máu tươi nồng nặc và cái lạnh thấu xương của sát khí hãy còn chưa tan. Khối hắc thạch vỡ vụn dưới chân là minh chứng cho một trận chiến kinh thiên động địa vừa mới qua đi.

Yên Thanh nâng bàn tay ngọc ngà lên ngang tầm mắt. Phía trên lòng bàn tay nàng, Càn Khôn Tỏa Linh Võng đã thu nhỏ lại thành một quả cầu ánh sáng vàng rực rỡ, to cỡ nắm tay. Bên trong quả cầu, con Huyễn Ảnh Hỉ Tước Ngũ chuyển không ngừng vỗ những chiếc cánh được cấu tạo từ sợi sáng trong suốt, phát ra những tiếng kêu chói tai chứa đầy phẫn nộ và hoảng loạn. Từng luồng năng lượng không gian vặn vẹo liên tục phát ra từ cơ thể nó, cố gắng xé rách lồng giam, nhưng đều bị những phù văn cổ xưa màu vàng kim trên tấm lưới tàn nhẫn ép ngược trở lại.

Yên Thanh thu hồi ánh mắt khỏi quả cầu, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa vời, ánh mắt phượng sắc sảo lướt về phía nam nhân mặc trường bào xám đang chống kiếm đứng cách đó không xa.

"Vi Hoàng đạo hữu, thủ đoạn của ngươi quả nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt," Giọng nói của Yên Thanh trong trẻo tựa ngọc nát, nhưng ẩn sâu bên trong là sự toan tính rành rọt. Nàng nhẹ nhàng cất quả cầu vàng vào nếp áo, thong thả nói tiếp: "Vật này, tạm thời ta cầm hộ ngươi. Đợi khi tiến vào nơi đó, lấy được thứ ta muốn, ta chắc chắn sẽ giao trả Hỉ Tước cho ngươi. Kèm theo đó..."

Nàng ta cố tình kéo dài giọng, đôi mắt lóe lên tinh quang tựa như một con hồ ly tinh ranh vồ được điểm yếu của đối thủ: "...Kèm theo cả tình báo chi tiết về bí ẩn thăng tiến Lục chuyển của Hoàng gia. So với một con Yêu linh Ngũ phẩm mà ngươi phải nộp lại cho Vạn Linh Các để đổi lấy chút tài nguyên cỏn con, ta tin chắc rằng, một kẻ kiêu hùng có dã tâm như ngươi... quan tâm tới cái sau hơn nhiều, đúng chứ?"

Vi Hoàng đứng đó, gió quật tung mái tóc xõa ngang vai, để lộ sườn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm như hai giếng cổ ngàn năm không gợn sóng. Ánh mắt hắn tĩnh lặng lướt qua vị trí Yên Thanh vừa cất Hỉ Tước, rồi lại dời đi, không hề tỏ ra tức giận hay vội vã.

Hắn chỉ im lặng.

Một sự im lặng nặng nề, cơ hồ khiến không khí xung quanh cũng phải ngưng trệ.

"Tùy cô," Sau một hồi im lặng, Vi Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lạnh lẽo vô cảm. "Ta là một thương nhân. Chỉ cần cô có thể trả đủ cái giá đã thỏa thuận, hàng hóa do ai bảo quản tạm thời, ta không bận tâm. Nhưng hãy nhớ, Vi Hoàng ta chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Nếu cô dám nuốt lời, ta đảm bảo, cho dù có Hạo Quốc Hoàng thất đứng sau chống lưng, cô cũng sẽ hối hận vì đã được sinh ra trên thế gian này."

Lời đe dọa không hề phô trương, không sát khí ngập trời, chỉ là một câu trần thuật phẳng lặng như nước, nhưng lại khiến đồng tử Yên Thanh khẽ cong lại. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Nàng biết, tên ma đầu này nói được, nhất định làm được.

Bên cạnh sự giằng co tĩnh lặng của hai kẻ bề trên, Liễu Như Yên và Hùng Sơn lại đang bận rộn với công việc của những kẻ sinh tồn bần tiện nhất. Cả hai thuần thục lao đến bên cái xác khổng lồ của con Độc Dực Toái Không Điêu đã bị tước đoạt sinh mạng.

Hùng Sơn dùng thanh đại đao của mình bửa tung lồng ngực con ác điểu, thò đôi bàn tay đầy máu vào trong, moi ra một viên Yêu đan Tứ chuyển đỉnh phong tỏa ra phong duệ chi khínồng nặc. Liễu Như Yên thì tỉ mẩn dùng linh lực nhổ từng chiếc lông vũ ánh lên sắc lưu ly hàn thiết trên lưng nó, cẩn thận xếp gọn vào một chiếc rương ngọc. Những thứ này đều là tài nguyên chế tạo pháp bảo tuyệt hảo.

Đương nhiên, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, hai kẻ mang thân phận chạy vặt này khúm núm mang toàn bộ chiến lợi phẩm đến dâng lên cho Vi Hoàng.

Vi Hoàng không thèm liếc mắt nhìn hai người, phất tay áo, toàn bộ Yêu đan và vật liệu lập tức chui tọt vào nhẫn trữ vật của hắn. Thuận tay dắt bò, tích tiểu thành đại, quy tắc sinh tồn của tán tu đã ngấm vào trong máu tủy của hắn.

"Đi thôi," Vi Hoàng quay gót, ánh mắt hướng thẳng về phía cái tổ chim khổng lồ được đan bằng Hắc Tử Mộc ở trung tâm đỉnh núi.

Cái tổ này đường kính phải tới ba mươi trượng, những cành Hắc Tử Mộc to bằng bắp đùi người lớn đan chéo vào nhau, tỏa ra một tầng hắc khí nhàn nhạt, tự động hấp thụ linh khí xung quanh. Yên Thanh và Vi Hoàng sánh vai đi tới mép tổ.

Nhìn vào bên trong, đồng tử Vi Hoàng lập tức híp lại thành một đường chỉ.

Giữa phần lõi lõm xuống của cái tổ, không có trứng chim, cũng không có rơm rạ hay xương xẩu của con mồi. Nơi đó, không gian vỡ ra thành một lỗ hổng hình oval cao chừng một trượng. Lỗ hổng xoáy tít những quầng sáng màu lam nhạt pha lẫn tia chớp xám, tĩnh lặng tựa như một con mắt khổng lồ của vũ trụ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Một cánh cổng không gian!

"Thứ này..." Vi Hoàng cau mày, âm thanh hạ thấp. "...Hoàn toàn không có trong tình báo mà Vạn Linh Các đưa cho ta. Bọn họ chỉ nói trên đỉnh Tuyệt Mệnh Phong có một ổ Yêu thú che giấu Huyễn Ảnh Hỉ Tước. Chẳng lẽ Vạn Linh Các cũng không biết về sự tồn tại của cánh cổng này?"

Yên Thanh mỉm cười, nụ cười mang theo sự kiêu ngạo của người nắm giữ chân lý: "Vạn Linh Các tuy là tông môn lớn, mạng lưới tình báo trải rộng, nhưng những bí mật sâu xa nhất của Bách Linh Đại Lục, có những thứ không thể dùng tiền mua được. Đây là một 'Tý Dực Bí Cảnh' — một không gian ẩn nấp chồng chéo bên trong bí cảnh Huyết Uyên. Lối vào của nó luôn được phong ấn bằng sức mạnh không gian. Nếu không có con Huyễn Ảnh Hỉ Tước vô tình cộng sinh với con ác điểu kia rồi dùng lực lượng bản nguyên của nó rò rỉ ra ngoài qua hàng trăm năm, tạo thành một khe hở... e rằng thêm một ngàn năm nữa, cánh cổng này cũng không thể xuất hiện."

'Lại là nguyên lý rò rỉ dữ liệu,' Vi Hoàng thầm nghĩ, tư duy cơ học của hắn lại tự động dịch những lời của Yên Thanh sang ngôn ngữ của riêng mình. 'Một tệp tin ẩn bị lỗi bảo mật do có virus (Hỉ Tước) đục khoét.'

"Vào trong," Vi Hoàng không chần chừ thêm. Trảm Phong Kiếm trong tay hơi siết chặt, hắn dẫn đầu, dứt khoát bước chân vào vòng xoáy không gian. Yên Thanh nối bước theo sau. Hùng Sơn và Liễu Như Yên liếc nhìn nhau, cắn răng nuốt nước bọt, vội vã chạy theo cái bóng của tử thần.

Khoảnh khắc xuyên qua cánh cổng, một cảm giác buồn nôn ập đến, linh hồn như bị kéo giãn ra thành hàng ngàn sợi tơ rồi lại đột ngột nén lại. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả bốn người đồng loạt sững sờ.

Chỉ một bước chân, mà như chia cắt hai cõi âm dương.

Phía sau lưng không còn là đỉnh núi đá đen ngòm, không còn bầu trời đỏ ối quỷ dị, không còn gió tanh mưa máu của Huyết Uyên tàn khốc.

Trước mắt bọn họ, là một thế giới khác. Một thế giới đẹp đến khó tả.

Một bầu trời cao vút, xanh thẳm tựa như ngọc lưu ly không tì vết. Những đám mây trắng xốp trôi lững lờ dưới ánh nắng mặt trời vàng nhạt, dịu dàng rải xuống mặt đất. Dưới chân là một thảo nguyên cỏ xanh mướt, điểm xuyết những khóm hoa dại đủ màu sắc đang rung rinh trong làn gió nhẹ. Xa xa, một con suối nhỏ róc rách chảy lượn vòng qua những mô đất thoai thoải, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng viên sỏi ngũ sắc nằm dưới đáy. Không khí ở đây tràn ngập linh khí mộc thuộc tính thuần khiết, hít một hơi cũng cảm thấy kinh mạch sảng khoái, mọi mệt mỏi đều tan biến.

"Chốn này... thật sự là thần tiên chi địa..." Liễu Như Yên ngơ ngẩn thốt lên.

Đã quá lâu rồi, nàng phải sống trong sự phục tùng, âm mưu, sự đe dọa sinh tử từ tay tên ma đầu Vi Hoàng, và cả cái môi trường bức bối, ngột ngạt của bí cảnh Huyết Uyên. Cảnh sắc thanh bình đột ngột hiện ra trước mắt này như một liều thuốc an thần cực mạnh đánh thẳng vào tâm trí nàng. Bản năng của một nữ tử, của một con người từng có hỉ nộ ái ố, trỗi dậy.

Liễu Như Yên vô thức bước lên phía trước vài bước, đưa tay vờn lấy một đóa hoa chuông màu tím nhạt. Ánh mắt nàng trở nên xa xăm, bờ môi khô nứt khẽ mở, cất lên một điệu hát tựa như ngâm thơ, thanh âm trong trẻo pha lẫn chút u hoài:

"Cảnh sắc như mơ mây lững lờ,
Suối reo róc rách dệt vần thơ.
Trần gian ai biết nơi tiên cảnh,
Rũ sạch phong trần mộng ngẩn ngơ..."

Điệu hát vang lên giữa không gian vắng lặng, mang theo một nỗi niềm chua xót của kẻ khao khát chốn bồng lai nhưng thân lại kẹt trong vũng bùn nhân thế.

Yên Thanh nghe xong, ánh mắt khẽ động, lộ ra vài phần tán thưởng. Nàng đường đường là công chúa, thi thư lễ nhạc đều tinh thông. Trong hoàn cảnh này, nghe được một tuyệt cú êm tai như vậy, Đạo tâm cũng bất giác dịu lại vài phần.

Thế nhưng, sự đồng cảm ngắn ngủi ấy lập tức bị một xô nước lạnh tàn nhẫn dội thẳng xuống.

"Đừng có ồn ào!"

0